TruyenHHH.com

Rasria Onria Vong Xoay

"Minseokie ah chúng ta bên nhau mãi nha"

"Tớ hứa sẽ bên Hyeonjunie mãi mà"

***

"Em là đồ dối trá, Ryu Minseok à em nói dối đỉnh lắm tôi bị lừa tận 12 năm lận đấy haha...."

New York thành phố xa hoa lấp lánh đèn xe cộ tấp nập bên dưới cũng không thể nào khiến Hyeonjun quên đi nổi mất mát sâu thẳm trong tim hắn, dù em đã bỏ hắn dù em biến mất không một lý do gì hắn vẫn yêu vẫn nhớ thương bóng hình em mãi không nguôi ngoai.

Hắn rít nhẹ hơi thuốc liếc mắt nhìn vào điện thoại trên tay, nơi lưu giữ nhưng bức hình của em nhưng chỉ mình hắn biết, hắn luôn chụp lại mỗi khi ở bên em lần đầu hắn có điện thoại người đầu tiên cũng là duy nhất hắn chụp là em 7 năm 114 bức ảnh hắn đều lưu lại không thiếu một bức nào ngày cả khi call video hắn cũng chụp lại màn hình cái acc hắn trò chuyện với em từ năm lớp 6 đến giờ hắn vẫn giữa từng đoạn ghi âm của em hắn vẫn thường nghe lại nghe đến thuộc lòng.

Cuối năm cấp ba cũng là lúc em không từ mà biệt để mình hắn cô đơn ở chốn thành phố lộng lẫy xa hoa, hắn cố lục tung cái thành phố New York này lên nhưng không thể nó rộng lớn biết bao, hắn như con kiến tìm hang trên xa mạc vậy bất lực tuyệt vọng, em đi để lại hắn bơ vơ hắn hận không? Không hề hắn yêu em đến mù quáng rồi hắn bây giờ chỉ muốn gặp em một lần chỉ một lần thôi cho dù em bây giờ đã có bến đỗ đi chăng nữa hắn vẫn ước được nhìn thấy em.

Điếu thuốc cháy tàn lan đến ngón tay hắn cảm giác đau rát ở ngón tay kéo hắn về thực tại, dúi điếu thuốc vào gạt tàn phà ra làn khói trắng hắn chỉnh lại bộ vest rồi kéo theo vali xuống hầm đỗ xe, hăn giờ là đang chuẩn bị bay về Hàn Quốc mục đích duy nhất là tìm em, tìm thiếu niên tên Ryu Minseok nhẫn tâm đem theo trái tim hắn bỏ trốn.

*Chuyến bay 1505 đã hạ cánh an toàn *

Hắn giờ đây đã là một CEO thành đạt, chỉ vừa đáp máy bay đã có một chiếc Rolls Royce đợi sẵn, hắn không phải đợi lâu đã đến trước cửa công ty nằm gọn trong lòng Seoul.

Hắn bước vào với dáng vẻ kiêu ngạo không biểu lộ chút yếu lòng nào ở đây, đối với hắn nhân viên chỉ là những con tốt được đào tạo kỹ càng, hắn mới là chủ hắn mới có quyền điểu khiển họ, không phải sao tất cả những người ở đây đều sống vì tiền của hắn thế nên phải phục tùng hắn.

Có lẽ ngày mất em đã biến hắn thành kẻ vô tâm hám tiền hám quyền đầy ngạo mạn chả coi trọng thứ gì ngay cả bản thân mình hắn dày vò bằng cách vùi đầu vào công việc, đắm mình trong hơi men khi về đêm, phì phèo thuốc lá khi khó chịu mọi lúc hắn đều có thể hành hạ bản thân bằng những cách khác nhau. Em nào biết chứ.

"Thưa chủ tịch ngày mai có chuyến ghé thăm chi nhánh ở Busan ạ"

"Tối biết rồi" hắn thậm chí không nhìn lấy người nhân viên kia một cái chỉ phẩy tay ra hiệu.

Tiếng đóng cửa vang lên hắn lại châm lên điếu thuốc, nghe đến quê hương người thương lòng hắn có chút dậy sóng khát khao tìm được em lại càng chảy mạnh trong hắn.

"Tôi nhất định không đánh mất em lần nào nữa đâu Minseokie 3 năm là đủ rồi "

---

Không còn chữa lành nx mà chuỗi ngày suy sẽ trở lại vs mọi người 😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com