Rap Viet 2 Willow
Bwine Hôm nay là ngày cả team Rhymastic tụ tập với nhau để làm một party hoành tráng trước vòng đối đầu. Ngoài mấy đứa trong đội ra thì sau đó có mấy đứa bạn xung quanh của tụi tôi tới để góp vui. Nhưng vui đâu chưa thấy mà đã thấy ông Typh bắt đầu gác hết tứ chi của ổng lên người của ông BrT rồi. Gì đây, sợ người ta không biết mấy người yêu nhau à? Mà nói tới yêu nhau... Tôi đưa mắt hướng về phía đầu bàn, nơi anh Rhym đang ngồi giữa Lil'Wuyn và DLow. Và qua bộ lọc của tôi thì ảnh đang tỏa sáng như một cái bóng đèn hai ngàn vôn. Cái chuyện của Wuyn và Low thì giờ đã thành chuyện của làng của xóm. Cụ thể thì chúng tôi cũng không thể chịu nổi cái cảnh hai đứa nó chơi trốn tìm từ ngày này sang ngày nọ nữa. Nên hôm nay, vì lợi ích của cả đội nói chung, của mỗi người nói riêng. Chúng tôi quyết định lên một kế hoạch tác hợp cho đôi trẻ. Và tôi, tổng tham mưu của chiến lược này, đã đề xuất phương án tác chiến có tên là "mượn rượu tỏ tình". Dù nghe cũ rích nhưng kệ mịe nó. Coi như được ăn cả, ngã thằng Wuyn chịu. Chúng tôi cũng chả mất gì :) Nhưng tôi tính đâu bằng anh Rhym tính. Ảnh xuất hiện và chọn chỗ ngồi như một vị thần làm chúng tôi nhìn nhau hoang mang. Thành ra bây giờ rượu thì cứ uống, nhưng vẫn chưa xúc tác được chi. Trong lúc chúng tôi chưa biết nên làm gì tiếp theo thì anh Rhym lại bất ngờ lên tiếng. - Ê, anh nghe nói sắp có phim làm lại từ truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn đó. Ủa anh? Lệ Quyên... í Lan Quyên... Liên quan gì tới tụi mình? Có chết tôi cũng không tưởng tượng ra nổi cảnh mười mấy tên đực rựa chúng tôi vô rạp để coi Bạch Tuyết và bảy chú lùn. - Vậy mấy đứa nghĩ nếu tụi mình vào phim đó thì sẽ đóng vai nào nè? Dám đem tất cả số tiền trong bóp của tui ra cá là ổng xỉn cmn rồi! Nhưng dường như anh Rhym không để ý đến phản ứng hoang mang của chúng tôi mà tiếp tục chỉ mặt phân vai. - Để coi... Bwine sẽ là bà mẹ kế, Raf là thợ săn, còn Dlow là Bạch Tuyết đi nha... Tuyệt vời anh ei! Giờ cho thằng Wyun làm hoàng tử nữa là đẹp đội hình rồi. Nhưng một lần nữa, tôi tính vẫn không bằng anh Rhym tính. - Vai hoàng tử thì để cho Mai Ngô nhà mình. Phụttt!! Thằng nhỏ nghe xong thì bị sặc nước. Tội nghiệp em nó, nằm không cũng trúng đạn. - Lil'Wuyn ưu tiên cho em làm cái gương thần đó. Mấy đứa còn lại làm chú lùn đi. Anh Rhym khai thật đi, anh còn ghim thằng Wuyn vì vụ nó đòi về team Karik lúc trước phải không? Và sau màn phân vai đầy sóng gió kia thì tầm một tiếng sau, anh Rhym thông báo rút lui vì còn có việc phải làm, tụi 16 cũng xin ra ngoài hóng gió một chút, một vài đứa đi vệ sinh. Số còn lại thì ngủ luôn tại phòng, trong đó có tôi. Nói thật thì tôi cũng chưa say hoàn toàn, nhưng cũng không muốn uống nữa nên nằm luôn ra sàn. Tuy nhiên, nhờ vậy mà tôi lại được tổ drama phù hộ. - Oa...huhu! Nghe tiếng khóc, tôi hé mắt ra thì thấy DLow đang mếu máo. - Sao vậy em? Có khó chịu ở đâu không? May mà thằng Wuyn cũng ở đó để dỗ nó. Tôi cũng để yên cho hai đứa, coi như dành chút không gian cho tụi nó từ nãy tới giờ. - Hức, anh Rhym phân vai kì quá hà! Em muốn happy ending với anh Wuyn cơ!! Thằng nhỏ lệ rơi đầy mặt. Mày cũng say quắc cần câu rồi hả em? Tôi ráng nhịn cười. Bởi vì tôi biết nếu DLow còn tỉnh thì đời nào nó dám nói câu đấy. Ay yo! Thời của mày tới rồi Wuyn ei! Nói câu nào nghe cho đáng mặt nam nhi coi. - Đâu cần phải theo cốt truyện, chúng ta có thể tự tạo cái kết của riêng mình mà em. Với lại em biết không? Lil'Wuyn dịu dàng lau nước mắt cho DLow rồi ôm lấy thằng bé. - Biết gì ạ? - Trong truyện thì chẳng phải gương thần lúc nào cũng hướng về Bạch Tuyết hay sao? Bất kể hoàng hậu có hỏi nó bao nhiêu lần thì người đẹp nhất trong lòng nó vẫn chỉ là Bạch Tuyết thôi. Đúng không? - Đúng rồi. Thằng nhỏ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu lia lịa. - Anh cũng giống như cái gương kia vậy. - Là sao ạ? - Lúc nào anh cũng nghĩ về em. Trong lòng anh DLow luôn là người xinh đẹp nhất, dễ thương nhất... Và là người anh yêu thương nhất. - Oa, em cũng yêu anh nhất!Vậy là happy ending.♡Còn tôi thì nằm đó mà gào thét trong lòng. ĐM TUYỆT VỜI BẠN EI!!! Đúng là đẳng cấp cái nón vàng có khác, khó thế cũng nghĩ ra! Tôi nhìn hai đứa nó nắm tay đi ra khỏi phòng mà thở phào nhẹ nhõm. Chúc hai đứa bây hạnh phúc. Đám cưới nhớ mời tao.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com