TruyenHHH.com

Re Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Fanfiction Ver

Hallo mọi người, lại là mình - Kuro Sekai đây. Chúng ta cùng tiếp tục với chương mới thôi, báo trước là sẽ có tình tiết bất ngờ cuối chương nha, giờ thì bắt đầu thôi
.
.
.
.
.
.
__________________________

- Cô... Đứng đó từ khi nào vậy?? - tôi bối rối hỏi Ram

Nhưng đúng là bằng cách thần kì nào đó, tôi không hề nhận ra được rằng Ram đã đứng ngay sau lưng tôi lúc nào chẳng hay. Liệu rằng do tôi đã quá thả lỏng bản thân hay là mọi người ở đây đều có khả năng giấu đi sự hiện diện vậy?? Với cả việc Ram đến đây quá nhanh như vậy phải chăng là họ cũng có 1 phương thức liên lạc nào đó như điện thoại chăng?

- Vừa mới nãy thôi ạ thưa Guen-sama, tôi cũng đã nghe được từ Roswaal-sama rồi, mong ngài chiếu cố về sau. - Ram cúi người nói

- Tôi cũng vậy. Nhưng nếu có thể thì gọi tôi là Guen không thôi cũng được rồi, dù sao thì chúng ta sau cũng sẽ là đồng nghiệp lâu dài mà

- Tôi đã hiểu rồi. Vậy Guen, anh có muốn đi xem qua luôn khu dinh thự chứ?

Tôi chỉ vừa dứt lời thế thôi, Ram đã thay đổi hoàn toàn cách nói chuyện với tôi luôn, từ cung kính thành sự xã giao thông thường luôn rồi vậy. Này làm tôi không biết đây có phải là sự chuyên nghiệp thích ứng hay là do cô ấy muốn như vậy trước không biết?

- Có Ram ở đây rồi vậy thì tôi trở lại phòng của tôi trước nhé Guen, giờ tôi cũng quay trở lại việc học cho vương tuyển của mình đây. Cố gắng lên nhé Guen.

Emilia đưa tay lên chào tôi với nụ cười trên môi, tôi cũng vẫy tay lại với Emilia cùng câu nói "cậu cũng vậy" và rồi rời đi cùng với Ram.

Và rồi sau một thời gian hơi dài chút, Ram đã đưa tôi đi từ bếp cho đến thư viện, phòng tiếp khách các thứ, có thể nói là toàn bộ các phòng cần thiết thì cô ấy đã giới thiệu hết cho tôi rồi. Nhân tiện thì trên đường đi "tham quan chỗ làm" thì tôi cũng có thấy Subaru đang học việc từ Rem trông cũng có vẻ khá vất vả, như này chắc cùng mấy hôm nữa là cậu ta cũng sẽ ổn thôi. Như kết thúc chuyến tham quan, Ram dẫn tôi ra bên ngoài khu sân vườn của dinh thự. Mà hình như thiếu thiếu gì đó thì phải...?

- Và đây như anh biết thì đây là khu sân vườn của dinh thự, anh có câu hỏi nào không Guen?

- Hình như tôi có bỏ qua điều gì đó... à đúng rồi tôi nhớ hình như còn một người là Beatrice đúng không nhỉ? Sao nãy giờ chúng ta đi không thấy qua cô ấy vậy?

- Về Beatrice-sama thì cô ấy là thủ thư của thư viện cấm, và thư viện cấm đó sẽ ở sau bất kì cánh cửa nào đấy trong dinh thự này. Muốn gặp cô ấy thì trừ phi anh gặp may hoặc không thì anh phải mở hết tất cả cửa thì mới có thể gặp được.

Ram giải thích cho tôi về Beatrice cũng như là cả thư viện cấm, có vẻ như thư viện cấm này gắn liền với một ma thuật không gian nào đó nên mới theo kiểu mở cửa gacha vậy chăng.

Thấy tôi đứng trầm ngâm suy nghĩ như thế, Ram cúi người xin phép tôi và quay trở lại với công việc của mình. sau khi cô ấy đóng cửa đi lại vào trong dinh thự rồi thì tôi mới vươn vai và ngước nhìn lên bầu trời. "có vẻ đây là khởi đầu mới của mình ở thế giới này" là điều tôi dang thầm nghĩ.

Ngày qua ngày, tôi bắt đầu một vòng luẩn quẩn của mình: sáng đọc sách học các lễ nghi của kỵ sĩ cũng như là các câu chuyện ở thế giới này, đến tối thì tôi lại tạo một thanh kiếm gỗ để tập luyện, đôi khi thì tôi cũng lại vô bếp phụ cặp song sinh và Subaru nấu vài món.

Về lí do vì sao tôi giờ lại có thể đọc được chữ ở thế giới này thì là cũng nhờ tới phước lành của thần sáng tạo cả, tôi từng thử phân tích một quyển sách và rồi vẫn như mọi khi đầu tôi lại đau như búa bổ, nhưng sau đó thì tôi đã hiểu được hết những mặt chữ ở trong đó, một hồi sau khi phân tích vài quyển như thế thì tôi cũng đã nhớ được hết ngôn ngữ hiện tại của thế giới này.

Sẵn về các phước lành, thì tôi cũng đã thử nghiệm nhiều lần với phước lành của mình. Về phước lành của thần sáng tạo thì nó đơn giản giống như là chế tạo những thứ có trong bộ nhớ tức trí nhớ của tôi và phân tích những thứ mới cũng như khôi phục những thông tin cũ để cho lại vô bộ nhớ vậy, đó cũng là lí do mà những lúc tôi phân tích hay tạo ra những gì ở thế giới cũ thì đầu tôi đều đau như búa bổ cả.

Còn "sự yêu quý cảu mana" thì đến nay tôi vẫn không rõ cách để dùng được phước lành này, mặc dù theo như lời của nữ thần cũng như là từ Puck thì tôi có đến 5 nguyên tố ma pháp trong người. Tuy nhiên thì tôi lại chẳng thể dùng bất kì ma pháp nào cho dù tôi có nhờ Roswaal hay Puck chỉ dạy cũng vậy nên tôi đành để phước lành này lại một bên.

Và rồi như mọi ngày, đến tối sau bữa ăn tôi lại ra ngoài tập vung kiếm. Tuy nhiên có vẻ tối nay hơi đặc biệt chút....

- Sao cậu không nghỉ ngơi một lúc nhỉ Guen? - một giọng nói thanh ngân cất lên sau lưng tôi.

Tôi quay lưng lại thì đó là Emilia. Có vẻ nay cô ấy học xong sớm hơn mọi khi nên xuống đây thư giãn chăng?

- Emilia đó à? Nay cậu xuống dưới sân có chuyện gì thế?

- Mồ, tôi vẫn xuống đây để nói chuyện cùng với các tinh linh mà. Chẳng lẽ cậu mải tập luyện nên không nhận ra tôi ở đây à?

Emilia đưa người về phía trước, phồng má nhẹ mà trách tội tôi. Trong vô thức tôi cũng lùi lại một bước về phía sau rồi mới chắp tay xin lỗi với cô ấy.

- Xin lỗi nhé, tôi cũng tập trung hơi quá nên không nhận ra cậu có xuất hiện ở dưới này.

"Một phần cũng là do tôi lại không tài nào bật được cảnh giác của mình với sự xuất hiện của Emilia" và đó là tôi nghĩ như thế.

- Mồ, được rồi tôi tha lỗi đó - nói xong Emilia ngồi xuống một thảm cỏ gần đó - cậu cũng ngồi nghỉ một chút đi Guen.

Emilia vỗ xuống mặt cỏ và rủ tôi ngồi xuống, tôi cũng đành tiếp nhận lời mời của cô ấy rồi ngồi xuống cạnh cô ấy.

- Cậu cũng chăm chỉ học cũng như luyện tập nhỉ Guen? Nghe Ram với Rem kể lại thì hầu như hôm nào cậu cũng vô thư viện để đọc sách hết luôn ấy.

- Tất nhiên rồi, dù sao tôi cũng là kỵ sĩ của cậu mà, phải chăm chỉ tiếp thu kiến thức chứ.

Emilia có vẻ vẫn còn ngại khi tôi nói tôi là kỵ sĩ của cô ấy, đôi tai của cô ấy trông cũng có vẻ đỏ ửng lên nên trông cũng có nét dễ thương ở trong sự ngại ngùng đó nữa.

- A, hai cậu ngồi ở ngoài này à?!

Bất giác, Subaru xuất hiện từ sau chúng tôi mà hét lên. trông dáng vẻ cậu ta cũng có vẻ vôi vàng mà phi ra chỗ tôi và Emilia lắm. Mà đúng là như vậy thật, ngay khi hét lên như vậy xong thì cậu ta cũng phi thẳng ra đây luôn vậy.

- Sao thế Subaru, hết ca làm rồi hửm mà ra đây thế.

- Nếu tôi có phá chuyện vui gì của hai người thì xin lỗi nhé chứ tôi cũng hết ca làm luôn rồi mà.

Vẫn như mọi khi, Subaru vẫn năng nổ và trông đầy năng lượng như vậy, cách cậu ta nói có vẻ giống như là không thích tôi ngồi riêng với Emilia vậy đó. Và rồi một nụ cười khúc khích chen ngang giữa tôi và Subaru, chủ nhân của nụ cười đó không ai khác đó là Emilia.

- Xin lỗi vì đã cười nhé nhưng không hiểu sao khi hai cậu như vậy tôi lại thấy buồn cười lắm.

- Gì chứ riêng nụ cười của Emilia là tuyệt mĩ rồi, lỗi lầm được bỏ qua. - Subaru vừa nói vui vẻ vừa giơ hai tay like của mình hướng đến Emilia.

Nhìn kĩ hai bàn tay của Subaru, trông có vẻ nhiều vết thương ở hai bàn tay đều đã được dán băng cá nhân như vậy có vẻ như là đến từ quá trình học việc của cậu ta đây. Sẵn tiện nhìn thấy như vậy tôi cũng liền hỏi tình trạng hai bàn tay của cậu ta, nghe thấy thế Subaru cười ngượng ngùng mà lén giấu chúng ra sau lưng ngay.

- Thôi nào, tôi đã muốn giữ bí mật về sự nỗ lực này lắm chứ, xấu hổ khi khơi ra lắm.

- Cậu có cần tôi sử dụng ma thuật trị thương không Subaru? - Emilia cất lời

- Thôi, không sao đâu, tôi nghĩ để yên thì hơn. Dù sao đây cũng là minh chứng tôi đã nỗ lực ở đây mà.

Subaru vừa nhìn vừa nắm chặt lại đôi bàn tay đầy vết thương của mình, biểu cảm của cậu ta hiện tại giống như là công nhận chính sự nỗ lực của bản thân mình vậy.

- Hóa ra tôi cũng không ghét sự nỗ lực này như tôi từng tưởng. Cố gắng làm một việc gì đó nó cũng... không tệ.

- Hoh, có vẻ như là cậu vẫn còn nhiều điểm tốt ấy chứ - tôi đứng dậy rồi nói khích Subaru

- Uây! Thế trước giờ tôi như nào ở trong mắt cậu vậy.

Emilia tiếp tục cười khi thấy chúng tôi đấu đá câu nói với nhau như này, bản thân tôi bằng cách nào đó khi nghe thấy tiếng cười này của cô ấy cũng cảm giác nhẹ lòng phần nào vậy. "Như này cũng không tệ" song đó là những gì mà tôi đnag nghĩ

- Thôi tôi để hai người có sự riêng tư nói chuyện với nhau nhé, ngồi nghỉ nãy giờ cũng là đủ rồi nên tôi quay lại với luyện tập đây.

- Sao cậu không ngồi ở đây thêm chút nữa đi Guen, dù sao chúng ta gần đây cũng có mấy dịp nói chuyện chung như này đâu mà. - Emilia hỏi tôi

- Gì chứ tôi vẫn có thể nói chuyện lâu với cậu hoặc SUbaru mỗi khi có lúc mà, nhưng còn Subaru với cậu cũng đâu thể có dịp nào nói chuyện như này đâu nên để hai người riêng tư một lúc là được rồi.

Nói xong, tôi cầm thanh kiếm gỗ ở dưới đất lên và chuẩn bị đi ra một góc khác ở sân vườn để tiếp tục vung kiếm. Emilia chúc tôi một câu 'cố gắng lên' còn Subaru lúc này nhìn tôi với một hàm ý giống như là "làm tốt lắm" vậy, có vẻ như là cậu ta cũng có chuyện gì đó muốn nói với Emilia đây.

Một hồi sau, hai người họ cũng kết thúc cuộc trò chuyện của mình mà vô lai dinh thự, tôi cũng vung kiếm thêm một lúc nữa rồi ngồi bịch xuống thảm cỏ ngồi thiền để kết thúc buổi luyện tập này. Và rồi tôi cũng sẽ trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi kết thúc một ngày và tiếp tục chuỗi ngày bình thường này..... nếu có thể.

Đột ngột, trong lúc ngồi thiền cơ thể tôi bắt đầu đau dữ dội, các khối cơ bỗng dưng bắt đầu nhức nhối lên một cách khó hiểu, và rồi cơn đau giống như từ các khối cơ, chạy thẳng theo mạch máu mà đau đến tận trái tim. Lồng ngực tôi bắt đầu có biểu hiện đau tim một cách lạ thường, tôi bắt đầu toát mồ hôi hột mà khuỵu tay xuống đất, một tay còn lại nắm lấy phần ngực trái như phản xạ tự nhiên. Cảm giác giống như là trái tim này có thể vỡ ra bất kì lúc nào vậy.

Cơn đau tim này đủ khiến tôi quần quại rồi thì bỗng chợt thêm một vấn đề khiến tôi còn gặp rắc rối hơn nữa. Từ phía bên phải phát ra một luồng sát khí kèm thêm một tiếng động giống như xích va chạm vào nhau, ngay sau đó một vật thể lạ bay đến kèm theo những âm thanh đó bay thẳng đến tôi, lúc này tôi đã dùng hết sức còn lại của mình mà lấy thanh kiếm gỗ đánh lật đường bay của vật thể lạ đó. Kết quả thanh kiếm gỗ cũng gần như bị gãy và vật thể đó cũng bị lệch sang một bên, lúc này tôi mới có thể nhìn kĩ được thứ đã tấn công tôi đó là một quả chùy gai - một món vũ khí sức công phá lớn nhưng cũng rất khó dùng.

Chủ nhân của chiếc chùy gai này có vẻ cũng không vừa khi tôi vừa đánh lệch hướng thì đã ngay lập tức thu nó lại để tiếp tục cho những đợt tấn công tiếp theo rồi. Tôi cũng không phải dạng người chịu trận nên cũng vứt luôn cây kiếm gỗ trong tay đi và thay vào đó bằng thanh HIbiki, tuy nhiên hậu quả từ cơn đau tim mà tôi không thể nào suy nghĩ được kĩ hình dạng của thanh kiếm mà tạo ra được, hết cách nên tôi đành phải chuyển sang ngay thanh kiếm vô hình của mình. Ngay khi tôi cảm nhận được rằng trong tay đã cầm thanh kiếm thì mới từ từ vận nốt sức còn lại của mình để đứng lên.

"Phải cố gắng tạo ra tiếng động lớn để mọi người nhận ra có người tấn công" là phương án duy nhất hiện tại của tôi lúc này. Hiện tại do cơn đau tim quằn quại này mà đến việc đỡ tiếp các đòn tấn công tiếp theo không thôi cũng đã khó chứ chưa nói đến việc tôi có thể chiến đấu lại với đối phương. Cộng thêm cả việc hiện ánh trăng cũng đã bị che khuất và mắt tôi cũng chưa thể nhìn rõ được thì tôi cũng không thể biết được kẻ địch đang ở đâu bằng tầm nhìn không thôi cả mà chỉ có thể dựa vô âm thanh cũng như luồn sát khí mà tôi cảm nhận được để xác định kẻ địch ở đâu mà thôi nhưng cũng khá là mơ hồ.

Tuy nhiên nghĩ được phương án là thế nhưng cơ thể của tôi thì lại không đủ sức......

Ngay khi vừa thủ được thế, thì thứ mà tôi không ngờ nhất lại có thể xảy ra: trái tim của tôi thực sự đã bị vỡ ra ngay khi đó, cơn đau bất chợt ập tới nặng hơn và rồi cũng bắt đầu biến mất, kéo theo đó tôi cũng bắt đầu bị thổ huyết, máu không ngừng trào ra từ những nơi như mắt, mũi, mồm. Cơ thể tôi từ đó cũng mất sạch sức lực để rồi khuỵu xuống một lần nữa.

Và rồi mọi vật trước mắt tôi cảm giác giống như đang bị chậm đi vậy, chắc đây cũng chính là cảm giác trước khi chết. Tuy nhiên dù có chậm thế nào chăng nữa thì cũng chẳng giúp tôi né được thứ đang bay đến trước mặt tôi lúc này - một quả chùy gai đang bay thẳng đến mặt tôi. Đến lúc này thì tôi chỉ còn có thể chấp nhận là......

" A, vậy là kết thúc rồi nhỉ"

Thứ gì đến cũng đến, tôi lúc này không còn cảm giác gì nữa cả, ngay khi quả chùy gai đó chạm hẳn đến mặt tôi cũng là lúc trước mắt tôi hiện tại tối sầm đi. Có vẻ đây chính là cảm giác của cái chết chăng....

.

.

.

.

.

Bất chợt, ý thức của tôi quay trở lại, tuy nhiên trước mắt vẫn tối sầm lại. Phải chăng đây là quá trình khi chết thì linh hồn tôi sẽ quay lại chỗ của nữ thần sao......

Theo sau ý thức, cũng là lúc cảm giác của cơ thể quay trở lại, tôi cảm giác mềm mại đến lạ thường, giống như là đang nằm trên một chiếc giường vậy. Mà khoan đã, giường ư??

Tôi mở mắt ra, trước mắt hiện tại là một trần nhà trông khá quen mắt, bật dậy thì thấy trên người lại đang mặc một bộ đồ ngủ, khung cảnh ngoài cửa sổ cũng như nội thất xung quanh cũng rất quen thuộc giống như là..... căn phòng đầu tiên mà tôi đã tỉnh dậy lúc Emilia đưa tôi về chữa trị vậy. Tôi đưa tay lên lại lồng ngực kiểm tra thì vẫn cảm nhận được tim mình vẫn còn đập như nó chưa từng bị vỡ vậy.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Trong lúc tôi còn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra thì cửa phòng được mở ra, và người bước vào là cặp song sinh hầu gái Ram, Rem. Theo tình hình này chẳng lẽ tôi đã được cứu sống ở thập tử nhất sinh ư?....

song chuyện tiếp theo xảy ra lại theo hướng tôi chẳng thể nào ngờ được....

- Quý khách đã tỉnh rồi ạ

Cặp song sinh nói với tôi một cách cung kính giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy...

.

.

.

.

.

__________________________

to be continued

Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc đến cuối của chương này, và giờ thì câu chuyện mới thực sự là bắt đầu theo đúng kịch bản của re: zero mà chúng ta đã biết, cơ mà làm như nào để main của chúng ta lại cũng chết đi sống lại như Subaru thì hồi sau sẽ rõ. Giờ hẹn mọi người ở chương sau nhé :3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com