TruyenHHH.com

Ransan Hanh Trinh Cua Vo Cua Giao Thao

Hôm nay thời tiết khá là nóng, Sanzu đang è cổ ra đi trên đường để tìm cửa hàng tiện lợi để mua vài gói thạch ăn giải nhiệt. Vừa đi vừa cằn nhằn, liếc xéo lên ánh mắt trời tính chửi nhưng chói mắt quá. Khiến em nhìn đến hoa mắt, đang vừa đi vừa dụi tay lên mặt nên không hề để ý phía trước. Lập tức đụng trúng vào người ta, em ngẩng lên nheo mắt nhìn cho rõ, tại người trước mặt cao hơn em hẳn nửa cái đầu, khiến bóng người bị đổ màu đen.

Đang định đi né sang bên khác, chưd nắng chết mẹ mà còn đứng giữa trời nắng thì để thành cục than hay gì?. Nhưng người kia lại kéo em lại, khiến Sanzu khó chịu ra mặt. Giọng nói người kia vừa vang lên, em đã giật mình:

- Sao mấy ngày nay không lại không đến trường?.

Sanzu vội rụt nhanh tay lại, rồi bày sách lược chuồn lẹ. Người kia cũng liền đuổi theo, cứ tưởng em sẽ đi trốn. Nhưng không, chỉ là em đứng trước cửa hàng tiền lợi nãy mới tia được thôi. Đi vào trong cửa hàng, người kia cũng đi theo. Sanzu vừa đi tìm quần để thạch vừa liếc nhìn anh:

- Anh lần sau cũng phải chọn chỗ mà nói chuyện chứ, đứng giữa trời nắng như kia để thiêu thân hay gì.

Mặt Ran vẫn lạnh băng như chẳng có chuyện gì, chủ chăm vào câu hỏi của mình:

- Trả lời câu hỏi của tôi.

Em bĩu môi, khoanh tay vào quay mặt đi. Giọng nói đầy oán trách:

- Tại lão già nhà tôi thấy tôi không học được nên bảo tôi tự đi làm lập nghiệp, lại còn cho vài đồng để đủ thuê nhà vài tháng, thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà. Đã vậy tôi đi hẳn làm " con một" cho lão xem=))).

Nghe đến đây, mặt Ran ơi trầm xuống. Thật sự thì mấy ngày em không xuất hiện ở lớp khiến anh cảm thấy trong người thiếu vắng cái gì đó, mấy lần thử gọi điện hỏi thử Takeomi thì đều chỉ nhận lại mấy câu kiểu né chủ đề. Đúng thật là thiếu Sanzu, Ran thay đổi đi hẳn. Anh thường không mấy tập trung vào các tiết học, bất giác hay nghĩ lại cảnh đấu khẩu với Sanzu.

Đến khi gặp lại được em, tim anh lại đập nhanh lên vài nhịp. Sanzu em không biết Ran Haitani này nhớ em đến nhường nào đâu. Sanzu vẫy vẫy tay qua lại trước mặt anh:

- Ê ê, anh đi theo tôi làm gì vậy?. Mua gì giải nhiệt giống tôi hay gì?.

Nếu nói ra, ngoài lúc học tập đáng ghét khiến Sanzu sẵn sàng chiến nhau với bất cứ ai bắt em học. Thì ở những trường hợp khác em cũng khá dễ tính, không hay cáu gắt như lúc ở trường. Ran quay mặt đi chỗ khác, tay đút vào trong túi:

- Không có gì.

Ngoài mặt thì như vậy nhưng trong nội tâm anh đang nảy lửa gào thét:" Em ấy cũng có thể đáng yêu được như này sao". Mặc kệ tên điên này vào cửa hàng mà chẳng mua gì kia. Sanzu ngó dọc xuôi, tìm gói thạch. Mà có vẻ hơi gian nan với em rồi, đi vòng vòng nãy giờ mà vẫy chưa tìm ra.

Bỗng có một thứ gì đó mát lạnh được áp vào má em, Sanzu hơi giật mình quay ra nhìn. Thì ra là Ran, trong lúc em đi tìm mấy lần như tên ngốc. Thì anh đã mua được cả đống đồ cho mình rồi, tiện tay còn lấy luôn cả một gói thạch cho Sanzu vì thấy em đơ quá:

- Này cầm đi.

Em gặp được thứ mình cần, mắt liền sáng long lanh lên. Vồ nhanh lấy túi thạch, đang hí hửng. Tự dưng Ran đưa tay lên xoa đầu Sanzu, cười nhẹ. Con người này, nụ cười này quả thật sát thương cũng quá mạnh rồi đi. Đến Sanzu còn tự dưng thấy hơi đỏ mặt, chứ đừng nói bọn con gái. Gạt tay anh ra, đang tính nói cảm ơn. Thì bị anh bồi cho thêm một câu, khiến Sanzu tức đến hộc máu. Nhưng không được đánh nhau nơi công cộng:

- Cậu đúng là trẻ con mà.

Anh lại còn thêm động tác xoa đầy em, như thể đang chọc vào chiều cao của Sanzu nữa. Nên em liền cười nhếch mép một cái, rồi túm lấy một bên vai anh. Dùng lực đu người lên đó, rồi nhảy qua người của Ran. Sau còn quay lại lè lưỡi:

- Đồ ngốc anh mới trẻ con ấy.

Rồi chạy ra tính tiền nhanh còn về. Khi về đến nơi, đó là một căn chung cư cũng khá là ổn. Sanzu em đã dành hơn nửa số tiền mà Takeomi đưa cho để thuê nó 2 tháng, rút đống tiền trong túi ra. Sanzu thở dài, nghĩ mà thấy mình ngu. Đáng nhẽ không nên mõm với ông anh trai mình. Rồi bị thành ra thế này. Nhà lầu, xe sang Sanzu em cắn khăn thầm thương trộm nhớ chúng nó. Vào trong nhà, liền nằm bẹp lên giường. Cái giường này có đêm khá cứng, chẳng phải loại đệm mềm mại như trước giờ em nằm. Nên nằm được dãn lưng một tí, Sanzu liền đứng dậy. Mở cửa ra ban công hóng khí trời thổi vào.

Đang đứng xem cảnh nơi đây, kèm theo đang xơi cốc thạch của mình. Bỗng Sanzu ngó xuống tầng nhà bên dưới nhà mình thuê, liền thấy cái đầu xanh vàng quen quen đang phơi quần áo. Liền gọi:

- Này Haitani!.

Rindou nhăn mặt, nghe giọng biết liền ai. Chẳng thèm ngước lên nhìn em, mà cứ tập chung phơi tiếp đống quần áo. Thấy gọi mấy lần tên đó cũng như điếc, Sanzu liền dẹp mẹ đi vào nhà. Em nảy ra một ý tưởng. Đi ra ngoài ban công lại, nhưng trên tay là một cuộn dây có buộc kèm vài cốc thạch của mình. Gọi cậu thêm lần nữa:

- Haitani đồ con cào cào kia, có đồ cho cậu này.

Bị gọi là con cào cào, Rindou chính thức bị con mèo trắng bên trên mình chọc tức. Định ngẩng đầu lên đe dọa là mình đéo ngán bố con thằng nào nên em cũng nên cẩn thận, thì lại được một dây những cốc thạch trưng ra trước mặt. Liền nhướng mày hỏi:

- Gì đây?.

Sanzu liền lắc lắc cái dây:

- Nhận nhanh lên đi, coi như cảm ơn anh cậu giúp tôi tìm đồ. Tôi cho hai người hẳn 3 chiếc, tôi chỉ giữ lại 2 chiếc thôi đây. Nhận nhanh đi.

Thấy mấy cốc thạch cũng có màu sắc trong suốt khá là đẹp, Rindou liền đưa tay ra tháo dây rồi nhận lấy nó. Cầm mấy cốc thạch, ngẩng lên thấy Sanzu đang cười hơi híp mắt lại, em nói:

- Coi như quà làm khách, sau này có gì giúp đỡ nhau nhé Haitani.

Rindou hơi xuất hiện vệt hồng nhẹ trên má, gật nhẹ đầu:

- Cảm ơn, mà tôi tên Rindou không phải Haitani. Nó là họ của anh em tôi.

Sanzu gật gật đầu như thể là hiểu rồi, mà cũng chẳng biết nghe có rõ hay không nữa. Tại cậu nó khá nhỏ, rồi hai người ai vào nhà nấy.

Rindou ngồi làm đống bài tập, bất giác nhìn đến đống thạch. Cũng tò mò mà mở một hộp ra ăn thử, và đụ má cậu nghiện nó luôn rồi. Thế là xơi tận 2 cốc rưỡi, để lại cho ông anh trai yêu dấu còn đúng một tí coi như cũng có quà để ăn.

Ran khi về nhà thật muốn dã cho thằng em này một trận, nhưng sau cũng đành nhịn. Rồi anh cungc nghiền thứ thạch kia. Vậy là hai anh em không hẹn mà cùng nói một câu y chang nhau:

- Sau anh/em mua thử thêm loại thạch này đi. Nó khá ngon.

Cả căn nhà bỗng ngưng đọng một tí. Rồi hai người cũng quay đi ai làm việc nấy, nhưng tâm hồn đã bị mấy cốc thạch của con mèo trắng kia thao túng luôn rồi.

Còn về phần chú mèo con mới ra sự đời của chúng ta đang kì kèo với chị quản lí cả đêm về việc cho ngủ thêm sáng một tí. Căn trung cư cứ yên bình như vậy mà qua hết ngày dài.
___________________________________________________________
Ehe=))). Ý tưởng chương này lấy từ một bộ tui đang đọc, thấy nó khá đáng yêu nên cho vào viết luôn. Ai đọc đam Trung đố đoán ra được tên truyện này nà:))). Vote tui típ nha mọi người<33333.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com