TruyenHHH.com

Ratiorine Gia Dinh


Topaz vừa trải qua một thứ gì đó mà cô cũng chẳng biết nên đánh giá nó như thế nào. Cô phải thừa nhận, cô có biết chăm thú cưng, nhưng đó là thú cưng, chứ không phải con người, mà lại còn là trẻ con.

Lần đầu gặp Rasha, thằng bé núp sau lưng của Aventurine, ánh mắt cảnh giác nhìn cô. Topaz không hẳn là ghét trẻ con, nhưng vì hoàn cảnh công việc, cô không hay tiếp xúc với chúng cho lắm.

Ngày mai là ngày Aventurine tham gia phi vụ nên hắn mang Rasha đến nhà cô để chăm hộ, thật ra chỉ là cho nó đi học với đón nó về ăn bữa trưa, nếu nhiệm vụ bị kéo dài thì có thể cả bữa tối nữa. Việc này hắn đánh giá khá nhẹ nhàng nên mới đem cho Topaz, cũng một phần vì cô là người duy nhất trong IPC mà hắn có thể tin tưởng.

Nhưng cũng chỉ có thế, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc chỉ cảnh giác người lạ một chút thôi, là một loại bản năng mà cô rất muốn đứa trẻ nào cũng có. Khi đã xác định Aventurine và cô là người quen, nó cũng dần cố gắng mở lòng hơn với cô. Dù có chút vụng về, nhưng Topaz rất vui khi tự dưng nhà mình thêm một đứa nhóc.

Ngày hôm nay, nó đi học.

.

.

.

Topaz ngồi thẩn thơ trong phòng làm việc. Numby nãy giờ cố gắng thu hút sự chú ý, làm đủ thứ nhưng vẫn không sao lấy được sự chú ý của cô. Nó buồn thiu nằm ườn ra đất, phát ra những âm thanh khụt khịt tủi thân.

Cô chống cằm ngồi nhìn tệp tài liệu báo cáo. Hoàn toàn không đủ tập trung để làm bất cứ thứ gì. Thậm chí nếu có người tới gõ cửa, cô cũng sẽ không để ý mà ra mở cửa.

Và quả thật là như vậy, cánh cửa phòng đã vang lên lần gõ cửa thứ hai, dù nhịp gõ vẫn đều đều nhưng có thể đoán người kia đang dần mất kiên nhẫn rồi.

Numby bay lên sau đó, dùng mũi hích vào chân Topaz, và lần này nó có tác dụng. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bế Numby lên rồi đến mở cửa.

Người phụ nữ một thân đồ tím với cái mũ lớn xuất hiện sau cửa. Topaz mở mắt ngạc nhiên, sau đó mỉm cười rạng rỡ khi thấy cô ấy.

"Chào cô, quý cô Jade."

Jade cũng mỉm cười đáp lại, "Chào cưng, Jelena. Tôi đến có chút chuyện công việc muốn thông báo cho cô."

Trên tay người phụ nữ là một tệp hồ sơ, trông có vẻ khá mới, có lẽ cô ấy mới lấy nó không lâu trước đó. Topaz mời Jade vào phòng, họ cùng uống chút trà theo lời đề nghị của Topaz.

Nhiệm vụ này tiếp tục là một món nợ xấu như mọi lần ở một tinh cầu khác. Topaz vì vẫn còn đang nhận chăm sóc Rasha nên cô đã khéo léo từ chối. Nhưng sau đó, cô vẫn nhận vì nhiệm vụ này có thể chờ.

Hai người sau đó trò chuyện về những chủ đề khác như công việc và cuộc sống. Không biết ai khơi mào, câu chuyện dần đi từ họ nối sang chuyện của hai người đồng nghiệp có lẽ đang trải qua những chuyện sinh tử tại căn cứ tổ chức The Shadow.

Topaz nhíu mày trầm tư. Cô không biết giữa hai người Dr. Ratio và Aventurine thật sự là mối quan hệ gì, nhưng cách Dr. Ratio kiên quyết với quyết định sẽ tham gia cùng nhiệm vụ với Aventurine khiến cô thật sự bất ngờ, trong lòng cũng không khỏi dấy lên những nghi hoặc. Và đó là tất cả những lý do khiến đầu óc cô bị chi phối khỏi những thứ xung quanh suốt cả một buổi sáng.

Topaz không thật sự muốn tọc mạch chuyện của người khác, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác trực giác về mối quan hệ nào đó giữa hai người họ của cô có khả năng cao là đúng.

Jade cũng không bỏ qua chi tiết nào. Gương mặt của Topaz hoàn toàn không thoát khỏi ánh nhìn như rắn săn mồi của cô. "Jelena? Có chuyện gì khiến cô để ý sao?"

Topaz giật mình xua tay, ôm chặt Numby như thể nó là phao cứu sinh giúp mình thoát vậy. Và đương nhiên cô không thoát được.

Jade không bình luận gì nhiều, bởi sở dĩ, cô đã biết từ trước rồi. Con người với nhau một khi có mối liên hệ ít nhiều cũng sẽ hiểu được nhau. Cô không biết vị nhà giáo ấy hiểu được Aventurine đến đâu, đến bản thân cô cũng chưa từng khẳng định mình hiểu được cậu ta. Nhưng dù kết quả có ra sao, cô cũng luôn có thể dễ dàng nở một nụ cười.

Lúc ngài nhà giáo đến hỏi cô về tư liệu liên quan đến Aventurine, cô đã có thể thấy được một sức nặng vô hình nào đó ẩn hiện trong ánh mắt của vị giáo sư. Cũng chính vì ánh mắt ấy, cô đã thẳng thắn cung cấp thông tin cho anh dù đó là thông tin nội bộ. Bởi vì cô cũng muốn cược, để xem xem hai người bọn họ sẽ có thể tiến triển đến mức nào.

Với cô cũng như đa số người của IPC, lợi nhuận là trên hết. Aventurine là đứa trẻ mà cô đã đặt cược vào nhiều nhất, đến Đá Tảng của mình cô cũng không tiếc đưa cho, nên việc cho nó chút tình thương dù không phải từ chính mình, cô cũng rất sẵn lòng.

.

.

.

Nhóc con Rasha ngoan ngoãn nghe lời vậy mà lại là..!

Topaz ngồi thụp một góc trên sofa, đứa nhóc ngồi đối diện cô, không nói gì.

Sau một khoảng lặng dài, cô mới lấy lại được bình tĩnh, mở miệng hỏi, "đi học có vui không, Rasha?"

Rasha gật đầu, "vui ạ". Bầu không khí trong nhà tự dưng gượng gạo một cách kì lạ, Topaz thầm mắng Numby sao lại để cô một mình lúc này. Nếu biết trước Rasha không phải là trẻ con thật thì cô đã không làm mấy trò mất mặt như chụp ảnh rồi.. Túm lại cô hoàn toàn không muốn nhớ!

"Vậy.. Chị đi... Ờm, nhóc muốn ăn gì không? Chị làm cho.. Haha"

Rasha lắc đầu, "Chị cứ căng thẳng như vậy sao em nuốt nổi."

Topaz đổ mồ hôi lạnh, đứa trẻ này hoàn toàn không-đáng-yêu chút nào!

Phải mất thêm một lúc sau nữa, hai người mới ngồi nói chuyện bình thường được. Dù cảm thấy có chút tội lỗi nhưng Topaz vẫn thấy oan ức trong người. Cô đâu có biết đâu, sao trách cô được cơ chứ! "Được rồi, nếu nhóc không phải là con nít thì chúng ta nói chuyện như người lớn nhé"

"Không ạ, em không hiểu người lớn nói gì đâu, chị cứ nói như cách ba em nói với em là được."

"Ba em?"

"Ba Aventurine và Cha Ratio."

Đầu óc Topaz dại ra vài giây. Nếu những thứ trong đầu cô có hình dạng nó nhất định sẽ là một mớ dấu hỏi chấm và một đám dây loằng ngoằng đan vào nhau.

"Có vẻ họ rất.. Yêu thương em nhỉ...?"

Rasha khó hiểu nhìn Topaz. Nó tưởng cô ấy muốn biết về mối quan hệ của hai người kia và nó để thống nhất cách trò chuyện cho hiểu nhau nên cứ vậy nói thẳng ra. Dẫu sao nó cũng chẳng muốn thoát cái vai diễn này, không chỉ một mà có hẳn hai người bố, còn có cơm ăn nước uống đầy đủ, cuộc sống thoải mái lại còn được đi học. Cha là thiên tài, bố là thần tài, ai chẳng muốn có cuộc sống như vậy!

Topaz thở dài lần n trong ngày. Trực giác của cô được củng cố.. Dù chỉ bằng đứa nhỏ thì có hơi không thuyết phục nhưng có còn hơn không.

Cô hỏi đứa nhỏ, muốn thử xác nhận lại, "vậy, hai người đó là mối quan hệ gì?"

Ông cụ non Rasha bấy giờ thở dài, "họ vẫn chưa có quan hệ gì cả. Em cũng bất lực lắm ấy chị à. Em đã dành hẳn thời gian riêng tư để họ thổ lộ mà rốt cuộc vẫn chẳng đâu vào đâu cả!"

Topaz nghe xong thấy môi mình vô thức nhếch lên. Cô nhịn cười đến nội thương luôn rồi. Quay ra dỗ dành thằng nhỏ, "không sao đâu, lửa gần rơm lâu ngày ắt bén, chúng ta cứ để họ tự mình là được rồi, Rasha ngoan nhớ đừng làm các bố buồn nha"

Rasha gật đầu.

+_+_+_+_

Anh đứng ngược sáng, lối đi trước mắt mờ ảo trong sương. Thấy người mình nặng trĩu, cánh tay vô lực không nhấc được nổi cả quyển sách mình yêu thích bên dưới đồng cỏ. Trước giờ nó vẫn luôn nặng như vậy sao? Anh không biết, nên anh cho là như thế. Anh nghĩ vậy..

"Kẻ ngốc đeo mặt nạ đó nói gì?"

Anh tự hỏi chính mình, dù biết không có câu trả lời. Chỉ là, trong thâm tâm anh muốn hỏi. Có lẽ cô ta nói về một cái gì đó giống như cái anh đang nhìn thấy trước mặt. Anh nghĩ vậy..

Trước mắt anh là một.. Thành trì? Anh nghĩ vậy..

Tòa lâu đài cổ kính với những trang sách bay xung quanh, nếu trong đó có thư viện hay gì đó liên quan đến sách, anh sẽ rất vui. Anh nghĩ vậy..

Anh bước từng bước nặng nề, dẫm chân lên đám hoa cỏ bên dưới. Trong thế giới của kẻ mộng mơ, cái gì cũng có thể xảy ra. Những đám cỏ sau khi đã nhấc chân lên lại mọc xanh tươi trở lại. Những bông hoa bị dậm dập nát cũng tự mình trồi lên nở rộ, đẹp đẽ như nó đã từng. Và anh tự hỏi, chúng có thật sự là hoa cỏ không, rồi anh cũng nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ đó, cỏ và hoa có thể tái sinh, nhưng sẽ không thể tái sinh nhanh như thế. Anh nghĩ vậy..

Lâu đài hiện lên trước mắt. Anh ngước nhìn nó hồi lâu trước khi bước vào. Không ai chào đón anh, cũng chẳng ai đuổi anh, nên anh cứ từng bước mà tiến vào. Anh đoán mình không được chào đón ở đây, nhưng chẳng ai chứng minh cho anh điều đó, nên anh đoán mình được chào đón ở đây. Anh nghĩ vậy..

Khuôn viên tòa lâu đài.. Nguy nga và lộng lẫy. Không có gì bất thường, và bất thường là không có gì. Cái gì cũng không có, anh bỏ qua nghi hoặc, bước vào sâu bên trong. Anh rẽ phải, có thể sẽ có gì đó. Anh nghĩ vậy..

Nhưng bên phải chẳng có gì ngoài một tấm biển với dấu chấm hỏi lớn màu đỏ. Nên anh rẽ bên trái. Bên trái có một cơ quan giải đố, hình dạng thật kì lạ. Với bộ óc thiên tài của mình, những câu đố này hoàn toàn không làm khó được anh. Và khi giải đố thành công, cỗ máy hoạt động và nhả ra thứ gì đó màu vàng. Là một dấu chấm than lớn màu vàng.

Anh cầm nó, rẽ sang bên phải, cũng đủ hiểu phải làm gì với nó. Chấm than sẽ ở trước hay hỏi chấm sẽ ở trước?

Thiên tài khó hiểu như cách họ thể hiện, thay vì lo suy nghĩ nên đặt thế nào, cứ trực tiếp nhét bừa vào là được rồi. Một lần thử..

Nó nhả ra một chìa khóa màu bạc, có lẽ là của mấy cái ổ khóa gần đó. Một chiếc ổ khóa bằng bạc, thiết kế giống hệt với họa tiết của chiếc chìa khóa, cái ổ còn lại làm bằng sắt, cấu tạo như loại khóa nhà bình thường. Người ta sẽ chọn những thứ đồng nhất, như một lẽ thường. Nhưng anh không phải người ta, và anh.. Không nghĩ như vậy...

Cánh cửa với ổ khóa bằng sắt bật mở. Thiết kế của nó là thiết kế ổ khóa nhà của Aventurine.

Bên trong là một căn phòng nhỏ, ấm cúng hơn một chút với những chú gấu bông và loài hoa gì đó mà anh cũng chẳng rõ. Dải ruy băng xanh đỏ vàng trang trí khắp phòng, có vẻ là chuẩn bị cho sinh nhật của ai đó. "Chúc mừng sinh nhật, 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫." Chính giữa nơi đặt một cái hộp, bên trong là một nút ấn quen thuộc hình cánh hoa anh đào..

Anh lấy nó, việc còn lại là chờ đợi.. Có lẽ sẽ rất lâu, cũng có lẽ là mãi mãi... Anh không biết, và anh không muốn nghĩ vậy....

+_+_+_+_

1 tiếng trước..

Tiếng đồng xu lạch cạch vang lên lần hai, trên màn hình vẫn là hình ảnh tên nhóc vận đồ đen tuyền lao nhanh trên dãy hành lang dài. Lão già thích chí mỉm cười, đã hai lần đồng xu mặt sấp, tình thế đang rất bất lợi với anh.

Chỉ là, mặt anh không biểu hiện cảm xúc gì, lão già thấy vậy có chút mất hứng nhưng vẫn cười vui vẻ, "được rồi, tôi sẽ cho cậu thêm một đặc ân, người trẻ à. Nếu như lần tiếp đến vẫn tiếp tục là sấp, và người thắng là tôi, tôi sẽ đảm nhiệm dự án nghiên cứu, nhưng cũng sẽ cho cậu cơ hội tham gia cùng. Tôi không phải người nhỏ nhen, đảm bảo cậu cũng sẽ có phần, chịu không?"

Anh không nói gì. Trong lúc này, từng giây từng phút lão già kia lãng phí đều là những thứ anh cần. Anh cũng hùa theo trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc, cho là lâu vừa đủ, anh đồng ý.

Đồng xu được tung lên lần tiếp theo vậy mà lại là mặt ngửa. Lão già bấy giờ như lấy lại tinh thần, vừa vỗ tay vừa cười lớn, "khá lắm nhóc, thú vị rồi đây"

+_+_+_+_

Hiện tại..

Khi Aventurine đạp phăng cánh cửa phòng nghiên cứu bọn họ đang đối đầu, ván cược đang ở mức 2 đều và chuẩn bị có đáp án cuối cùng, nhưng giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh nhìn sang Aventurine, ánh mắt có chút xao động. Nhân lúc họ đang bàng hoàng trước sự xuất hiện của hắn, anh nhảy ra khỏi vị trí, thành công đến gần Aventurine.

Lão cha già định thần nhanh như chớp, "bọn khốn, chúng ta bị lừa rồi!!" Gã ta hét lên. Một lên lính của tổ chức ngơ ngác nhìn Aventurine rồi nhìn đứa nhóc vẫn còn chạy trên màn hình theo dõi hiện tại đã dừng lại. Và như để cho chúng tỉnh ngộ, nhóc đó lột mũ trùm đầu, giơ tay kiểu chụp ảnh lên rồi mỉm cười nhìn thẳng về phía cam, "Silver Wolf, đã xong nhiệm vụ, chán èo".

Sau đó màn hình vụt tắt, tất cả các thiết bị nghiên cứu của họ dừng hoạt động. Bao nhiêu công sức tổ chức bỏ ra hoàn toàn sụp đổ. Lão già đương nhiên hận không thể bẻ đầu kẻ thù, ra lệnh cho bọn lính tấn công hai người. Lính của IPC cũng đổ bộ vào kịp lúc, hai bên giao chiến, nhưng thắng thế nhanh chóng thuộc về phe IPC.

Aventurine ném cho anh khẩu súng, và anh cũng nhanh chóng bắt lấy nó, vào giao chiến. Đạn dược không có mắt, người có tội và không có tội đều cùng chung số phận.

Rồi một tên lính của tổ chức bất  ngờ lao ra tính đập đầu anh bằng cây gậy của gã, Aventurine tay nhanh hơn não lục túi ấn nút và ném về phía họ. Nút nhấn của Sparkle, hắn không biết nó có tác dụng gì nhưng cứ thử trước, sau đó sẽ dùng khiên sau. Đá Tảng của hắn vừa được khôi phục nên sẽ cần khá lâu mới sử dụng lại nó thành thạo được như trước.

Aventurine không biết não anh có vấn đề hay bị úng nước không mà tự dưng, trong một khoảnh khắc, hắn thấy anh cười. Rồi khi làn khói mỏng từ cái nút lan tỏa, anh thoát khỏi vòng vây và nả đạn vào người gã cầm gậy.

.

.

.

Cục diện hỗn loạn dừng lại ở thế lão già nhắm bắn vào người Aventurine. Tất cả lính của lão già đều chết hết, lý do không ai dám lên bắt gã là vì gã đang dí súng nhắm vào hắn.

"Tôi biết cậu là người Avgin cuối cùng. Nếu đồng ý để tôi dẫn đi, giáo sư Ratio và những người khác ở đây sẽ được sống!"

Aventurine cười khẩy, "và ai đảm bảo ông sẽ giữ lời?"

"Tôi già rồi, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, cũng coi trọng nhân tài. Người như giáo sư Ratio, hiếm có lắm. Tôi đương nhiên sẽ không giết anh ta. Nhưng nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ không đảm bảo anh ta sẽ như thế nào đâu."

Aventurine nghiến răng, "ông dám động vào anh ấy, tôi dám giết ông!"

"Aventurine!" anh lên tiếng, "tôi đã có kết quả nghiên cứu mà ông cần, chúng ta không cần phải tiếp tục dự án trên người cậu ấy nữa! Tôi sẽ đi cùng ông thay cậu ta."

"Ratio! Anh điên rồi à?!" Nắm tay hắn siết chặt khẩu súng trong tay.

Gã ta suy ngẫm một hồi, sau đó chấp nhận. Chĩa súng thận trọng về phía Aventurine đề phòng hắn giở trò. Anh tiến đến gần lão già, Aventurine nhìn anh bước đi như nhìn một kẻ ngốc.

Nhưng gã không giữ lời, gã bắn Aventurine.

"Đoàng!!"

Aventurine có nghe thấy súng nổ. Có thấy máu bắn khắp người và mặt mình. Nhưng không thấy đau. Có người đổ gục trước mặt hắn.

"Ra.. Ratio?"

Lão cha già sau đó muốn bắn tiếp nhưng bị phục kích, sau đó bị khống chế.

Cả thế giới của Aventurine tựa như sụp đổ khi hắn ngã khuỵu xuống. Hắn dùng tay chặn vào vết thương đang không ngừng rỉ máu trên ngực trái của anh. Nhưng nỗ lực của hắn được đáp trả bằng vũng máu lớn hơn, hắn chẳng thể giữ lại chút gì cả.

Hắn nhìn tay mình, hai tay nhuốm máu, rồi nhìn anh. Anh vẫn mỉm cười, như một tên đại ngốc.

"Hãy.. Sống tốt nhé, tôi yêu em.. Con bạc...."

Sau đó.. Không có sau đó. Anh ta nói xong rồi ngủ luôn.

Hắn ngồi ở đó, không biết lý do tại sao cơ thể không còn phản ứng nữa. Một nhân viên IPC chạy đến kéo hắn đứng dậy nhưng hắn vẫn cố chấp ngồi thụp ở đó.

"Đồ khốn nạn!! Anh đã hứa là sẽ không chết vì tôi mà! Đáng lẽ ra tôi mới là người phải nói lời cuối cùng chứ.."

"Đáng lẽ phải là tôi..."

Giọng nói hắn nhỏ dần, thay thế tiếng thút thít nhỏ.

"T🀫i 🀫🀫n🀫 🀫🀫u a🀫🀫 🀫à.."

Tên nhân viên IPC khựng lại, sau đó dứt khoát kéo mạnh Aventurine. "Ngài ấy nói ngài ấy muốn ngài sống mà, vậy thì ngài phải ra khỏi đây, ngay bây giờ! Gã trùm tổ chức đã cài bom hẹn giờ và cho kích nổ căn cứ này, ngài không thể cứ ủ dột ở đây mãi như vậy được, ngài phải sống!!"

Tên nhân viên IPC đợi sau khi Aventurine ổn định lại, đợi hắn xác nhận đã đem thi thể của anh đi rồi mới an tâm hộ tống chủ nhân về.

+_+_+_+_

Đã 3 ngày trôi qua, và Aventurine vẫn chưa hoàn hồn nổi. Sự việc mất đi một thiên tài vĩ đại của nhân loại đã lấy đi không ít nước mắt và nỗi thương tiếc của nhà trường cũng như mọi người.

Rasha cũng như Topaz đã rất cố gắng động viên Aventurine nhưng hắn không thể quên được hình ảnh đó. Hình ảnh người hắn yêu chết trước mặt hắn.

Rồi khi hắn bước vào căn phòng của mình sau một khoảng thời gian dài, hắn phải giật mình lùi lại. Nơi này được trang trí sinh nhật, và hôm đó quả thực là sinh nhật của hắn. "Chúc mừng sinh nhật, Kakavasha"

Giữa bàn là một bức thư nhỏ, anh dành những lời chúc chân tình nhất cho hắn, còn dặn hắn phải ăn bánh kem trong tủ lạnh. Dặn hắn đủ thứ, nói rằng anh thích Rasha, nói rằng anh.. thích hắn...

Hắn cười trong những giọt nước mắt.

.

.

.

2 tuần trôi qua...

Aventurine đã đi làm trở lại. Dù có ủ dột đến đâu thì hắn cũng không thể ảnh hưởng đến công việc của công ty. Hiệu suất làm việc tuy không giảm nhưng sức khỏe của hắn xuống cấp nghiêm trọng. Vậy nên, vừa đi làm được vài ngày, Topaz đã cuống lên xin nghỉ phép cho hắn.

Dù vậy, hắn vẫn đi. Topaz không cản được hắn, chỉ có thể khuyên hắn nên quan tâm bản thân nhiều hơn và thường dành thời gian rảnh tâm sự cùng hắn, cũng có thể chơi cùng Rasha mỗi khi đến ngày nghỉ.

Rasha sau khi biết anh không về nữa cũng đã khóc rất nhiều. Thằng bé tuy tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Vẫn may luôn có người chị là Topaz luôn quan tâm và an ủi nó, giúp nó vượt qua cú sốc này.

+_+_+_+_

"..."

"..."

"Đồ khốn nạn!"

"Tôi xin lỗi em"

Aventurine kéo cổ áo Ratio, hiện vẫn còn đang mặc quần áo của nhân viên IPC. Anh đứng im chịu trận, không thể bào chữa.

"Anh không muốn giải thích gì à? Ra-ti-o?" Hắn gằn tên anh, từng chữ một. Mồ hôi lạnh của anh chảy ròng ròng. Anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra chỉ không ngờ khi nó xảy ra thật lại khốc liệt như vậy.

Veritas Ratio vẫn còn sống.

Nút ấn mà Sparkle đưa cho Aventurine và cái mà người trong cõi mộng nắm chặt, chờ đợi thực chất là một thiết bị gây ảo giác mới mà Ruan Mei phát minh ra. Khi Aventurine ném nó về chỗ anh, nó đã được kích hoạt. Và toàn bộ cảnh tượng anh chết chính là tên nhân viên IPC kia chết. Và Aventurine cảm thấy bản thân sau đó giống như một thằng ngốc khi khóc trước thi thể của một tên nhân viên IPC còn tự tưởng tượng ra tên đó nói yêu mình.

Hắn thẹn quá hóa giận đánh liên tiếp lên người Ratio. Anh đứng im chịu trận tiếp.

"Nhân viên IPC sau đó kéo tôi đi là anh?"

"Đúng."

"Vậy thì cũng phải nói cho tôi biết chứ!" Ratio lắc đầu, "lừa địch lừa cả ta chứ, tôi.."

Aventurine đanh mắt nhìn anh, "anh vẫn không tin tưởng tôi, sau ngần ấy năm? Giả sử nếu lúc đó tôi không ném cái nút đó ra, thì anh sẽ làm sao??"

Ratio nín lặng. Nhưng nhanh chóng thở dài, "tôi cho em thấy được cảm giác của tôi khi em đánh cược mạng sống của chính mình. Với lại, nói cho em biết thì em có cho tôi làm không?"

Aventurine mím môi, khó chịu xen lẫn ấm ức. Ratio nắm lấy đôi tay đang run rẩy của hắn, xoa nhẹ trong lòng bàn tay mình. "Nghe này, tôi đã đảm bảo với em sẽ không vì em mà mất mạng, nên tôi chắc chắn sẽ giữ lời hứa của mình. Ngược lại, tôi lo cho em hơn đấy, con bạc à"

Chẳng biết anh đụng đến cái gì mà hắn xù lông, giật tay lại, "tôi không cần anh lo cho tôi, cũng không cần ai lo cho tôi cả. Không ai lo cho tôi, cũng chẳng ai muốn tôi sống cả, tại sao anh không thể cũng cứ giống như bọn họ vậy, cứ để tôi biến mất đi là được mà! Anh có được lợi ích gì khi mạo hiểm vì tôi? An-"

"Vì tôi yêu em! Tôi muốn em được sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com