Ransan Hanh Trinh Cua Vo Cua Giao Thao
Ở trong rạp chiếu phim, khắp nơi tối đen như mực, chỉ có nguồn sáng phát ra từ màn hình chiếu lớn của phòng. Ran lén nhìn sang hai người đang ngồi bên phải mình kia. Sanzu ngồi giữa anh em Haitani. Em chăm chú vào bộ phim, vừa cầm bỏng ăn vừa xem. Rindou thì tiện tay nãy giờ nên cũng thò qua bốc mấy cái, nhưng vì là do tiền cậu bỏ ra mua nên Sanzu không thể ý kiến gì được. Chỉ lườm lườm mấy lần tay cậu nhón vào. Thấy vậy, Ran chỉ thở nhẹ ra một cái. Anh chẳng hề tập chung vào bộ phim kia một chút nào cả. Chỉ hơi lẳng lặng cúi đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau xoa xoa nhẹ, Ran chẳng thể nào ngờ được. Kế hoạch tỏ tình mèo nhỏ nghìn năm có một, lại bị hủy đi dễ vậy sao.Bỗng Ran nghe thấy cách mình vài cái ghế, có một cặp tình nhân đang quấn quýt trao nhau nụ hôn trong âm thầm. Nhìn lên màn hình chiếu, thì đúng lúc cảnh hôn của hai diễn viên luôn. Khiến không khí của cả căn phòng ngập tràn mùi ái muội. Trong đầu anh liền nhảy nhanh số, nếu ông trời đã cho mình cơ hộ như vậy. Chi bằng Ran Haitani ta đây hốt luôn vậy, vả lại. Anh cũng bắt đầu để ý thấy vài biểu hiện khác thường của Rindou, Ran là tên cũng không phải trai tân trong việc yêu đương. Nên vừa nhìn liền biết cậu có tình cảm với em, nên nếu không tỏ tình Sanzu sớm. Thì Rindou cũng nhanh chân mà cướp mất thôi.Nhân lúc trên tay Sanzu đang cầm miếng bỏng, chuẩn bị cho vào miệng ăn. Ran liền chộp lấy, cho hờ vào môi mình mím lấy nó. Đợi đúng thời cơ em quay ra trừng mắt nhìn anh vì cướp miếng ăn của mình. Thì Ran liền bắt lấy cằm nhỏ kia, vừa nhét miếng bỏng vào miệng Sanzu. Tiện thể hôn luôn em, khiến Sanzu đơ cứng người chưa kịp tiếp nhận thông tin tình huống hiện tại là gì cả. Sau khi thả môi của em ra, Ran trông biểu hiện đơ cứng người của con mèo nhỏ mà đến phì cười nhẹ. Sanzu vẫn cái tư thế mà anh kéo mình lại hôn, mắt trờn tròn xoe đến độ một cái chớp cũng chẳng có. Ran phải thức tỉnh em bằng một cái búng trán yêu. Sanzu lúc này mới bừng tỉnh. Đỏ ửng mặt quay đi, cúi nhẹ đầu xuống. Mái tóc trắng mềm của em che đi khuôn mặt ngại ngùng như thiếu nữ của Sanzu. Ran anh ngồi ngay ngắn dậy, tập trung lại xem phim, khẽ nhếch nhẹ mép tự đắc mở cờ trong lòng.Rindou nãy giờ ngồi bên cạnh, không cố tình thì cũng là vô tình phải chứng kiến cảnh tượng vừa nãy. Câun chỉ im lặng siết chặt nắm tay mình lại, đứng phắt dậy đi ra ngoài:- Em đi mua thêm bỏng.Ran còn gọi với cậu lại, đưa ví của mình cho Rindou. Cười thân thiện, nhưng ý lại như muốn khiêu khích thằng em trai đang ghen tức lồng lộn của mình lên kia:- Tiện mua cho anh một chai nước khoáng nhé, anh thấy Sanzu ăn nhiều bỏng có vẻ hơi "khát" thì phải. (Ý là ổng vừa tự hào khoe ngầm với Rindou là mình đã hôn được Sanzu rồi).Tuy chỉ là câu nhờ vả bình thường, nhưng anh em nhà này đã thầm đối chọi với nhau để dành Sanzu rồi. Cậu liếc nhìn chiếc ví của anh mình đang cầm, cho tay vào trong túi áo. Bước đi chẳng thèm quay đầu lại, giọng thản nhiên. Nhưng anh biết cậu đang rất khó chịu:- Em cũng mang theo tiền mà.Khi cậu chuẩn bị quay lại chỗ ngồi để đưa đồ, thì đứng đằng sau nghe được hết tất cả cuộc hội thoại của Ran và Sanzu. Biết là nghe lén không phải chuyện tốt gì, nhưng Rindou thật sự rất lo sợ điều gì đó trong lòng. Nên nhờ khoảng tối trong phòng, đứng né sang một bên để nghe thử. Về phía Ran và Sanzu, khi thấy Rindou đi. Em vẫn chưa thấy anh nói gì thêm, liền lên tiếng trước:- Anh vừa nãy là có ý gì?.Ran thản nhiên, quay sang em. Vươn tay nâng nhẹ cằm Sanzu lên, mỉm cười nhẹ:- Ý của những người yêu nhau thôi.Sanzu cứng họng không biết nói gì thêm, trông em lúc này cực kì giống nữ chính trong mấy bộ phim Hàn Xẻng, anh không kìm được lòng mình nữa. Nên hít một hơi sâu, nói tất cả lòng mình với Sanzu:- Sanzu anh thật sự yêu em mất rồi. Đồng ý làm người yêu anh chứ?.Sanzu Akashi em suốt bằng đấy năm có biết bao nữ sinh cũng tỏ tình rất nhiều lần rồi, nhưng đều bị em từ chối. Nhưng không ngờ, lần tỏ tình này còn bình thường hơn mấy trăm lần trước. Mà lại khiến em không biết đáp lại như nào. Sanzu gạt nhẹ tay của Ran ra, quay đi hướng khác. Mãi mới nghĩ ra một câu tưởng trừng như có thể phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Nhưng nó càng làm tình huống trở nên ngượng hơn:- Em cũng không biết nữa.Ran im lặng, khuôn mặt của anh cũng hơi có nét trầm tư đi xuống gì đó. Sanzu thấy vậy, định quay ra nói gì đó giải thích thêm. Thì Rindou cầm đồ đi lại chỗ ngồi, em thấy cậu như thần hộ vệ của mình vậy. Đến đúng lúc lắm, nên cho Rindou nghìn like...à Không triệu like mới xứng. Cậu quay ra nhìn hai người, tỏ vẻ như chưa hề biết chuyện gì sảy ra. Đưa chai nước cho Ran và bỏng cho Sanzu, nhưng thực chất trong lòng đã yên tâm đi cả mấy phần sau tình huống căng thẳng lúc nãy. Trong lòng Rindou nghĩ, nếu Sanzu chưa chấp nhận tình cảm của anh trai mình. Thì đâu có nghĩa là cậu đâu còn cơ hội đâu, chỉ cần Sanzu chưa nói lời yêu với Ran, thì Rindou vẫn sẽ có mục tiêu cố gắng có em cao hơn cho bản thân.Khi kết thúc bộ phim, Sanzu và anh em Haitani đi chung nhau một đoạn đường dọc qua một khu chợ đêm rất nhộn nhịp. Em thấy cũng còn khá sớm, nên chưa muốn về nhà vội. Liền rủ hai người họ đi vào trong chơi. Vào đến bên trong, mấy món ăn đêm đều làm cho Sanzu sáng hết cả mắt. Em đi đến đâu là phải mua vài món đồ vừa ăn, vừa tiện mua mang về cho Senju, để thể hiện mình là ngườu anh cưng chiều em gái luôn. Sau khi đi dạo gần hết một vòng, thì Sanzu em lại tia được một quầy chơi tung vòng nhỏ. Ông chủ đang mời gọi khách vào chơi, và phần thưởng là 1 cặp móc khóa nhỏ trông khá đáng yêu. Thấy thích mắt, em liền vào chơi thử. Với độ nhạy bén của Sanzu, thì em liền chơi thắng và nhận được một cặp móc khóa nhỏ hình con cú mèo được mạ nhôm, tuy nhỏ nhưng đường nét khá tinh tế. Nhận được thưởng rồi, Sanzu đang định bảo hai người kia đi về. Thì Ran và Rindou đã cầm sẵn vòng chuẩn bị chơi từ khi nào. Và cuối cùng thì chẳng cần đoán cũng biết, anh em Haitani đều chơi thắng. Ran thì được một đôi móc khóa hình con mèo, còn Rindou thì lại là đôi móc khóa hình con thỏ. Nói thật thì anh và cậu cầm đôi móc khóa này trên tay để làm cái gì nữa, vì hai người họ chơi chỉ là hưởng ứng hành động của Sanzu. Thấy em thích móc khóa như vậy, liền muốn chơi thắng rồi tặng. Nhưng ai ngờ cả hai cùng chơi và cùng thắng, nên giành giật vẫn phải công bằng. Ran đưa nó lên nhìn:- Thứ này chán ngắt.Đang tính vứt đi, Sanzu liền nhảy lên chồn lấy. Em với lấy một móc khóa con mèo, một móc khóa con thỏ từ tay của anh em họ. Liếc anh:- Đẹp như này sao anh nỡ vứt đi vậy chứ. Không sài thì đưa hết đây.Anh và cậu liền thay đổi thay độ nhanh như chớp, cầm lấy chiếc móc khóa còn lại nhét vào trong túi. Rồi nhìn đi chỗ khác, Sanzu mặc kệ hai tên khùng đêm này. Cứ vậy đi trước. Để lại anh em Haitani đứng như chờ trồng ở giữa chợ đêm một lúc, Ran và Rindou cùng đưa chiếc móc khóa còn lại của mình ra nhìn. Rindou cười nhẹ:- Con thỏ đó đáng yêu nhỉ.Ran đứng bên cạnh phản bác lại:- Không, giống mèo hơn. Anh sẽ không nhường con mèo đó cho em đâu.Nói rồi anh cũng bỏ đi đuổi theo Sanzu. Để lại mình Rindou, khẽ lắc đầu, chẳng biết là đáp lại Ran hay tự nói với lòng. Nhìn theo bóng lưng xa dần của hai người kia đang dần chìm vào trong dòng người đông đúc:- Là thỏ.
______________________________________________________________
Muahaha tui viết truyện dạo này chán vcl, nên độc giả thông cảm nha🙇♂️❤.
______________________________________________________________
Muahaha tui viết truyện dạo này chán vcl, nên độc giả thông cảm nha🙇♂️❤.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com