TruyenHHH.com

Rantake Tinh Co Yeu

"được rồi kết thúc tiết học tại đây, các em giải lao đi"

lập tức, từng đám học sinh nối đuôi nhau rời khỏi lớp với phong thái thư giãn và thảnh thơi, thưởng thức hết mức khung giờ ra chơi ít ỏi.

"ê! xuống căng tin không ?"

"thế còn Ran?" Rindou vươn vai tiện bẻ vài đốt ngon tay kêu rắc rắc cho thoải mái.

"đang ngủ mà, kệ nó đi kêu dậy lại nhăn mặt chửi xối xả giờ"

"ừ vậy thôi"

tiếng giày thể thao của hai nam nhân nhẹ nhàng rơi vãi trên sàn gạch rồi mau chóng khuất dần khỏi bầu không gian bao quanh bởi bốn bức tường và bàn ghế trống trãi.

"Takemichi em lên đây tôi nhờ chút việc"

"vâng" em gấp gọn sách vở để vào cặp rồi chạy lên phía bục giảng nơi thầy đang đứng

"em cầm tập tài liệu này mang lên văn phòng hộ tôi, hiện tôi có chút việc không tiện đi"

"ơ thế văn phòng ở đâu ạ?"

"em đến khu cao to nhất trường ý, đó là khu của giáo viên, lên đó rồi chạy dọc hành lang tìm chỗ nào có biển đề chữ văn phòng bên trên thì đặt tập tài liệu vào trong đó"

em gật đầu rồi cầm thứ giày cộm ấy rời khỏi lớp. Sấp giấy này có hơi nhiều mà khu giáo viên cách khá xa, đến nơi là tay em đã mỏi nhừ rồi. Để đống tài liệu chất thành núi lên bàn, em xoay người sải bước.

đi hơn nửa đường chỉ cách cái cầu thang nữa thôi là đến lớp nhưng ngay chân cầu thang có 1 đám con trai trông tóc tai nhuộm xanh đỏ, quần áo ăn mặc xộc xệch, còn hút thuốc lá làm khói bay mù mịt. Em có hơi sợ khi gặp phải mấy người như này... thấy ở giữa có khoảng trống, em vội bước đến muốn đi qua nhưng bị 1 tên trong số đấy cầm cổ tay kéo lại.

"ể thằng nào đây nhìn lạ vậy"

"hình như học sinh mới, nhìn cũng ngon đó nha~"

gã nào đó tiến tới hít mùi hương từ cổ em làm em sợ phát run. Muốn giật mạnh tay để chạy nhưng do nãy bưng sấp tài liệu nặng quá nên giờ tay em tựa bị rút cạn sức lực không tài nào thoát khỏi.

bỗng tên nhìn đô con nhất trong đó tiến gần lại chỗ em, trông gã ta có lẽ là đại ca của đám này. Gã đến sát bên em, đưa tay lên sượt dọc bên má phúng phính hồng.

"trắng - mịn - thơm" gã dùng tay bóp cằm em để em đối mặt với gã "và rất xinh đẹp".

mùi thuốc lá nồng nặc xộc lên mũi làm em nhăn mặt, gã từ từ áp sát mặt xuống gần em, Takemichi run rẩy lắc đầu lia lịa, làm ơn, ai đó đến cứu em với... em nhắm nghiền đôi ngươi, cắn chặt lấy môi dưới mong cầu phép màu xuất hiện.

bất chợt, lực bóp trên cằm em mất tăm, truyền đến bên tai là tiếng la hét đau đớn của gã đàn ông. Em khó hiểu từ từ mở mắt ra, ôi chúa ơi.... có trời mới biết em đã sốc tâm lý đến mức nào khi thấy phía trước là hình ảnh nữ sinh có mái tóc dài bồng bềnh sọc vàng đen lần lượt tung từng cú đá hung tợn đến đám con trai đầu xanh đầu đỏ, dưới chân cô là thằng thủ lĩnh khi nãy bóp cằm em, gã đang khốn khổ ôm vùng kín lăn qua lại... thứ khiến em hoảng nhất là cô ấy mặc váy ngắn nhưng cứ liên tục sút cao chân làm lộ quần bảo hộ bên trong. Em không dám nhìn cảnh tượng trước mắt nữa, quay phắt mặt ra phía sau, hai tai đã đỏ lên vì ngại...

được thêm vài phút thì không nghe tiếng động nữa, Takemichi khẽ nhích đầu quay lại, thứ hiện ra trước mắt là hình ảnh Ran đứng dạng chân thở hồng hộc, nơ trên cổ áo sớm mất, thay vào đó là vài cái khuy áo đã bung ra, trên người với gương mặt của hắn cũng có vài vết máu và xước nhẹ nhưng không bằng đám con trai nằm la liệt dưới sàn... tên nào cũng bầm tím toàn cơ thể, tóc tai rối tung, quần áo còn bị xé rách trông rất thảm hại. Em trố mắt nhìn Ran, trầm trồ trước sức mạnh của 1 cô gái...

hắn định đá thêm vài lần vào mấy tên dưới chân nhưng liếc mắt ra phía trước thì thấy em đang nhìn hắn với cặp đồng tử long lanh sắc xanh đầy khâm phục, hắn giật mình khép vội chân lại, nãy hăng quá lo đánh nhau mà quên mất bản thân mặc chân váy... Hắn đứng gọn lại, vuốt vuốt tóc vài lần nhìn cho nữ tính rồi bước đến chỗ Takemichi.

"có bị thương không" Ran ân cần xoa đầu em mà hỏi han.

em ngại ngùng cúi gằm mặt, 2 má dần phớt đỏ, không dám đối mặt với hắn.

" k-không sao... "

Thanh âm lí nhí như mèo nhỏ của em làm hắn phì cười, nhưng việc thì đã xong, người cũng cứu rồi, nên đi thôi nhỉ. Hắn quay lưng định bỏ đi thì tay bị người kia nắm lại

"c-cậu bị thương rồi, về lớp đi tôi băng bó cho..."

chưa kịp để Ran kịp trả lời, Takemichi đã nắm lấy tay hắn kéo lên lớp. Khi hắn kịp định hình thì nhìn xuống đã thấy bàn tay thon, mềm mại của em đang nắm chặt tay hắn. Môi hắn chính thức nhoẻn lên đường cong hoàn hảo đầy thoả mãn.

em để hắn ngồi yên vị ở chỗ ngồi rồi lục trong cặp lấy ra 1 vài thứ dùng để sơ cứu vết thương

"sao đi học mà mang nhiều bông băng thuốc đỏ thế"

"tại môi trường mới mà, tôi mang đề phòng việc bị bắt nạt rồi xảy ra xô xát tay chân" em vừa giải thích vừa ân cần nhỏ thuốc vào bông rồi đưa lên mặt hắn xoa nhẹ để sát trùng.

thấy em làm dịu dàng như thể sợ mình đau nên Ran nảy ra 1 ý trêu đùa.

"ah... đau"

"ơ.. x-xin lỗi" em giật mình cố giảm nhẹ lực tay hết mức có thể, dù sao người trước mặt cũng là con gái, phải làm thật ân cần.

"a-hức đau quá" hắn cố tỏ vẻ đáng thương như sắp khóc xem em phản ứng ra sao.

"đ-đừng khóc... tôi xin lỗi" Takemichi luống cuống không biết phải xử lý thế nào, rõ ràng em làm nhẹ lắm mà...

chợt em nhớ ra khi băng bó vết thương cho trẻ em, người ra thường thổi nhẹ vào phần bị đau, vừa hay đã sát trùng xong, em bỏ miếng bông xuống, cầm miếng băng dính cá nhân từ từ dán lên trán Ran rồi dướn người lên thu hẹp khoảng cách mà thổi nhẹ. Hắn cứng đờ người trước hành động của em... gần quá... nhìn đôi môi chúm chím mấp máy trước mắt, hắn không kìm được nữa đặt tay sau gáy em, khẽ hôn lấy hai cánh môi mọng nước ấy. Takemichi mở to mắt trước nụ hôn bất ngờ, hắn liếm xung quanh rồi đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng em... thật ngọt ! đang si mê đắm đuối vào từng cử chỉ thì phía cửa lớp phát ra tiếng động!

"ôi mắt tao"

"n-nii san..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com