TruyenHHH.com

Rantake Tr Duoi Theo Nguoi

Hoa dù xinh đẹp thì cũng rất nhanh tàn
Cả con người cũng vậy, dù đã từng rực rỡ đến đâu cũng dần bị xói mòn theo thời gian.
_

"A"

Takemichi giật mình quay ra sau, đem bức tranh vừa vẽ che sau lưng. Khuôn mặt trắng bệt không được tự nhiên, hiện lên sự bối rối không che giấu được. Cậu không những trốn tiết còn vẽ một thứ nhìn kì quái như vậy, đàn anh sẽ không có ác cảm với cậu đó chứ.

"Rất lộng lẫy... nhỉ!"

Ran dường như không quan tâm đến sự lo lắng của cậu, anh luôn nhìn về phía sau. Đôi mắt hiện lên nét cười, trái ngược với suy nghĩ của Takemichi, anh rất có hứng thú với bức tranh đó. Nó đẹp, đẹp đến khiến người khác không chủ động được mà liên tưởng đến một số thứ. Là hoa, nhưng cũng không phải hoa. Lá mọc trên thân, đan xen một cách mất trật tự quanh hoa nhưng cũng như đang bảo vệ nó. Một bông hoa yếu ớt được bảo bọc bên trong. Sắc đỏ trông tươi nhưng lại phủ một lớp sương mờ... Có cảm giác là chiếc lồng đang giam giữ một con dã thú.

Chỉ vài nét vẽ mà những hình ảnh liên tưởng đó liên tục hiện lên. Bởi vậy rất nhiều người mới nói: Nghệ thuật gia rất biến thái.

"X...xin lỗi." Takemichi cảm giác bị nhìn đến sắp biến thành tấm màn trong suốt rồi, lại có cảm giác tội lỗi khó hiểu. Cậu luôn có cảm giác bản thân đứng cùng một không gian, cùng hít thở với người kia cũng là một tội lỗi. Cả hai không cùng thế giới lại không có một điểm chung nào... nó luôn khiến cậu tự ti đến kì lạ.

Dời tầm mắt lại người đối diện. Tuy luôn làm vẻ cao ngạo không quan tâm nhưng trong lòng anh ít nhiều cũng có những thắc mắc không hiểu nỗi. Những nữ sinh ngoài kia thích anh, nhóc con này cũng thích anh. Nhưng luôn có gì đó không giống nhau, nó như hai mảng trái ngược. Nếu Ran xuất hiện trước mặt một người có lòng ái mộ anh, thì người kia hận không thể phô ra vẻ đẹp ngu ngốc của bản thân. Còn nói chuyện nữa thì chắc chắc có người hận không thể khiến cả thế giới biết bản thân vừa được crush chú ý. Takemichi lại khác, bình thường anh không chú ý lắm nhưng hình như nhóc con này luôn rất tự ti khi đứng trước mặt anh. Đôi khi còn cố hạ thấp độ tồn tại của bản thân. Hèn nhát. Yếu ớt.

—Không có gì đặc biệt—

"Tôi đáng sợ như vậy sao."

"Khô-ng, không phải." Hiện tại cậu hận không thể cắn nát lưỡi của bản thân luôn rồi. Đứng trong tình cảnh phải đối diện với Ran, Takemichi run run đến không biết làm gì. Chỉ hận không thể độn thổ ngay tại đây, hay đem bản thân hoá thành không khí mà biến mất. Trước khi kịp suy nghĩ cái gì thì cơ thể đã tự phản ứng tông cửa chạy ra ngoài.

Ran-bị bỏ lại-Haitani hoàn toàn đơ luôn rồi, ai nói cái người vô tâm bỏ chạy kia thích anh. Sao không đi chết luôn đi, rõ ràng hận không thể đem anh ném cho khuất mắt.

Chúng sinh "đồn bậy": Học trưởng Ran Haitani không những EQ rất thấp mà trí nhớ còn rất kém trong khoảng yêu đương.

Take-nhóc vô tâm-michi: oan ức quá mà QAQ

Mang theo tâm tình bực bội bước tới cửa, nhíu nhíu mày quay đầu lại. Bỏ chạy đến quên mang cả tranh theo, khoé môi câu lên một chút. Là một nhóc con phiền phức, yếu ớt và ngu ngốc.

Sẵn tay cầm lấy bức tranh ra khỏi phòng, có lẽ anh sẽ trả lại cho chủ nhân của nó. Và tốt nhất thằng nhóc ấy đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.

Ngơ ngác trốn một góc ở bên ngoài hành lang, nhìn thấy Ran hững hờ cầm bức tranh bên trong đi. Takemichi bị sốc đến lần 2 trong ngày, hiện tại không thể mặt dày chạy đến đòi lại đồ, cũng không thể bỏ mặc nó luôn. Đó là công sức của cậu mà, trong lòng ấm ức cả ngàn vạn kiểu, cuối cùng đấu tranh thất bại quay về lớp.

...

"Phương trình ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng f (x) = g (x) (1) trong đó f(x) và g(x) là những biểu thức của x. Ta gọi f(x) là vế trái, g(x) là vế phải của phương trình (1)......

Bài tập về nhà các em làm và nộp cho lớp trưởng vào tiết tiếp theo để mang xuống văn phòng cho thầy."

"Vâng."

...

"Theo thông báo mới nhất của trường, mỗi lớp đều phải chọn ra một bạn tham gia hội thi vào cuối tuần này. Có ai tự đề cử bản thân hay đề cử cá nhân nào không!!!"

Gương mặt ôn hoà lại có phần ưu nhã, không hề cảm thấy phân tâm bởi những tạp âm xung quanh. Đôi mắt thủy chung nhìn xuống lớp. Takemichi nhìn đến ngẩn người. Đó là Takashi Mitsuya, cũng là lớp trưởng của bọn họ. Mọi người trong lớp đều không có bất mãn gì với người này, một khuôn mặt vô hại thêm khí chất ôn nhu khiến bao người không tự giác được ỷ lại.

Cũng là một người nguyện ý bắt chuyện với cậu. Nghĩ một chút chuyện cũ, Takemichi bỗng bật cười. Đôi mắt lướt nhìn người trên bục giảng chậm rãi trả lời các câu hỏi của từng người. Ấn tượng của cậu về Mitsuya không xấu, nhưng cũng không tốt. Người ôn hoà duy nhất trong trí nhớ của cậu là mẹ, bà ấy xinh đẹp nhưng lại vô cùng yếu đuối. Đến cuối cùng kết cục của bà cũng không khác gì những người đi trước, đều là hồng nhắn bạc mệnh.

"Bạn học Hanagaki có muốn hay không tham gia."

Vẫn luôn chú ý đến từng thành viên trong lớp, Mitsuya tất nhiên sẽ không bỏ qua ánh mắt kì quái của cậu. Trong đôi mắt ấy như phản chiếu lại hình đang của y nhưng lại chồng lên nhau thân ảnh khác, nhìn người nhưng lại như xuyên qua mà nhìn kẻ khác. Cảm giác đó khiến cả người y khó chịu đến muốn đem ánh nhìn đó trực tiếp xoá bỏ.

"Hả??!" Takemichi đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ về thế giới của bản thân bỗng chốc bị điểm danh. Mặt đầy ngơ ngác.

"Là về cuộc thi "Hoạ ảnh" của trường tổ chức để giao lưu văn nghệ giữa các khối với nhau. Hanagaki-san hay xuất hiện trong phòng vẽ phía Tây nên tớ nghĩ cậu phù hợp để đi."

Không chút ngượng ngùng mà giải thích. Mitsuya không những thường thấy Takemichi xuất hiện trong phòng vẽ, mà còn thấy được những bức tranh đủ màu sắc được cậu tuỳ ý hoạ ra.

"Này này, lớp trưởng đang suy nghĩ gì thế."

"Thằng đó xuất hiện trong phòng vẽ? Hừ! Không phải để theo đuổi đàn anh sao."

"Đúng là đê tiện. Không cảm thấy hai đứa nam yêu nhau là kinh tởm lắm sao, đã vậy còn tiêu thụ nội bộ. Trai đẹp vốn đã ít rồi mà..."

"Nè nè! Hanagaki Takemichi là thằng không cha không mẹ ấy sao."

"Tao còn chưa thấy được mặt của người giám hộ của nó nữa, chắc là đứa không ai cần đấy."

"..."

Rất nhiều lời khó nghe hướng về cậu, Takemichi cắn chặt môi không lên tiếng. Quả nhiên cậu không thể hoà hợp nổi bầu không khí này. Bàn tay nắm chặt lại, rõ ràng cậu theo đuổi ai đều không liên quan đến họ, gia đình cậu hay chính cậu thế nào đều không cần họ quan tâm tới.

"Được."

Cắn chặt môi, cậu gằn cười một tiếng. Tính tình của Takemichi trước đây đều không có tốt, thậm chí đôi khi có thể nói là tệ. Cậu ngang bướng, càng không cho cậu, cậu càng cố chấp. Tính tình này cũng là di truyền từ cha cậu, cố chấp đến đáng sợ.

Lời vừa nói xong, cả lớp đang xôn xao bỗng chốc im lặng. Hơn một nửa là không thể tin, sự hiện diện của Takemichi trong lớp rất thấp, cũng không ai nguyện ý muốn tìm hiểu cậu là dạng người gì. Đều là nhìn từ ngoài đánh giá, cho dù bọn họ nói xấu hơi chơi những trò bẩn với cậu thì cũng bị bỏ qua. Ai cũng cho rằng Takemichi là một hủ nút dễ bảo.

Không quan tâm đến những người khác đang đánh giá cậu. Takemichi hướng nhìn xuống sân trường, tâm trạng hôm nay của cậu rất không được tốt. Trở về nhà lại càng không tốt. Chống cằm ngẩn người, Takemichi không có nhiều nơi để đi lắm. Từ nhỏ đã rất hướng nội, lớn lên lại mang một cái tính ương ngạnh không hợp với cậu. Bởi vậy đôi khi cũng rất khó hiểu, vậy nên bạn bè có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ nghĩ một hồi lâu, Takemichi cười một tiếng. Cậu biết bản thân phải đi đâu rồi.

Hết chương 4.

Đào: Tui chưa từng nói tính cách Take sẽ giống con ngoan trò giỏi, lại hiền làng dễ tính nha. Có lẽ trầm lắng hơn so với độ tuổi loi nhoi đang phát triển ấy, nhưng lại không dễ bắt nạt đâu. Còn về tình cảm của hai nhân vật chính, tui sẽ cho nhanh nhanh. Dù gì cũng không tính triển dài quá làm nội dung nhàm chán đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com