TruyenHHH.com

Rap Viet King Of Rap Gnasche

...



Karik thở dài, nhìn đồ thị lên xuống đến chóng mặt trên màn hình máy tính. Anh ngả người ra ghế dựa, kiểm tra lại xấp giấy tờ trên tay mình lần nữa. Sau khi xác định không còn vấn đề gì mới qua phòng làm việc của Binz.


Hai người hiện sống chung trong căn penhouse của gã ở quận 3.


Anh tựa người vào cửa, nhìn Binz đang ôm gọn cây guitar điện vào lòng, vùi mình trong sự êm ái của âm nhạc và tận hưởng nó. Nụ cười luôn thường trực trên môi gã, chốc chốc Binz lại như nảy ra ý tưởng gì đó, gã chồm lên hí hoáy vào trang giấy trên bàn.


Karik thật sự không muốn làm phiền gã lúc này. Binz như một hoàng tử thỏa sức vẫy vùng và tỏa sáng trong không gian của riêng gã. Anh thừa nhận, LK đã làm rất tốt vai trò một người anh trai, chắn đỡ mọi thứ và cho Binz làm tất cả những gì gã thích. Cho dù tình trạng tài chính của tập đoàn lao đao đến thế nào, cũng chẳng ảnh hưởng đến Binz.


Gã vẫn cứ là gã thôi. Chàng nghệ sỹ đa tài, đắm mình trong thánh đường nghệ thuật và chẳng để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến nguồn cảm hứng sáng tác của mình.



Anh mỉm cười, gõ nhẹ vào cánh cửa.



Và Binz đáp lại anh bằng cả ánh mắt trìu mến lẫn cái hôn gió đầy nghịch ngợm. Gã giơ cao cây đàn trong tay, nói với nó, "Chào ba đi con!"


Karik bật cười, đánh nhẹ lên tay Binz, "Anh có bao nhiêu đứa con rồi?"


"Mấy đứa trong phòng này và vài đứa nữa bên phòng thu ở công ty." Gã kéo anh ngồi vào lòng mình, quẳng 'đứa con' sang một bên.


Nhưng Karik chỉ tặng cho gã một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên môi, rồi ngồi đối diện. Anh đưa cho gã xấp giấy lúc nãy, Binz méo cả mặt.


"Không có bắt anh đọc hay phân tích gì đâu." Karik thật sự không đỡ nổi sự mẫn cảm của Binz đối với các con số, "Chỉ là em cần anh đồng ý trao quyền sử dụng tài nguyên trong thị trường tiền-"


"Okie! Okie! Anh ký! Em ngưng lại đi!" Binz vội vã lật tìm chỗ ký tên và đặt bút ngay lập tức.


Karik thấy thế lại thở dài thườn thượt. "Có ngày bán mạng cũng không hay đó!"


"Bán cả thân này cho em cũng được!" Gã cười nhăn nhở, đưa lại xấp hợp đồng cho Karik.


Anh xem lại lần nữa, vẫn thấy không an tâm. "Anh không hỏi em đưa anh cái này là gì à?"


Binz không quan tâm thật, gã quay sang 'đứa con' bị vất chổng chơ trên sàn, cầm lên và khảy vài nốt nhạc. "Thị trường coin không phải đang xuống đáy sao? Nếu em không có toàn quyền huy động vốn của anh thì cứ mỗi lần canh đỉnh là lại phải thông qua anh, mất thời gian quá, thà là để em tự mình quyết định cho rồi!"


Gã đáp lại anh một cách bâng quơ, như thể đang bàn bạc chuyện thời tiết ngày hôm nay như thế nào. Nhưng lại khiến Karik bất ngờ cực kỳ. "Anh biết thị trường coin đang xuống?"



Binz nhìn Karik, ánh mắt cực kỳ ngây thơ. "Đó không phải lý do em khuyên anh LK rút khỏi thị trường chứng khoán sao?" Gã nhún vai.


"Tính ra... anh đâu phải là không biết gì về kinh tế!" Karik nheo mắt.


Gã giật mình, rụt người lại, ôm khư khư cây đàn, xem nó hệt như tấm khiên. "Cái đó... là anh nghe LK với Touliver nói chuyện với nhau đó! Anh chả hiểu gì đâu!"


Karik nhịp nhịp tay lên bàn, ngẫm lại, dù sao thì người trước mặt anh cũng là em trai của LK và Touliver. Nếu nói Binz hoàn toàn không có chút kiến thức nào về kinh tế thì đúng thật rất khó tin. Có thể, từ trước giờ, anh bị dáng vẻ bất cần, ngang ngược của Binz đánh lừa.


Nhưng Karik vẫn còn một thắc mắc, anh trầm ngâm nhìn vào dòng tên của gã trong bảng hợp đồng. "Em có thể hỏi điều này không?"


Binz lắc đầu, "Anh thật sự là không biết cái đinh gỉ gì về ba cái coin với chứng khoán và cổ phiếu hết!" Gã mếu máo, "Em kêu anh phân tích all types of Mezzo thì được."


"Không phải! Em chỉ muốn hỏi... tại sao anh mang họ Lê Nguyễn trong khi mấy anh là họ Nguyễn."


"À..." Gã thả lỏng cả người ngay lập tức, "Anh nghe kể lại thôi nhé!"


Binz không có ý định giấu diếm Karik bất cứ điều gì. Trừ sự thật về thân thế của gã, việc đó thì dù có cạy miệng gã cũng không thừa nhận, chỉ là nếu có ai trong gia đình phát hiện ra, Binz sẽ không ngăn cản người đó tìm hiểu sự thật. Chính gã còn mù mờ về bản thân mình.


"Do ông ngoại không có con trai, nên khi mẹ mang thai anh, bà ấy nói bố để anh theo họ của mẹ, cho ông ngoại vui ấy mà! Lúc ấy ông ngoại anh cũng bệnh nặng."



Karik gật gù, "Bố anh cũng thương mẹ anh ấy chứ!"


Gã cười khẩy. Binz thật sự đã nghĩ họ rất yêu thương nhau. Gã từng tự hào về việc có một gia đình kiểu mẫu. Cho đến khi Binz nhận ra mình không phải con ruột của bố, và giờ thêm chuyện Andree là em trai cùng cha khác mẹ với LK và Touliver.



Trên đời này chắc chẳng còn chuyện nào đáng mỉa mai hơn nữa!


Có đôi khi gã chợt nghĩ, có khi mẹ để gã mang họ của bà là vì như vậy chứ chả phải vì ông ngoại.



Những nốt nhạc bất cần của Binz cứ thế vang vọng trong căn phòng. Bỗng chốc Karik cảm thấy Binz như lại thu mình vào thế giới của riêng gã, nơi mà anh cũng chưa chạm vào được.


BigDaddy từng nói, nghệ sỹ là những kẻ điên tài hoa. Karik chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Nhất là với Binz, tốc độ thay đổi nét mặt của gã chóng vánh đến mức có thể tính bằng phần trăm giây. Anh không biết điều gì khiến cho gã chuyển tâm trạng nhanh đến vậy, nhưng anh vẫn cố gắng đến gần gã hơn, anh chạm vào tay gã.



"Anh hai chuyển lời, dặn mai anh lên công ty với em luôn nha!"


"Làm gì?"


"Hình như là anh LK cần gặp anh..."


Gã bất giác dựa sâu hơn vào sofa, "Cần gặp anh sao không gọi về nhà, lên công ty chi?"


Bộ dạng cảnh giác của Binz khiến Karik khúc khích trong miệng. "Thì mai anh lên rồi biết!"


"Tự nhiên anh có linh cảm không tốt..."


"Thôi đi, LK và Touliver có thể làm gì anh được chứ!?"


Gã không nói, nhưng ánh mắt lại đảo khắp nơi. Hai người anh của gã có thể làm gì thì chỉ hai người đó biết, nhưng Binz tin vào linh cảm của mình. Trời sinh gã đã khắc với địa thế nơi công ty rồi, mỗi lần vào đó là gã lại thấy không ổn.





.




Và thật sự thì linh cảm của Binz hiếm khi sai.


Cả buổi sáng Binz chần chừ, cà rề cà rề lết từng chút, rốt cuộc phải hơn mười giờ gã mới vác mặt đến văn phòng của Touliver.


"Anh nghĩ mình cần bàn lại về khái niệm thời gian của em!" Touliver nhìn đồng hồ đeo tay, rồi liếc qua Binz bằng nửa con mắt.


Gã nhún vai. "Lúc nào em dậy thì lúc đó là sáng." Tùy ý ngồi lên sofa và gác chân lên bàn.



"Đi nói câu đó với anh LK ấy!" Touliver thở dài.


Tính cách của Binz không xấu, chỉ có đôi lúc rất ngang tàng. Anh từng nghĩ Karik có thể thay đổi điều đó ở Binz, nhưng không, đứa em dâu này thậm chí còn chiều theo thằng em bướng bỉnh của anh. Binz chỉ tự động ngoan ngoãn đối với những việc có liên quan đến Karik mà thôi, còn lại, gã vẫn cứ nghiêm túc làm một 'badboy', hệt như danh xưng mà báo chí phong tặng cho.



"Đi, qua văn phòng của anh cả!" Touliver thở dài, tắt màn hình và đứng dậy đi về phía Binz. Sẵn tiện đá cái chân đang gác lên bàn trà của anh.



Gã cau có. "Mà có việc gì không về nhà? Phải lên tận đây?" Ngồi nép sang một bên chứ không có ý định di chuyển.


Ánh mắt Touliver nheo lại, ngoắc tay ra hiệu và Wowy xách cổ áo Binz lên từ đằng sau khiến gã la làng.


"Lần trước sinh nhật em, anh LK chưa tặng gì đó! Nghe bảo lần này ảnh cho bù!" Touliver mệt mỏi mở cửa phòng cho Wowy đạp thằng em út ra.



Gã quay lại nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, lắc đầu. "Không đúng! LK nói trước đó phải giải quyết bên truyền thông vụ em chia tay người yêu cũ và bồi thường tiền, ổng còn đòi gạch tên em khỏi hộ khẩu nữa mà! Làm sao bây giờ lại nói là tặng quà bù?"



Touliver cũng thắc mắc y hệt Binz.



Lần ấy cả Rhymastic cũng phải đứng ra giải quyết, may nhờ Karik mới hủy bỏ được những hợp đồng bảo hiểm và các tài khoản ma. Theo anh thấy, Binz quen được Karik đã là món quà lớn nhất của gã rồi, chả việc gì phải cho thêm hết.



Nhưng LK mà đã quyết thì chỉ có người bố đã qua đời của họ mới can thiệp nổi.



"Dạo này em có làm gì sai không?" Binz đột nhiên quay lại hỏi làm Touliver và Wowy ngớ người.


"Em làm gì sai sao hỏi bọn anh?"


"Lỡ trong lúc vô tình nào đó em làm gì chọc giận anh cả..."


"Nếu vậy thì anh LK đâu tặng quà cho-"


"Wowy anh không hiểu!" Binz gắt lên, "Cái chữ 'tặng quà' trong ngoặc kép thì sao?"


Touliver trầm ngâm, "Dù gì thì cũng không đến mức đuổi em khỏi nhà đâu! Yên tâm đi!"


"Tâm em không yên tý nào." Binz mếu máo.


"Mà em có làm gì không?"


"Thật sự không biết mà!"


Đến lúc này, Wowy mới ngập ngừng lên tiếng, "Có khi nào là... liên quan đến chuyện BigDaddy chia tay anh cả không?"


Cả hành lang không còn một tiếng động.


Hai anh em nhìn nhau rồi nhìn sang Wowy, cả ba người bỗng nhiên cùng gật đầu. Touliver vỗ vai Binz. "Cùng lắm anh em mình chết chung!"


Binz đập trán vào tường, "Cho em thêm năm phút bình tâm đi!"


Wowy tiến đến, nắm lấy tay Touliver, "Không sao! Em có công ty bảo vệ, em có tiền, cũng có nhà. Em nuôi anh."


Tay Binz vẫn đặt trên tường, trán đập mạnh hơn vào đó. Anh trai gã có người tự nguyện muốn nuôi, còn gã? Ai nuôi gã đây?


Đã tâm không an còn phải nghe hai người này mùi mẫn... Bỗng, Binz thấy nhớ Karik vô vàn.




.





Wowy nhìn cánh cửa gỗ đang đóng kín, Lil không ngồi ở bàn làm việc thì chỉ có thể là đang trong văn phòng với LK. Binz vẫn đang đứng tập hít thở. Touliver gõ nhẹ hai cái rồi mở cửa.


Một vật thể màu trắng bay ra, Wowy phản ứng nhanh, kéo Touliver về phía mình, né được thứ đó.


Binz đứng sau thì không may mắn như vậy, vật thể màu trắng ấy đập thẳng vào đùi gã.


Tuy không quá đau nhưng đủ để mọi người shock đến bất động, Binz nhìn kỹ, là quá bóng nhỏ chuyên dụng để chơi golf.


Mọi người nhìn vào phòng.


LK vẫn đang trong tư thế vừa đánh bóng. Dưới chân hắn là thảm chơi golf mini, dài chừng ba mét. A Xìn và Lil Shady đứng sau lưng, trong tay ai cũng có một gậy đánh bóng. A Xìn còn khoa trương hơn khi đeo cả nón lưỡi trai trong phòng.


Lil Shady đánh nhẹ lên tay vị Giám đốc Nhân Sự. "Đã bảo là không nên hướng ra phía cửa mà!"


LK quay ra sau, "Hay lắp luôn phòng tập golf trong nhà đi!"


A Xìn gật đầu, "Để em liên hệ với bên thi công! Mà anh muốn lắp trong công ty hay nhà anh luôn?"


"Mấy người đang chơi golf?" Touliver trợn tròn mắt. "Trong giờ làm việc?"


"Thì sao?" LK nhướng mày.


Touliver cứng họng không phải vì thái độ của LK mà vì người làm ra thái độ chơi bời này là LK. Con người bị nhân viên lén gọi sau lưng bằng biệt danh 'Ác ma cuồng công việc'. Sự nghiêm túc và chỉnh chu của LK từ trước đến giờ luôn không phải bàn cãi.



Hắn có thể làm việc vào cả ngày nghỉ. Đến mức RichChoi từng ước rằng mỗi ngày bố chỉ cần dành ra hai tiếng chơi với bé con mà thôi.


Và hiện giờ cái người đó đang rủ rê nhân viên chơi golf trong giờ làm việc?


Touliver cảm thấy người trước mặt không phải LK, có thể nào thất tình khiến người ta bị điên không?


"Binz!" LK đưa lại gậy đánh golf cho Lil Shady và vẫy tay với đứa em út của mình. "Lại đây anh bảo."


Gã vẫn đang trong tư thế đứng ôm tim, nghệch mặt nhìn mấy ông anh. Khi nghe tiếng LK, gã vừa dợm bước chân thì ánh mắt lại va trúng trái bóng khi nãy. Binz đen mặt đá văng nó ra xa tuốt hành lang, đụng trúng cánh cửa thang máy.


LK phì cười, "Ai bảo không né!"


"Văn phòng là chỗ để anh chơi golf hả?" Gã bực dọc, xô đẩy A Xìn và Lil, chiếm trọn một chỗ ngồi thoải mái trên sofa. Touliver cau mày với dáng ngồi như không có xương sống của gã.


"Hẹn em sáng lên công ty, nhưng chờ mãi không thấy! Bọn anh mới lấy golf ra chơi ấy chứ!" A Xìn và Lil đẩy gã ra, hai người ngồi hai bên như chuẩn bị kiềm kẹp gã.


Binz trợn mắt. "Vậy là lỗi của em?"


"Đoán xem!" A Xìn cười tươi rói, híp cả hai mắt khoa ra hàm răng trắng sáng.


Bây giờ thì ngay cả Touliver cũng cảm thấy có vấn đề. Điệu cười này của A Xìn chính là kiểu háo hức nhìn người khác gặp họa.



"Thôi, không đùa nữa!" LK liếc A Xìn, rồi đưa cho Binz một tập hồ sơ. "Quà sinh nhật muộn!"


Gã đấu tranh mất năm giây mới dám nhận quà từ ông anh của mình. Binz cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh, khi chạm vào xấp giấy dày cộm đó. Nếu là quà tặng bình thường, nên nằm trong một cái hộp và được gói ruy băng hơn là kẹp trong bìa hồ sơ như thế này.



Và con tim gã lao thẳng lên chín tầng trời khi nhìn vào tờ đầu tiên. Gã ném lại vào ngực LK. "Không nhận!"


"Này!" LK chỉ thẳng vào mặt Binz, "Em biết bao nhiêu người muốn như em mà không được không?"


"Thế anh tặng mấy người muốn như em mà không được ấy!" Gã muốn đứng lên nhưng bị A Xìn và Lil kèm hai bên. "Em không có hứng thú với cái của nợ đó!" Gã gào lên và cố đạp hai trợ thủ của ông anh ra.


Touliver và Wowy ngơ ngác nhìn nhau. Anh thắc mắc không rõ LK đưa cho Binz cái gì, nên nhanh tay giật lại xấp giấy tờ từ LK.


Và đây là lần đầu tiên, từ sau Binz dọn ra riêng, Touliver thấy tội nghiệp cho thằng em của mình.



"Em vẫn luôn càm ràm về việc bị cắt quà sinh nhật mà." LK thở dài nhìn Binz ra sức quẫy đạp.



"Em muốn một cây đàn, cái xe, thậm chí là căn nhà! Không phải một cái công ty!" Binz tức tới đỏ cả mặt. "Anh thừa biết em ghét nhất là việc giấy tờ và tiền bạc mà!"


"Nên tập làm quen dần từ bây giờ!" Hắn cười, bỏ ngoài tai sự giận dữ của em trai. "Anh để Touliver phụ giúp em mà!"


Đến lượt Touliver ném bay xấp giấy trên tay, các bảng hợp đồng và điều khoản bay lả tả trong gió.


LK mệt mỏi đỡ trán.


Nhà người ta thì anh em đấu đá tranh giành tài sản. Còn ở đây hắn dâng tận tay mà không đứa nào thèm nhận.


LK đột nhiên cảm thấy đau lòng, tự hỏi có phải mình giáo dục sai ở điểm nào không, tại sao mấy đứa em của hắn lại lạ kỳ đến thế.


"Nội cái SpaceSpeakers là em đủ điên rồi! Anh nghĩ sao mà bảo em gánh thêm một cái công ty nữa chứ!" Touliver nghiến răng. "Đưa thằng Andree đi! Không thì Justa Tee!"


Binz cười khẩy nhìn LK đen mặt. Tiếp tục vùng vằng, "Buông ra coi!!!"


Nhưng Lil Shady và A Xìn vẫn giữ gã rất chặt.


LK liếc mắt một cái, và Wowy lập tức chạy đi gom lại hết đống giấy và xếp gọn lại đưa cho hắn.


"Anh không hỏi ý kiến của hai đứa. Anh chỉ thông báo thôi!" LK nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng.


Cả căn phòng chìm vào sự im lặng, ánh mắt của Binz và Touliver ghim thẳng vào LK. Gã siết tay thành nắm đấm, gằn giọng. "Anh tưởng, anh đưa là em phải nhận hả?"


Mi mắt hắn chớp động rồi mở bừng ra, đôi con ngươi đen láy đáp trả lại Binz. Cả gương mặt bao trùm vẻ đắc ý và thách thức gã từ chối. "Uhm!"


"Ha!" Gã cười hắt. "Nằm mơ!"


Binz xoay tròn cổ tay phải, trong tích tắt thoát khỏi A Xìn. Ngay lập tức giật khỏi thế kiềm hãm của Lil và phóng khỏi tầm với của hai người.



So với hai người anh, Binz được đào tạo bài bản hơn hẳn về kỹ năng tự vệ. Nói đúng ra trong căn phòng này, người có khả năng đánh tay đôi với gã chỉ có Wowy.


Gã hất cằm, chỉ hai ngón tay về phía Lil, ngoắc ngoắc.


"Anh không làm vậy vì mỗi em đâu Binz!" LK đáp lại sự chống đối của gã với điệu cười điềm tĩnh cố hữu, hắn cúi người đặt tách trà lên bàn, "Em không nghĩ cho Karik à?"


Sự tự tin và ngông nghênh của Binz bay biến trước những lời nói mập mờ ý nghĩa của hắn. Gã thu lại tư thế, ánh mắt cảnh giác xoáy xuyên qua làn khói nồng ấm của tách trà mà ghim vào LK.


Người anh trai này luôn khiến Binz không thể nào đoán trước được. Dù LK đúng là cực kỳ dung túng cho gã, nhưng Binz vẫn có một nỗi sợ vô hình mỗi khi thấy LK thể hiện thái độ dửng dưng tiềm tàng đe dọa này. Người sẵn sàng đặt bản thân vào vòng nguy hiểm chỉ để đạt được mục đích thì sẽ nhẫn tâm đến mức nào nếu họ thật sự muốn?



Sâu trong thâm tâm, Binz đồng ý với Touliver, LK đúng là giống hệt bố.


"Không cần căng thẳng như vậy." LK phì cười trước vẻ mặt căng cứng của Binz, "Anh cho em một công ty để em quản lý và phát triển sự nghiệp chứ có bắt em đi giết người đâu mà làm vẻ mặt đó với anh!"



"Sự nghiệp của em hiện vẫn phát triển rất tốt! Không cần cái công ty đó!"


"Và em định khoắng hết tất cả để Karik lo?" Hắn bật ra một nụ cười, nói với Binz bằng giọng điệu không thể khước từ. "Karik vẫn đang là nhân viên của anh, em không làm thì cậu ấy vẫn phải đảm nhận!"


Lần đầu tiên trong cuộc đời, Binz không kiềm nén nổi tâm tình của mình trước anh trai. "Khốn kiếp! Anh lấy Karik ra uy hiếp em?"



"Chỗ nào?" LK nghiêng đầu, vẻ mặt dương dương tự đắc, cất giọng. "Anh tặng cho em một công ty, nếu em không điều hành thì Karik thay em, lợi nhuận em nhận, thua lỗ thì cậu ấy bồi thường!"



"LK!" Cả Touliver và Binz đồng thanh, trừng mắt nhìn hắn.


Nắm tay Touliver siết lại, anh lắc đầu. Người này không phải LK. Kẻ thích chơi đùa với luật lệ và tìm ra kẽ hỡ của pháp luật để luồn lách là anh. Chứ không phải người anh trai lúc nào cũng muốn làm mọi việc một cách quang minh chính đại này.


Hắn hài lòng nhìn hai đứa em, bắt chéo chân, vẻ mặt nhàn nhã thong dong đến lạnh người. "Karik không chỉ là cố vấn tài chính của tập đoàn, cậu ấy còn là nhân viên trực tiếp dưới quyền anh! Và anh có quyền phân công cho Karik làm tất cả những gì anh cho là cần thiết trong khuôn khổ hợp đồng!"


Tròng mắt hắn đảo quanh hai người, và dừng lại ngay Touliver. Hắn nở nụ cười ấm áp, nhưng trong mắt Touliver và Binz chỉ thấy lạnh. "Em không thích thì không làm cũng chả sao! Anh đã bảo Karik rồi! Dù sao..." LK nhún vai, "Em cũng không cần chịu trách nhiệm chính."



Sự thờ ơ, bất cần của Binz bị LK phủi sạch sẽ trong thoáng chốc. Gã cúi người, chống tay lên đầu gối cười gằn. "Quả nhiên, chỉ có anh biết cách đối phó với em!"


Binz giật lấy xấp hợp đồng trên bàn, thả mình lên ghế đối diện LK. Ánh nhìn như muốn thiêu rụi mọi con chữ trên đó.



Gã có thể là một nghệ sỹ tài năng, điều đó không có nghĩa gã giỏi trong việc kinh doanh. Nhưng nói Binz không biết chút gì về kinh tế thì sai lầm thật sự. Gã ghét những con số, ghét chuyện giấy tờ nên gã từ chối tiếp thu những kiến thức đó. Cái Binz có, chính là giác quan cực nhạy và trí thông minh trời sinh. Nếu gã thật sự chú tâm, gã chẳng thua kém gì Touliver hay LK cả.



Nên gã nắm bắt vấn đề cực nhanh. Binz nhếch mép đầy khinh bỉ nhìn chủ mưu. "Anh mua lại công ty quản lý BigDaddy đang làm và để em quản lý?"



Touliver nép người vào Wowy, hướng ánh nhìn vào LK. Anh cảm thấy LK điên thật sự, làm tất cả mọi chuyện, chỉ vì BigDaddy? "Anh nói thẳng ngay từ đầu được mà!"



Mặc dù việc bỏ tiền đi mua lại một công ty khác trong tình hình tài chính của tập đoàn đang rất bất ổn là một quyết sách cực kỳ ngu ngốc, nhưng Touliver chọn giải pháp không phản đối anh trai mình. Ngược lại, anh cảm thấy tội nghiệp cho LK. Ngay cả muốn quan tâm và chăm sóc cho người mình yêu cũng phải lén lút.


"Vậy hả?" LK ngơ ngác hỏi lại, sự hoang mang hiện rõ trong đáy mắt. "Thế... Binz, chăm sóc Big hộ anh!"


Vẻ chân thành đó làm mọi người muốn té ghế. Binz tức tới muốn xỉu. Trước giờ gã cứ nghĩ chỉ mình Touliver có lối tư duy không bình thường. Hóa ra trong gia đình này, chỉ có mỗi mình gã là bình thường.


"Anh điên hả?" Gã mếu máo. "Người yêu anh thì anh tự đi mà chăm sóc chứ! Em làm cái quái gì được?"


"Em cũng là nghệ sỹ, em sẽ hiểu rõ những gì em ấy cần hơn anh!" Giọng LK chợt trở nên nhỏ nhẹ, đến mức gần như thì thầm. "Vả lại... Big không muốn nhìn thấy anh."


Ai cũng im lặng, chưa bao giờ họ nhìn thấy hắn với dáng vẻ thất bại và không còn chút sức sống nào như thế này. Binz thật sự sắp bị hai ông anh của mình chọc cho tức chết.


Gã vò tóc, "Hết Touliver rồi tới anh! Bà mẹ nó!"


"Binz!" Touliver khẽ nhăn mặt.


"Đừng có gọi tên em!" Gã ném xấp hồ sơ lên bàn. "Kiếm tiền giỏi rồi muốn làm gì làm hả?"


Binz chỉ thẳng mặt LK. "Rốt cuộc hai người chia tay vì lý do gì?"


Đó chính là điều mà tất cả những người quen biết với họ đang thắc mắc. Chẳng có một dấu hiệu hay tin tức nào, cứ như thể vào một sáng ngủ dậy, họ phát hiện mình không còn yêu nhau. Ngay cả Touliver và Wowy, ở chung với họ hàng ngày còn không hay biết gì.


Mọi người chờ đợi câu trả lời từ hắn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng hít thở nhịp nhàng của LK.


Binz vung tay, quay lưng bỏ đi. Còn nhìn mặt hắn thêm giây nào nữa, Binz sợ mình không nhịn được mà đấm LK mấy phát.


"Big nghe được anh em mình nói chuyện..." Hắn thở dài, ngẩng lên nhìn vào Binz. "Em ấy nghĩ... anh còn yêu Andree."


"Định mệnh! Anh không biết giải thích à?" A Xìn đập tay lên trán mình, chỉ để ngăn bản thân không lao vào đánh nhau với chủ tịch.


"Giải thích rằng Andree là em trai anh? Anh từng yêu chính em trai ruột của mình?" Hắn hỏi lại bằng giọng điệu hết sức thờ ơ, như thể đang nói về chuyện của người khác chứ không phải bản thân mình. "Big nói rằng ở bên cạnh anh rất mệt mỏi..." Đôi mắt hắn cụp xuống, nhìn vào hai bàn tay, LK cũng chẳng biết mình có thể làm gì.


"Xìn à... em nói anh nghe xem... anh giải thích như thế nào khi Big đã nói anh chỉ mang lại sự mệt mỏi cho em ấy..."


Trái tim Binz nhói đau, gã không muốn nhìn thấy anh trai u sầu như vậy. Vẻ tuyệt vọng và bất lực của LK khiến gã cảm thấy nghẹn cả lòng. 'Vậy ra... là lỗi của mình...'



Binz cầm lấy xấp hồ sơ đã được soạn thảo kỹ lưỡng. Gã vẫn cứ là Binz như ngày thường, lật đến trang cuối và chả thèm đọc thêm một chữ nào.


Gã ký tên mình lên đó. Trở thành Giám đốc điều hành của 1989s.


Gã đóng nắp bút, đưa lại một bảng hợp đồng cho LK. "Anh muốn BigDaddy hoạt động như một idol giới trẻ hay nghệ sỹ chuyên nghiệp?"


Hắn lắc đầu, vẻ mặt rối bời. "Anh không biết Big thích cái nào..."


"Vô dụng thiệt!" Hiếm lắm mới có cơ hội chửi rủa LK, Binz không ngần ngại tận dụng. "Thôi thì vì sự vô dụng này của anh... Mọi thứ để em lo!"


Gã không tin, gã không lôi BigDaddy về với LK được.












End chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com