TruyenHHH.com

Rasted 25251325

Couple phụ: GuKe (Gumayusi x Keria)


Trời ngả hoàng hôn, Kim Kwanghee đứng chơi vơi giữa đám người đông đúc tại ngã tư đèn đỏ. Mắt không dời khỏi biển quảng cáo chạy hình loạt tuyển thủ LCK. Họ sẽ tham gia kì tranh đấu cúp Worlds 2034 tại ba thành phố lớn Massachusetts - New York - Las Vegas, Hoa Kỳ. Toàn bộ là những gương mặt lạ lẫm mà Kim Kwanghee chưa một lần nói chuyện qua lần lượt vụt ngang trước mắt. Còn có những thể thức mới, loạt thay đổi trong meta và luật lệ mà cựu tuyển thủ Kim 'Rascal' Kwanghee không còn đuổi kịp nữa.

Nhiều cái tên xuất hiện trong đầu anh, có kỷ niệm đẹp, có nuối tiếc đã qua, có những người trở thành bạn thân, lâu hơn thì người nhà, có những người anh không còn giữ liên lạc. Chẳng hạn như...

Park Jinseong.

Mười năm.

Đã mười năm kể từ khi Kim Kwanghee rời khỏi chiếc ghế tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Anh rời đi cùng những giấc mơ dang dở. Bao nhiêu lời hứa hẹn vụt khỏi tay như đợt lá rụng cuối thu và chớm đông. Bị dẫm lên bởi hiện thực cay nghiệt. Mau chóng úa tàn và tan biến theo dòng chảy thời gian.

Cũng là một ngày cuối tháng mười một, Kim Kwanghee cẩn thận gói ghém những chiếc jacket và jersey in tên 'Rascal' từ trên giá treo. Cho đến khi chúng nằm yên vị trong chiếc thùng giấy bị bụi phủ dày, nhiều năm trôi đi không còn được nhớ đến.

Hai năm quay trở lại làm phân tích viên, cho đến khi là trưởng huấn luyện cho DRX. Nhưng Park Jinseong vẫn luôn là cái tên xinh đẹp nhất trong cơn mưa ký ức giữa những tháng ngày cuối cùng của cuộc sống tuyển thủ Rascal. Chẳng còn một cái tên "Rascal" nào nữa, chỉ còn lại một nhân viên công ty thiết bị điện tử ngày ngày miệt mài trong sổ sách. E rằng bản lĩnh níu giữ hạnh phúc sau cùng cũng không bì kịp sự bồng bột và cái tôi cao ngút trời của tuổi trẻ.

"Minseok, có bận không? Hôm nay làm vài ly đi."

Đèn xanh sáng ký hiệu người đi bộ, đám đông bận rộn lướt qua tầm mắt Kim Kwanghee. Tiếng xe cộ đông đúc, và tiếng bước chân của buổi chiều giờ cao điểm át đi tiếng trả lời đầu dây bên kia. Hàng triệu bước chân nhưng không lấy một đôi chân nào sải bước cùng nhịp với anh.

"Anh ly hôn với Minjoo rồi."

"Ô? Chết tiệt."

Ừ, chết tiệt thật.

Những gì còn đọng lại trong thính giác Kim Kwanghee trước khi gác máy là vạn dấu chấm hỏi từ người em trai quen hơn một thập kỷ. Kể từ sau kết hôn, anh không khỏi ngăn cản bản thân trở thành loại người mà mình từng căm ghét nhất: nô lệ của thuốc lá và con sâu ngày ngày đem nỗi buồn pha vào men rượu.

Tám giờ tối, Kim Kwanghee đẩy cửa bước vào quán bar quen thuộc. Chiếc chuông gió treo ngay lối ra vào đánh leng keng đứt quãng. Bartender không buồn liếc nhìn, cho dù động tác tay đã dừng tại nhãn rượu cần chuẩn bị cho vị khách vừa vào. Một hidden bar nằm khuất lối trong con hẻm, ung dung tồn tại giữ những tòa chung cư cao ốc. Và được đặt cho cái tên như dành cho những kẻ đã quen thuộc với sự chia ly, Adieu.

Lee Minhyung và Ryu Minseok đang ngồi tại quầy bar, chốc lại ghé tai nhau thì thầm vài câu chuyện phiếm. Trên bàn là hai ly paloma chưa vơi một ngụm nào. Không rõ cuộc đối thoại hấp dẫn đến đâu, Kim Kwanghee cảm nhận rõ tia hạnh phúc trong đáy mắt Minhyung khi chăm chú nhìn Minseok cười khúc khích đến đỏ lựng cả tai bởi mấy trò đùa ông chú, có vẻ là học được từ người anh Lee Sanghyeok.

Và tận cho đến khi người bartender trẻ tuổi đặt một shot tequila đẩy đến trước mặt Kim Kwanghee, Lee Minhyung mới phác giác ngẩng mặt lên:

"Anh Kwanghee, lâu rồi không gặp anh." Cậu cúi đầu, hai tay xoay nhẹ vai Minseok đang ngồi bên cạnh hướng về phía Kim Kwanghee.

"Ừ, cả hai khoẻ không? Tình hình đội vẫn ổn chứ?" Anh chậm rãi thả cặp táp xuống chân ghế, không buồn chú ý đến biểu cảm phức tạp và cùng với vạn dấu chấm hỏi của Ryu Minseok.

Xem Lee Minhyung đã thành công đến độ nào rồi, trưởng ban huấn luyện của T1, đồng hành còn có Ryu Minseok. Dạo này tin tức về việc T1 thành công tranh suất hạt giống số tại Worlds sau chung kết LCK, tái thiết lập vương triều đỏ đúng hai năm sau sự kiện Quỷ Vương Faker công bố giải nghệ tràn lan khắp mặt báo. Đến những người đồng nghiệp cũng không kiềm được mà dựa vào quá khứ từng là tuyển thủ của Kim Kwanghee, khiến anh tuần nào cũng phải đến lấy vài bức chữ ký từ chỗ Ryu Minseok.

"Vâng, tựa game không còn phổ biến như trước nhưng cũng không tệ. Sau chung kết thế giới này có lẽ bọn em sẽ lui về một thời gian." Tự bao giờ ánh nhìn của Lee Minhyung lại rơi trên vị trí nốt ruồi của của Ryu Minseok. "Em nghĩ cậu ấy nên nghỉ ngơi một chút."

"Còn phải xem kết quả thế nào đã." Ryu Minseok chêm vào. "Bọn mình đừng nói chuyện công việc nữa được không?"

"Ừ ừ."

-

Trời bên ngoài chỉ vừa cuối hạ, lá chưa thay màu và gió vẫn thổi hiu hiu ngoài cửa sổ. Ryu Minseok và Lee Minhyung chẳng biết đã rời đi tự bao giờ, quán bar chỉ còn lại bóng lưng Kim Kwanghee như một chấm đen kịt dưới ánh đèn lay lắt. Khi anh chỉ vừa nới lỏng cúc áo trên cùng, chưa kịp chạm được ngón trỏ đến shot rượu thứ tư thì một bàn tay khác giật nó ra khỏi tầm với. Men say không khiến cựu tuyển thủ phản xạ chậm hơn, anh bắt lấy ngay cổ tay người kia kéo xuống ngang tầm mắt.

Xanh xao, nhiều xương, những đốt ngón tay to, dài và gầy. Thao tác nhanh, là người chuyên chơi vị trí xạ thủ game MOBA. Anh biết chính xác chủ nhân của nó là ai, rõ như thể từng ngày đêm đan tay đối phương đi ngủ.

"Jinseongie... Jinseong..." Kim Kwanghee không tin vào mắt mình nữa.

Người trước mặt anh mặc chiếc sơmi trắng quá cỡ cùng với quần âu, trên người còn mang chiếc tạp dề nâu sẫm phảng phất mùi cà phê rang cháy. So với lần cuối gặp nhau, cậu xanh xao và gầy đi nhiều. Gọng kính đã thay dáng vuông già dặn, vẫn là một Park Jinseong lịch lãm, tươm tất như trong trí nhớ của Kim Kwanghee.

Ngược lại, người đàn ông trước mắt Park Jinseong là một nạn nhân điển hình của thời gian. Kim Kwanghee của hôm nay trông sương gió, phong trần hơn người thanh niên của mười năm trước: gân tay anh nhiều hơn; cổ cũng xuất hiện vết rám nắng. Có vẻ vững chải nhưng lại chất chứa nhiều ưu phiền, chúng lan tràn đến chiếc sơ mi bạc màu và cả những sợi bạc lấp lánh trên mái đầu của anh.

Và trên hết, Kim Kwanghee của hôm nay lại là một con bợm rượu, nhận thức bị tiêu tán vì cơn say — chính là nỗi thất vọng mà Park Jinseong không ngờ đến nhất.

"Kim Kwanghee, anh định chết ở đây à?" Park Jinseong đặt mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng bên trong văng tung toé. Một trong số chúng rơi vào khoé mắt Kwanghee tạo thành một vệt nước dài.

"Em hỗn quá." Kim Kwanghee vuốt ngược tóc mái ra sau, dùng giọng lè nhè say khướt nói với người kia.

"Còn không phải do anh sao?" Park Jinseong suýt nữa thì thốt ra lời trong lòng, cậu lãnh đạm đáp lời: "Đâu phải chuyện mới mẻ."

"Rõ ràng hồi còn bên cạnh anh thì em rất ngoan mà..." Kim Kwanghee ngước mặt nhìn Park Jinseong, con ngươi anh trong vắt và đen láy, bàn tay ấm nóng của anh ôm trọn hoàn hảo chu vi cổ tay người nhỏ hơn. Dường cơn say khiến Kim Kwanghee tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Park Jinseong hạ mi mắt, hướng tầm nhìn vào khoảng không: "Kim Kwanghee, mười năm là đủ để thành người lạ rồi."

"Sao em đếm được mười năm?"

"..."

Vì chỉ có những kẻ đang chờ đợi mới đi đếm từng con số của đơn vị thời gian mà thôi. Theo tâm lý học, con người mất trung bình từ 18 đến 254 ngày để hình thành một thói quen. Và cần 15 tháng 27 ngày để quên đi người mình từng rất yêu. Có lẽ Park Jinseong đã sớm hình thành thói quen chờ đợi, cho nên tốc độ để cậu quên đi anh không thể đuổi kịp nữa.

Đôi mắt Park Jinseong không giấu khỏi hoảng hốt khi va phải ánh nhìn vạch trần của Kim Kwanghee. Đâu đó trong một khắc, dòng suy nghĩ của cả hai đã chạm nhau ở ký ức dặt dẹo, mờ nhoè trong những năm tháng cùng ôm giấc mơ màu xanh biếc. Kim Kwanghee tưởng chừng đã thấy lại hình bóng Park Jinseong dấu yêu của anh, nụ cười khi cậu tìm thấy anh để khoe về những chiến tích nho nhỏ trong ván đấu.

"Jinseongie... em chơi game giỏi và nhanh nhẹn hơn cả anh. Mười năm qua em chơi trốn tìm biệt tích làm anh tìm không ra. Bây giờ em bỗng dưng xuất hiện ở đây mắng anh điên, lại còn bảo chúng ta là người lạ, em có bị đánh vào đầu không mà tự cao quá vậy?"

Park Jinseong không thể bảo rằng mình vốn định trốn tiếp, nhưng vì nhận được cuộc gọi nửa đêm của Ryu Minseok nên mới phải ló mặt ra:

"Anh Jinseong! Anh đến đây nhanh, Kim Kwanghee định chết ở đây này!"

Càng không thể bảo vì lo lắng mà đổ bỏ món nước đang pha chế, lùa khách về rồi chạy bán sống bán chết đến đây:

"Ném cho anh cái định vị, anh mày phi tới."

Park Jinseong đã tưởng tài xế taxi sẽ thả cậu ở cây cầu nào đó, nhưng cho đến khi xe dừng trước một con hẻm nhỏ, màn hình thông báo phải đi bộ thêm ba trăm mét để đến nơi. Được rồi, là lỗi của cậu khi để lại liên lạc cho Ryu Minseok.

"Bạn của người này bảo chút nữa sẽ có người tên Park Jinseong đến đón. Là anh phải không ạ?" Bartender trẻ tuổi chỉ tay lên cái hình thù trông-có-vẻ-là-con-người nằm vật vã cạnh quầy bar ngay khi trông thấy cậu đẩy cửa bước vào.

Khi ấy, Park Jinseong đã không biết rằng, gặp lại Kim Kwanghee của mười năm sau chính là phó thác cho vận mệnh chiếc công tắc nỗi buồn một lần nữa. Tưởng chừng giờ đây tất cả đã qua đi, hoá ra chỉ là ngọn núi lửa đang ngủ yên chờ ngày bị đánh thức.

Park Jinseong giằng tay ra, Kim Kwanghee bắt lấy kéo ngược cậu về phía anh, "Định đi đâu? Lại ngắt hết liên lạc rồi trốn biệt à?"

"Tôi đưa anh về, cũng đừng uống nữa."

"Nhưng nhà anh ở thành phố khác." Nắm tay của Kim Kwanghee buông dần.

"Tìm khách sạn mà ở. Chạy qua thành phố khác uống rượu, trời thì lạnh, anh định ngủ bụi sau đó trúng gió mà chết phải không?" Mặt Park Jinseong tối sầm, nói như rít trong miệng, không màng đến toàn bộ cuộc đối thoại đã lọt vào tai vị bartender kia.

"Anh không mang thẻ. Vừa nãy tiền mặt cho hai đứa kia hết rồi." Kim Kwanghee thở dài, giọng trở nên nũng nịu, cười cười nói nói chữ nghĩa xoắn lại vào nhau.

"Hiểu. Về chỗ tôi, chỗ tôi gần hơn anh." Park Jinseong đè cơn giận xuống, nhanh chóng rút ví trả tiền tip cho bartender.

Kim Kwanghee nhoẻn miệng cười hài lòng, xoa xoa vạt áo của Park Jinseong đang loay hoay đặt xe. Bấy giờ, anh mới nửa tỉnh nửa mơ, gom hết vốn hiểu biết ngôn ngữ mười mấy năm đèn sách của mình đánh vần dòng chữ thêu trên tạp dề của cậu: "You are my Blue" coffee.

"Tên quán cà phê của em?" Kim Kwanghee nghiêng người kéo Park Jinseong lại gần. Tay vụng về mang lại cặp kính đã rơi ra từ bao giờ.

"Hả? Ừ." Cậu bình thản trả lời, đánh người say xỉn thì người chịu mức khung phạt nặng hơn sẽ là người tỉnh táo.

Kim Kwanghee cảm thấy có gì đó nghẹn ở cuống họng, một cảm giác mơ hồ đan xen giữa nuối tiếc và buồn bã. Vì anh biết "You" là ai.

Park Jinseong, trước giờ vẫn vậy, em rất giỏi tiếng Anh. Thật tiếc vì đã trở thành nỗi buồn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com