TruyenHHH.com

Ransan Dem Huong Lan Diu Nhe Tha Vao Gio Xuan Am Ap

"Aaaaaaaa..."

Sáng sớm, trước cửa một căn nhà biệt lập ở khu Roppongi phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

"Woaaaa!"

Ngay sau đó là một tiếng kêu cũng thảm thiết không kém...và kèm theo tiếng chửi rủa.

"Tch...mẹ nó, hai cái tên điên này để cái tiếng gì mà gớm thế!?"

"Hửm?"
Trong nhà, Ran ngái ngủ ngồi dậy, hướng về phía cửa kêu lớn.

"Rindou, ra mở cửa đi!"

Không có tiếng đáp trả, bên ngoài liên tục vang lên tiếng gõ cửa.

"Rindou?"

Ran vươn vai ngồi dậy, uể oải xuống giường.

"Chậc, cái thằng nhãi này đi đâu rồi không biết"

Ngáp dài một cái, Ran đi thẳng vào nhà tắm.

Một lúc sau hắn mới ra mở cửa. Ngay vào lúc hắn mở cửa ra, một bóng người đột ngột lao vào. Ran luống cuống tránh đông tránh tây, cuối cùng người kia lao một đường dài, lao thẳng đến cái ghế sofa rồi nằm vật luôn ra đó.
Ran đi qua ngồi trên ghế đối diện.

"Ken? Mới sáng sớm mày mò tới đây làm gì?"

Cái người nằm trên ghế sofa kia nhỏm dậy, nhìn Ran một lúc lâu.

"Yo, chào buổi sáng!"

Ran mím môi, cố ngăn mình không được đấm Draken.

"Mày...chạy đến đây chỉ để nói vậy?"

Tiếng cuối cùng được Ran nâng tone lên, hắn điên lắm rồi. Là một người có tật gắt ngủ, Ran rất khó chịu khi có người phá giấc ngủ của hắn.

Draken xoa xoa tay, nói với thái độ giảng hòa để chiến tranh không xảy ra với anh.

"Không có, không có. Đại ca, thực ra thì em đến đây để cho anh cái này"

Nói rồi Draken nhanh chân chạy ra cửa, xách cái lồng nhỏ vào. Ran tò mò ngó theo, quên hết tức giận.

"Nào, Haruchiyo, ra đây nào"

Draken mở lồng, anh đưa tay đem thứ trong lồng ra. Ran tròn mắt, trước mặt hắn là một con mèo nhỏ cực kì xinh xắn. Kì thực Ran chưa từng gặp một con mèo nào giống như vậy: lông thuần trắng, đôi mắt màu lam ngọc như một viên sapphire xanh lấp lánh, bốn chân dài linh hoạt cùng cái đuôi bông xù mềm mại.

Haruchiyo có vẻ ngại người lạ, nó cứ quanh quẩn bên chân Draken, bám vào gấu quần anh rụt rè nhìn Ran. Draken khẽ xoa đầu Haruchiyo.

"Haruchiyo, ngoan nào, từ giờ anh ấy sẽ là người nuôi em đấy, nhé?"

Ran lẳng lặng giơ ngón giữa với Draken.

"Thằng khùng này, đừng có tự mình quyết định chứ?"

Draken bế Haruchiyo dí sát mặt Ran, lắc lắc nó rồi trưng ra bộ mặt dễ thương.

"Anh, xem này, nó dễ thương thế này cơ mà"

"Cất cái vẻ mặt đấy của mày vào đi, ghê quá"

Draken bĩu môi, đảo mắt rồi đột nhiên ôm mặt, giọng trầm xuống.

"Thưa đại ca Haitani Ran..."

Vẻ trịnh trọng của Draken khiến Ran khó hiểu.

"Anh nên biết đây là một vấn đề quan trọng..."

"Ừm ừm, sao nữa?"

Đang nói, Draken cảm giác sau lưng mình có người. Anh ngước lên, Ran vẫn ngồi đối diện. Draken gãi đầu, quay ra đằng sau. Đập vào mắt anh là một cái mặt quỷ.

"Aaaaa...ứm ưm ư ư ư..."

Draken hét lớn, cái "mặt quỷ" kia giật mình lao tới bịt miệng anh. Haruchiyo trong lòng Draken hoảng sợ nhảy xuống đất, lao thẳng vào lòng Ran.

Bên kia, Draken vẫn còn bị cái "mặt quỷ" ôm chặt lấy bịt miệng. Anh mở to mắt, đưa tay giật lấy cái mặt nạ của người kia xuống.

"Èo, RinRin, sao anh hư thế!?"

"Gì?"_Rindou nhếch mày_"Mày hư thì có, làm em mà bày đặt chê anh mày hư hả?"

Draken nhún vai, không thích coi là anh đấy, được không?

Rindou tức giận túm lấy cái bím tóc của Draken mà kéo. Anh ôm đầu, lôi tóc mình ra khỏi tên anh họ quỷ quái.

"Rindou, bỏ nó ra đi"

Ran gật gù khuyên giải, hắn thấy tóc Draken sắp rơi ra khỏi đầu đến nơi rồi.

"Hừ"_Rindou tức tối ngồi lên sofa, rót một cốc nước uống để hạ hỏa.

Ran nhìn xuống, Haruchiyo đang ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn. Draken trố mắt, anh chưa thấy Haruchiyo thân với người lạ bao giờ đấy.

Ran khẽ đưa tay chạm nhẹ đầu Haruchiyo, nó cũng không hung dữ cắn tay hắn như mấy con mèo lạ người khác, mà quay đầu nhẹ liếm tay hắn. Lúc này, Ran phát hiện hai bên khóe miệng nó có hai vết sẹo nhỏ hình con thoi.

Ran nhìn Draken, tay sờ vết sẹo của Haruchiyo.

"Thế là sao đây?"

"Hả?"_Draken lúc này đang vật lộn với Rindou để chiếm chỗ trên sofa, anh nghe Ran nói liền quay đầu nhìn.

Rindou cũng dừng tay, đàng hoàng ngồi dậy chừa chỗ cho cậu em họ.

"À, vết sẹo ấy hả? Thực ra thì Haruchiyo cũng là vì cứu Mikey nên mới bị đám người vô lương tâm đó rạch miệng..."

Giọng Draken thoáng đượm buồn, trong đầu anh hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó.

Đó là một ngày mưa bão.

Draken lo lắng ôm Haruchiyo đi vòng vòng quanh nhà. Mikey ở bên cạnh thì cứ bám vào chân anh đòi trèo lên.

Draken không còn cách nào, đành ngồi xuống, khẽ lấy mũi đụng mũi Mikey.

"Ngoan nào, Mikey, Haruchiyo đang ốm. Đợi em ấy khỏi rồi hai đứa lại chơi cùng nhau nhé"

Mikey đúng là một bé mèo hiểu chuyện, ngoan ngoãn leo lên sofa và nằm yên. Nó ngửa mặt nhìn Haruchiyo đang khó nhọc thở, khẽ kêu vài tiếng an ủi bạn mình.

Draken sốt ruốt bấm máy gọi Shinichiro. Chẳng cần phải đợi lâu, Shinichiro đã bắt máy.

"Alo, sao thế Ken?"

"Anh Shin, Haruchiyo bị sốt rồi. Em không biết phải làm thế nào nữa..."

"Anh không về được rồi. Seishu nói rằng trời sắp mưa và em ấy nhất quyết không cho anh về. Thế là giờ hai đứa anh đang ngồi như hai bức tượng ở gara đây"

"Tch...hết cách rồi. Em sẽ mang Haruchiyo đi bệnh viện"

"Ken này, có vẻ trời sắp mưa thật đấy, đi cẩn thận nhé. Cho anh gửi lời hỏi thăm đến Haruchiyo"

"Vâng, tạm biệt"

Draken khẽ đặt điện thoại xuống bàn và đưa mắt nhìn cửa sổ. Mới xẩm tối mà trời đã đen đến mức mà nếu giơ tay ra thì anh sẽ chẳng thấy đủ cả năm ngón.

Draken liếc nhìn Mikey, nó cũng ngước nhìn anh. Cả hai nhìn nhau, và Draken đưa tay xoa đầu nó.

"Mikey, em là một con mèo, vậy nên cũng biết nếu bị ốm thì sẽ phải làm gì đúng chứ?"

Mikey khẽ kêu mấy tiếng, cọ cọ tay anh_ốm thì phải đến bác sĩ.

"Cho nên là bây giờ anh phải đưa Haruchiyo đi khám, em ở nhà, nhé?"

Mikey nào chịu chứ, nó sợ nhất là cô đơn. Vì vậy, nó bám chặt lấy tay Draken, nhất quyết đòi theo cùng.

Draken cũng hết cách, đành phải mang Mikey theo.

Ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông.

Gió lớn khiến cho cây cối nghiêng ngả, người người nhà nhà cũng đều nhanh chóng đóng cửa từ rất sớm.

Draken ngước mặt nhìn bầu trời, không biết mưa gió thế này, bệnh viện thú cưng nào chịu mở cửa.

Nhưng nếu không đưa Haruchiyo đi khám bệnh sớm, đứa nhỏ sẽ chết mất.

Draken khóa cửa, tắt điện, cẩn thận cầm chiếc lồng chứa Mikey và Haruchiyo,  sau đó mở ô sải bước dưới trời mưa.

Mưa rất lớn, mặt đất đã tràn đầy nước.

Draken nghĩ rằng, mưa lớn như vậy, sẽ chẳng có ai đi lại bên ngoài.

Nhưng anh đã sai rồi.

Mặc dù trời tối, nhưng từ xa anh lờ mờ thấy vài bóng hình xiêu vẹo đang tiến lại gần.

Draken cũng không nghĩ gì nhiều, thản nhiên bước ngang qua đám người đó.

Anh không biết rằng, quyết định đi tiếp ấy là sai lầm mà cả đời anh sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com