Re Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Fanfiction Ver
Hallo các bạn độc giả vui tính :3 lại là mình Kuro sekai đây :3 chap trước tóm tắt là thì là thấy gái gặp nguy không can tâm lắm nên quay lại giúp gái :3 tóm tắt vậy là đủ rồi nhỉ :3 giờ thì.... Let's go
Có vẻ như đúng như tôi nghĩ, trước mặt tôi bây giờ là một chỗ lộn xộn vừa xảy ra một cuộc chiến. Trên sàn nhà lẫn tường đều có các khối băng cắm trên đấy, thậm chí là cả một tảng băng to chả bá ở bên cạnh cô gái tóc đen đầy sự nguy hiểm kia, mà nhìn chỗ băng này thì biết rõ đây là tác phẩm của cô gái tóc bạch kim bên này rồi. Mà hình như trên vai cô ấy còn có một con mèo với bộ lông màu trắng đang đeo một cái túi màu tím, nhưng trông cứ mờ ảo kiểu gì vậy nhỉ...- Không ngờ là có thể gặp lại cậu ta tận hai lần trong một ngày đấy- Hả?? Mèo biết nói chuyện ư?? Tôi hơi bất ngờ khi con mèo trên vai cô ấy bất thình lình nói chuyện với tôi. Mà cái sự mờ ảo ở nó lúc này cũng chứng tỏ nó không phải mèo thường rồi. Mà giờ để ý kĩ hơn thì bên trong còn có thêm 3 người đang ngồi bên trong, có lẽ là họ quyết định ngồi im một chỗ để không vướng vào cuộc chiến. Xem nào, một ông lão nhưng to xác hơn bất cứ người nào mà tôi từng biết, một cô bé tóc vàng..... Mà đó là cô nhóc suýt đáp đất trúng tôi lúc chiều đây, không ngờ là cô nhóc lại ở chỗ này đấy. Cơ mà.... Tôi quan tâm nhất là cậu trai ngồi đó, với bộ thể dục chỉ có thể thấy ở thế giới cũ của tôi, hoặc có thể là trang phục của đất nước khác ở đây, nhưng khả năng chắc không phải đâuQuay lại chính vụ, thì con mèo trên vai cô ấy đang nói gì đó với cô ấy, sau khi cô đáp lại thì nó cũng tan biến vô không khí. Phải chăng con mèo này là một sinh vật kì bí như kiểu tinh linh chăng?- Vậy thì... Liệu tôi có thể coi anh là đồng minh không? Hay là anh là tiếp viện của cô ta?- Haiz, cô có coi tôi là đồng minh hay không thì tôi không biết. Nhưng ả tóc đen kia đang gây cho tôi một nỗi bất an không hề nhẹ đấy.Nếu như tôi nói là " tại tôi lo cho cô" thì nó sẽ như thế nào chứ..... Tự dưng lo cho một người lạ như vậy cũng cảm giác lạ lạ kiểu gì đấy nhỉCòn bên đó thì... Có vẻ như cô ta đã cởi bỏ áo choàng đen kia ra nhỉ. Trên tay ả thì đang cầm một con dao cong, nhìn có vẻ như giống dao nepal đấy chứ. Với cả 1 bên bàn chân của cô ta hiện đang là 1 khối băng ư? Trông có vẻ đau lắm đấy...- Ara ara, không ngờ lại gặp lại cậu luôn cơ đấy. Thế này thì dù không nhìn được ruột của tinh linh nhưng nhìn ruột của cậu chắc cũng đủ rồi đấy chứ nhỉTôi thấy hơi rùng mình khi nghe được cái vụ nhìn ruột đó. Có vẻ như thế giới nào thì cũng sẽ có mấy tên biến thái kiểu này nhỉ....- Tôi chưa có rảnh để người khác móc ruột mình ra để xem đâu nhé- Vậy sao, nếu thế thì chỉ càng làm ta muốn xem ruột cậu ra sao thôi. Tôi bắt đầu thấy hơi kinh tởm kiểu gì rồi đấy. có vẻ như là vụ này sẽ khó mà xong nhanh được rồi đây - Haiz, phiền phức thật đấy. À cô có thể lui xuống được không ? - tôi hướng mặt về phía cô gái tóc bạch kim- Tôi vẫn còn chiến đấu được mà, sao có thể để anh chiến đấu một mình với kẻ nguy hiểm như kia chứ.Nét mặt của cô ấy như là đang lo lắng cho tôi khi tôi sắp đối đầu với kẻ thù nguy hiểm như này. Thế mới nói là cô gái này có chút gì đó ngây thơ khi lo cả cho người lạ mới gặp như này, cơ mà bản thân tôi có vẻ cũng vậy nhỉ...- Haiz, nếu thế thì mong sao đừng có ngán chân tôi đấyÀ mà ba người kia vẫn ngồi đó và có vẻ vẫn chưa có ý định gì là tham gia chiến đấu hay là chạy gì nhỉ, chỉ thấy được là họ đang nói chuyện gì đó thôi chứ chẳng nghe được gì cả. Mà, đối đầu với kẻ địch có vũ khí thì cũng phải lôi vũ khí ra làm lệ chứ. Nhưng mà cây kiếm vô hình này còn chưa quen tay được nên khả năng là tôi vẫn chưa dùng nó vội đâu. - Giờ thì, bắt đầu thôi chứ nhỉ - fufufu, ta chờ nãy giờ rồi đó. Liệu rằng ruột của cậu sẽ ra sao đây?Tôi bắt đầu vào thế tấn của Aikido, đồng thời bắt đầu tập trung toàn phần vào ả. Dù sao thì tôi cũng chưa rõ khả năng của ả ra sao mà.Chưa đầy một giây sau, ả đã phóng tới trước mặt tôi với một tốc độ kinh hồn, cái tốc độ này chẳng có mấy ai có thể đạt được đâu đấy chứ. Và cũng chỉ tầm 0.5 giây sau là lưỡi dao kia có thể chém bay đầu của tôi.....Mà làm gì có chuyện dễ thế chứ. Tôi đưa tay trái ra đỡ ngay lập tức, tất nhiên là không đỡ ở phần dao rồi mà là đỡ ngay phần cổ tay. Tiếp ngay sau đó tôi mượn lực chém đó của ả mà ném bay ả ra phía sau. Và đáng lí ra thì ả ta phải bị bay thẳng vào tường nhưng..... Thế quái nào ả lại có thể nhộn nhào trên không trung như thể không bị chịu áp lực từ việc đang bị ném bay đi hay sao? Đã vậy sau màn nhộn nhào đó thì ả dùng tường nhà làm bệ đứng để lấy lực phóng thẳng vào tôi tiếp. Lần này thì tôi phải nhảy tránh sang một bên vì đơn giản là một chiêu có vẻ khó áp dụng với đối thủ tầm cỡ này.- ara, kĩ thuật đó lần đầu tiên ta thấy đó. Không ngờ là cậu lại ném bay ta đi luôn đấy. Ta tự hỏi đó là kĩ thuật ở đâu thế nhỉ?- Một môn võ của quê hương tôi thôi ấy mà. Khá là tiện lợi với mấy tên có vũ khí đấy chứ. Tôi bắt đầu chuyển lại tư thế. Từ thế tấn của aikido, tôi dần chuyển sang thế của karate. Giờ thì chỉ cần tìm sơ hở và tấn công thôi. Tuy nhiên ả lại toát ra một vẻ không thấy chút sơ hở nào. Đã vậy thì tôi tự tạo ra một điểm để tấn công vậy.- Vậy thì lần này đến lượt tôi, sẵn sàng đi- ara~ tới đi, xem khả năng của cậu đến thế nào nàoẢ đưa tay cầm dao lên và vẫy vẫy như kiểu khiêu khích tôi. Thôi thì tôi cũng chẳng cần phải từ chối lời khiêu khích đó đâu nhỉ.Tôi sử dụng lực đá của mình để đá bay cái ghế đang nằm ngay cạnh mình đến chỗ ả ta. Và tất nhiên cái ghế đó ngay lập tức bị ả chém làm đôi do tốc độ bay của cái ghế cũng chẳng nhanh lắm, người thường còn có khả năng né được cơ mà. Nhưng mục đích của tôi có phải là dùng cái ghế đó như vật tấn công đâu.Ngay trước khi cái ghế bị chém làm đôi, tôi cũng ngay lập tức tiến tới áp sát ả. Tiếp ngay sau đó tôi tung 1 quyền thẳng vào bụng ả khi cái ghế đã bị chém làm đôi, như thế thì ả sẽ quỵ xuống và bị dính liên tục các quyền tiếp theo của tôi. Cơ mà đó là nếu như cú đấm đó thành công thôi......Ả dường như nhận ra đường quyền đó của tôi, thế nên khi tôi tung quyền đó thì ả liền nhảy lùi về sau nhằm giảm đi lực đấm. Mà dù gì tôi cũng lơ mơ đoán được tình huống này nên tôi liền xoay người 180 độ và tung thẳng 1 cước về phía ả. Cho dù ả có dùng 2 tay đỡ thì cũng bị bay rầm vào tường nhà. Lần này thì do ả đang thủ thế nên khỏi mà nhào nhộn nữa nhéNghe tiếng "Rầm" to tướng là đủ biết cú đó cũng đủ thấm rồi. Tuy nhiên trái ngược với vẻ đau đớn, thì ả sau khi dính đòn đó vẫn có thể đứng lên như không có gì xảy ra, thậm chí là khuôn mặt còn trông có vẻ vui sướng nữa chứ. Mà nếu không đến cỡ thế thì sao mà tôi có thể cảm nhận sự nguy hiểm phát ra từ ả chứ.- Ara ara~ đúng là thú vị thật đó~ không ngờ là cậu lại bồi thêm một cú đá nữa sau cái trò rẻ tiền như che mắt đó.- Dù rẻ tiền nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ đấy chứNói thế chứ nếu cứ tay không như này thì tôi chưa chắc có thể thắng được ả, với tốc độ kinh hồn đó thì lớ ngớ phát là cánh tay tôi lìa khỏi người luôn đấy chứ. Nhưng mà nếu dùng cái vũ khí vô hình kia thì...... Khả năng thắng với vũ khí không quen tay thì đúng là chỉ có tăng thêm có chút ít. Ít nhất muốn sống sót và thắng trận này cần có thanh kiếm gia truyền đó cơ....Lúc này tôi mới nhớ ra là mình còn có phước lành mang tên "phước lành của thần sáng chế". Nếu như tôi nhớ không lầm thì nó có thể tạo được mọi thứ nhỉ, có vẻ như tình huống lúc này là cần thiết đây...Tôi bắt đầu tưởng tượng cây vũ khí quen thuộc nhất của tôi, từ hình dáng đến chất liệu. Và khi dần hình thành được hình ảnh cây kiếm hoàn chỉnh thì........ Một cơn đau đầu dữ dội đột nhiên ập thẳng vào não tôi. Cơn đau có thể nói là tựa như búa bổ khiến tôi bất giác mà ôm lấy đầu, thậm chí tôi còn bắt đầu có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Phải chăng đây chính là tác dụng phụ mà nữ thần đó đã nói sao...Như không để tôi được nghỉ, ả ta áp sát tôi với một tốc độ kinh hoàng với một đường chém ngang như nhắm thẳng vào bụng tôi. Mặc dù là đang đau đầu như búa bổ như thế, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi chút mọi thứ xung quanh. Thế cho nên trong vô tình cơ thể tôi đã tự né đòn tấn công đó, đồng thời cô gái tóc bạch kim kia cũng hỗ trợ tôi bằng một cái khiên băng được cô ấy tạo ra nên tránh được một đòn chí tử.- Đang trong một trận chiến mà cậu có biểu hiện lạ thế. Thế này làm ta cảm thấy mất vui đó.Tôi lắc đầu liên tục để nhằm mục đích như làm giảm cơn đau đầu. Đồng thời tôi cũng giơ ngón cái kia lên về phía cô gái tóc bạch kim như thể hiện rằng: "hỗ trợ tốt lắm"- Haiz, sự cố ngoài ý muốn một chút thôi. Từ bây giờ mới là nghiêm túc thật nè.Khi đã giảm được cơn đau đầu đi thêm chút. tôi bắt đầu quỵ hai chân xuống, hai tay đưa xuống phần hông bên trái. Đúng vậy, đây là một trong những tư thế rút kiếm mà mọi người thường thấy.- Giờ thì, bắt đầu thôi nhỉ? Dồn lực vào đôi chân đang quỵ xuống, tôi bật thẳng vào chỗ ả với tốc độ cũng khá là nhanh. Đồng thời tay phải của tôi cũng đưa lên cao với một chéo.- Trông có vẻ nguy hiểm phết đấy nhỉ.Ả đưa con dao lên và đỡ vào đường chém của tôi. Và ngay khi con dao quắm đó chạm tới giữa không khí và tay tôi....*Keng!!*Một tiếng va chạm kim loại văng hẳn lên một tiếng rõ chi là to. Thứ tạo ra tiếng vang đó ngoại trừ con dao quắm màu tím đó ra thì còn một thứ nữa..... Đó chính là cây kiếm vô hình của tôi- Ara~ đây là?- một món át chủ bài của ta đóTo be continuedCảm ơn các bạn độc giả nào đã đọc đến đây :3 nhìn fic của mình đã lên hơn 300 views mà lại gây cho mình cảm hứng viết quá :3 sẽ cố 1 tuần ra 1 chap nha :3
Có vẻ như đúng như tôi nghĩ, trước mặt tôi bây giờ là một chỗ lộn xộn vừa xảy ra một cuộc chiến. Trên sàn nhà lẫn tường đều có các khối băng cắm trên đấy, thậm chí là cả một tảng băng to chả bá ở bên cạnh cô gái tóc đen đầy sự nguy hiểm kia, mà nhìn chỗ băng này thì biết rõ đây là tác phẩm của cô gái tóc bạch kim bên này rồi. Mà hình như trên vai cô ấy còn có một con mèo với bộ lông màu trắng đang đeo một cái túi màu tím, nhưng trông cứ mờ ảo kiểu gì vậy nhỉ...- Không ngờ là có thể gặp lại cậu ta tận hai lần trong một ngày đấy- Hả?? Mèo biết nói chuyện ư?? Tôi hơi bất ngờ khi con mèo trên vai cô ấy bất thình lình nói chuyện với tôi. Mà cái sự mờ ảo ở nó lúc này cũng chứng tỏ nó không phải mèo thường rồi. Mà giờ để ý kĩ hơn thì bên trong còn có thêm 3 người đang ngồi bên trong, có lẽ là họ quyết định ngồi im một chỗ để không vướng vào cuộc chiến. Xem nào, một ông lão nhưng to xác hơn bất cứ người nào mà tôi từng biết, một cô bé tóc vàng..... Mà đó là cô nhóc suýt đáp đất trúng tôi lúc chiều đây, không ngờ là cô nhóc lại ở chỗ này đấy. Cơ mà.... Tôi quan tâm nhất là cậu trai ngồi đó, với bộ thể dục chỉ có thể thấy ở thế giới cũ của tôi, hoặc có thể là trang phục của đất nước khác ở đây, nhưng khả năng chắc không phải đâuQuay lại chính vụ, thì con mèo trên vai cô ấy đang nói gì đó với cô ấy, sau khi cô đáp lại thì nó cũng tan biến vô không khí. Phải chăng con mèo này là một sinh vật kì bí như kiểu tinh linh chăng?- Vậy thì... Liệu tôi có thể coi anh là đồng minh không? Hay là anh là tiếp viện của cô ta?- Haiz, cô có coi tôi là đồng minh hay không thì tôi không biết. Nhưng ả tóc đen kia đang gây cho tôi một nỗi bất an không hề nhẹ đấy.Nếu như tôi nói là " tại tôi lo cho cô" thì nó sẽ như thế nào chứ..... Tự dưng lo cho một người lạ như vậy cũng cảm giác lạ lạ kiểu gì đấy nhỉCòn bên đó thì... Có vẻ như cô ta đã cởi bỏ áo choàng đen kia ra nhỉ. Trên tay ả thì đang cầm một con dao cong, nhìn có vẻ như giống dao nepal đấy chứ. Với cả 1 bên bàn chân của cô ta hiện đang là 1 khối băng ư? Trông có vẻ đau lắm đấy...- Ara ara, không ngờ lại gặp lại cậu luôn cơ đấy. Thế này thì dù không nhìn được ruột của tinh linh nhưng nhìn ruột của cậu chắc cũng đủ rồi đấy chứ nhỉTôi thấy hơi rùng mình khi nghe được cái vụ nhìn ruột đó. Có vẻ như thế giới nào thì cũng sẽ có mấy tên biến thái kiểu này nhỉ....- Tôi chưa có rảnh để người khác móc ruột mình ra để xem đâu nhé- Vậy sao, nếu thế thì chỉ càng làm ta muốn xem ruột cậu ra sao thôi. Tôi bắt đầu thấy hơi kinh tởm kiểu gì rồi đấy. có vẻ như là vụ này sẽ khó mà xong nhanh được rồi đây - Haiz, phiền phức thật đấy. À cô có thể lui xuống được không ? - tôi hướng mặt về phía cô gái tóc bạch kim- Tôi vẫn còn chiến đấu được mà, sao có thể để anh chiến đấu một mình với kẻ nguy hiểm như kia chứ.Nét mặt của cô ấy như là đang lo lắng cho tôi khi tôi sắp đối đầu với kẻ thù nguy hiểm như này. Thế mới nói là cô gái này có chút gì đó ngây thơ khi lo cả cho người lạ mới gặp như này, cơ mà bản thân tôi có vẻ cũng vậy nhỉ...- Haiz, nếu thế thì mong sao đừng có ngán chân tôi đấyÀ mà ba người kia vẫn ngồi đó và có vẻ vẫn chưa có ý định gì là tham gia chiến đấu hay là chạy gì nhỉ, chỉ thấy được là họ đang nói chuyện gì đó thôi chứ chẳng nghe được gì cả. Mà, đối đầu với kẻ địch có vũ khí thì cũng phải lôi vũ khí ra làm lệ chứ. Nhưng mà cây kiếm vô hình này còn chưa quen tay được nên khả năng là tôi vẫn chưa dùng nó vội đâu. - Giờ thì, bắt đầu thôi chứ nhỉ - fufufu, ta chờ nãy giờ rồi đó. Liệu rằng ruột của cậu sẽ ra sao đây?Tôi bắt đầu vào thế tấn của Aikido, đồng thời bắt đầu tập trung toàn phần vào ả. Dù sao thì tôi cũng chưa rõ khả năng của ả ra sao mà.Chưa đầy một giây sau, ả đã phóng tới trước mặt tôi với một tốc độ kinh hồn, cái tốc độ này chẳng có mấy ai có thể đạt được đâu đấy chứ. Và cũng chỉ tầm 0.5 giây sau là lưỡi dao kia có thể chém bay đầu của tôi.....Mà làm gì có chuyện dễ thế chứ. Tôi đưa tay trái ra đỡ ngay lập tức, tất nhiên là không đỡ ở phần dao rồi mà là đỡ ngay phần cổ tay. Tiếp ngay sau đó tôi mượn lực chém đó của ả mà ném bay ả ra phía sau. Và đáng lí ra thì ả ta phải bị bay thẳng vào tường nhưng..... Thế quái nào ả lại có thể nhộn nhào trên không trung như thể không bị chịu áp lực từ việc đang bị ném bay đi hay sao? Đã vậy sau màn nhộn nhào đó thì ả dùng tường nhà làm bệ đứng để lấy lực phóng thẳng vào tôi tiếp. Lần này thì tôi phải nhảy tránh sang một bên vì đơn giản là một chiêu có vẻ khó áp dụng với đối thủ tầm cỡ này.- ara, kĩ thuật đó lần đầu tiên ta thấy đó. Không ngờ là cậu lại ném bay ta đi luôn đấy. Ta tự hỏi đó là kĩ thuật ở đâu thế nhỉ?- Một môn võ của quê hương tôi thôi ấy mà. Khá là tiện lợi với mấy tên có vũ khí đấy chứ. Tôi bắt đầu chuyển lại tư thế. Từ thế tấn của aikido, tôi dần chuyển sang thế của karate. Giờ thì chỉ cần tìm sơ hở và tấn công thôi. Tuy nhiên ả lại toát ra một vẻ không thấy chút sơ hở nào. Đã vậy thì tôi tự tạo ra một điểm để tấn công vậy.- Vậy thì lần này đến lượt tôi, sẵn sàng đi- ara~ tới đi, xem khả năng của cậu đến thế nào nàoẢ đưa tay cầm dao lên và vẫy vẫy như kiểu khiêu khích tôi. Thôi thì tôi cũng chẳng cần phải từ chối lời khiêu khích đó đâu nhỉ.Tôi sử dụng lực đá của mình để đá bay cái ghế đang nằm ngay cạnh mình đến chỗ ả ta. Và tất nhiên cái ghế đó ngay lập tức bị ả chém làm đôi do tốc độ bay của cái ghế cũng chẳng nhanh lắm, người thường còn có khả năng né được cơ mà. Nhưng mục đích của tôi có phải là dùng cái ghế đó như vật tấn công đâu.Ngay trước khi cái ghế bị chém làm đôi, tôi cũng ngay lập tức tiến tới áp sát ả. Tiếp ngay sau đó tôi tung 1 quyền thẳng vào bụng ả khi cái ghế đã bị chém làm đôi, như thế thì ả sẽ quỵ xuống và bị dính liên tục các quyền tiếp theo của tôi. Cơ mà đó là nếu như cú đấm đó thành công thôi......Ả dường như nhận ra đường quyền đó của tôi, thế nên khi tôi tung quyền đó thì ả liền nhảy lùi về sau nhằm giảm đi lực đấm. Mà dù gì tôi cũng lơ mơ đoán được tình huống này nên tôi liền xoay người 180 độ và tung thẳng 1 cước về phía ả. Cho dù ả có dùng 2 tay đỡ thì cũng bị bay rầm vào tường nhà. Lần này thì do ả đang thủ thế nên khỏi mà nhào nhộn nữa nhéNghe tiếng "Rầm" to tướng là đủ biết cú đó cũng đủ thấm rồi. Tuy nhiên trái ngược với vẻ đau đớn, thì ả sau khi dính đòn đó vẫn có thể đứng lên như không có gì xảy ra, thậm chí là khuôn mặt còn trông có vẻ vui sướng nữa chứ. Mà nếu không đến cỡ thế thì sao mà tôi có thể cảm nhận sự nguy hiểm phát ra từ ả chứ.- Ara ara~ đúng là thú vị thật đó~ không ngờ là cậu lại bồi thêm một cú đá nữa sau cái trò rẻ tiền như che mắt đó.- Dù rẻ tiền nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ đấy chứNói thế chứ nếu cứ tay không như này thì tôi chưa chắc có thể thắng được ả, với tốc độ kinh hồn đó thì lớ ngớ phát là cánh tay tôi lìa khỏi người luôn đấy chứ. Nhưng mà nếu dùng cái vũ khí vô hình kia thì...... Khả năng thắng với vũ khí không quen tay thì đúng là chỉ có tăng thêm có chút ít. Ít nhất muốn sống sót và thắng trận này cần có thanh kiếm gia truyền đó cơ....Lúc này tôi mới nhớ ra là mình còn có phước lành mang tên "phước lành của thần sáng chế". Nếu như tôi nhớ không lầm thì nó có thể tạo được mọi thứ nhỉ, có vẻ như tình huống lúc này là cần thiết đây...Tôi bắt đầu tưởng tượng cây vũ khí quen thuộc nhất của tôi, từ hình dáng đến chất liệu. Và khi dần hình thành được hình ảnh cây kiếm hoàn chỉnh thì........ Một cơn đau đầu dữ dội đột nhiên ập thẳng vào não tôi. Cơn đau có thể nói là tựa như búa bổ khiến tôi bất giác mà ôm lấy đầu, thậm chí tôi còn bắt đầu có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Phải chăng đây chính là tác dụng phụ mà nữ thần đó đã nói sao...Như không để tôi được nghỉ, ả ta áp sát tôi với một tốc độ kinh hoàng với một đường chém ngang như nhắm thẳng vào bụng tôi. Mặc dù là đang đau đầu như búa bổ như thế, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi chút mọi thứ xung quanh. Thế cho nên trong vô tình cơ thể tôi đã tự né đòn tấn công đó, đồng thời cô gái tóc bạch kim kia cũng hỗ trợ tôi bằng một cái khiên băng được cô ấy tạo ra nên tránh được một đòn chí tử.- Đang trong một trận chiến mà cậu có biểu hiện lạ thế. Thế này làm ta cảm thấy mất vui đó.Tôi lắc đầu liên tục để nhằm mục đích như làm giảm cơn đau đầu. Đồng thời tôi cũng giơ ngón cái kia lên về phía cô gái tóc bạch kim như thể hiện rằng: "hỗ trợ tốt lắm"- Haiz, sự cố ngoài ý muốn một chút thôi. Từ bây giờ mới là nghiêm túc thật nè.Khi đã giảm được cơn đau đầu đi thêm chút. tôi bắt đầu quỵ hai chân xuống, hai tay đưa xuống phần hông bên trái. Đúng vậy, đây là một trong những tư thế rút kiếm mà mọi người thường thấy.- Giờ thì, bắt đầu thôi nhỉ? Dồn lực vào đôi chân đang quỵ xuống, tôi bật thẳng vào chỗ ả với tốc độ cũng khá là nhanh. Đồng thời tay phải của tôi cũng đưa lên cao với một chéo.- Trông có vẻ nguy hiểm phết đấy nhỉ.Ả đưa con dao lên và đỡ vào đường chém của tôi. Và ngay khi con dao quắm đó chạm tới giữa không khí và tay tôi....*Keng!!*Một tiếng va chạm kim loại văng hẳn lên một tiếng rõ chi là to. Thứ tạo ra tiếng vang đó ngoại trừ con dao quắm màu tím đó ra thì còn một thứ nữa..... Đó chính là cây kiếm vô hình của tôi- Ara~ đây là?- một món át chủ bài của ta đóTo be continuedCảm ơn các bạn độc giả nào đã đọc đến đây :3 nhìn fic của mình đã lên hơn 300 views mà lại gây cho mình cảm hứng viết quá :3 sẽ cố 1 tuần ra 1 chap nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com