Re Up Minsung Hyunlix Mot Nua Yeu Thuong Ghep Lai Thanh Gia Dinh
Đồng nghiệp ở công ty mà Minho đang làm việc đã cực kỳ shock khi biết tin anh trưởng phòng Alpha độc thân hoàng kim lại có 1 đứa con trai. Khỏi phải nói là mọi người đau tim đến mức độ nào. Có người nói anh "ăn cơm trước kẻng", người thì bảo anh đã bí mật kết hôn từ nhiều năm trước,..... Chỉ riêng nhân vật chính của toàn bộ cái sự shock này vẫn bình thản như không và chả thèm giải thích lấy một từ. Lúc này, điều duy nhất mà anh quan tâm là bé con đang gửi nhờ hàng xóm ở nhà. Đã gần 4 năm kể từ ngày anh nhặt thằng bé về, dù anh vẫn lãnh tĩnh như thế nhưng đã có sức sống hơn và tìm lại được nụ cười của mình.Bé Cáo con thực sự rất dễ thương. Chưa cần xét đến đôi mắt hẹp dài trông khá giống anh, bé con luôn có thêm hai thứ vũ khí manh chết người là nụ cười rạng rỡ và một bên má núm đồng tiền. Sau ngày về nhà cùng anh, bé ấy thực sự xem anh như ba ruột bé luôn. Jeongin rất nghe lời ba Min và bám dính ba nó mọi lúc anh rảnh.Còn về phía Minho, bản chất anh vốn rất ôn nhu nên anh luôn cưng chiều bé con vô điều kiện. Thậm chí "thanh niên nghiêm túc" như anh còn làm trò con bò chỉ để làm bé vui. Dù khá bận rộn làm việc và chăm con nhưng Minho vẫn rất vui khi có sự hiện diện của bé trong cuộc sống vốn ảm đạm này.Mải suy nghĩ miên man thì cũng đến giờ tan tầm. Minho chào mọi người trong phòng thiết kế và ra về. Anh chỉ muốn lao ngay về với đứa con yêu quý của mình. Ghé qua siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối, khi anh đang định cầm lên khay thịt bò cuối cùng thì có một bàn tay nhỏ nhắn cũng vươn tới. Cậu thanh niên có vẻ hơi ngại ngùng khi cả hai cùng muốn khay thịt duy nhất ấy. Cậu có vẻ lúng túng và không biết phải mở lời như thế nào trong tình huống này. Mọi cử chỉ của cậu đều lọt vào ánh mắt vẫn luôn quan sát người đối diện của anh. Cậu có một vẻ ngoài khá thời thượng với mái tóc màu vàng và thân hình nhỏ nhắn. Chiếc mũ nồi màu xanh biển khiến khuôn mặt cậu mang theo nét hơi ngốc nghếch. Không hiểu sao anh lại phì cười, cảm thấy cậu thật dễ thương rồi vươn tay xoa đầu cậu 1 cách vô thức. Anh dịu dàng nói:"Nhóc dễ thương à, tôi không lấy nữa, nhường em đó nè."Jisung cảm thấy như mình lạc vào trong nụ cười ấy. Lúc anh cười rộ lên trông thật ấm áp, cậu thấy tim mình như lỡ đi 1 nhịp. Jisung cứ đứng ngẩn ra và đến lúc cậu kịp tỉnh lại thì người kia đã đi mất. Cậu mơ hồ mang theo cảm giác tiếc nuối mà rời khỏi siêu thị. Cuối cùng thì 2 người bọn họ, chẳng ai còn nhớ tới khay thịt bò định mệnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com