TruyenHHH.com

[Rap Việt] IREGULARITY (Drop)

16 Typh & Thành Draw

Nguyet228


Nói về cuộc tình của Thành Draw thì không biết là chuyện buồn hay chuyện hài nữa, chuyện bắt đầu từ một năm trước khi cậu đang là một sinh viên thất nghiệp.

Một năm trước, Thành 22 tuôi, vừa tốt nghiệp đại học xong liền bị cắt tiền sinh hoạt hàng tháng, cậu không có cách nào kiếm tiền, xin việc cũng không được vì chưa có bằng tốt nghiêp, thế là cậu cứ vật vờ đi khắp Sài Gòn, đến mức đói phải ngất đi, cũng may anh đi ngang qua, đưa cậu vào bệnh viện, nếu không có lẽ cậu dã đi xa rồi.

Cậu từ trong hôn mê tỉnh dậy, liền thấy trước mắt mình là một người cực kì đẹp trai, cậu dụi dụi mắt, cứ nghĩ mình đang ở trên Thiên Đường, còn người trước mặt là một thiên thân, nhưng cậu lập tức tỉnh ra vì câu nói của người đó:" Tao cứu mày cho nên từ nay về sau mày đã là người của tao rồi"

Nghe xong cậu rất muốn bay xuống đấm cho tên trước mặt mấy phát, cứu cậu thì cậu biết ơn, nhưng cái vụ cậu là người của hắn thì mơ đi, cậu không thuộc về anh ta, cậu thuộc về tự do. Anh thấy cậu không trả lời chắc đang sốc, anh liền nói:" Chọc câu cho vui thôi, mà cậu tên gì?"

Thành Draw: Nguyễn Tiến Thành

16 Typh: Năm nay cậu nhiêu tuổi?

Thành Draw: Tôi 22 tuổi

16 Typh: Sinh viên mới ra trường à?

Thành Draw: Thì sao? Mà sao nghe giống hỏi cung tôi thế?

16 Typh: Không có gì, anh thấy mày cũng khá có tố chất, muốn theo anh làm xã hội đen không?

Thành Draw: Làm xã hội đen?

16 Typh: Làm đàn em của anh mày, tiện kiêm luôn người nấu ăn, giặt giũ, làm việc nhà

Thành Draw: Sao tôi nghe anh nói thấy giống osin hơn là xã hội đen

16 Typh: Nhưng lương rất cao

Thành Draw: Anh trả tôi bao nhiêu?

16 Typh: 10tr/tháng

Thành Draw: Tôi làm

16 Typh: Không suy nghĩ hả?

Thành Draw: Không, tôi chấp nhận theo anh. Nhưng anh tên gì?

16 Typh: Mém quên, chú gọi anh là anh Typh là được rồi, còn tên thật, quên mẹ rồi

Thành Draw: .........................

Thế là bắt đầu từ ngày đó cậu gia nhập bang của anh: Bang Thiên Tước. Cậu làm việc rất được khiến anh rất hài lòng, nhưng có một việc cậu chưa làm được đó chính là lên giường với anh. Cậu gia nhập Thiên Tước, mọi người đều hoan nghênh cậu, lúc đầu cậu cứ đi theo anh,vì sợ nên anh đi đâu cậu theo đó, không rời anh nửa bước, nhưng dần dà cậu quen với mọi người, cậu ít đi theo anh, hầu như là không còn nữa. Cậu cũng nhiều lần được giao cho vài nhiệm vụ quan trọng và cậu hoàn thành nó rất tốt nên vị thế trong bang được tăng vùn vụt.

Không bao lâu thì cậu đã trở thành lão tứ trong bang, tiền đồ vô kể, anh cũng mừng cho cạu nhưng bên cạnh đó anh lại cảm thấy không vui, lúc trước anh còn có cái đuôi nhỏ đi theo, dù mắng cậu như thế nào thì cậu vẫn ngoan ngoãn mà đi theo anh, nhưng hiện tại cậu và anh chỉ có đối đầu mà thôi.

Anh buồn, anh đi uống, cậu lo, cậu đi tìm, và rồi không hiểu sao một lúc sau cả hai người cùng nhau uống, cùng nhau say, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cậu thực sự đã thuộc về anh. Sáng hôm sau, anh dậy sớm theo quán tính, nhìn thấy bên cạnh mình là cậu, nhưng lại trong trạng thái không mặc đồ, thế là anh hiểu ra tối qua mình đã làm cái gì rồi, anh vui thầm trong lòng nhưng con người kế bên mà biết kiểu gì cậu cũng sẽ đòi đam đòi chém, rồi la làng la xóm um sùm các kiểu, và anh đoán đúng thật, cậu pahnr ứng y chang những gì anh nghĩ.

Sau đó anh thuân thời thổ lộ luôn, cậu ngơ một cái, sau đó cũng nói rõ tâm tư trong lòng mình, và hai người họ đã thành đôi từ đó. Các anh em trong bang lúc đầu không để ý lắm, sau hai người họ phát cơm chó quá nên mới đâm ra chướng mắt, đặc biệt đối với những người đang FA.

Trở lại hiện tại, anh và cậu tối hôm qua đánh nhau là vì sau khi làm nhiệm vụ về, anh thấy cậu đang đi chung với một cô gái, còn nói cười rất vui vẻ, lâu lâu cậu còn vuốt vuốt tóc cô ta, khiến máu ghen trong anh nổi lên, bay ra quánh cậu một cái. Cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì những vẫn kêu cô về trước, xong quay vào đập anh

Hai người giáng cho nhau hai cú xong cậu mới hỏi:
" Anh bị điên à?"

16 Typh: Ừ, tao điên đấy, đang điên tiết đây này, điên vì thằng nào đấy không chịu ở yên trong phòng mà còn đi cua gái

Thành Draw: Anh điên hả? Em ấy là em gái tui, ghen vớ vẩn

"Bụp" lại thêm một cú vào bụng cậu

Cậu không phòng kịp thế là ngã ra đất một cái, tay ôm bụng

16 Typh: Em gái? Em gái mưa chứ gì?

Thành Draw: Vl, em gái mưa. Nó em gái ruột của tui thật, nay lên thăm tui

Vừa nói xong cậu lồm cồm bò dậy, nhắm anh giáng một cú, cả hai người cứ vừa nói vừa đánh cho đến lúc Thành Long đi đến, anh thấy có thêm người quá phiền phức nên trực tiếp nhịn xuống kéo cậu về phòng.

Vừa về phòng anh đã bấm chốt, ném cậu lên giường, còng tay cậu lại. Cậu cố gắn vùng ra nhưng không được, cậu biết anh mà dùng đến còng tay thì chắc chắn mấy ngày sau cậu mới được ra khỏi phòng, cậu bắt đầu giở tuyệt chiêu xin xỏ

Thành Draw: Anh Typh, anh bình tĩnh đi, đừng làm bộ mặt đáng sợ đó, em sợ

16 Typh: Mày biết sợ sao? Biết sợ mà còn đi với gái, nay tao cho mày biết nỗi sợ là như thế nào

Thành Draw: Đừng mà an....AHHHHHHHH

Cậu la thất thanh, bởi vì anh không mở rộng, không gel, không dạo đầu, cứ thế mà vào luôn, cái đó của anh không phải dạng vừa, anh vô tình đẩy hẳn vào luôn, thế là cậu cảm thấy phía dưới của mình hơi rướm máu, anh thì cứ động như vậy, không hề dừng lại, nước mắt cậu theo quán tính mà chảy ra, hai người cứ như thế qua mấy tiếng, cho đến khi anh thấy cậu sắc mặt xanh xao thì mới haongr sợ, vội vàng tháo cùng, đưa cậu đến chỗ bác sĩ của bang.

Bác sĩ nhìn người bệnh, lại nhìn người đã hành hạ người bệnh ra nông nổi này thì không khỏi chán nản, buông một tăng dài:" Tôi nói cậu này, cậu có tức giận hay yêu thích đến đâu thì cũng làm ơn nghĩ đến người yêu cậu cái, mỗi lúc cậu tức giận cái gì đó là cậu ta đều được gửi đến đây, lần này còn mệt hơn, đó chính là hậu môn của cậu ta bị tổn thương đến mức rách ra luôn, chưa tính đến việc mất máu, xem ra cậu ta phải ở trên giường cả nửa tháng đấy. Mà còn cộng thêm mới cách đây hai ngày cậu ta còn bị thương, miệng vết thương còn hở ra, haizzz, thôi tôi không phán xét cậu, chỉ mong cậu đối xử tốt với cậu ta hơn là được. Cứ để cậu ta ngủ đi, tôi ra ngoài trước đây"

Anh nghe bác sĩ nói xong thấy lòng đâu như cắt, cậu bị thương sao không nói với anh, đã thế anh còn làm cậu ra nông nỗi này, anh hối hận rồi, anh tự hứa sau này phải kiềm chế hơn, không sự việc như hôm nay lại tiếp diễn thì anh biết phải sống làm sao. Anh nhìn cậu ngủ nhưng hai hàng lông mi lâu lâu lại nhăn lại, miệng cứ lẩm bẩm đau đau, xin anh tha cho cậu, anh nghe thấy thế càng thêm xót xa, anh hôn lên môi cậu một cái sau đó cũng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com