Rascal Con To Thi Sao
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày mà em đứng trước cửa nhà mình đợi Kwanghee đến cùng nhau đi họcNhưng đợi mãi, gần đến giờ học rồi nhưng lại chẳng thấy cậu đâu, nên em đành chạy đến trạm xe bus trướcVừa đi đến trạm xe bus thì chiếc xe cũng đã vừa bon bánh chạy đi mất rồiThấy vậy em liền chạy thật nhanh đuổi theo chuyến xe bus, may mắn sao có một người trong chuyến xe đó thấy được mà kêu tài xế dừng lại cho em lênSau đó, cuối cùng em cũng đã có thể đến lớp, lúc này đã trễ gần hơn nữa tiết học rồi. Khi vào đến lớp, em còn bị giáo viên mắng xối xả vào mặt và cho ra ngoài cửa đứng nữa chứMọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi em gặp cái tên Kwanghee đáng ghét kia đang ngồi yên vị bên chỗ ngồi của mình. Thường ngày đều đợi nhau đi học cùng mà hôm nay lại đi học trước mà không thèm nói với em lời nào nữa chứEm cay cú đi ra phía cửa lớp đứngĐứng đó đến hết tiết một, em mới có thể ngồi vào chỗ của mình và giận dỗi không thèm nhìn mặt cậu bạn cùng bàn Kwanghee-Kim Kwanghee: Jinae ahhTên đó như không có chuyện gì mà cười tươi còn lấy tay chọt chọt vào tay em nữa chứĐang cay cú vụ sáng nay, em liền liếc cậu ta một cái rồi giựt tay mình ra không cho cậu ta đụng vào-Kim Kwanghee: tớ xin lỗi Jinae xinh đẹp ơi huhuhu-Jeong Jinae: ồn quá để tôi học bàiĐể em đi học trễ một mình và bị giáo viên phạt bắt đứng trước cửa lớp rồi giờ xin lỗi là xong chắc-Kim Kwanghee: đừng có phũ phàng vậy mà Jinae-Jeong Jinae: cậu không hiểu tiếng người àEm giận dỗi không thèm nhìn mặt cậu một cái mà chỉ chú tâm vào đọc sách. Xin lỗi nhưng không cho người ta một lí do nào về hành động của mình thì đi ra chỗ khác chơi-Kim Kwanghee: Jinae à dễ thương đáng yêu ơi đừng có giận tớ mà-Jeong Jinae: bắt tớ đứng đợi cậu cả buổi trời rồi còn bị phạt, cậu giỡn mặt với tôi à?Không chịu nổi nữa, em nổi cáu lên, chất vấn cậu về việc mà cậu đã làm sáng nay với em-Kim Kwanghee: Tại nay tớ có giải đấu bóng rổ, do háo hức quá mà tớ đã đến sớm luyện tập, điện thoại hết pin nên tớ không nói cậu đượcNhận được một lí do có vẻ là chính đáng đấy nhưng lại em chẳng tha lỗi đâu-Jeong Jinae: kệ cậu-Kim Kwanghee: đừng có tàn nhẫn vậy mà Jinae, tan học ở lại cỗ vũ tớ nhé-Jeong Jinae: khôngPhải dỗi lâu một chút cho cậu ấy biết lỗi của mình mà không dám bỏ rơi em lần nào nữaKhi nãy vừa bước vào lớp, em thấy Kwanghee có mặt trên lớp, em chưa chạy lại cắn cậu là may rồiNhưng nghĩ lại vẫn thấy cay không chịu được-Kim Kwanghee: đừng màaa huhuhu, tớ biết lỗi rồi Jinae ơiNghe Kwanghee ỉ ôi nắm tay em năn nỉ một hồi lâu, em mới chịu nở một nụ cười đầu tiên từ lúc sáng đến giờ-Kim Kwanghee: cười rồi là phải tha lỗi cho tớ nhé-Jeong Jinae: còn lần sau nữa thì đừng có mơ mà tớ tha lỗi cho cậu một lần nào nữa-Kim Kwanghee: tiểu nhân biết rồi thưa tiểu thưKwanghee giả vờ đóng vai bộ dạng của một người tiểu nhân đang hầu hạ cô công chúa của mìnhMỗi khi ở cạnh cậu là cậu sẽ chọc cho em cười toét hết cả miệng mới chịu nguôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com