Rawoong R18 Of Notifications And Direct Messages
Tác giả: monopoisonerTrans + beta: EliseFandom: ONEUSCouple: Kim Youngjo x Yeo HwanwoongLink gốc: https://archiveofourown.org/works/22032001Summary: "Xin lỗi em. Anh không ngăn được mình." Youngjo cúi người, áp trán lên trán em. Một tia quen thuộc xẹt qua vũ công nọ. Vẫn vị trí ấy, lần này là lời chào thay lời tạm biệt. "Chào Woong."Disclaimer: Cảnh báo truyện có chứa cảnh nóng, đánh dấu NSFW/R18+/H. Vui lòng ghi nhớ fanfic được gây dựng từ trí tưởng tượng, những gì xảy ra trong fanfic là không có thật.Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả.
Hwanwoong nhìn vào thông báo trong điện thoại, tay run lên vì hào hứng. Ravn đã xem bài biên đạo của em – và chắc là thích nên mới retweet. Hoặc anh chỉ lịch sự vậy thôi. Em đã hỏi ý anh trước khi đăng, không muốn vượt quá giới hạn. May thay, anh tích cực đáp lại rằng mình rất vui và sẵn lòng chờ em đăng tải. Nếu em có thông báo bất cứ khi nào Ravn đăng gì thì đó chỉ có nghĩa em là fan nhạc bự của ảnh thôi.
Và Dongju sẽ gọi anh là trùm lừa đảo.
Vấn đề là em có hơiii thích nhà sản xuất nhạc indie này. Em không ảo tưởng đến độ nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu. Em thích nhạc của anh, thích giọng của anh và thích gương mặt anh – hoặc các đường nét trên mặt anh. Nói vậy nhưng chắc em cần thôi lưu 7749 tấm selca khó nhìn rõ mặt mà người kia đăng vì anh toàn đội mũ hoặc đeo khẩu trang, có khi là cả hai.
Thế nhưng chẳng ngăn được Hwanwoong lưu tấm selca khó hiểu anh đăng ba ngày trước.
ravn: Anh nên bắt em biên đạo hết mấy bài của anh.
Tin nhắn đến vài giờ sau bài tweet lại. Hwanwoong lúc ấy đang ngồi trên giường, cầm khăn lau tóc và lướt SNS. Hôm nay thật dài, em có một lớp tiếp thu chậm và hiệu suất làm việc của em cảm giác như còn yếu hơn. Không gì bằng nhận được một lời khen ngợi cổ vũ, vài từ thôi cũng làm em hạnh phúc hơn.
woong: nếu anh đăng nhạc thường xuyên thì em có thể.
ravn: em chọc ngoáy công việc của anh đấy à? ouch. anh nhắn tin không phiền em chứ?
Em không (ngược lại ấy chứ).
ravn: ah thế thì tốt rồi. anh muốn nói chuyện với em từ sớm nhưng không biết bắt đầu sao.
woong: gửi em thêm ảnh sunny và em sẽ tự động nhắn cho anh cả đời luôn
ravn: chỉ thế thôi á? lol
woong: em có bao giờ đòi hỏi gì nhiều đâu
Em không để ý thấy thời gian trôi khi cả hai trao đổi tin nhắn. Chắc là em thích anh rồi. Tính cách em thể hiện qua những bài đăng ít ỏi, dù 90% tweet toàn là biểu tượng cảm xúc. Nhưng chuyện hoàn toàn khác khi Ravn nhắn tin cho em mà không câu nệ, typo tứa lưa, dùng meme và biểu tượng cảm xúc vô tội vạ. Anh gần gũi hơn so với khi xuất hiện trên SNS. Kiểu dễ thương hơn ấy? Em từng nghĩ anh là người lạnh lùng nhưng trong tin nhắn hóa ra ấm áp thế, họ nói với nhau đủ thứ từ chó mèo đến album yêu thích. Trong vài giờ ngắn ngủi ấy, em biết thêm về người đàn ông bí ẩn này nhiều hơn cả sáu tháng qua chỉ theo dõi công việc anh làm.
Em ngáp dài, ráng mở to mi mắt nặng trĩu. Đã gần 3 giờ sáng, quá giờ ngủ bình thường của em. Vũ công này sẽ bị thiếu ngủ trong lớp mất. Em cố thức nhưng rồi nghĩ nên ngủ thì tốt hơn, mai còn nhiều việc lắm.
woong: mấy tiếng nữa là em có việc rồi nên giờ em đi ngủ đây. gặp lại anh sau nhé?
ravn: ah được chứ. em là giáo viên dạy nhảy mà nhỉ, lên lớp bị mệt mất. vậy ngủ ngon nhé woong.
ravn: woong! em có muốn mình gặp mặt không? Tuần sau anh có chuyến đi tới thành phố của em
Hwanwoong nhìn chằm chằm vào tin nhắn đầy hoài nghi. Em đang ở studio làm việc, lớp học vừa tan, các học sinh vẫn đang thu dọn đồ đạc rải rác ở góc phòng. Nhạc om sòm và tiếng chuyện trò vọng lại cứ như không tồn tại với em.
"Geonhak!" Em chạy ra ngoài, chen qua dòng người lao vào studio đối diện, cửa mở rầm rập mạnh đến mức giáo viên kia phải đến kiểm tra xem tường có lõm vào không. Trông như Hwanwoong sắp đâm đầu vào gương. Một ý tồi vì nhiều lý do.
"Bình tĩnh đi Woong. Có chuyện gì?"
"Tuần sau Ravn đến."
"Ai?"
Hwanwoong liến thoắng kể loạn cả lên nhưng giáo viên dạy nhảy kia lại hiểu được. Thành thật mà nói, với em Geonhak có hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là em phải kể với ai đấy mà đồng nghiệp của em là người ở gần nhất. Em cắm loa và mở mấy bài nhạc của anh lên, lảm nhảm cố giải thích Ravn là ai. Sau một tháng nhắn tin với nhà sản xuất nhạc, anh biết đến em là một người bạn và cũng là một người hâm mộ của anh. Geonhak không hứng thú, cũng mặc em làm gì thì làm.
"Ok, đã hiểu. Giờ ra ngoài, anh còn một lớp nữa."
Em duyên dáng bước ra ngoài, biết ơn người kia dù anh nghe được có0 nửa. Woong vẫy tay tạm biệt, chào cả những học sinh mới vào khi em rời phòng. Mở lại cuộc trò chuyện, ngón tay em khéo léo gõ câu trả lời trên màn hình.
woong: có chứ!! anh có chỗ ở tạm chưa?
Em quay bước về studio của mình, dùng chân đóng lại cửa sau lưng. Một tiếng rưỡi nữa em mới lại có lớp, thường vũ công nọ sẽ dành thời gian này để chuẩn bị video cho kênh của mình. Hôm nay em lên kế hoạch hoàn thiện vũ đạo mới nhất, có điều thông báo của Ravn đã làm em phân tâm.
Tất nhiên em vẫn luyện tập hết mình nhưng nếu bảo có tập trung thì là nói dối. Thông báo điện thoại vừa reo, em lao đến ngay.
ravn: vẫn chưa. anh tính hỏi em có biết chỗ nào ổn không
woong: em có giường ngủ ngăn kéo lol. anh có thể ngủ ở đấy
Em đùa vậy. Bong bóng nhỏ báo Ravn đang nhập gì đấy, xong biến mất vài giây. Rồi lại xuất hiện, theo sau là tin nhắn mới đến.
ravn: mấy chỗ toàn kín hết mất rồi hoặc đắt bỏ xừ và anh thật sự không đủ tiền. Nếu em nghiêm túc thì anh đồng ý.
woong: à ừ sắp tới có cái sự kiện thể thao lớn nên khách sạn hết phòng. hứa anh đừng là sát nhân điên khùng là được?
ravn: anh hứa sẽ mang dao cùn thôi để tối thiểu em có cơ hội chạy trốn
woong: được thoi. anh có thể qua ngủ, em không phiền
Tin nhắn vừa gửi, em đã suy nghĩ ngay. Em sẽ xáo xào hết lên suốt thời gian trước và trong ngày Ravn tới mất. Không được, ảnh đến ở chung căn hộ với em thôi, có gì đâu mà để ý.
ravn: ahh quá tuyệt! anh có vài việc phải làm, sẽ kể thêm cho em sau.
woong: okay. em sẽ ghi lại chi tiết đặt phòng trước tại nhà của woong dưới cái tên ravn
ravn: hehe. viết là kim youngjo đi
Woong hít vào, thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh. Giờ em biết tên anh rồi. Quỷ thần ơi, giờ ảnh bảo em gọi ảnh bằng tên thật rồi. Em được biết những thông tin mà chỉ ít người khác được biết về anh. Không nhiều, nhưng aishh chít tịt nó cứ làm em thấy mình đặc biệt í.
Đặt điện thoại xuống, em bắt đầu bập bõm gõ tên anh như học sinh lớp ba có cà rốt.
Những ngày sau mờ mịt trôi qua. Cơ thể em đau nhức, hôm qua em chủ yếu dành thời gian lùng sục dọn dẹp bụi bẩn ở mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ. Chắc là hàng xóm nghĩ em đang mất trí khi thấy người hiếm hoi một tuần mới chịu đi đổ rác một lần nay một ngày đã đi tới ba lần.
Hwanwoong trao đổi thông tin với Ra–Youngjo một tuần trước. Thế nào mà em đã từ fan ngưỡng mộ anh thành người đến đón anh ở ga tàu điện ngầm gần nhà mình. Em cố tập trung vào thứ gì đó khác, bất cứ gì khác, nhưng thậm chí cả những bình luận dưới bài đăng gần nhất của anh cũng không giúp được. Ngồi trên giường, em vô tâm lướt qua chúng. Thường thì em dành thời gian trả lời một số bình luận trong vài giờ đầu, lần này thì không. Em không sắp xếp nổi từ ngữ của mình, không viết được một câu trả lời mạch lạc nào.
Đăng tấm selca với mái tóc tím mới nhuộm, em tò mò xem những người theo dõi của mình sẽ phản ứng thế nào, dưới bình luận không quên đính kèm link video mới. Vũ công nhỏ theo dõi phần bình luận liên tục nhảy lên, mọi người đang tranh luận xem màu tóc nào hợp với em nhất làm chính em cũng thích thú theo.
Lướt xong mấy video và cửa hàng trực tuyến, kiểm tra thời gian thấy còn nửa tiếng nữa là vị khách của em đến nơi.
woong: giờ em đang ra ga. cửa hàng tiện lợi gần cửa ra số 2.
Youngjo trả lời với link tới tweet selca của em.
ravn: ít za thế này thì dễ thấy em. anh vừa tới. cầu cho anh không bị lạc.
woong: nếu lạc thì xin lũi anh nha, phòng anh đặt sẽ bị thu hồi
Để ý thời tiết lành lạnh, em mặc vội chiếc áo len mỏng bên ngoài áo phông rồi mới ra ngoài. Đường phố nhộn nhịp nhưng không quá đông đúc, Hwanwoong len qua mà không gặp vấn đề gì. Cuối cùng cũng đến được ngã tư lớn cách ba dãy nhà, xuống cầu thang dẫn tới ga tàu điện ngầm rồi rẽ trái vào cửa hàng nhỏ dưới chân cầu thang. Trong này lại không đủ chỗ chen chúc giữa các kệ hàng. Nếu Dongju hay Keonhee ở đây thì chắc hai người đó sẽ gắp được đồ trên giá bằng đôi chân dài miên man rồi. Vậy nên em tập trung đến tủ lạnh lấy đồ uống, không táy máy các món khác trên giá.
"Hwanwoong!" Vừa trả tiền xong, vũ công nọ quay sang khỏi quầy thanh toán. Ngay lối vào cửa hàng là một bóng người cao lớn, trên tay có chiếc túi vải du lịch cồng kềnh. Nếu anh cố mang nó vào thì có khi sẽ làm đổ nửa chỗ hàng xếp ở đây mất.
"Ở ngoài đó đi, em sắp xong rồi." Em cất tiền thừa vào túi và bước qua cái giỏ đồ snack ra ngoài.
Đầu Ravn đội chiếc mũ bucket tím, che khuất nửa khuôn mặt anh làm em không nhìn rõ được. Trước kia chưa bao giờ nghĩ đến nhưng giờ đứng trước mặt anh Hwanwoong mới nhận ra, anh thật... cao. Em còn phải nâng cằm mới nhìn được vào mắt anh. Youngjo dịch người, cũng nghiêng đầu đánh giá em. Có chút ngượng ngạo, em cố gắng bắt chuyện mà Youngjo đã nói trước rồi.
"Em thấp hơn anh tưởng."
Phá vỡ căng thẳng, thay bằng cáu kỉnh.
"Thật sự anh chào em kiểu đấy à?"
Chàng producer toe toét, cởi mũ ra để lộ mái tóc đen gợn sóng rối bù. Lần đầu Hwanwoong được thấy toàn bộ gương mặt anh, làm em vừa chửi thề vừa phải cảm ơn trời. Chửi thề vì anh còn đẹp trai hơn em nghĩ nhiều, cảm ơn vì nếu em biết sớm thì em còn mê anh dữ hơn nữa. Chung quy lại thì đều làm dạ dày em đảo lộn.
"À ừ, xin lỗi em." Giọng anh chẳng có chút hối hận nào, để Hwanwoong lườm tới khi anh bật cười. "Được rồi mà, anh sẽ không nhắc lại nữa đâu."
Đáp lại là một nụ cười tương đối nhân hậu. Đang dẫn bước ra ngoài, em đột nhiên dừng lại.
"Khoan đã, anh đội mũ lại đi." Hwanwoong lôi điện thoại ra, xoay camera trước để cả hai đều ở trên màn hình.
"Em làm gì đấy?" Anh vẫn tạo dáng, nhanh chóng nhận ra em đang chụp ảnh. Lát sau, em chuyển mình ngâm cứu kết quả. Đôi môi vũ công nhỏ cong lên thỏa mãn, ảnh rất đẹp. Chỉnh xong filter yêu thích, em quay màn hình lại cho Youngjo xem.
"Em tính đăng cái này lên twitter xem chuyện nháo nhào sao. Có được hong ạ?"
Chàng trai tóc đen lôi điện thoại mình ra, ra hiệu đồng ý. Cả hai tranh luận xem caption viết gì rồi chọn một dòng chữ hài hước nho nhỏ. Gần như ngay sau khi đăng, em đã nhận được thông báo pls9ravn đã tweet lại.
"Anh nhớ mình đâu có đồng ý tham gia lớp học nhảy đâu ta."
"Sẽ vui lắm. Thêm nữa em là giáo viên giỏi đấy." Em dẫn đường ra ngoài, leo hai bậc mỗi bước lên cầu thang. Chẳng vấn đề gì vì Youngjo dễ dàng bắt kịp em bằng đôi chân dài, cả hai che mắt lại khi ánh mặt trời chiếu tới.
"Để túi anh ở chỗ em trước rồi mình đi chơi."
"Tụi mình sẽ đi đâu?"
Hwanwoong mỉm cười, nắm tay và kéo anh theo mình.
"Đi là biết."
Không trông mong gì nhưng hóa ra em lại thích Youngjo bên cạnh hơn em tưởng. Sớm nay em nói sẽ đưa anh theo tới lớp, chỉ nghĩ là anh ngồi và quan sát cho thỏa nỗi tò mò về công việc em làm hàng ngày thôi, ai ngờ anh lại thử làm thật. Tưởng anh lóng ngóng, khó khăn bắt nhịp, vậy mà chính em phải ngăn mình thôi nhìn chằm chằm, bị mê hoặc bởi từng động tác dễ dàng, tự tin của anh.
"Anh biết nhảy?"
Họ nghỉ ngơi ở quán cafe, chân mỏi nhừ sau lớp học nhảy và rồi đi dạo quanh thành phố. Hôm nay là ngày thứ hai ở cùng nhau, Hwanwoong đang giữ thăng bằng cho cốc nước trên khay còn Youngjo cầm đồ ăn của cả hai, nhẹ nhõm vì tìm được chỗ ngồi khá nhanh. Quán cafe này rất nổi tiếng, em đã muốn thử trà sữa và doughnut của họ lâu rồi nhưng lại không tìm được ai đi cùng... tận đến giờ. Trong cửa hàng dễ thương này, Youngjo thật quá nổi bật, làm em phải chụp đến mấy tấm trước khi tiếp tục nói chuyện.
"Nhân tiện, sao anh biết nhảy?" Hwanwoong uống một ngụm trà.
"Anh từng tham gia một nhóm nhảy hồi cấp ba."
"Mình phải quay gì đấy trước khi anh đi mới được."
Youngjo khúc khích cười, nhấp một ngụm đồ uống. Hwanwoong quay sang cốc trà sữa của mình, hào hứng vì cuối cùng cũng được thử. Họ cùng chìm vào khoảng lặng thoải mái, em không nghĩ sẽ cảm thấy nhanh như vậy với Youngjo. Mọi thứ tiến triển quá nhanh với em: Tình bạn qua mạng của họ, tiếp xúc thân mật trực tiếp của cả hai—
Tình cảm chớm nở của chính em.
Hwanwoong dập tắt vội suy nghĩ trước khi đi xa hơn, làm một ngụm trà sữa to. Nhìn lên, ánh mắt của Youngjo đang đổ dồn vào em thưởng thức đồ uống của riêng mình. Lúc đầu em không nghĩ gì, rồi khi bắt đầu ăn doughnut, em mới nhận ra tóc đen đang ngang nhiên nhìn em chằm chằm... một lần nữa. Em nhìn thẳng vào mắt anh, định để anh tự hiểu chính mình đang làm gì.
Ravn giữ giao tiếp bằng mắt dễ dàng đến nỗi Woong phải quay đi chỗ khác. Em nhai chiếc doughnut, vừa đủ ghi nhớ mùi vị, bị ánh mắt anh chiếm giữ tâm trí, cách anh nhìn em có gì đó riêng tư. Ngẩng lên, em thấy Youngjo vẫn đang nhìn mình không chớp mắt.
"Ai lại nhìn chằm chằm người ta ăn bao giờ vậy anh."
Lời trách cứ yếu ớt, đáp lại em chỉ nhận được nụ cười toe toét đứng cả tim. Chuyển đường nhìn sang cửa sổ, em phải nhìn đại cái gì khác thôi, nếu không sẽ lộ mất vì má em đỏ ửng cả rồi.
"Có ngon không?"
Đôi mắt nâu sẫm chuyển từ ly nước sang người trước mắt. Dù không tin được khả năng tự kiểm soát bản thân, em biết mình không thể cứ tránh ánh mắt anh mãi. Em gật đầu, định cắn miếng nữa, chàng producer lại nói.
"Anh thử với được không?"
"Tất nhiên là được." Em chìa chiếc doughnut ăn dở, tưởng rằng Youngjo sẽ dùng tay xé miếng bánh. Vũ công nọ suýt đánh rơi bánh xuống bàn khi người kia vươn tới, trực tiếp cắn một miếng. Anh nhai, nhắm mắt như thể đang cảm nhận hương vị. Tim em nhảy lên cổ, Woong nhìn chiếc donut lần nữa.
"Ah, đáng ra anh nên hỏi trước anh làm thế có việc gì không." Trông anh rõ tủi thân. Vũ công nhỏ cứ vậy nhìn miếng bánh chiên chằm chằm, con ngươi nâu thẫm tỉ mỉ nghiên cứu nó như vấn đề sống còn. "Hay để anh ăn nốt rồi mua cho em cái mới nhé?"
"Không, không sao mà." Để chứng minh, em ngoạm một miếng to – và cố không nghĩ đến phút trước miệng Youngjo vừa cắn đúng chỗ đấy thế nào.
Hôm sau Hwanwoong thức dậy, muốn rúc vào hơi ấm cạnh bên. Em thấy an toàn, một cánh tay ôm lấy eo và một cẳng chân dài gác qua chân em-
Nhận ra, mắt em mở lớn nhìn chiếc sơ mi xám không rời. Chống lại thôi thúc vùi mặt vào lồng ngực phía trước, em biết mùi hương này, đã gửi thấy vài lần khi đi bộ hôm qua. Đêm qua không biết từ khi nào mà em đã rớt xuống ngăn giường mở dưới, bên cạnh vị khách nọ. Chuyện này từng xảy ra rồi, đáng lẽ em phải biết trước. Tất nhiên nếu là Dongju hay Keonhee thì chả có vấn đề gì, nhưng không.
Đây là Ravn. Kim Youngjo.
Tuyệt vọng cố thoát mà không đánh thức anh dậy, em trở người, nhà sản xuất nhạc nọ chỉ bám em thêm chặt thôi. Nói không thích thì là nói dối, vấn đề là em không biết nên giải thích kiểu gì-
"Woong, đừng cựa nữa. Ôm em ngủ ngon hơn gấu bông."
Vũ công cứng người, không dám nhìn lên. Em biết chắc đôi mắt buồn ngủ của Youngjo là vũ khí chết người và mới sáng sớm thôi em không muốn gặp nguy hiểm đến thế. Xô mạnh người kia xuống giường, là ngăn kéo mở nên cũng cách đất không cao, vài inch là cùng. Woong nghe thấy tiếng anh cười, em đứng dậy đá nhẹ Ravn và thẳng bước vào nhà tắm.
Ra ngoài, Youngjo vẫn còn toe toét, cơm rang trên bàn. À thì sao mà còn cáu giận với người cho mình ăn được chứ. Cả hai cùng nhau ăn sáng trên chiếc ghế dài nhỏ, khuỷu tay chạm phải nhau trong không gian hẹp nhưng không hề bận tâm.
"Ngày cuối của anh có chương trình gì đây?"
Hwanwoong cố không thấy buồn vì hai từ đầu, chậm rãi nhai kiếm thêm chút thời gian. Em vẫn chưa lên kế hoạch gì, nhớ lại phát hiện hôm qua, em lại nảy ra ý tưởng làm video collab.
"Mình quay lại đoạn nhảy hôm qua cùng nhau nhé?"
"Vẫn thích cái đó?"
"Em muốn thử tiếp."
Em biết Youngjo bắt đầu thích ý này rồi, như thời gian cạnh nhau ngắn ngủi em dễ đọc được một vài suy nghĩ của anh.
"Nếu anh không thích thì mình bỏ hết đi cũng được."
"Được mà."
Hét lên đắc thắng, em dọn đồ ăn. Youngjo bảo tắm xong anh mới đi, vậy nên em rời căn hộ trước. Hôm nay không có lớp, cũng không ai có lịch sử dụng studio em thường dùng. Ban quản lý rất yêu quý em nên họ cho phép em dùng nó tùy ý miễn không làm phiền người khác.
Ba mươi phút sau anh producer đến, Hwanwoong đã chuẩn bị sẵn vũ đạo cho một bài hát khác của Ravn. Em bắt đầu xây dựng chúng từ ngày được anh cho phép dùng, chỉ là không ngờ rằng Youngjo thực sự ở đó xem em nhảy, thậm chí anh còn tự mình học nữa.
"Tụi mình chỉ có vài giờ học thôi nên dùng phút rưỡi nhạc là được." Em bắt đầu bài tập một-một với người cao hơn. Woong dễ dàng quên luôn người kia là ai khi hết mình đầu tư vào vũ đạo. Em chỉ tập trung vào điệu nhảy: Nhịp "chảy" trong từng chuyển động, đội hình trực quan của cả hai. Chúng cứ thế chiếm lấy tâm trí em cho đến khi Youngjo nhắc em nghỉ ăn trưa nửa tiếng sau. Ngay cả khi ăn, đầu óc em vẫn còn đặt ở vũ đạo, quá tập trung vào nhiệm vụ trước mắt mà không nhận ra Youngjo cứ nhìn em suốt.
Ngay sau đó cả hai quay lại bài nhảy. Sau năm lần thử, cuối cùng tạm gọi là từ bỏ, kiệt sức gục xuống sàn gỗ. Ánh mắt chạm nhau qua hình phản chiếu trong gương, họ bật cười.
"Không bao giờ làm cái này với em nữa."
"Đồ íu đúi."
"Anh viết nhạc chứ không nhảy."
"Anh giỏi cả hai."
Youngjo đỏ bừng mặt, vũ công nhỏ thấy thế thật đáng yêu. Hwanwoong đứng dậy, chìa tay ra. Người lớn hơn nắm lấy, để em kéo mình đứng dậy.
"Người anh lộn xộn quá." Hwanwoong nhìn anh và phải đồng ý. Khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi, có chút ửng hồng còn sót sau cả nỗ lực và lời khen. Em ngoảnh mặt đi. Sao Woong lại thấy anh hấp dẫn khi anh còn đang đổ mồ hôi cơ chứ, em không giải thích nổi. Hoặc là có biết đấy nhưng không muốn nghĩ quá sâu xa.
"Ở đây có nhà tắm. Mình dùng rồi đi ăn tối sớm để anh quay về xếp đồ." Lời nhắc nhở bản thân thật cay đắng, dẫu vũ công nọ biết thế này thì tốt hơn, em không được thấy quen với anh bên cạnh. Lững thững bước ra cửa, cảm xúc thăng hoa ban nãy đã mờ dần.
"Chờ đã, Hwanwoong!"
Mái tóc tím ngẩng lên quay lại nhìn Youngjo đang theo sau.
"Cảm ơn em vì hôm nay. Anh đã vui hơn anh nghĩ nhiều."
Thế thôi cũng đủ xoa dịu cơn đau, ít nhất là tạm thời vào lúc này. Em mỉm cười, thật sự hài lòng.
"Không có gì. Giờ mình đi tắm đi không thì Geonhak sẽ tống cổ cả hai vì làm bốc mùi chỗ này đấy."
Youngjo im lặng thu dọn đồ đạc, Hwanwoong giúp anh nhưng phần lớn năng lượng đã bay mất, thay vào đó là cảm giác cô đơn. Thật ngu ngốc, anh ấy còn chưa đi nữa. Vậy mà em đã biết mình sẽ nhớ từng khoảnh khắc nhỏ với Youngjo ở nơi này.
Gần đến giờ, chàng trai cao hơn bảo cứ để anh đi một mình. Em từ chối, không muốn bỏ lỡ phút nào cùng nhau. Dẫu cho trong chuyến xe tới ga cũng vắng lặng, lời nói nặng trĩu kẹt lại trong cuống họng vẫn tốt hơn ở nhà một mình đêm nay.
Em chưa muốn nói lời tạm biệt. Vẫn còn rất nhiều điều em muốn chia sẻ cùng Youngjo, rất nhiều điều muốn làm cùng anh. Ba ngày ở cùng nhau trôi đi như cái chớp mắt, cũng trong ba ngày đó em có được một người như đã biết ba năm. Có gì đó giữa họ vừa mới được chạm tới, em không muốn mất đi liên kết ấy đâu.
Họ đứng im lặng ở ga, anh đang kiểm tra vé trực tuyến trên điện thoại lần cuối. Không có nhiều người ở đây, Youngjo bắt chuyến tàu cuối.
"Chắc giờ anh phải đi rồi." Không nói thành lời nhưng cả hai đều ngầm hiểu, di chuyển đến một góc yên tĩnh của nhà ga, khuất bóng một phần bởi cây cột đỡ lớn. Hwanwoong không thể nở nụ cười chia tay nổi, ngược lại, sắp rơi nước mắt. Ý nghĩa không còn được thấy anh ngày mai làm em tổn thương hơn em tưởng, chẳng thể tin nổi mình đã trót trao con tim cho ai đó nhanh đến thế.
Hwanwoong mong được anh kéo vào cái ôm, đã chuẩn bị cho viễn cảnh đó. Em nhắm nghiền mắt lại, khát khao ghi nhớ hơi ấm ấy cho những ngày tháng sau này. Nhưng thay vào đó, em lại cảm nhận được làn môi chạm khẽ lên môi em. Cú sốc làm em ngạc nhiên định tránh thoát, có điều cánh tay mạnh mẽ của anh đã kéo em lại thật gần. Em thôi chống cự, dựa vào anh, khát cầu thời gian kéo dài thêm.
Youngjo dứt khỏi nụ hôn, cúi xuống áp trán lên trán em. Môi anh vẽ lên nụ cười dịu dàng, Hwanwoong không cưỡng được mỉm cười theo. Youngjo lần nữa gieo vội lên miệng em chiếc hôn khẽ rồi cuối cùng mới chịu rời, vậy thôi đã khiến mái tóc tím mất mát vì không có anh bên cạnh.
"Anh sẽ gặp lại em sau."
Hwanwoong sẽ không khóc, em chỉ cách anh 4 giờ tàu chạy. Nếu tuyệt vọng quá thì mai em có thể mua vé ghé qua.
"Tạm biệt, Youngjo."
"Tạm biệt em. Về đến nhà thì gọi cho anh nhé."
Điều đó lại khiến em khẽ cười. "Em nhớ. Anh đi đi." Em vẫy chào Youngjo cho đến khi anh đi khuất khỏi khu vực chờ bên ngoài. Vẫn vậy, em đứng chờ, tận đến khi bảng thông báo cập nhật chuyến tàu của anh đã khởi hành.
"Youngjo, chắc em sắp ngủ rồi."
"Sớm vậy á? Không bình thường tí nào."
Hwanwoong nằm ngửa, nhẩm bảng cửu chương trong đầu. Cuộc trò chuyện của họ vẫn còn rất trong sáng, thậm chí ngay cả sau nụ hôn ở ga tàu, họ vẫn giống bạn bè hơn là... hơi là bất cứ gì khác. Có phải cả hai đang hẹn hò với nhau không? Một nụ hôn có lãng mạn hóa mối quan hệ này không?
Có là gì thì nó cũng đã mở ra cánh cửa với Hwanwoong. Kể từ đó, trí tưởng tượng của em cũng hoạt động mạnh mẽ hơn, thúc đẩy nhu cầu cơ thể. Chuyện này mỗi ngày một trầm trọng vì những cuộc gọi điện gần như hàng đêm, em khá chắc mình không tài nào tự thoát khỏi giọng nói của Youngjo nổi, cũng không ích gì khi ra ngoài đi uống với Dongju và Geonhak sớm nay. Rượu và hứng tình nào phải hỗn hợp tốt giúp tự kiểm soát bản thân.
"Woong-ah, em còn ở đó không?"
"À ừa, em đây. Chỉ đang mệt tại nãy ra ngoài uống với mấy đứa bạn."
Tiếng khúc khích khe khẽ của Youngjo xuyên thẳng qua em. Trời đất ơi, nếu giờ em không tắt máy ngay thì em sẽ bắt đầu tự xử vì anh mất.
"Hay anh thôi để em đi ngủ nhé?"
"Không, em muốn nghe giọng anh lâu thêm chút nữa."
Em tự tát mình để tỉnh táo bắt máy. Em vừa nói vậy thật đấy à? Hwanwoong ngồi dậy, nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu của mình trong gương dưới chân giường, trừng mắt như đang buộc tội ảnh phản chiếu kia. Ngu ngốc. Thế mẹ nào mà em lại đi trả lời cuộc gọi cơ chứ?
Vì em yếu đuối trước bất cứ gì Youngjo yêu cầu. Em làm mặt chán ghét.
"... Woong? Em còn đó chứ?"
Hoảng loạn vội trả lời Youngjo.
"Em đây, xin lỗi anh. Anh nói gì ấy nhỉ?"
"Anh đề nghị được nói chuyện tiếp với em cho đến khi em ngủ."
"Ý tồi." Em ngả lưng lại xuống giường, đột nhiên thấy vô lực trước lời đề xuất của Youngjo. Thật sự là anh đề nghị rất ngọt ngào, làm em càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nếu cảm giác tội lỗi được tô điểm bằng chút đau đớn từ tình yêu đơn phương thì cũng phải thôi.
"Vậy thế nào đây?" Hwanwoong nghe thấy tiếng ghế rít bên kia.
"Ngốc nghếch và xấu hổ lắm nhưng..."
"Trao đổi đi. Đổi lại anh cũng sẽ nói gì đó xấu hổ."
Hwanwoong vẫn im lặng. Sự tò mò thúc giục em nhận thỏa thuận này nhưng phán đoán thường ngày ngăn cản em. Dù cho Youngjo có thừa nhận gì thì có lẽ sẽ chẳng đáng xấu hổ bằng nửa việc thừa nhận em bị kích thích bởi giọng của anh.
"... Woong? Em phải đánh giá xem thế có đủ tốt chưa ấy nhé." Anh nói đùa những vũ công biết mình sẽ phải làm đến cùng nếu em đồng ý. Chết tiệt. Sức cám dỗ cứ lớn dần cho đến khi từ "được thôi" khẽ thoát khỏi môi em.
"Ok. Thời gian anh thích nhất trong ngày là cuộc điện thoại của chúng ta. Anh luôn mong ngóng nó."
Một niềm vui thuần khiết ngập tràn trái tim em làm nóng bừng khuôn mặt, không ngăn được nụ cười lan rộng trên môi. Em biết Youngjo là người cởi mở thể hiện tình cảm nhưng nói điều ra này không chút do dự thì có hơi... Em không biết nghĩ gì khác hơn là hoàn toàn do tính cách Youngjo như thế.
"Hwanwoong? Thế đã đủ tốt chưa?"
"Chưa. Thế quái nào mà anh bình thản nói được ra những lời như thế?" Dù làm em thấy hạnh phúc một cách ngớ ngẩn, chuyện đó vẫn chưa là gì so với câu trả lời của em. Không chắc liệu có thứ gì sánh bằng nó không cơ ấy.
"Khó tính thế. Được rùi. Em nhớ lúc anh đi, mình ở nhà ga không?"
"Dĩ nhiên." Ký ức ấy như đã khắc sâu vào tâm trí em.
"Anh muốn tiếp tục hôn em đến độ sẵn lòng lỡ chuyến tàu."
Một tiếng thở dài não nề thoát ra từ miệng người trẻ hơn, em cuộn người nằm nghiêng trong thất bại. Em sẽ chẳng bao giờ thắng được Youngjo. Lời anh nói quá đỗi ngọt ngào làm em không biết cho anh được gì ngoài tấm lòng trung thực.
"Youngjo, anh chơi không đẹp."
"Ý em là gì? Em có định nói cho anh luôn không đây?" Giọng anh trêu chọc nhẹ nhàng làm trái tim em nhũn ra và cơ thể rạo rực.
"Bất cứ khi nào nghe giọng anh, tâm trí em bắt đầu nghĩ đến đủ... thứ."
"Woong-ah." Kiên nhẫn pha với thích thú tô màu cho giọng anh nói. "Em nói câu đấy cho ai chẳng được. Chính xác thì em nghĩ về gì?"
"Em hứng lên khi nghe giọng anh." Em thốt ra trước khi kịp ngăn mình lại, từng từ dồn dập và cứng nhắc. Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, Hwanwoong suýt ngắt kết nối ngay tại đấy và ngay lúc đấy. Điều duy nhất ngăn cản em là tiếng Youngjo đi lại trong phòng, anh vẫn chưa đánh rơi điện thoại vì sốc hay ghê tởm. Chắc vì anh quá tử tế để làm như thế, chứ giờ có khi đang nghĩ cách từ chối mà không làm em tổn thương không chừng.
"Xin lỗi. Nếu có thể anh cứ quên điều em vừa nói đi." Hwanwoong không muốn làm anh khó chịu chút nào. "Giờ em đi ngủ ngay –"
"Em nghĩ về gì?"
"Hả?"
"Em nói em hứng lên khi nghe giọng anh. Chính xác thì em nghĩ về điều gì?"
Hwanwoong cảm thấy như em vừa lạc vào một chiều không gian khác. Đây có phải ảo mộng do rượu không? Não bảo em thôi dừng lại nếu không muốn làm mình bẽ mặt, nhưng có gì đó trong giọng nói của Youngjo buộc em phải trả lời.
"Anh liếm môi khi suy nghĩ. Em đã luôn muốn môi mình theo sau. Muốn cắn lên môi anh." Tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ loa điện thoại làm em còn cứng hơn trước. Âm thanh em hằng hình dung, hằng mơ tưởng, không nghĩ có một ngày thực sự được nghe ngoài đời.
"Tiếp đi, hổ con."
Cái tên thân mật làm Woong đỏ bừng mặt. Cách anh cất lời hiện lên hình ảnh Youngjo thì thầm vào tai em, làm bàn tay nọ chu du xuống dưới. Em nghe được tiếng anh thở nặng nề, hình ảnh nhà sản xuất nhạc điềm tĩnh em thường nghĩ tới đã biến mất.
"Tay anh. Những ngón tay dài, nhưng khỏe." Đi quá xa rồi, em không quan tâm được nhiều nữa, cứ vậy kéo quần ngoài và quần trong xuống. "Em luôn mường tượng chúng chạm vào em. Em nghĩ mình sẽ phát điên trong ba ngày đó mất. Em yêu đôi bàn tay anh."
Tiếng Youngjo cười khàn khàn và quyến rũ. Nếu em sắp ra thì điều này sẽ làm em ra luôn mất, bởi không ngăn nổi cơn rùng mình trước âm thanh ấy.
"Anh cũng nghĩ về em." Nghe được tiếng khóa kéo khẽ trượt, suy nghĩ về chàng trai tóc đen đang cởi bỏ quần làm em buột miệng rên. Em muốn nếm anh, muốn nhún anh – những hình ảnh cứ thế tung vó trong đầu làm em phát điên. Giọng nói của Youngjo kéo em khỏi ảo tưởng buông thả của mình.
"Khi em nhảy Sex in the Ceiling ấy? Anh rất rất muốn chạm vào mông em." Em phải bắt đầu tự làm thôi nếu không sẽ điên thật mất. "Đôi tay em yêu thích muốn mở rộng em, tiến vào sâu và làm em điên dại. Giờ em làm cho anh được không Woong?"
Cơ thể em tự động di chuyển. Em lôi lọ bôi trơn đã mở sẵn từ lần trước làm đúng điều Ravn đang yêu cầu từ ngăn kéo đầu giường ra. Hơi thở của em chắc hẳn đã gợi ý cho những lời sau anh hướng dẫn. Em không nghĩ mình ồn ào đến thế, nhưng Youngjo khen gợi em, khen từng tiếng rên nhẹ và hơi thở gấp.
Hwanwoong chưa bao giờ có thể lên đỉnh chỉ với mấy ngón tay em, nhưng giờ gần lắm rồi với tiếng Youngjo thầm thì bên tai.
"Youngjo, em sắp..." Từng từ nhẹ như không, khó mà nghe được. Em vui vì anh cũng vậy, qua từng tiếng thở hổn hển ngắn.
"Vậy cứ ra đi, bé cưng. Anh ra cùng em." Chỉ cần em đẩy tay thêm hai lần nữa là trời đất xung quanh trống rỗng. Em nghe được tiếng rầm rì của Ravn qua điện thoại, khao khát được nhìn thấy anh. Cả người em đổ mồ hôi, chất dịch dính lên áo và ga trải giường nhưng tất cả những gì em còn nghĩ được là hình ảnh Youngjo trong phòng ngủ của anh.
Họ im lặng trong một phút hoặc hơn, đều đang điều chỉnh hơi thở.
"Lần tới video call đi." Em còn đang hít thở nhưng trên môi đã nở nụ cười.
"Mẹ kiếp. Lần tới mình làm trên giường."
Em bật cười. "Ừ, phải phải. Ngủ ngon, Youngjo."
"Em nhớ dọn dẹp trước khi bất tỉnh đấy." Chàng nhạc sĩ trêu, Woong biết thực sự em có khả năng ấy, mi mắt em đã muốn sụp xuống rồi. "Ngủ ngon, Woong."
Mấy phút sau cuộc gọi gắt kết nối, em vẫn còn mỉm cười.
Dù đã hứa, họ vẫn chỉ dùng điện thoại. Youngjo cãi nếu phải nhìn em qua màn hình thì anh điên lên mất, Hwanwoong cơ bản cũng đồng ý nên cả hai tiếp tục gọi điện thôi. Em nản lòng. Mỗi đêm em đều tự thỏa mãn nhưng thế không đủ, chẳng bao giờ là đủ. Tệ hơn cả là nó không phải lỗi của cả hai, nếu đó là người thì em còn có thể đánh, đằng này đơn giản là sự thật họ sống ở hai thành phố khác nhau.
Tan lớp, Hwanwoong thở dài, sợ về nhà. Ngày Youngjo đến tóc em nhuộm tím, giờ đã phai thành sắc vàng hồng nhạt, em vẫn chưa quen về căn hộ nhỏ mà thiếu bóng anh. Nên em trì hoãn, chọn đi tắm ở nơi làm việc, mặc đồ và trở về căn phòng trống.
Vũ công nhỏ nằm trên sàn gỗ cứng sáng loáng. Studio nhất thời yên tĩnh, không có tiếng nhạc từ loa, cũng không có học sinh nào ở lại tập thêm. Nghe thấy có tiếng người bước vào, em vẫn chọn phớt lờ họ. Giờ đây em thấy đèn studio thú vị hơn nhiều.
"Woong, ra dùm đê. Tớ cần dùng studio."
"Dùng của Geonhak ấy." Em thật sự không muốn về nhà.
Keonhee bước đến, bộ dáng cao lêu nghêu chắn tầm nhìn lên trần nhà. Em quay mặt vào tường, thật trẻ con, em biết, bắt gặp đôi mắt cậu bạn qua hình ảnh phản chiếu trên gương.
"Ảnh có lớp, cậu biết mà, và công ty tớ trả tiền thuê phòng này đấy."
Cậu đá nhẹ để em đứng dậy thu dọn đồ đạc. Hwanwoong biết bạn mình đang muốn hỏi em có chuyện gì, em chỉ lắc đầu. Dù có nói cho cậu ấy biết thì cũng không ai thay đổi được tình hình.
Chào tạm biệt cậu bạn, em lấy áo khoác trong tủ đồ nhân viên và ra ngoài cửa kính. Vội bước, không khí đêm tháng Mười Một phả lên gò má em lạnh thấu xương. Giờ này thành phố vẫn còn nhộn nhịp, cả biển người chờ đèn đỏ trên đường, người ta vội vã về nhà hoặc tụ họp bạn bè ăn tối. Có chút đấu tranh nên nhắn tin rủ Dongju ra ngoài ăn tối không, rồi bác bỏ kể hoạch gần như ngay lập tức. Em chỉ muốn duy nhất một người cùng đồng hành và ít nhất là đêm nay người ấy không thể đến.
Chẳng mấy chốc em đã có mặt ở lối vào quen thuộc của tòa nhà. Chạy bộ vào, em chào hỏi nhanh chủ nhà đang đi đổ rác. Gần cửa ra vào nghe được tiếng ồn ào của người dân ở đây, tuy nhiên phần lớn thì tĩnh lặng. Nhờ thu nhập từ kênh vũ đạo, em thuê được căn phòng có những bức tường dày và cách âm để được riêng tư trong thành phố, Hwanwoong cần nó vì đôi khi em luyện tập trong chính căn hộ của mình và không muốn suýt bị đuổi đi như trước kia.
Hwanwoong bước lên cầu thang hai bước một, tránh ở hành lang lạnh giá lâu hơn. Em suýt nữa thì hét ầm lên khi lên đến tầng nhà mình, có một bóng người mặc toàn đồ đen đang ngồi ngoài cửa. Em không biết là ai, cũng không có khách và chủ nhà sẽ không cho bất cứ ai trông khả nghi vào.
Vũ công nọ đứng hình cân nhắc xem có nên chạy xuống gọi chủ nhà không. Trong giây phút ngắn ngủi đấy, người đàn ông kia nhận ra em và đứng dậy, kéo khẩu trang xuống. Bây giờ Hwanwoong cắm rễ tại chỗ vì lý do khác.
"Youngjo?"
Nụ cười chào đáp lại làm em tan chảy. Nhưng rồi khi chàng trai tóc đen kéo em vào lòng hôn, nó lại chẳng có chút ngọt ngào. Nó tuyệt vọng, say đắm và có phần nhói đau vì Youngjo đột ngột cắn lên môi dưới em rồi nhanh chóng lướt lưỡi qua xoa dịu. Đến khi tách ra, Hwanwoong chỉ có thể cười không ra hơi. Em không biết làm sao mà em lại nhớ nụ hôn này đến thế dù trước kia chưa từng làm.
"Em cũng rất vui khi được gặp lại anh." Em không thể ngưng mỉm cười như kẻ mất trí.
"Xin lỗi em. Anh không ngăn được mình." Youngjo cúi người, áp trán lên trán em. Một tia quen thuộc xẹt qua vũ công nọ. Vẫn vị trí ấy, lần này là lời chào thay lời tạm biệt. "Chào Woong."
Em tan vào lồng ngực anh, trân trọng từng hơi ấm và tự trấn an mình đây là sự thật, rằng em thực sự đang ở bên Youngjo. Em cảm nhận được cả đôi môi anh chạm lên đỉnh đầu mình, bàn tay anh dịu dàng vuốt lưng em. Tới lúc quay đi, Hwanwoong vẫn còn nắm lấy tay anh mặc cho nhiệt độ lạnh giá.
"Anh ở ngoài này bao lâu rồi?"
"Chắc cỡ 30 phút? Anh không rõ mấy giờ em mới tan lớp về nhà."
Ngay câu trả lời, em kéo Youngjo về phía cửa, móc chìa khóa mở và để anh cứ tự nhiên như ở nhà. Bật trước ấm đun nước pha trà rồi mới cởi áo khoác thì có vòng tay nọ ôm eo em từ phía sau khi còn đang treo áo lên mắc.
Anh tựa cằm lên đầu em, nếu là người khác thì em cho ăn chửi chắc rồi, nhưng đây là Ravn.
"Nếu em có kế hoạch ở ngoài thì sao? Anh định chờ đến khi nào?"
"Thế thì em đã nói cho anh em sẽ về muộn đêm qua lúc tụi mình gọi điện rùi. Anh có thể đợi ở quán cà phê." Hwanwoong quay lại đối mặt với anh, Youngjo nâng cằm em lên để bốn mắt gặp nhau. Ngón tay anh không còn giá nữa, chỉ lạnh thôi. "Anh muốn làm em bất ngờ."
Em nhớ anh. Trái tim em tròn vẹn hơn khi được nhìn thấy khuôn mặt anh, được cảm nhận hơi ấm nơi anh. Em vươn tay chạm lên từng đường nét, Ravn dựa vào, hôn vào lòng bàn tay em. Cả hai cứ như vậy trong vài phút, đơn giản là chỉ tận hưởng sự hiện diện của đối phương.
Ấm đun nước bíp một tiếng báo hiệu đã sôi, anh quay sang, Woong ra hiệu cho anh về phòng ngủ của mình. Cảm giác vẫn không thật. Lúc tạm biệt cả hai hơn là bạn, giờ Hwanwoong không ngần ngại gọi anh là người yêu em. Vài phút chuẩn bị trà để bình tĩnh lại, sau đó em mới bê khay sang.
Youngjo đang ở trên giường em lướt điện thoại, hướng mắt tới em ở lối vào thì mỉm cười. Tim em chợt nhói, dù biết là thoáng qua. Cố đè xuống cơn đau, em sẽ học cách ứng phó khi anh vắng mặt sau vậy. Còn ngay lúc này anh đang ở đây và em sẽ sống cho hiện tại.
"Woong, bỏ xuống đi, qua đây với anh." Anh chỉ cái giường, Hwanwoong bỏ khay lên bàn. Em cố đẩy Youngjo về phía tường để có chỗ ngồi, anh không thèm cử động mà chỉ lắc đầu.
"Thế thì em ngồi cạnh anh kiểu gì?"
"Anh muốn em ở đây." Youngjo chỉ vào khoảng trống trước mặt, anh nói ngắn gọn, đôi mắt mở to khẩn cầu khiến Woong cứ vậy làm theo mà không phàn nàn gì cả. Chỉ khi em yên vị giữa hai chân anh, lưng áp vào ngực chàng trai tóc đen thì vấn đề mới xuất hiện. Trời ơi. Em thật sự cứ làm theo những gì anh bảo mà không thèm nghĩ ư. Vũ công nhỏ hơn phải chôn mặt vào tay để nén tiếng cười quá khích đang muốn vỡ tung.
"Sao đấy?" Hơi thở ấm áp của Youngjo phả vào tai em. Đột nhiên tiếng cười tắt ngúm và em siêu ý thức về sự gần gũi của họ, lời hứa cả hai cùng chia sẻ qua điện thoại hiện lên trong đầu em.
Lần tới mình làm trên giường.
"Woongie? Sao thế em?" Youngjo vòng tay qua eo em, kéo em ngã úp lên người anh. Hwanwoong vùng vằng, cố gắng đứng dậy.
"Em phải lấy trà. Trà sắp nguội rồi."
"Anh không cần uống trà đâu. Em ở lại đây đi." Em cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em. Chắc chắn Youngjo cảm nhận được, anh vẫn không làm gì, cứ vậy giam em trong vòng tay.
"Youngjo, làm ơn thả em ra đi mà."
"Vậy quay lại đây anh cho xem nhé?"
"Tại sao?" Em co người rền rĩ.
"Anh muốn thấy mặt em. Anh nhớ lắm."
Hai má Hwanwoong như bốc hỏa, sau cả tháng trời gọi điện, em vẫn không hiểu làm sao mà Youngjo có thể bình tĩnh nói thẳng ra như thế. Bất đắc dĩ, em xoay người đối diện với anh, định lùi lại chân giường. Tuy nhiên ngay lúc quay lại, đôi tay kia nhanh chóng kéo em lại gần hơn. Bây giờ em đang quỳ giữa hai chân anh, lần này duy nhất nhìn xuống người cao hơn. Khuôn mặt Youngjo hiện vẻ kiêu ngạo, môi anh cong lên thành nụ cười tự mãn.
Nó khiến Woong phát cáu chẳng kém gì bị kích thích.
"Anh biết mà, đồ đểu cáng."
"Tất nhiên là anh biết." Một tay anh kéo gương mặt em lại gần hơn. "Em thật sự nghĩ cả hai chúng ta có thể ngồi trên chiếc giường này mà không tưởng tượng ra những gì mình đã làm qua điện thoại à?"
Youngjo không hôn em như em nghĩ mà em lại cảm nhận được dấu răng cọ qua cổ. Chúng giật mạnh chiếc choker em đeo, một lần kéo làm em muốn mất trí.
"Em đeo choker quyến rũ lắm." Em không biết đáp sao khi Youngjo vẫn còn vùi mũi vào cổ em, hơi thở nóng phả lên làn da trần. Tường phòng em không cách âm, niềm an ủi duy nhất là anh cũng có vẻ đang bị ảnh hưởng như em vậy.
Tay Youngjo chạm sau đầu em, dỗ em cúi xuống, Hwanwoong chỉ cần động viên thế, để rồi khi môi gặp môi chỉ toàn lưỡi và vết cắn. Em muốn sát lại gần hơn, cần ấn mình lên cơ thể anh. Em cử động, tách khỏi nụ hôn trong chốc lát để điều chỉ vị trí của mình, khoanh chân ngồi lên đùi anh, thế này thì sẽ hôn anh dễ hơn. Tay em luồn vào tóc Youngjo, siết lấy khi nào thấy đau và thả ra khi được xoa dịu. Tay Youngjo luồn dưới áo sơ mi em, những đầu ngón tay mát lạnh làm em rùng mình.
Em cảm nhận được chiều dài của Youngjo cứng dần đang cọ vào mông em, không kìm được mà còn di chuyển hông ấn lên đó, thỏa mãn vì được thưởng tiếng rên trầm nơi yết hầu từ anh.
"Mẹ nó, Woong." Thật vui khi thấy Youngjo mất bình tĩnh. Tóc rối, môi sưng, mắt không tập trung; còn thú vị hơn em tưởng tượng. Em được phép trả thù một chút sau khi bị anh trêu chọc tàn nhẫn như vậy. "Chậm lại chút đi em."
"Không muốn." Vũ công nhỏ nhẹ cắn môi Youngjo, ấn môi lên môi anh, người lớn hơn chẳng đáp lại. Có phải em thúc ép anh quá nhiều rồi không? Hạt giống hoài nghi vừa gieo vào lòng thì em đã bị kéo xuống. Mới phút trước em còn vắt vẻo trên đùi anh chàng tóc đen, giây sau em đã bị ghim xuống giường. Đôi bàn tay to lớn giữ cổ tay em bất động trên đầu, còn đầu gối Youngjo chèn vào giữa hai chân, em bị khóa chặt nhưng thấy mình phấn khích hơn sợ hãi.
"Em khó bảo lắm đấy biết không?"
Youngjo dùng miệng bịt miệng em lại, đầu em chỉ có thể nghĩ được nóng và ẩm. Anh đè em xuống giường, sức nặng từ anh cũng làm em thích thú. Rồi đôi môi kia rời đi, rải những nụ hôn phớt nhẹ như lông lên da em khi di chuyển dần xuống. Em nghĩ làm cách nào để thuyết phục anh thả em ra, vậy mà Youngjo đã cắn lên cổ em và em chẳng nghĩ được nữa, chỉ toàn mong muốn. Muốn bàn tay mình chạy dọc tấm lưng mạnh mẽ của anh, muốn áp mình lên người anh thật chặt không biết điểm dừng.
"Youngjo, xin anh, thả em ra." Giọng em thoát như tiếng nỉ non.
"Không thì sao?" Khóe môi anh nhếch lên trên cổ em, những nụ hôn khẽ chẳng dừng và không khí lành lạnh tràn vào làn da mới hở, áo em đã bị cởi từ lúc nào. Youngjo tay trượt dọc ngực em, để môi anh theo ngay sau đó, làm em ưỡn người vì hơi thở nóng rẫy của anh phả vào hai điểm hồng trước ngực.
"Youngjo, em sẽ ngoan mà. Để em chạm vào anh." Vũ công nọ cảm nhận được anh hít một hơi thở gấp. Anh dừng lại trong một chốc, sau đó bàn tay siết cổ tay em buông lỏng dần và cuối cùng em cũng động đậy được.
Sức nặng kia rời khỏi em, trên người em cũng không còn mấy mảnh quần áo, em để chiếc áo sơ mi trượt khỏi vai và dễ dàng kéo quần thể thao xuống. Em nhìn Ravn cởi bỏ đồ, mắt chạm nhau, đôi mắt anh bỗng tối sầm và bối rối.
"Có việc gì sao?"
Mây mờ tan đi, môi Youngjo vẽ nụ cười khẽ. Người lớn hơn chia sẻ cùng em nụ hôn khác trước khi trả lời, đẩy nhẹ em ngã xuống tấm nệm.
"Không có gì đâu, bé cưng. Em không biết mình vừa nói gì đâu. Lần sau anh sẽ dạy bé." Anh vươn tay qua người em, mở ngăn kéo cạnh giường lấy lọ bôi trơi một cách đắc thắng. Trước cái nhìn ngạc nhiên của Hwanwoong, anh khúc khích cười. "Anh nghe được tiếng ngăn kéo mở lúc mình gọi điện. Anh đoán nó là cái này."
Anh sưởi ấm lọ bôi trơn trong tay mình trước, rải dọc những nụ hôn trên cơ thể Hwanwoong xuống thấp dần. Đôi lúc răng miết lên da mềm thay những nụ hôn và để em đoán xem tiếp theo là khoái cảm hay chút nhói. Có tiếng mở nắp, bàn tay kia yên vị giữa hai chân và em rùng mình bởi chất lỏng lạnh, một ngón tay lọt vào không chút khó khăn. Youngjo vẫn cho em thời gian thích nghi, thì thầm khen gợi và ấn môi lên đùi trong em khích lệ.
Một ngón tay thành hai. Mỗi lần thêm vào là một lần rút ra, khiến Hwanwoong phát điên vì mấy đốt ngón tay Youngjo trượt vào ra với tốc độ chậm kinh khủng. Với chàng trai tóc đen, không có gì phải gấp, anh giữ em xuống mỗi lúc vũ công nhỏ cong hông lên.
Thêm một ngón tay nữa và hơi thở của Woong trở nên dồn dập. Mặt em đỏ bừng, dục vọng che mờ đôi mắt và em chỉ có thể siết lấy ga trải giường. Điểm nhạy cảm bị ấn vào làm em buông tiếng rên rỉ đứt quãng, âm thanh xa lạ với chính đôi tai em. Ngón tay của Youngjo dài hơn ngón tay em rất nhiều, em biết rõ sự khác biệt sau gần một tháng tự mình mở rộng. Suýt không nhận ra anh đã nhấn vào tới ngón thứ tư vì Youngjo nắm lấy vật nhỏ của em mà vuốt ve.
"Em s-sẵn sàng...rồi." Youngjo không cần thêm nhiều lời động viên. Woong nghe thấy tiếng mở khóa kéo, tiếng loạch xoạch của thứ gì đó bị xé rách – bao cao su? Tiếp đến không còn chỗ cho em suy nghĩ nữa khi anh tiến vào kéo dãn bên trong em căng đầy, dù đã được chuẩn bị nhưng vẫn choáng váng.
Như thể cảm nhận được điều đó, Youngjo cúi xuống ấn lên môi em một nụ hôn gần như thuần khiết. Anh không di chuyển, Hwanwoong thấy được cả sự căng thẳng ở cánh tay anh. Mồ hôi nhỏ xuống lông mày và ánh mắt anh tối sầm nhưng vẫn giữ yên. Đến khi em cuối cũng cũng gật đầu, anh lùi lại rồi nhanh chóng đâm vào, mỗi cú thúc đều mạnh bạo đến muốn xuất ra. Hai tay anh giữ chặt hông em không cho cựa quậy, mặc em cầu xin Youngjo chạm vào mình, mỗi lời nài nỉ rời môi chỉ nhận được cái lắc đầu, tận lúc đến giới hạn mới chịu khoan dung.
Anh chỉnh vị trí và giờ mỗi lần đưa đẩy Youngjo lại nghiến lên điểm nhạy cảm của em. Tay phải em bất động vì Youngjo ghì xuống, tay trái siết lấy ga giường. Một bàn tay lớn đặt trên hông em điều khiển từng cú thúc, đảm bảo mỗi lần nhấn vào đều trúng vị trí kia. Ngay khi em vừa định thét, Youngjo nuốt lấy âm thanh ấy, phủ lên môi em và chặn lại mọi tiếng động phát ra.
Hwanwoong run rẩy, cả người căng cứng sắp đến cực hạn, chỉ cần một cái chạm nhỏ nhất cũng có thể làm em ra. Youngjo kéo dài những nụ hôn từ miệng lên đến tai, nhẹ day cắn. Anh di chuyển chậm lại, ấn những cái đâm nông.
"Em sắp ra chưa Woong?"
Em không trả lời, liên tục gật đầu trong hơi thở đứt quãng, ngoan ngoãn mút lấy hai ngón tay Youngjo trượt vào miệng.
"Làm tốt lắm, hổ con. Anh để em ra giờ đây."
Đó là lời khen gợi và anh đột ngột thúc vào làm Woong phóng thích, em rỉ rên với ngón tay anh trong miệng, nước mắt sinh lý tràn ra và nước bọt ứa bên khóe môi. Quá nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Bên trong, Youngjo còn đâm rút thất thường, những cơn sóng tình kích thích chẳng tha phút nào, rồi để lại khoái cảm dập dềnh lan khắp cơ thể.
Một lúc sau Youngjo đổ mình xuống bên cạnh, còn em thậm chí không để ý mấy ngón tay kia rời miệng mình từ lúc nào. Quay mặt về phía anh, cả hai rướn người hôn vào đúng khoảnh khắc ấy. Từng giây trôi qua cảm xúc em lớn dần, Hwanwoong cứ để nó đến vì em hiểu không gì ngăn cản được nữa.
Họ cứ như vậy một hồi, Youngjo áp tay lên gương mặt em, ngón cái vuốt ve gò má ửng hồng. Rồi anh đứng dậy, ngay lập tức Hwanwoong cảm thấy hơi ấm rời cùng anh. Em cố hết sức muốn bám theo nhưng chỉ nhấc đầu khỏi gối được đôi chút là gục xuống. Vũ công nhỏ nghe được tiếng nước chảy, sau là tiếng bước chân Youngjo quay về.
Có cái khăn ẩm lau sạch cơ thể cho em khi em không còn sức để đứng dậy. Em để anh tháo choker ra, nhìn anh đặt nó lên bàn cạnh giường. Lúc Youngjo đứng dậy rời đi, có lẽ để bỏ quần áo vào trong máy giặt, Hwanwoong nắm chặt cổ tay anh.
"Cảm ơn anh."
Anh đáp lại em bằng nụ cười dịu dàng nhất đêm nay và một nụ hôn lên trán.
"Đừng lo gì hết."
Sáng hôm sau, Hwanwoong vùi mình sâu hơn vào hơi ấm ngọt ngào. Em mặc áo sơ mi của Youngjo, mùi hương của anh ôm ấp quanh em và chủ nhân của nó cũng vậy, đôi chân dài choàng qua người em như một tấm chăn. Hôm nay em không có lớp – có cũng không đi. Em hiếm khi xin nghỉ ốm nhưng hôm nay thì sẵn sàng làm.
Youngjo cựa người, siết chặt vòng tay khi vùi mũi vào tóc em.
"Chào sáng." Giọng chàng trai tóc đen đặc sệt ngái ngủ. Môi anh chạm lên vành tai em, trải những nụ hôn khẽ dọc đến thái dương. Em cố ngăn những suy nghĩ về hiện thực xâm nhập, Woong muốn đắm chìm trong ánh sáng từ nơi anh lâu hơn một chút, không quan tâm đến những chuyến tàu và khác biệt thành phố.
Nhưng thế cũng không kéo dài được lâu. Youngjo là người phá bỏ ảo tưởng trước, ngồi dậy khỏi giường. Hwanwoong mất một lúc chiêm ngưỡng bờ ngực anh trước khi bị kéo từ giường và nhà tắm.
Em không rõ mình nên mong chờ gì khi bị lột đồ ra, chắc chắn được anh chăm sóc không nằm trong đấy. Vậy mà Youngjo kiểm tra nhiệt độ nước trước, đỡ em xuống dưới vòi hoa sen khi đã đủ ấm còn em không phải đụng một ngón tay. Youngjo gội đầu cho em, thoa xà phòng lên da em, chạm lên em rất nhẹ nhàng và chỉ kéo em khỏi cơn mơ màng vì đã đến lúc ra khỏi nhà tắm. Từng cử chỉ đều đong đầy tình y- tình cảm. Hwanwoong không dám hé lời nào, kể cả trong đầu. Sau rồi anh sẽ rời đi thôi và thế là đã đủ đau đớn rồi. Trái tim em sẽ bị xé toạc làm đôi nếu thừa nhận là mình đã yêu mất.
Nhưng lúc Youngjo mỉm cười với em, trùm khăn tắm lên đầu giúp em lau khô, hỏng rồi, Hwanwoong biết đã quá muộn.
Họ ăn sáng trong im lặng. Vũ công muốn hỏi khi nào anh đi, đã không thể tránh khỏi đau lòng thì em cần chuẩn bị tinh thần trước. Có điều mỗi lần em cố cất lời, từng chữ kẹt lại trong họng, chỉ biết trầm ngâm để bữa sáng lặng lẽ trôi qua. Hwanwoong rửa bát, dành chút thời gian bình tĩnh lại. Tới lúc cả hai trở lại phòng ngủ, ngồi trên giường rồi thì em mới thu hết can đảm để hỏi.
"Youngjo."
Cùng lúc, chàng producer kia quay sang em.
"Hwanwoong."
Cả hai bật cười, xoa dịu bầu không khí căng thẳng vừa len lỏi vào không gian. Woong lắc đầu, mái tóc màu oải hương bồng bềnh theo chuyển động, em để người lớn hơn nói trước.
"Em thấy chuyện yêu xa thế nào, chỉ trong 3 tháng thôi?" Năng lượng điềm tĩnh Hwanwoong thường gắn cho anh biến mất. Anh không nhìn em, dán mắt vào bức tường phòng ngủ, lắng lo nhuộm màu giọng nói. "Anh đang chờ cho hợp đồng hiện tại hết hạn, nhưng anh đã sắp xếp công việc mới rồi. Anh hiểu nếu em không chờ được. Nhưng xin em, hãy cố gắng, ít nhất chờ thêm một tháng nữa thôi rồi hẵng quyết định."
Em phải lại nhặt hàm vừa đánh rơi xuống sàn thôi.
"Ý anh ba tháng là sao?" Em không dám hy vọng cho đến khi nhận được câu trả lời.
"Ba tháng nữa. Công việc cũ của anh-" Youngjo vung tay đỡ mặt, tự giễu cười. Hwanwoong chỉ biết nhìn anh, từng giây qua thêm bối rối. "À phải, anh chưa kể. Em có nhớ tháng trước, trước lúc anh gặp em, anh có mấy việc lặt vặt nên em mới đón anh ở ga tàu điện ngầm không?"
Hwanwoong gật đầu. Em đã tự nhủ là chuyện gì nhưng thấy mình không có quyền hỏi nên thôi.
"Là cuộc phỏng vấn xin việc." Gương mặt thể hiện em vẫn chưa hiểu. "Hwanwoong, đó là cuộc phỏng vấn xin việc cho thành phố này. Anh dự định chuyển tới đây làm việc nếu anh được nhận, anh mới được thông báo hôm qua là anh được nhận rồi."
Chỉ khi ấy mọi thứ mới có nghĩa. Ba tháng nữa họ vẫn phải sống xa nhau nhưng sau ba tháng đó cả hai sẽ sống chung một thành phố. Không còn chăm chú vào điện thoại, miễn cưỡng chấp nhận chỉ nghe giọng đối phương. Không còn phải ước anh ở gần bên thay hơi ấm chiếc giường bằng hơi ấm cơ thể. Nếu em sống sót được qua ba tháng tới, họ sẽ được gặp nhau bất cứ khi nào muốn.
Sự im lặng của em hẳn đã làm anh lo lắng vì đôi mắt anh đong đầy căng thẳng khi nắm tay em. Hwanwoong không còn từ nào để diễn tả chính xác bản thân lúc này, đột ngột nhảy lên người anh, đẩy anh ngã xuống giường. Em không cần nói vì Youngjo chắc đã cảm nhận được hạnh phúc của em từ hành động ấy, vòng tay rắn rỏi ôm em thật chặt.
"Anh sẽ xem như đó là đồng ý."
"Em đã chờ cả năm ròng rồi." Hwanwoong nhìn lên, bắt gặp đôi mắt nâu sẫm. Em thấy được niềm hạnh phúc lan tỏa từ cả hai, biết chính em cũng phản chiếu điều ấy.
"May cho chúng ta, chỉ còn lại ba tháng thôi."
"Khi nào anh quay về?" Không còn nỗi đắng cay trong câu hỏi. Thật khó thất vọng nổi vì em đã nhận được nhiều hơn cả những gì mong đợi.
"Tối muộn hôm nay. Anh chỉ nghỉ được một ngày."
Hwanwoong đã bắt đầu cởi áo mình ra rồi.
"Thế thì tận dụng thôi."
bạn trai quốc dân, rõ cmn rànghai người nghiêm túc dọn về ở cùng nhau à, quaothế là tụi mình có thêm video nhảy của ravn hả?
Hwanwoong kiểm tra mấy câu trả lời trên bài đăng twitter mới nhất của em. Đó là hình em và Youngjo bị vây quanh bởi các loại hộp to nhỏ trong căn hộ mới. Đã một năm trôi qua kể từ lần đầu gặp nhau và khoảng tám tháng kể từ ngày Youngjo chuyển tới thành phố em ở. Với hợp đồng thuê căn hộ chung cư của em sắp hết hạn và anh chàng producer tích cực tìm kiếm một nơi ở khác lớn hơn, họ quyết định ở cùng nhau.
"Woong, đừng lướt twitter nữa và giúp anh dỡ đồ đi."
"Nghỉ chút đi mò, tụi mình có vội đâu." Em vỗ vỗ sàn bên cạnh. Không rõ tại sao mình lại ngồi dựa vào sofa trống thay vì ngồi lên, nhưng thấy ngồi dưới này phù hợp hơn vì căn hộ còn chưa sẵn sàng.
Youngjo ngồi xuống bên em, ôm eo em kéo gần lại, Hwanwoong cứ vậy nương theo, tựa vào vai anh. Em bật camera điện thoại lên và chụp nhanh một tấm selca hai người, hài lòng kiểm tra tấm ảnh. Người kia không ngó lại, đa phần là vũ công nhỏ chứ anh không thường chụp mấy tấm này, dĩ nhiên là anh ổn với điều đó. Em hài lòng lựa và chọn khoe người yêu mình cho cả thế giới.
Có anh bên cạnh vẫn có chút kỳ quái. Em đã đi từ việc ngưỡng mộ anh như thần tượng mình thành người yêu bên cạnh anh. Em vẫn còn vùi mũi vào người anh, ghi nhớ mùi hương này và đơn giản là muốn chắc chắn rằng tất cả đều là thật. Như đọc được suy nghĩ của em, anh đưa tay nâng cằm Hwanwoong lên, chia sẻ nụ hôn ngọt ngào như lời xác nhận điều cả hai đều đã biết.
Anh chàng tóc đen sau đó đứng dậy luôn, quay lại nhiệm vụ cần làm và Hwanwoong cũng nhập cuộc, cất điện thoại mình vào túi. Lát sau, khi cả hai ở trên giường và Youngjo cuối cùng cũng có thời gian lướt điện thoại, anh thấy có thông báo từ tài khoản twitter của Hwanwoong. Cố không đỏ mặt hưng phấn, anh ngăn mình đánh thức người yêu tóc vàng nằm bên dậy. Em đâu phải người dễ dàng chia sẻ cảm xúc của mình và khi em công khai làm thế khiến anh choáng váng. Đính kèm với bài đăng là bức ảnh cả hai ở ga tàu điện ngầm năm ngoái cùng tấm em mới chụp hai người ngồi trên sàn mới vài tiếng trước.
Dòng chữ trên bài đăng chỉ có bốn từ, ở cuối gắn thẻ anh.Em yêu anh @pls9ravn
______________
pls9ravn đã tweet lại Tweet của bạnHwanwoong nhìn vào thông báo trong điện thoại, tay run lên vì hào hứng. Ravn đã xem bài biên đạo của em – và chắc là thích nên mới retweet. Hoặc anh chỉ lịch sự vậy thôi. Em đã hỏi ý anh trước khi đăng, không muốn vượt quá giới hạn. May thay, anh tích cực đáp lại rằng mình rất vui và sẵn lòng chờ em đăng tải. Nếu em có thông báo bất cứ khi nào Ravn đăng gì thì đó chỉ có nghĩa em là fan nhạc bự của ảnh thôi.
Và Dongju sẽ gọi anh là trùm lừa đảo.
Vấn đề là em có hơiii thích nhà sản xuất nhạc indie này. Em không ảo tưởng đến độ nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu. Em thích nhạc của anh, thích giọng của anh và thích gương mặt anh – hoặc các đường nét trên mặt anh. Nói vậy nhưng chắc em cần thôi lưu 7749 tấm selca khó nhìn rõ mặt mà người kia đăng vì anh toàn đội mũ hoặc đeo khẩu trang, có khi là cả hai.
Thế nhưng chẳng ngăn được Hwanwoong lưu tấm selca khó hiểu anh đăng ba ngày trước.
ravn: Anh nên bắt em biên đạo hết mấy bài của anh.
Tin nhắn đến vài giờ sau bài tweet lại. Hwanwoong lúc ấy đang ngồi trên giường, cầm khăn lau tóc và lướt SNS. Hôm nay thật dài, em có một lớp tiếp thu chậm và hiệu suất làm việc của em cảm giác như còn yếu hơn. Không gì bằng nhận được một lời khen ngợi cổ vũ, vài từ thôi cũng làm em hạnh phúc hơn.
woong: nếu anh đăng nhạc thường xuyên thì em có thể.
ravn: em chọc ngoáy công việc của anh đấy à? ouch. anh nhắn tin không phiền em chứ?
Em không (ngược lại ấy chứ).
ravn: ah thế thì tốt rồi. anh muốn nói chuyện với em từ sớm nhưng không biết bắt đầu sao.
woong: gửi em thêm ảnh sunny và em sẽ tự động nhắn cho anh cả đời luôn
ravn: chỉ thế thôi á? lol
woong: em có bao giờ đòi hỏi gì nhiều đâu
Em không để ý thấy thời gian trôi khi cả hai trao đổi tin nhắn. Chắc là em thích anh rồi. Tính cách em thể hiện qua những bài đăng ít ỏi, dù 90% tweet toàn là biểu tượng cảm xúc. Nhưng chuyện hoàn toàn khác khi Ravn nhắn tin cho em mà không câu nệ, typo tứa lưa, dùng meme và biểu tượng cảm xúc vô tội vạ. Anh gần gũi hơn so với khi xuất hiện trên SNS. Kiểu dễ thương hơn ấy? Em từng nghĩ anh là người lạnh lùng nhưng trong tin nhắn hóa ra ấm áp thế, họ nói với nhau đủ thứ từ chó mèo đến album yêu thích. Trong vài giờ ngắn ngủi ấy, em biết thêm về người đàn ông bí ẩn này nhiều hơn cả sáu tháng qua chỉ theo dõi công việc anh làm.
Em ngáp dài, ráng mở to mi mắt nặng trĩu. Đã gần 3 giờ sáng, quá giờ ngủ bình thường của em. Vũ công này sẽ bị thiếu ngủ trong lớp mất. Em cố thức nhưng rồi nghĩ nên ngủ thì tốt hơn, mai còn nhiều việc lắm.
woong: mấy tiếng nữa là em có việc rồi nên giờ em đi ngủ đây. gặp lại anh sau nhé?
ravn: ah được chứ. em là giáo viên dạy nhảy mà nhỉ, lên lớp bị mệt mất. vậy ngủ ngon nhé woong.
ravn: woong! em có muốn mình gặp mặt không? Tuần sau anh có chuyến đi tới thành phố của em
Hwanwoong nhìn chằm chằm vào tin nhắn đầy hoài nghi. Em đang ở studio làm việc, lớp học vừa tan, các học sinh vẫn đang thu dọn đồ đạc rải rác ở góc phòng. Nhạc om sòm và tiếng chuyện trò vọng lại cứ như không tồn tại với em.
"Geonhak!" Em chạy ra ngoài, chen qua dòng người lao vào studio đối diện, cửa mở rầm rập mạnh đến mức giáo viên kia phải đến kiểm tra xem tường có lõm vào không. Trông như Hwanwoong sắp đâm đầu vào gương. Một ý tồi vì nhiều lý do.
"Bình tĩnh đi Woong. Có chuyện gì?"
"Tuần sau Ravn đến."
"Ai?"
Hwanwoong liến thoắng kể loạn cả lên nhưng giáo viên dạy nhảy kia lại hiểu được. Thành thật mà nói, với em Geonhak có hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là em phải kể với ai đấy mà đồng nghiệp của em là người ở gần nhất. Em cắm loa và mở mấy bài nhạc của anh lên, lảm nhảm cố giải thích Ravn là ai. Sau một tháng nhắn tin với nhà sản xuất nhạc, anh biết đến em là một người bạn và cũng là một người hâm mộ của anh. Geonhak không hứng thú, cũng mặc em làm gì thì làm.
"Ok, đã hiểu. Giờ ra ngoài, anh còn một lớp nữa."
Em duyên dáng bước ra ngoài, biết ơn người kia dù anh nghe được có0 nửa. Woong vẫy tay tạm biệt, chào cả những học sinh mới vào khi em rời phòng. Mở lại cuộc trò chuyện, ngón tay em khéo léo gõ câu trả lời trên màn hình.
woong: có chứ!! anh có chỗ ở tạm chưa?
Em quay bước về studio của mình, dùng chân đóng lại cửa sau lưng. Một tiếng rưỡi nữa em mới lại có lớp, thường vũ công nọ sẽ dành thời gian này để chuẩn bị video cho kênh của mình. Hôm nay em lên kế hoạch hoàn thiện vũ đạo mới nhất, có điều thông báo của Ravn đã làm em phân tâm.
Tất nhiên em vẫn luyện tập hết mình nhưng nếu bảo có tập trung thì là nói dối. Thông báo điện thoại vừa reo, em lao đến ngay.
ravn: vẫn chưa. anh tính hỏi em có biết chỗ nào ổn không
woong: em có giường ngủ ngăn kéo lol. anh có thể ngủ ở đấy
Em đùa vậy. Bong bóng nhỏ báo Ravn đang nhập gì đấy, xong biến mất vài giây. Rồi lại xuất hiện, theo sau là tin nhắn mới đến.
ravn: mấy chỗ toàn kín hết mất rồi hoặc đắt bỏ xừ và anh thật sự không đủ tiền. Nếu em nghiêm túc thì anh đồng ý.
woong: à ừ sắp tới có cái sự kiện thể thao lớn nên khách sạn hết phòng. hứa anh đừng là sát nhân điên khùng là được?
ravn: anh hứa sẽ mang dao cùn thôi để tối thiểu em có cơ hội chạy trốn
woong: được thoi. anh có thể qua ngủ, em không phiền
Tin nhắn vừa gửi, em đã suy nghĩ ngay. Em sẽ xáo xào hết lên suốt thời gian trước và trong ngày Ravn tới mất. Không được, ảnh đến ở chung căn hộ với em thôi, có gì đâu mà để ý.
ravn: ahh quá tuyệt! anh có vài việc phải làm, sẽ kể thêm cho em sau.
woong: okay. em sẽ ghi lại chi tiết đặt phòng trước tại nhà của woong dưới cái tên ravn
ravn: hehe. viết là kim youngjo đi
Woong hít vào, thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh. Giờ em biết tên anh rồi. Quỷ thần ơi, giờ ảnh bảo em gọi ảnh bằng tên thật rồi. Em được biết những thông tin mà chỉ ít người khác được biết về anh. Không nhiều, nhưng aishh chít tịt nó cứ làm em thấy mình đặc biệt í.
Đặt điện thoại xuống, em bắt đầu bập bõm gõ tên anh như học sinh lớp ba có cà rốt.
Những ngày sau mờ mịt trôi qua. Cơ thể em đau nhức, hôm qua em chủ yếu dành thời gian lùng sục dọn dẹp bụi bẩn ở mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ. Chắc là hàng xóm nghĩ em đang mất trí khi thấy người hiếm hoi một tuần mới chịu đi đổ rác một lần nay một ngày đã đi tới ba lần.
Hwanwoong trao đổi thông tin với Ra–Youngjo một tuần trước. Thế nào mà em đã từ fan ngưỡng mộ anh thành người đến đón anh ở ga tàu điện ngầm gần nhà mình. Em cố tập trung vào thứ gì đó khác, bất cứ gì khác, nhưng thậm chí cả những bình luận dưới bài đăng gần nhất của anh cũng không giúp được. Ngồi trên giường, em vô tâm lướt qua chúng. Thường thì em dành thời gian trả lời một số bình luận trong vài giờ đầu, lần này thì không. Em không sắp xếp nổi từ ngữ của mình, không viết được một câu trả lời mạch lạc nào.
Đăng tấm selca với mái tóc tím mới nhuộm, em tò mò xem những người theo dõi của mình sẽ phản ứng thế nào, dưới bình luận không quên đính kèm link video mới. Vũ công nhỏ theo dõi phần bình luận liên tục nhảy lên, mọi người đang tranh luận xem màu tóc nào hợp với em nhất làm chính em cũng thích thú theo.
Lướt xong mấy video và cửa hàng trực tuyến, kiểm tra thời gian thấy còn nửa tiếng nữa là vị khách của em đến nơi.
woong: giờ em đang ra ga. cửa hàng tiện lợi gần cửa ra số 2.
Youngjo trả lời với link tới tweet selca của em.
ravn: ít za thế này thì dễ thấy em. anh vừa tới. cầu cho anh không bị lạc.
woong: nếu lạc thì xin lũi anh nha, phòng anh đặt sẽ bị thu hồi
Để ý thời tiết lành lạnh, em mặc vội chiếc áo len mỏng bên ngoài áo phông rồi mới ra ngoài. Đường phố nhộn nhịp nhưng không quá đông đúc, Hwanwoong len qua mà không gặp vấn đề gì. Cuối cùng cũng đến được ngã tư lớn cách ba dãy nhà, xuống cầu thang dẫn tới ga tàu điện ngầm rồi rẽ trái vào cửa hàng nhỏ dưới chân cầu thang. Trong này lại không đủ chỗ chen chúc giữa các kệ hàng. Nếu Dongju hay Keonhee ở đây thì chắc hai người đó sẽ gắp được đồ trên giá bằng đôi chân dài miên man rồi. Vậy nên em tập trung đến tủ lạnh lấy đồ uống, không táy máy các món khác trên giá.
"Hwanwoong!" Vừa trả tiền xong, vũ công nọ quay sang khỏi quầy thanh toán. Ngay lối vào cửa hàng là một bóng người cao lớn, trên tay có chiếc túi vải du lịch cồng kềnh. Nếu anh cố mang nó vào thì có khi sẽ làm đổ nửa chỗ hàng xếp ở đây mất.
"Ở ngoài đó đi, em sắp xong rồi." Em cất tiền thừa vào túi và bước qua cái giỏ đồ snack ra ngoài.
Đầu Ravn đội chiếc mũ bucket tím, che khuất nửa khuôn mặt anh làm em không nhìn rõ được. Trước kia chưa bao giờ nghĩ đến nhưng giờ đứng trước mặt anh Hwanwoong mới nhận ra, anh thật... cao. Em còn phải nâng cằm mới nhìn được vào mắt anh. Youngjo dịch người, cũng nghiêng đầu đánh giá em. Có chút ngượng ngạo, em cố gắng bắt chuyện mà Youngjo đã nói trước rồi.
"Em thấp hơn anh tưởng."
Phá vỡ căng thẳng, thay bằng cáu kỉnh.
"Thật sự anh chào em kiểu đấy à?"
Chàng producer toe toét, cởi mũ ra để lộ mái tóc đen gợn sóng rối bù. Lần đầu Hwanwoong được thấy toàn bộ gương mặt anh, làm em vừa chửi thề vừa phải cảm ơn trời. Chửi thề vì anh còn đẹp trai hơn em nghĩ nhiều, cảm ơn vì nếu em biết sớm thì em còn mê anh dữ hơn nữa. Chung quy lại thì đều làm dạ dày em đảo lộn.
"À ừ, xin lỗi em." Giọng anh chẳng có chút hối hận nào, để Hwanwoong lườm tới khi anh bật cười. "Được rồi mà, anh sẽ không nhắc lại nữa đâu."
Đáp lại là một nụ cười tương đối nhân hậu. Đang dẫn bước ra ngoài, em đột nhiên dừng lại.
"Khoan đã, anh đội mũ lại đi." Hwanwoong lôi điện thoại ra, xoay camera trước để cả hai đều ở trên màn hình.
"Em làm gì đấy?" Anh vẫn tạo dáng, nhanh chóng nhận ra em đang chụp ảnh. Lát sau, em chuyển mình ngâm cứu kết quả. Đôi môi vũ công nhỏ cong lên thỏa mãn, ảnh rất đẹp. Chỉnh xong filter yêu thích, em quay màn hình lại cho Youngjo xem.
"Em tính đăng cái này lên twitter xem chuyện nháo nhào sao. Có được hong ạ?"
Chàng trai tóc đen lôi điện thoại mình ra, ra hiệu đồng ý. Cả hai tranh luận xem caption viết gì rồi chọn một dòng chữ hài hước nho nhỏ. Gần như ngay sau khi đăng, em đã nhận được thông báo pls9ravn đã tweet lại.
"Anh nhớ mình đâu có đồng ý tham gia lớp học nhảy đâu ta."
"Sẽ vui lắm. Thêm nữa em là giáo viên giỏi đấy." Em dẫn đường ra ngoài, leo hai bậc mỗi bước lên cầu thang. Chẳng vấn đề gì vì Youngjo dễ dàng bắt kịp em bằng đôi chân dài, cả hai che mắt lại khi ánh mặt trời chiếu tới.
"Để túi anh ở chỗ em trước rồi mình đi chơi."
"Tụi mình sẽ đi đâu?"
Hwanwoong mỉm cười, nắm tay và kéo anh theo mình.
"Đi là biết."
Không trông mong gì nhưng hóa ra em lại thích Youngjo bên cạnh hơn em tưởng. Sớm nay em nói sẽ đưa anh theo tới lớp, chỉ nghĩ là anh ngồi và quan sát cho thỏa nỗi tò mò về công việc em làm hàng ngày thôi, ai ngờ anh lại thử làm thật. Tưởng anh lóng ngóng, khó khăn bắt nhịp, vậy mà chính em phải ngăn mình thôi nhìn chằm chằm, bị mê hoặc bởi từng động tác dễ dàng, tự tin của anh.
"Anh biết nhảy?"
Họ nghỉ ngơi ở quán cafe, chân mỏi nhừ sau lớp học nhảy và rồi đi dạo quanh thành phố. Hôm nay là ngày thứ hai ở cùng nhau, Hwanwoong đang giữ thăng bằng cho cốc nước trên khay còn Youngjo cầm đồ ăn của cả hai, nhẹ nhõm vì tìm được chỗ ngồi khá nhanh. Quán cafe này rất nổi tiếng, em đã muốn thử trà sữa và doughnut của họ lâu rồi nhưng lại không tìm được ai đi cùng... tận đến giờ. Trong cửa hàng dễ thương này, Youngjo thật quá nổi bật, làm em phải chụp đến mấy tấm trước khi tiếp tục nói chuyện.
"Nhân tiện, sao anh biết nhảy?" Hwanwoong uống một ngụm trà.
"Anh từng tham gia một nhóm nhảy hồi cấp ba."
"Mình phải quay gì đấy trước khi anh đi mới được."
Youngjo khúc khích cười, nhấp một ngụm đồ uống. Hwanwoong quay sang cốc trà sữa của mình, hào hứng vì cuối cùng cũng được thử. Họ cùng chìm vào khoảng lặng thoải mái, em không nghĩ sẽ cảm thấy nhanh như vậy với Youngjo. Mọi thứ tiến triển quá nhanh với em: Tình bạn qua mạng của họ, tiếp xúc thân mật trực tiếp của cả hai—
Tình cảm chớm nở của chính em.
Hwanwoong dập tắt vội suy nghĩ trước khi đi xa hơn, làm một ngụm trà sữa to. Nhìn lên, ánh mắt của Youngjo đang đổ dồn vào em thưởng thức đồ uống của riêng mình. Lúc đầu em không nghĩ gì, rồi khi bắt đầu ăn doughnut, em mới nhận ra tóc đen đang ngang nhiên nhìn em chằm chằm... một lần nữa. Em nhìn thẳng vào mắt anh, định để anh tự hiểu chính mình đang làm gì.
Ravn giữ giao tiếp bằng mắt dễ dàng đến nỗi Woong phải quay đi chỗ khác. Em nhai chiếc doughnut, vừa đủ ghi nhớ mùi vị, bị ánh mắt anh chiếm giữ tâm trí, cách anh nhìn em có gì đó riêng tư. Ngẩng lên, em thấy Youngjo vẫn đang nhìn mình không chớp mắt.
"Ai lại nhìn chằm chằm người ta ăn bao giờ vậy anh."
Lời trách cứ yếu ớt, đáp lại em chỉ nhận được nụ cười toe toét đứng cả tim. Chuyển đường nhìn sang cửa sổ, em phải nhìn đại cái gì khác thôi, nếu không sẽ lộ mất vì má em đỏ ửng cả rồi.
"Có ngon không?"
Đôi mắt nâu sẫm chuyển từ ly nước sang người trước mắt. Dù không tin được khả năng tự kiểm soát bản thân, em biết mình không thể cứ tránh ánh mắt anh mãi. Em gật đầu, định cắn miếng nữa, chàng producer lại nói.
"Anh thử với được không?"
"Tất nhiên là được." Em chìa chiếc doughnut ăn dở, tưởng rằng Youngjo sẽ dùng tay xé miếng bánh. Vũ công nọ suýt đánh rơi bánh xuống bàn khi người kia vươn tới, trực tiếp cắn một miếng. Anh nhai, nhắm mắt như thể đang cảm nhận hương vị. Tim em nhảy lên cổ, Woong nhìn chiếc donut lần nữa.
"Ah, đáng ra anh nên hỏi trước anh làm thế có việc gì không." Trông anh rõ tủi thân. Vũ công nhỏ cứ vậy nhìn miếng bánh chiên chằm chằm, con ngươi nâu thẫm tỉ mỉ nghiên cứu nó như vấn đề sống còn. "Hay để anh ăn nốt rồi mua cho em cái mới nhé?"
"Không, không sao mà." Để chứng minh, em ngoạm một miếng to – và cố không nghĩ đến phút trước miệng Youngjo vừa cắn đúng chỗ đấy thế nào.
Hôm sau Hwanwoong thức dậy, muốn rúc vào hơi ấm cạnh bên. Em thấy an toàn, một cánh tay ôm lấy eo và một cẳng chân dài gác qua chân em-
Nhận ra, mắt em mở lớn nhìn chiếc sơ mi xám không rời. Chống lại thôi thúc vùi mặt vào lồng ngực phía trước, em biết mùi hương này, đã gửi thấy vài lần khi đi bộ hôm qua. Đêm qua không biết từ khi nào mà em đã rớt xuống ngăn giường mở dưới, bên cạnh vị khách nọ. Chuyện này từng xảy ra rồi, đáng lẽ em phải biết trước. Tất nhiên nếu là Dongju hay Keonhee thì chả có vấn đề gì, nhưng không.
Đây là Ravn. Kim Youngjo.
Tuyệt vọng cố thoát mà không đánh thức anh dậy, em trở người, nhà sản xuất nhạc nọ chỉ bám em thêm chặt thôi. Nói không thích thì là nói dối, vấn đề là em không biết nên giải thích kiểu gì-
"Woong, đừng cựa nữa. Ôm em ngủ ngon hơn gấu bông."
Vũ công cứng người, không dám nhìn lên. Em biết chắc đôi mắt buồn ngủ của Youngjo là vũ khí chết người và mới sáng sớm thôi em không muốn gặp nguy hiểm đến thế. Xô mạnh người kia xuống giường, là ngăn kéo mở nên cũng cách đất không cao, vài inch là cùng. Woong nghe thấy tiếng anh cười, em đứng dậy đá nhẹ Ravn và thẳng bước vào nhà tắm.
Ra ngoài, Youngjo vẫn còn toe toét, cơm rang trên bàn. À thì sao mà còn cáu giận với người cho mình ăn được chứ. Cả hai cùng nhau ăn sáng trên chiếc ghế dài nhỏ, khuỷu tay chạm phải nhau trong không gian hẹp nhưng không hề bận tâm.
"Ngày cuối của anh có chương trình gì đây?"
Hwanwoong cố không thấy buồn vì hai từ đầu, chậm rãi nhai kiếm thêm chút thời gian. Em vẫn chưa lên kế hoạch gì, nhớ lại phát hiện hôm qua, em lại nảy ra ý tưởng làm video collab.
"Mình quay lại đoạn nhảy hôm qua cùng nhau nhé?"
"Vẫn thích cái đó?"
"Em muốn thử tiếp."
Em biết Youngjo bắt đầu thích ý này rồi, như thời gian cạnh nhau ngắn ngủi em dễ đọc được một vài suy nghĩ của anh.
"Nếu anh không thích thì mình bỏ hết đi cũng được."
"Được mà."
Hét lên đắc thắng, em dọn đồ ăn. Youngjo bảo tắm xong anh mới đi, vậy nên em rời căn hộ trước. Hôm nay không có lớp, cũng không ai có lịch sử dụng studio em thường dùng. Ban quản lý rất yêu quý em nên họ cho phép em dùng nó tùy ý miễn không làm phiền người khác.
Ba mươi phút sau anh producer đến, Hwanwoong đã chuẩn bị sẵn vũ đạo cho một bài hát khác của Ravn. Em bắt đầu xây dựng chúng từ ngày được anh cho phép dùng, chỉ là không ngờ rằng Youngjo thực sự ở đó xem em nhảy, thậm chí anh còn tự mình học nữa.
"Tụi mình chỉ có vài giờ học thôi nên dùng phút rưỡi nhạc là được." Em bắt đầu bài tập một-một với người cao hơn. Woong dễ dàng quên luôn người kia là ai khi hết mình đầu tư vào vũ đạo. Em chỉ tập trung vào điệu nhảy: Nhịp "chảy" trong từng chuyển động, đội hình trực quan của cả hai. Chúng cứ thế chiếm lấy tâm trí em cho đến khi Youngjo nhắc em nghỉ ăn trưa nửa tiếng sau. Ngay cả khi ăn, đầu óc em vẫn còn đặt ở vũ đạo, quá tập trung vào nhiệm vụ trước mắt mà không nhận ra Youngjo cứ nhìn em suốt.
Ngay sau đó cả hai quay lại bài nhảy. Sau năm lần thử, cuối cùng tạm gọi là từ bỏ, kiệt sức gục xuống sàn gỗ. Ánh mắt chạm nhau qua hình phản chiếu trong gương, họ bật cười.
"Không bao giờ làm cái này với em nữa."
"Đồ íu đúi."
"Anh viết nhạc chứ không nhảy."
"Anh giỏi cả hai."
Youngjo đỏ bừng mặt, vũ công nhỏ thấy thế thật đáng yêu. Hwanwoong đứng dậy, chìa tay ra. Người lớn hơn nắm lấy, để em kéo mình đứng dậy.
"Người anh lộn xộn quá." Hwanwoong nhìn anh và phải đồng ý. Khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi, có chút ửng hồng còn sót sau cả nỗ lực và lời khen. Em ngoảnh mặt đi. Sao Woong lại thấy anh hấp dẫn khi anh còn đang đổ mồ hôi cơ chứ, em không giải thích nổi. Hoặc là có biết đấy nhưng không muốn nghĩ quá sâu xa.
"Ở đây có nhà tắm. Mình dùng rồi đi ăn tối sớm để anh quay về xếp đồ." Lời nhắc nhở bản thân thật cay đắng, dẫu vũ công nọ biết thế này thì tốt hơn, em không được thấy quen với anh bên cạnh. Lững thững bước ra cửa, cảm xúc thăng hoa ban nãy đã mờ dần.
"Chờ đã, Hwanwoong!"
Mái tóc tím ngẩng lên quay lại nhìn Youngjo đang theo sau.
"Cảm ơn em vì hôm nay. Anh đã vui hơn anh nghĩ nhiều."
Thế thôi cũng đủ xoa dịu cơn đau, ít nhất là tạm thời vào lúc này. Em mỉm cười, thật sự hài lòng.
"Không có gì. Giờ mình đi tắm đi không thì Geonhak sẽ tống cổ cả hai vì làm bốc mùi chỗ này đấy."
Youngjo im lặng thu dọn đồ đạc, Hwanwoong giúp anh nhưng phần lớn năng lượng đã bay mất, thay vào đó là cảm giác cô đơn. Thật ngu ngốc, anh ấy còn chưa đi nữa. Vậy mà em đã biết mình sẽ nhớ từng khoảnh khắc nhỏ với Youngjo ở nơi này.
Gần đến giờ, chàng trai cao hơn bảo cứ để anh đi một mình. Em từ chối, không muốn bỏ lỡ phút nào cùng nhau. Dẫu cho trong chuyến xe tới ga cũng vắng lặng, lời nói nặng trĩu kẹt lại trong cuống họng vẫn tốt hơn ở nhà một mình đêm nay.
Em chưa muốn nói lời tạm biệt. Vẫn còn rất nhiều điều em muốn chia sẻ cùng Youngjo, rất nhiều điều muốn làm cùng anh. Ba ngày ở cùng nhau trôi đi như cái chớp mắt, cũng trong ba ngày đó em có được một người như đã biết ba năm. Có gì đó giữa họ vừa mới được chạm tới, em không muốn mất đi liên kết ấy đâu.
Họ đứng im lặng ở ga, anh đang kiểm tra vé trực tuyến trên điện thoại lần cuối. Không có nhiều người ở đây, Youngjo bắt chuyến tàu cuối.
"Chắc giờ anh phải đi rồi." Không nói thành lời nhưng cả hai đều ngầm hiểu, di chuyển đến một góc yên tĩnh của nhà ga, khuất bóng một phần bởi cây cột đỡ lớn. Hwanwoong không thể nở nụ cười chia tay nổi, ngược lại, sắp rơi nước mắt. Ý nghĩa không còn được thấy anh ngày mai làm em tổn thương hơn em tưởng, chẳng thể tin nổi mình đã trót trao con tim cho ai đó nhanh đến thế.
Hwanwoong mong được anh kéo vào cái ôm, đã chuẩn bị cho viễn cảnh đó. Em nhắm nghiền mắt lại, khát khao ghi nhớ hơi ấm ấy cho những ngày tháng sau này. Nhưng thay vào đó, em lại cảm nhận được làn môi chạm khẽ lên môi em. Cú sốc làm em ngạc nhiên định tránh thoát, có điều cánh tay mạnh mẽ của anh đã kéo em lại thật gần. Em thôi chống cự, dựa vào anh, khát cầu thời gian kéo dài thêm.
Youngjo dứt khỏi nụ hôn, cúi xuống áp trán lên trán em. Môi anh vẽ lên nụ cười dịu dàng, Hwanwoong không cưỡng được mỉm cười theo. Youngjo lần nữa gieo vội lên miệng em chiếc hôn khẽ rồi cuối cùng mới chịu rời, vậy thôi đã khiến mái tóc tím mất mát vì không có anh bên cạnh.
"Anh sẽ gặp lại em sau."
Hwanwoong sẽ không khóc, em chỉ cách anh 4 giờ tàu chạy. Nếu tuyệt vọng quá thì mai em có thể mua vé ghé qua.
"Tạm biệt, Youngjo."
"Tạm biệt em. Về đến nhà thì gọi cho anh nhé."
Điều đó lại khiến em khẽ cười. "Em nhớ. Anh đi đi." Em vẫy chào Youngjo cho đến khi anh đi khuất khỏi khu vực chờ bên ngoài. Vẫn vậy, em đứng chờ, tận đến khi bảng thông báo cập nhật chuyến tàu của anh đã khởi hành.
"Youngjo, chắc em sắp ngủ rồi."
"Sớm vậy á? Không bình thường tí nào."
Hwanwoong nằm ngửa, nhẩm bảng cửu chương trong đầu. Cuộc trò chuyện của họ vẫn còn rất trong sáng, thậm chí ngay cả sau nụ hôn ở ga tàu, họ vẫn giống bạn bè hơn là... hơi là bất cứ gì khác. Có phải cả hai đang hẹn hò với nhau không? Một nụ hôn có lãng mạn hóa mối quan hệ này không?
Có là gì thì nó cũng đã mở ra cánh cửa với Hwanwoong. Kể từ đó, trí tưởng tượng của em cũng hoạt động mạnh mẽ hơn, thúc đẩy nhu cầu cơ thể. Chuyện này mỗi ngày một trầm trọng vì những cuộc gọi điện gần như hàng đêm, em khá chắc mình không tài nào tự thoát khỏi giọng nói của Youngjo nổi, cũng không ích gì khi ra ngoài đi uống với Dongju và Geonhak sớm nay. Rượu và hứng tình nào phải hỗn hợp tốt giúp tự kiểm soát bản thân.
"Woong-ah, em còn ở đó không?"
"À ừa, em đây. Chỉ đang mệt tại nãy ra ngoài uống với mấy đứa bạn."
Tiếng khúc khích khe khẽ của Youngjo xuyên thẳng qua em. Trời đất ơi, nếu giờ em không tắt máy ngay thì em sẽ bắt đầu tự xử vì anh mất.
"Hay anh thôi để em đi ngủ nhé?"
"Không, em muốn nghe giọng anh lâu thêm chút nữa."
Em tự tát mình để tỉnh táo bắt máy. Em vừa nói vậy thật đấy à? Hwanwoong ngồi dậy, nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu của mình trong gương dưới chân giường, trừng mắt như đang buộc tội ảnh phản chiếu kia. Ngu ngốc. Thế mẹ nào mà em lại đi trả lời cuộc gọi cơ chứ?
Vì em yếu đuối trước bất cứ gì Youngjo yêu cầu. Em làm mặt chán ghét.
"... Woong? Em còn đó chứ?"
Hoảng loạn vội trả lời Youngjo.
"Em đây, xin lỗi anh. Anh nói gì ấy nhỉ?"
"Anh đề nghị được nói chuyện tiếp với em cho đến khi em ngủ."
"Ý tồi." Em ngả lưng lại xuống giường, đột nhiên thấy vô lực trước lời đề xuất của Youngjo. Thật sự là anh đề nghị rất ngọt ngào, làm em càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nếu cảm giác tội lỗi được tô điểm bằng chút đau đớn từ tình yêu đơn phương thì cũng phải thôi.
"Vậy thế nào đây?" Hwanwoong nghe thấy tiếng ghế rít bên kia.
"Ngốc nghếch và xấu hổ lắm nhưng..."
"Trao đổi đi. Đổi lại anh cũng sẽ nói gì đó xấu hổ."
Hwanwoong vẫn im lặng. Sự tò mò thúc giục em nhận thỏa thuận này nhưng phán đoán thường ngày ngăn cản em. Dù cho Youngjo có thừa nhận gì thì có lẽ sẽ chẳng đáng xấu hổ bằng nửa việc thừa nhận em bị kích thích bởi giọng của anh.
"... Woong? Em phải đánh giá xem thế có đủ tốt chưa ấy nhé." Anh nói đùa những vũ công biết mình sẽ phải làm đến cùng nếu em đồng ý. Chết tiệt. Sức cám dỗ cứ lớn dần cho đến khi từ "được thôi" khẽ thoát khỏi môi em.
"Ok. Thời gian anh thích nhất trong ngày là cuộc điện thoại của chúng ta. Anh luôn mong ngóng nó."
Một niềm vui thuần khiết ngập tràn trái tim em làm nóng bừng khuôn mặt, không ngăn được nụ cười lan rộng trên môi. Em biết Youngjo là người cởi mở thể hiện tình cảm nhưng nói điều ra này không chút do dự thì có hơi... Em không biết nghĩ gì khác hơn là hoàn toàn do tính cách Youngjo như thế.
"Hwanwoong? Thế đã đủ tốt chưa?"
"Chưa. Thế quái nào mà anh bình thản nói được ra những lời như thế?" Dù làm em thấy hạnh phúc một cách ngớ ngẩn, chuyện đó vẫn chưa là gì so với câu trả lời của em. Không chắc liệu có thứ gì sánh bằng nó không cơ ấy.
"Khó tính thế. Được rùi. Em nhớ lúc anh đi, mình ở nhà ga không?"
"Dĩ nhiên." Ký ức ấy như đã khắc sâu vào tâm trí em.
"Anh muốn tiếp tục hôn em đến độ sẵn lòng lỡ chuyến tàu."
Một tiếng thở dài não nề thoát ra từ miệng người trẻ hơn, em cuộn người nằm nghiêng trong thất bại. Em sẽ chẳng bao giờ thắng được Youngjo. Lời anh nói quá đỗi ngọt ngào làm em không biết cho anh được gì ngoài tấm lòng trung thực.
"Youngjo, anh chơi không đẹp."
"Ý em là gì? Em có định nói cho anh luôn không đây?" Giọng anh trêu chọc nhẹ nhàng làm trái tim em nhũn ra và cơ thể rạo rực.
"Bất cứ khi nào nghe giọng anh, tâm trí em bắt đầu nghĩ đến đủ... thứ."
"Woong-ah." Kiên nhẫn pha với thích thú tô màu cho giọng anh nói. "Em nói câu đấy cho ai chẳng được. Chính xác thì em nghĩ về gì?"
"Em hứng lên khi nghe giọng anh." Em thốt ra trước khi kịp ngăn mình lại, từng từ dồn dập và cứng nhắc. Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, Hwanwoong suýt ngắt kết nối ngay tại đấy và ngay lúc đấy. Điều duy nhất ngăn cản em là tiếng Youngjo đi lại trong phòng, anh vẫn chưa đánh rơi điện thoại vì sốc hay ghê tởm. Chắc vì anh quá tử tế để làm như thế, chứ giờ có khi đang nghĩ cách từ chối mà không làm em tổn thương không chừng.
"Xin lỗi. Nếu có thể anh cứ quên điều em vừa nói đi." Hwanwoong không muốn làm anh khó chịu chút nào. "Giờ em đi ngủ ngay –"
"Em nghĩ về gì?"
"Hả?"
"Em nói em hứng lên khi nghe giọng anh. Chính xác thì em nghĩ về điều gì?"
Hwanwoong cảm thấy như em vừa lạc vào một chiều không gian khác. Đây có phải ảo mộng do rượu không? Não bảo em thôi dừng lại nếu không muốn làm mình bẽ mặt, nhưng có gì đó trong giọng nói của Youngjo buộc em phải trả lời.
"Anh liếm môi khi suy nghĩ. Em đã luôn muốn môi mình theo sau. Muốn cắn lên môi anh." Tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ loa điện thoại làm em còn cứng hơn trước. Âm thanh em hằng hình dung, hằng mơ tưởng, không nghĩ có một ngày thực sự được nghe ngoài đời.
"Tiếp đi, hổ con."
Cái tên thân mật làm Woong đỏ bừng mặt. Cách anh cất lời hiện lên hình ảnh Youngjo thì thầm vào tai em, làm bàn tay nọ chu du xuống dưới. Em nghe được tiếng anh thở nặng nề, hình ảnh nhà sản xuất nhạc điềm tĩnh em thường nghĩ tới đã biến mất.
"Tay anh. Những ngón tay dài, nhưng khỏe." Đi quá xa rồi, em không quan tâm được nhiều nữa, cứ vậy kéo quần ngoài và quần trong xuống. "Em luôn mường tượng chúng chạm vào em. Em nghĩ mình sẽ phát điên trong ba ngày đó mất. Em yêu đôi bàn tay anh."
Tiếng Youngjo cười khàn khàn và quyến rũ. Nếu em sắp ra thì điều này sẽ làm em ra luôn mất, bởi không ngăn nổi cơn rùng mình trước âm thanh ấy.
"Anh cũng nghĩ về em." Nghe được tiếng khóa kéo khẽ trượt, suy nghĩ về chàng trai tóc đen đang cởi bỏ quần làm em buột miệng rên. Em muốn nếm anh, muốn nhún anh – những hình ảnh cứ thế tung vó trong đầu làm em phát điên. Giọng nói của Youngjo kéo em khỏi ảo tưởng buông thả của mình.
"Khi em nhảy Sex in the Ceiling ấy? Anh rất rất muốn chạm vào mông em." Em phải bắt đầu tự làm thôi nếu không sẽ điên thật mất. "Đôi tay em yêu thích muốn mở rộng em, tiến vào sâu và làm em điên dại. Giờ em làm cho anh được không Woong?"
Cơ thể em tự động di chuyển. Em lôi lọ bôi trơn đã mở sẵn từ lần trước làm đúng điều Ravn đang yêu cầu từ ngăn kéo đầu giường ra. Hơi thở của em chắc hẳn đã gợi ý cho những lời sau anh hướng dẫn. Em không nghĩ mình ồn ào đến thế, nhưng Youngjo khen gợi em, khen từng tiếng rên nhẹ và hơi thở gấp.
Hwanwoong chưa bao giờ có thể lên đỉnh chỉ với mấy ngón tay em, nhưng giờ gần lắm rồi với tiếng Youngjo thầm thì bên tai.
"Youngjo, em sắp..." Từng từ nhẹ như không, khó mà nghe được. Em vui vì anh cũng vậy, qua từng tiếng thở hổn hển ngắn.
"Vậy cứ ra đi, bé cưng. Anh ra cùng em." Chỉ cần em đẩy tay thêm hai lần nữa là trời đất xung quanh trống rỗng. Em nghe được tiếng rầm rì của Ravn qua điện thoại, khao khát được nhìn thấy anh. Cả người em đổ mồ hôi, chất dịch dính lên áo và ga trải giường nhưng tất cả những gì em còn nghĩ được là hình ảnh Youngjo trong phòng ngủ của anh.
Họ im lặng trong một phút hoặc hơn, đều đang điều chỉnh hơi thở.
"Lần tới video call đi." Em còn đang hít thở nhưng trên môi đã nở nụ cười.
"Mẹ kiếp. Lần tới mình làm trên giường."
Em bật cười. "Ừ, phải phải. Ngủ ngon, Youngjo."
"Em nhớ dọn dẹp trước khi bất tỉnh đấy." Chàng nhạc sĩ trêu, Woong biết thực sự em có khả năng ấy, mi mắt em đã muốn sụp xuống rồi. "Ngủ ngon, Woong."
Mấy phút sau cuộc gọi gắt kết nối, em vẫn còn mỉm cười.
Dù đã hứa, họ vẫn chỉ dùng điện thoại. Youngjo cãi nếu phải nhìn em qua màn hình thì anh điên lên mất, Hwanwoong cơ bản cũng đồng ý nên cả hai tiếp tục gọi điện thôi. Em nản lòng. Mỗi đêm em đều tự thỏa mãn nhưng thế không đủ, chẳng bao giờ là đủ. Tệ hơn cả là nó không phải lỗi của cả hai, nếu đó là người thì em còn có thể đánh, đằng này đơn giản là sự thật họ sống ở hai thành phố khác nhau.
Tan lớp, Hwanwoong thở dài, sợ về nhà. Ngày Youngjo đến tóc em nhuộm tím, giờ đã phai thành sắc vàng hồng nhạt, em vẫn chưa quen về căn hộ nhỏ mà thiếu bóng anh. Nên em trì hoãn, chọn đi tắm ở nơi làm việc, mặc đồ và trở về căn phòng trống.
Vũ công nhỏ nằm trên sàn gỗ cứng sáng loáng. Studio nhất thời yên tĩnh, không có tiếng nhạc từ loa, cũng không có học sinh nào ở lại tập thêm. Nghe thấy có tiếng người bước vào, em vẫn chọn phớt lờ họ. Giờ đây em thấy đèn studio thú vị hơn nhiều.
"Woong, ra dùm đê. Tớ cần dùng studio."
"Dùng của Geonhak ấy." Em thật sự không muốn về nhà.
Keonhee bước đến, bộ dáng cao lêu nghêu chắn tầm nhìn lên trần nhà. Em quay mặt vào tường, thật trẻ con, em biết, bắt gặp đôi mắt cậu bạn qua hình ảnh phản chiếu trên gương.
"Ảnh có lớp, cậu biết mà, và công ty tớ trả tiền thuê phòng này đấy."
Cậu đá nhẹ để em đứng dậy thu dọn đồ đạc. Hwanwoong biết bạn mình đang muốn hỏi em có chuyện gì, em chỉ lắc đầu. Dù có nói cho cậu ấy biết thì cũng không ai thay đổi được tình hình.
Chào tạm biệt cậu bạn, em lấy áo khoác trong tủ đồ nhân viên và ra ngoài cửa kính. Vội bước, không khí đêm tháng Mười Một phả lên gò má em lạnh thấu xương. Giờ này thành phố vẫn còn nhộn nhịp, cả biển người chờ đèn đỏ trên đường, người ta vội vã về nhà hoặc tụ họp bạn bè ăn tối. Có chút đấu tranh nên nhắn tin rủ Dongju ra ngoài ăn tối không, rồi bác bỏ kể hoạch gần như ngay lập tức. Em chỉ muốn duy nhất một người cùng đồng hành và ít nhất là đêm nay người ấy không thể đến.
Chẳng mấy chốc em đã có mặt ở lối vào quen thuộc của tòa nhà. Chạy bộ vào, em chào hỏi nhanh chủ nhà đang đi đổ rác. Gần cửa ra vào nghe được tiếng ồn ào của người dân ở đây, tuy nhiên phần lớn thì tĩnh lặng. Nhờ thu nhập từ kênh vũ đạo, em thuê được căn phòng có những bức tường dày và cách âm để được riêng tư trong thành phố, Hwanwoong cần nó vì đôi khi em luyện tập trong chính căn hộ của mình và không muốn suýt bị đuổi đi như trước kia.
Hwanwoong bước lên cầu thang hai bước một, tránh ở hành lang lạnh giá lâu hơn. Em suýt nữa thì hét ầm lên khi lên đến tầng nhà mình, có một bóng người mặc toàn đồ đen đang ngồi ngoài cửa. Em không biết là ai, cũng không có khách và chủ nhà sẽ không cho bất cứ ai trông khả nghi vào.
Vũ công nọ đứng hình cân nhắc xem có nên chạy xuống gọi chủ nhà không. Trong giây phút ngắn ngủi đấy, người đàn ông kia nhận ra em và đứng dậy, kéo khẩu trang xuống. Bây giờ Hwanwoong cắm rễ tại chỗ vì lý do khác.
"Youngjo?"
Nụ cười chào đáp lại làm em tan chảy. Nhưng rồi khi chàng trai tóc đen kéo em vào lòng hôn, nó lại chẳng có chút ngọt ngào. Nó tuyệt vọng, say đắm và có phần nhói đau vì Youngjo đột ngột cắn lên môi dưới em rồi nhanh chóng lướt lưỡi qua xoa dịu. Đến khi tách ra, Hwanwoong chỉ có thể cười không ra hơi. Em không biết làm sao mà em lại nhớ nụ hôn này đến thế dù trước kia chưa từng làm.
"Em cũng rất vui khi được gặp lại anh." Em không thể ngưng mỉm cười như kẻ mất trí.
"Xin lỗi em. Anh không ngăn được mình." Youngjo cúi người, áp trán lên trán em. Một tia quen thuộc xẹt qua vũ công nọ. Vẫn vị trí ấy, lần này là lời chào thay lời tạm biệt. "Chào Woong."
Em tan vào lồng ngực anh, trân trọng từng hơi ấm và tự trấn an mình đây là sự thật, rằng em thực sự đang ở bên Youngjo. Em cảm nhận được cả đôi môi anh chạm lên đỉnh đầu mình, bàn tay anh dịu dàng vuốt lưng em. Tới lúc quay đi, Hwanwoong vẫn còn nắm lấy tay anh mặc cho nhiệt độ lạnh giá.
"Anh ở ngoài này bao lâu rồi?"
"Chắc cỡ 30 phút? Anh không rõ mấy giờ em mới tan lớp về nhà."
Ngay câu trả lời, em kéo Youngjo về phía cửa, móc chìa khóa mở và để anh cứ tự nhiên như ở nhà. Bật trước ấm đun nước pha trà rồi mới cởi áo khoác thì có vòng tay nọ ôm eo em từ phía sau khi còn đang treo áo lên mắc.
Anh tựa cằm lên đầu em, nếu là người khác thì em cho ăn chửi chắc rồi, nhưng đây là Ravn.
"Nếu em có kế hoạch ở ngoài thì sao? Anh định chờ đến khi nào?"
"Thế thì em đã nói cho anh em sẽ về muộn đêm qua lúc tụi mình gọi điện rùi. Anh có thể đợi ở quán cà phê." Hwanwoong quay lại đối mặt với anh, Youngjo nâng cằm em lên để bốn mắt gặp nhau. Ngón tay anh không còn giá nữa, chỉ lạnh thôi. "Anh muốn làm em bất ngờ."
Em nhớ anh. Trái tim em tròn vẹn hơn khi được nhìn thấy khuôn mặt anh, được cảm nhận hơi ấm nơi anh. Em vươn tay chạm lên từng đường nét, Ravn dựa vào, hôn vào lòng bàn tay em. Cả hai cứ như vậy trong vài phút, đơn giản là chỉ tận hưởng sự hiện diện của đối phương.
Ấm đun nước bíp một tiếng báo hiệu đã sôi, anh quay sang, Woong ra hiệu cho anh về phòng ngủ của mình. Cảm giác vẫn không thật. Lúc tạm biệt cả hai hơn là bạn, giờ Hwanwoong không ngần ngại gọi anh là người yêu em. Vài phút chuẩn bị trà để bình tĩnh lại, sau đó em mới bê khay sang.
Youngjo đang ở trên giường em lướt điện thoại, hướng mắt tới em ở lối vào thì mỉm cười. Tim em chợt nhói, dù biết là thoáng qua. Cố đè xuống cơn đau, em sẽ học cách ứng phó khi anh vắng mặt sau vậy. Còn ngay lúc này anh đang ở đây và em sẽ sống cho hiện tại.
"Woong, bỏ xuống đi, qua đây với anh." Anh chỉ cái giường, Hwanwoong bỏ khay lên bàn. Em cố đẩy Youngjo về phía tường để có chỗ ngồi, anh không thèm cử động mà chỉ lắc đầu.
"Thế thì em ngồi cạnh anh kiểu gì?"
"Anh muốn em ở đây." Youngjo chỉ vào khoảng trống trước mặt, anh nói ngắn gọn, đôi mắt mở to khẩn cầu khiến Woong cứ vậy làm theo mà không phàn nàn gì cả. Chỉ khi em yên vị giữa hai chân anh, lưng áp vào ngực chàng trai tóc đen thì vấn đề mới xuất hiện. Trời ơi. Em thật sự cứ làm theo những gì anh bảo mà không thèm nghĩ ư. Vũ công nhỏ hơn phải chôn mặt vào tay để nén tiếng cười quá khích đang muốn vỡ tung.
"Sao đấy?" Hơi thở ấm áp của Youngjo phả vào tai em. Đột nhiên tiếng cười tắt ngúm và em siêu ý thức về sự gần gũi của họ, lời hứa cả hai cùng chia sẻ qua điện thoại hiện lên trong đầu em.
Lần tới mình làm trên giường.
"Woongie? Sao thế em?" Youngjo vòng tay qua eo em, kéo em ngã úp lên người anh. Hwanwoong vùng vằng, cố gắng đứng dậy.
"Em phải lấy trà. Trà sắp nguội rồi."
"Anh không cần uống trà đâu. Em ở lại đây đi." Em cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em. Chắc chắn Youngjo cảm nhận được, anh vẫn không làm gì, cứ vậy giam em trong vòng tay.
"Youngjo, làm ơn thả em ra đi mà."
"Vậy quay lại đây anh cho xem nhé?"
"Tại sao?" Em co người rền rĩ.
"Anh muốn thấy mặt em. Anh nhớ lắm."
Hai má Hwanwoong như bốc hỏa, sau cả tháng trời gọi điện, em vẫn không hiểu làm sao mà Youngjo có thể bình tĩnh nói thẳng ra như thế. Bất đắc dĩ, em xoay người đối diện với anh, định lùi lại chân giường. Tuy nhiên ngay lúc quay lại, đôi tay kia nhanh chóng kéo em lại gần hơn. Bây giờ em đang quỳ giữa hai chân anh, lần này duy nhất nhìn xuống người cao hơn. Khuôn mặt Youngjo hiện vẻ kiêu ngạo, môi anh cong lên thành nụ cười tự mãn.
Nó khiến Woong phát cáu chẳng kém gì bị kích thích.
"Anh biết mà, đồ đểu cáng."
"Tất nhiên là anh biết." Một tay anh kéo gương mặt em lại gần hơn. "Em thật sự nghĩ cả hai chúng ta có thể ngồi trên chiếc giường này mà không tưởng tượng ra những gì mình đã làm qua điện thoại à?"
Youngjo không hôn em như em nghĩ mà em lại cảm nhận được dấu răng cọ qua cổ. Chúng giật mạnh chiếc choker em đeo, một lần kéo làm em muốn mất trí.
"Em đeo choker quyến rũ lắm." Em không biết đáp sao khi Youngjo vẫn còn vùi mũi vào cổ em, hơi thở nóng phả lên làn da trần. Tường phòng em không cách âm, niềm an ủi duy nhất là anh cũng có vẻ đang bị ảnh hưởng như em vậy.
Tay Youngjo chạm sau đầu em, dỗ em cúi xuống, Hwanwoong chỉ cần động viên thế, để rồi khi môi gặp môi chỉ toàn lưỡi và vết cắn. Em muốn sát lại gần hơn, cần ấn mình lên cơ thể anh. Em cử động, tách khỏi nụ hôn trong chốc lát để điều chỉ vị trí của mình, khoanh chân ngồi lên đùi anh, thế này thì sẽ hôn anh dễ hơn. Tay em luồn vào tóc Youngjo, siết lấy khi nào thấy đau và thả ra khi được xoa dịu. Tay Youngjo luồn dưới áo sơ mi em, những đầu ngón tay mát lạnh làm em rùng mình.
Em cảm nhận được chiều dài của Youngjo cứng dần đang cọ vào mông em, không kìm được mà còn di chuyển hông ấn lên đó, thỏa mãn vì được thưởng tiếng rên trầm nơi yết hầu từ anh.
"Mẹ nó, Woong." Thật vui khi thấy Youngjo mất bình tĩnh. Tóc rối, môi sưng, mắt không tập trung; còn thú vị hơn em tưởng tượng. Em được phép trả thù một chút sau khi bị anh trêu chọc tàn nhẫn như vậy. "Chậm lại chút đi em."
"Không muốn." Vũ công nhỏ nhẹ cắn môi Youngjo, ấn môi lên môi anh, người lớn hơn chẳng đáp lại. Có phải em thúc ép anh quá nhiều rồi không? Hạt giống hoài nghi vừa gieo vào lòng thì em đã bị kéo xuống. Mới phút trước em còn vắt vẻo trên đùi anh chàng tóc đen, giây sau em đã bị ghim xuống giường. Đôi bàn tay to lớn giữ cổ tay em bất động trên đầu, còn đầu gối Youngjo chèn vào giữa hai chân, em bị khóa chặt nhưng thấy mình phấn khích hơn sợ hãi.
"Em khó bảo lắm đấy biết không?"
Youngjo dùng miệng bịt miệng em lại, đầu em chỉ có thể nghĩ được nóng và ẩm. Anh đè em xuống giường, sức nặng từ anh cũng làm em thích thú. Rồi đôi môi kia rời đi, rải những nụ hôn phớt nhẹ như lông lên da em khi di chuyển dần xuống. Em nghĩ làm cách nào để thuyết phục anh thả em ra, vậy mà Youngjo đã cắn lên cổ em và em chẳng nghĩ được nữa, chỉ toàn mong muốn. Muốn bàn tay mình chạy dọc tấm lưng mạnh mẽ của anh, muốn áp mình lên người anh thật chặt không biết điểm dừng.
"Youngjo, xin anh, thả em ra." Giọng em thoát như tiếng nỉ non.
"Không thì sao?" Khóe môi anh nhếch lên trên cổ em, những nụ hôn khẽ chẳng dừng và không khí lành lạnh tràn vào làn da mới hở, áo em đã bị cởi từ lúc nào. Youngjo tay trượt dọc ngực em, để môi anh theo ngay sau đó, làm em ưỡn người vì hơi thở nóng rẫy của anh phả vào hai điểm hồng trước ngực.
"Youngjo, em sẽ ngoan mà. Để em chạm vào anh." Vũ công nọ cảm nhận được anh hít một hơi thở gấp. Anh dừng lại trong một chốc, sau đó bàn tay siết cổ tay em buông lỏng dần và cuối cùng em cũng động đậy được.
Sức nặng kia rời khỏi em, trên người em cũng không còn mấy mảnh quần áo, em để chiếc áo sơ mi trượt khỏi vai và dễ dàng kéo quần thể thao xuống. Em nhìn Ravn cởi bỏ đồ, mắt chạm nhau, đôi mắt anh bỗng tối sầm và bối rối.
"Có việc gì sao?"
Mây mờ tan đi, môi Youngjo vẽ nụ cười khẽ. Người lớn hơn chia sẻ cùng em nụ hôn khác trước khi trả lời, đẩy nhẹ em ngã xuống tấm nệm.
"Không có gì đâu, bé cưng. Em không biết mình vừa nói gì đâu. Lần sau anh sẽ dạy bé." Anh vươn tay qua người em, mở ngăn kéo cạnh giường lấy lọ bôi trơi một cách đắc thắng. Trước cái nhìn ngạc nhiên của Hwanwoong, anh khúc khích cười. "Anh nghe được tiếng ngăn kéo mở lúc mình gọi điện. Anh đoán nó là cái này."
Anh sưởi ấm lọ bôi trơn trong tay mình trước, rải dọc những nụ hôn trên cơ thể Hwanwoong xuống thấp dần. Đôi lúc răng miết lên da mềm thay những nụ hôn và để em đoán xem tiếp theo là khoái cảm hay chút nhói. Có tiếng mở nắp, bàn tay kia yên vị giữa hai chân và em rùng mình bởi chất lỏng lạnh, một ngón tay lọt vào không chút khó khăn. Youngjo vẫn cho em thời gian thích nghi, thì thầm khen gợi và ấn môi lên đùi trong em khích lệ.
Một ngón tay thành hai. Mỗi lần thêm vào là một lần rút ra, khiến Hwanwoong phát điên vì mấy đốt ngón tay Youngjo trượt vào ra với tốc độ chậm kinh khủng. Với chàng trai tóc đen, không có gì phải gấp, anh giữ em xuống mỗi lúc vũ công nhỏ cong hông lên.
Thêm một ngón tay nữa và hơi thở của Woong trở nên dồn dập. Mặt em đỏ bừng, dục vọng che mờ đôi mắt và em chỉ có thể siết lấy ga trải giường. Điểm nhạy cảm bị ấn vào làm em buông tiếng rên rỉ đứt quãng, âm thanh xa lạ với chính đôi tai em. Ngón tay của Youngjo dài hơn ngón tay em rất nhiều, em biết rõ sự khác biệt sau gần một tháng tự mình mở rộng. Suýt không nhận ra anh đã nhấn vào tới ngón thứ tư vì Youngjo nắm lấy vật nhỏ của em mà vuốt ve.
"Em s-sẵn sàng...rồi." Youngjo không cần thêm nhiều lời động viên. Woong nghe thấy tiếng mở khóa kéo, tiếng loạch xoạch của thứ gì đó bị xé rách – bao cao su? Tiếp đến không còn chỗ cho em suy nghĩ nữa khi anh tiến vào kéo dãn bên trong em căng đầy, dù đã được chuẩn bị nhưng vẫn choáng váng.
Như thể cảm nhận được điều đó, Youngjo cúi xuống ấn lên môi em một nụ hôn gần như thuần khiết. Anh không di chuyển, Hwanwoong thấy được cả sự căng thẳng ở cánh tay anh. Mồ hôi nhỏ xuống lông mày và ánh mắt anh tối sầm nhưng vẫn giữ yên. Đến khi em cuối cũng cũng gật đầu, anh lùi lại rồi nhanh chóng đâm vào, mỗi cú thúc đều mạnh bạo đến muốn xuất ra. Hai tay anh giữ chặt hông em không cho cựa quậy, mặc em cầu xin Youngjo chạm vào mình, mỗi lời nài nỉ rời môi chỉ nhận được cái lắc đầu, tận lúc đến giới hạn mới chịu khoan dung.
Anh chỉnh vị trí và giờ mỗi lần đưa đẩy Youngjo lại nghiến lên điểm nhạy cảm của em. Tay phải em bất động vì Youngjo ghì xuống, tay trái siết lấy ga giường. Một bàn tay lớn đặt trên hông em điều khiển từng cú thúc, đảm bảo mỗi lần nhấn vào đều trúng vị trí kia. Ngay khi em vừa định thét, Youngjo nuốt lấy âm thanh ấy, phủ lên môi em và chặn lại mọi tiếng động phát ra.
Hwanwoong run rẩy, cả người căng cứng sắp đến cực hạn, chỉ cần một cái chạm nhỏ nhất cũng có thể làm em ra. Youngjo kéo dài những nụ hôn từ miệng lên đến tai, nhẹ day cắn. Anh di chuyển chậm lại, ấn những cái đâm nông.
"Em sắp ra chưa Woong?"
Em không trả lời, liên tục gật đầu trong hơi thở đứt quãng, ngoan ngoãn mút lấy hai ngón tay Youngjo trượt vào miệng.
"Làm tốt lắm, hổ con. Anh để em ra giờ đây."
Đó là lời khen gợi và anh đột ngột thúc vào làm Woong phóng thích, em rỉ rên với ngón tay anh trong miệng, nước mắt sinh lý tràn ra và nước bọt ứa bên khóe môi. Quá nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Bên trong, Youngjo còn đâm rút thất thường, những cơn sóng tình kích thích chẳng tha phút nào, rồi để lại khoái cảm dập dềnh lan khắp cơ thể.
Một lúc sau Youngjo đổ mình xuống bên cạnh, còn em thậm chí không để ý mấy ngón tay kia rời miệng mình từ lúc nào. Quay mặt về phía anh, cả hai rướn người hôn vào đúng khoảnh khắc ấy. Từng giây trôi qua cảm xúc em lớn dần, Hwanwoong cứ để nó đến vì em hiểu không gì ngăn cản được nữa.
Họ cứ như vậy một hồi, Youngjo áp tay lên gương mặt em, ngón cái vuốt ve gò má ửng hồng. Rồi anh đứng dậy, ngay lập tức Hwanwoong cảm thấy hơi ấm rời cùng anh. Em cố hết sức muốn bám theo nhưng chỉ nhấc đầu khỏi gối được đôi chút là gục xuống. Vũ công nhỏ nghe được tiếng nước chảy, sau là tiếng bước chân Youngjo quay về.
Có cái khăn ẩm lau sạch cơ thể cho em khi em không còn sức để đứng dậy. Em để anh tháo choker ra, nhìn anh đặt nó lên bàn cạnh giường. Lúc Youngjo đứng dậy rời đi, có lẽ để bỏ quần áo vào trong máy giặt, Hwanwoong nắm chặt cổ tay anh.
"Cảm ơn anh."
Anh đáp lại em bằng nụ cười dịu dàng nhất đêm nay và một nụ hôn lên trán.
"Đừng lo gì hết."
Sáng hôm sau, Hwanwoong vùi mình sâu hơn vào hơi ấm ngọt ngào. Em mặc áo sơ mi của Youngjo, mùi hương của anh ôm ấp quanh em và chủ nhân của nó cũng vậy, đôi chân dài choàng qua người em như một tấm chăn. Hôm nay em không có lớp – có cũng không đi. Em hiếm khi xin nghỉ ốm nhưng hôm nay thì sẵn sàng làm.
Youngjo cựa người, siết chặt vòng tay khi vùi mũi vào tóc em.
"Chào sáng." Giọng chàng trai tóc đen đặc sệt ngái ngủ. Môi anh chạm lên vành tai em, trải những nụ hôn khẽ dọc đến thái dương. Em cố ngăn những suy nghĩ về hiện thực xâm nhập, Woong muốn đắm chìm trong ánh sáng từ nơi anh lâu hơn một chút, không quan tâm đến những chuyến tàu và khác biệt thành phố.
Nhưng thế cũng không kéo dài được lâu. Youngjo là người phá bỏ ảo tưởng trước, ngồi dậy khỏi giường. Hwanwoong mất một lúc chiêm ngưỡng bờ ngực anh trước khi bị kéo từ giường và nhà tắm.
Em không rõ mình nên mong chờ gì khi bị lột đồ ra, chắc chắn được anh chăm sóc không nằm trong đấy. Vậy mà Youngjo kiểm tra nhiệt độ nước trước, đỡ em xuống dưới vòi hoa sen khi đã đủ ấm còn em không phải đụng một ngón tay. Youngjo gội đầu cho em, thoa xà phòng lên da em, chạm lên em rất nhẹ nhàng và chỉ kéo em khỏi cơn mơ màng vì đã đến lúc ra khỏi nhà tắm. Từng cử chỉ đều đong đầy tình y- tình cảm. Hwanwoong không dám hé lời nào, kể cả trong đầu. Sau rồi anh sẽ rời đi thôi và thế là đã đủ đau đớn rồi. Trái tim em sẽ bị xé toạc làm đôi nếu thừa nhận là mình đã yêu mất.
Nhưng lúc Youngjo mỉm cười với em, trùm khăn tắm lên đầu giúp em lau khô, hỏng rồi, Hwanwoong biết đã quá muộn.
Họ ăn sáng trong im lặng. Vũ công muốn hỏi khi nào anh đi, đã không thể tránh khỏi đau lòng thì em cần chuẩn bị tinh thần trước. Có điều mỗi lần em cố cất lời, từng chữ kẹt lại trong họng, chỉ biết trầm ngâm để bữa sáng lặng lẽ trôi qua. Hwanwoong rửa bát, dành chút thời gian bình tĩnh lại. Tới lúc cả hai trở lại phòng ngủ, ngồi trên giường rồi thì em mới thu hết can đảm để hỏi.
"Youngjo."
Cùng lúc, chàng producer kia quay sang em.
"Hwanwoong."
Cả hai bật cười, xoa dịu bầu không khí căng thẳng vừa len lỏi vào không gian. Woong lắc đầu, mái tóc màu oải hương bồng bềnh theo chuyển động, em để người lớn hơn nói trước.
"Em thấy chuyện yêu xa thế nào, chỉ trong 3 tháng thôi?" Năng lượng điềm tĩnh Hwanwoong thường gắn cho anh biến mất. Anh không nhìn em, dán mắt vào bức tường phòng ngủ, lắng lo nhuộm màu giọng nói. "Anh đang chờ cho hợp đồng hiện tại hết hạn, nhưng anh đã sắp xếp công việc mới rồi. Anh hiểu nếu em không chờ được. Nhưng xin em, hãy cố gắng, ít nhất chờ thêm một tháng nữa thôi rồi hẵng quyết định."
Em phải lại nhặt hàm vừa đánh rơi xuống sàn thôi.
"Ý anh ba tháng là sao?" Em không dám hy vọng cho đến khi nhận được câu trả lời.
"Ba tháng nữa. Công việc cũ của anh-" Youngjo vung tay đỡ mặt, tự giễu cười. Hwanwoong chỉ biết nhìn anh, từng giây qua thêm bối rối. "À phải, anh chưa kể. Em có nhớ tháng trước, trước lúc anh gặp em, anh có mấy việc lặt vặt nên em mới đón anh ở ga tàu điện ngầm không?"
Hwanwoong gật đầu. Em đã tự nhủ là chuyện gì nhưng thấy mình không có quyền hỏi nên thôi.
"Là cuộc phỏng vấn xin việc." Gương mặt thể hiện em vẫn chưa hiểu. "Hwanwoong, đó là cuộc phỏng vấn xin việc cho thành phố này. Anh dự định chuyển tới đây làm việc nếu anh được nhận, anh mới được thông báo hôm qua là anh được nhận rồi."
Chỉ khi ấy mọi thứ mới có nghĩa. Ba tháng nữa họ vẫn phải sống xa nhau nhưng sau ba tháng đó cả hai sẽ sống chung một thành phố. Không còn chăm chú vào điện thoại, miễn cưỡng chấp nhận chỉ nghe giọng đối phương. Không còn phải ước anh ở gần bên thay hơi ấm chiếc giường bằng hơi ấm cơ thể. Nếu em sống sót được qua ba tháng tới, họ sẽ được gặp nhau bất cứ khi nào muốn.
Sự im lặng của em hẳn đã làm anh lo lắng vì đôi mắt anh đong đầy căng thẳng khi nắm tay em. Hwanwoong không còn từ nào để diễn tả chính xác bản thân lúc này, đột ngột nhảy lên người anh, đẩy anh ngã xuống giường. Em không cần nói vì Youngjo chắc đã cảm nhận được hạnh phúc của em từ hành động ấy, vòng tay rắn rỏi ôm em thật chặt.
"Anh sẽ xem như đó là đồng ý."
"Em đã chờ cả năm ròng rồi." Hwanwoong nhìn lên, bắt gặp đôi mắt nâu sẫm. Em thấy được niềm hạnh phúc lan tỏa từ cả hai, biết chính em cũng phản chiếu điều ấy.
"May cho chúng ta, chỉ còn lại ba tháng thôi."
"Khi nào anh quay về?" Không còn nỗi đắng cay trong câu hỏi. Thật khó thất vọng nổi vì em đã nhận được nhiều hơn cả những gì mong đợi.
"Tối muộn hôm nay. Anh chỉ nghỉ được một ngày."
Hwanwoong đã bắt đầu cởi áo mình ra rồi.
"Thế thì tận dụng thôi."
bạn trai quốc dân, rõ cmn rànghai người nghiêm túc dọn về ở cùng nhau à, quaothế là tụi mình có thêm video nhảy của ravn hả?
Hwanwoong kiểm tra mấy câu trả lời trên bài đăng twitter mới nhất của em. Đó là hình em và Youngjo bị vây quanh bởi các loại hộp to nhỏ trong căn hộ mới. Đã một năm trôi qua kể từ lần đầu gặp nhau và khoảng tám tháng kể từ ngày Youngjo chuyển tới thành phố em ở. Với hợp đồng thuê căn hộ chung cư của em sắp hết hạn và anh chàng producer tích cực tìm kiếm một nơi ở khác lớn hơn, họ quyết định ở cùng nhau.
"Woong, đừng lướt twitter nữa và giúp anh dỡ đồ đi."
"Nghỉ chút đi mò, tụi mình có vội đâu." Em vỗ vỗ sàn bên cạnh. Không rõ tại sao mình lại ngồi dựa vào sofa trống thay vì ngồi lên, nhưng thấy ngồi dưới này phù hợp hơn vì căn hộ còn chưa sẵn sàng.
Youngjo ngồi xuống bên em, ôm eo em kéo gần lại, Hwanwoong cứ vậy nương theo, tựa vào vai anh. Em bật camera điện thoại lên và chụp nhanh một tấm selca hai người, hài lòng kiểm tra tấm ảnh. Người kia không ngó lại, đa phần là vũ công nhỏ chứ anh không thường chụp mấy tấm này, dĩ nhiên là anh ổn với điều đó. Em hài lòng lựa và chọn khoe người yêu mình cho cả thế giới.
Có anh bên cạnh vẫn có chút kỳ quái. Em đã đi từ việc ngưỡng mộ anh như thần tượng mình thành người yêu bên cạnh anh. Em vẫn còn vùi mũi vào người anh, ghi nhớ mùi hương này và đơn giản là muốn chắc chắn rằng tất cả đều là thật. Như đọc được suy nghĩ của em, anh đưa tay nâng cằm Hwanwoong lên, chia sẻ nụ hôn ngọt ngào như lời xác nhận điều cả hai đều đã biết.
Anh chàng tóc đen sau đó đứng dậy luôn, quay lại nhiệm vụ cần làm và Hwanwoong cũng nhập cuộc, cất điện thoại mình vào túi. Lát sau, khi cả hai ở trên giường và Youngjo cuối cùng cũng có thời gian lướt điện thoại, anh thấy có thông báo từ tài khoản twitter của Hwanwoong. Cố không đỏ mặt hưng phấn, anh ngăn mình đánh thức người yêu tóc vàng nằm bên dậy. Em đâu phải người dễ dàng chia sẻ cảm xúc của mình và khi em công khai làm thế khiến anh choáng váng. Đính kèm với bài đăng là bức ảnh cả hai ở ga tàu điện ngầm năm ngoái cùng tấm em mới chụp hai người ngồi trên sàn mới vài tiếng trước.
Dòng chữ trên bài đăng chỉ có bốn từ, ở cuối gắn thẻ anh.Em yêu anh @pls9ravn
_____END_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com