TruyenHHH.com

Rap Viet 2 Willow

Dlow thong thả từng bước dạo trên con đường lấp lánh ánh đèn của Sài Gòn vào mùa lễ hội. Xung quanh đường được trang hoàng lộng lẫy với những cây thông, quả châu, hình nhân santa cộng thêm cái se lạnh của tiết trời vào đông khiến cho cả con phố tràn ngập bầu không khí đêm noel vui vẻ.

Tuy vậy, đây lại là lần đầu tiên Dlow đón giáng sinh ở một thành phố xa lạ như thế này nên không thể không thấy có chút buồn và cô đơn. Vốn dĩ em chỉ muốn ra ngoài tản bộ để cho tâm trạng khuây khỏa hơn, nhưng rốt cuộc lại thấy mình như chơi vơi giữa dòng người qua lại.

Thở dài một hơi, Dlow định sẽ đi thêm một chút nữa để ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ ăn vặt rồi trở về khách sạn. Nhưng có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, em là một đứa bé ngoan cho nên ông già Noel đã không nỡ để em buồn vào ngày ông đi phát quà cho mọi người.

- Nè, trẻ con thì phải đi ngủ sớm để nhận quà chứ.

Giọng nói quen thuộc khiến Dlow quay người nhìn lại thì đã thấy Lil Wuyn đang ngồi trên chiếc moto phân khối của gã mà vẫy tay với em.

Dlow nhìn gã, trong lòng hoàn toàn công nhận rằng Lil Wuyn không hề tốn công để diễn cho ra một hình tượng badboy mà các cô gái thường mơ mộng. Mà nói chi đến người khác, em cũng mê gã như điếu đổ đấy thôi.

- Sao anh lại ở đây? Em nghe nói là anh có show vào tối nay mà.

- Anh diễn xong rồi. Với lại... giờ này không phải là lúc để ngồi nghe rap.

Gã chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay. Màn hình hiện lên con số 10:30.

Dlow không ngờ mình mới lang thang một hồi thôi mà đã trễ thế này rồi.

- Vậy đây là lúc để làm gì ạ?

Lil Wuyn mỉm cười khi nghe câu hỏi đầy bối rối của em.

- Đây là lúc để ở bên cạnh người mình yêu.

Gã nói xong thì lấy nón bảo hiểm đội cho Dlow mặc kệ gương mặt còn ngơ ngác của em.

- Vậy đó. Lên xe đi, anh đưa em đến chỗ này.

Ngồi sau lưng của Lil Wuyn, Dlow đưa mắt nhìn dọc theo con đường mà gã chở em đi, Sài Gòn về đêm đúng là cho người ta một cảm giác khác hẳn. Cơn gió lạnh tạt thẳng vào người khiến Dlow hối hận tại sao mình lại ăn mặc phong phanh như thế này.

- Em lạnh thì ôm anh đi.

Dlow bị câu nói kia làm giật mình.

Lẽ nào gã đã biết chuyện em thích gã rồi?

Đúng vậy. Em đã thích gã từ lâu, nhưng lúc đó em vẫn chưa phân biết được thứ tình cảm đó là gì. Cho đến khi em gặp được gã. Đó là khi em nhận ra cảm xúc đó gọi là yêu.

Dlow nhắm mắt rồi vòng tay ôm chặt lấy eo của người phía trước, tựa đầu lên vai gã. Cái lạnh vừa nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm giác nóng bừng và tiếng tim đập thình thịch mà mỗi em mới nghe được. Ước gì em và gã cứ mãi thế này nhỉ?

Nhưng trái với mong ước của Dlow, chiếc xe sau khi đến được nơi cần đến thì phải dừng lại. Lil Wuyn đưa em tới một nơi nào đó gần bờ sông, từ đây nhìn sang bên kia bờ thì sẽ thấy được cả một vùng đô thị đang đèn hoa rực rỡ, anh sáng phản chiếu cả lên mặt sông làm một vùng nước trở nên lung linh và thơ mộng.

- Đây là nơi anh sẽ đến vào những dịp đặc biệt. Em thích không?

Gã nhìn em rồi hỏi.

- Em thích chứ. Nhưng sao anh lại muốn đưa em đến đây?

Em nhìn gã thắc mắc. Vì hôm nay gã cho em nhiều bất ngờ quá.

Lil Wuyn không nói gì mà lại từ từ tiến sát lại gần em. Dlow mặt thì đỏ bừng vì gã nhưng em không biết nên làm như thế nào nên cứ ngồi im trên yên xe. Hai tay em thì lại nắm chặt lấy vạt áo của mình.

- Vì nơi đặc biệt phải dành cho người đặc biệt của anh chứ.

Dlow nghe xong câu trả lời của gã thì thấy đầu óc trống rỗng.

- Là ... là sao ạ?

Em lắp bắp. Nhất thời không nghĩ ngợi được gì.

Lil Wuyn nhìn phản ứng đáng yêu kia thì lại kéo hai tay em đặt lên vai mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, gã nhẹ giọng.

- Là anh cũng yêu em đó bé ngốc ơi.

- A... sao anh biết... biết em yêu anh?

- Đó là bí mật.

- Anh... quá đáng.

Dlow lúng túng nhìn sang chỗ khác. Vì nếu cứ nhìn gã nữa thì em sẽ không thở được mất. Nhưng Lil Wuyn lại xấu xa mà không cho em quay đi, còn chen người vào giữa hai chân em, khoảng cách giữa cả hai giờ gần như bằng không.

- Anh không có quá đáng mà là yêu em.

Gã kề môi sát vào tai Dlow mà thì thầm rồi nhân lúc em không để ý, gã lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền có khắc chữ Willow trên đó đeo vào cổ em. Cái này gã đã đặt làm từ tận tháng trước. Tuy muốn để là Wuynlow nhưng vậy thì có hơi lộ liễu, bé con nhà hắn chắc sẽ thích thứ gì đó nhẹ nhàng, tinh tế hơn.

Dlow mân mê sợi dây bạc lấp lánh trên cổ mình một hồi rồi lại ngước lên nhìn Lil Wuyn, dáng vẻ có chút ngập ngừng.

- Sao thế? Xúc động đến không nói được gì à?

Gã đưa tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh kia khiến em được một trận rùng mình.

- Ưm. Tại vì anh làm em bất ngờ quá, em cũng không biết làm gì cho anh nữa?

Em đỏ mặt, ấp úng trả lời.

Còn gã nghe xong thì lại bật cười xong lại nghĩ đến một chuyện. Hình như gã chưa bao giờ nhận được quà noel thì phải?

- Vậy thì anh muốn em tặng anh một thứ.

- Vâng. Anh muốn gì ạ?

Lil Wuyn ranh mãnh chỉ chỉ vào môi.

- Hôn anh đi rồi anh nói.

Dlow mím môi do dự một hồi rồi cũng lúng túng đặt môi mình lên môi hắn, nhưng gã người yêu gian xảo lẫn già đời kia đâu chịu để yên. Gã đưa tay giữ em lại, nhấn nụ hôn vào sâu hơn đến khi tách ra thì cả mắt môi em đều phủ một màu hồng.

- Thứ anh muốn là...

Lil Wuyn ôm lấy Dlow, dịu dàng vuốt tóc em.

- Em sẽ ở bên anh, không chỉ đêm nay, mà là mãi mãi về sau. Được không?

- Được chứ. Mà anh cũng phải ở bên cạnh em mãi như vậy đó.

Em mỉm cười tựa vào lòng gã.

Đây nhất định là đêm giáng sinh hạnh phúc nhất của cả hai người.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com