TruyenHHH.com

Ranmit Ranmitsu Doi No

Chào mọi người, có lẽ mọi người chưa biết đâu nên để tôi giới thiệu về bản thân mình một chút. Tên tôi là Haitani Ran, học sinh năm hai tại một trường ở Tokyo. Như bao học sinh bình thường khác, tôi cũng bình thường giống họ. Vẫn đi học đều đều, ăn uống đầy đủ, ngày ngủ đêm pay... à không, nhầm... là ngày say đêm ngủ...? Đấy là có ai hỏi thì tôi sẽ nói thế, còn riêng với mọi người thì tôi sẽ bật mí cho, thật ra tôi là yangho. Ở trong trường, tôi là một thằng đầu gấu có tiếng chưa từng ngán ai, nhưng về nhà phải giả vờ mình là con ngoan để không bị mẹ đánh, bị mẹ đánh đau lắm nên tôi rén. Đó, vậy nên mọi người đừng kể chuyện này cho ai nhé, mẹ tôi mà biết thì tôi toang đấy.

Hôm nay là một ngày bình thường, trời nhiều mây, không có nắng. Sau khi xử lí mấy thằng thích léng phéng, tôi cùng em trai mình là Rindou đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ uống.

"Em uống coca nhé, anh vào mua đi em đứng ngoài này chờ."

Nói xong, Rindou lại cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin. Dạo này có vẻ đang yêu đương thì phải, toàn thấy vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười thôi. Tôi bĩu môi, nhún vai một cái rồi chạy vào trong mua đồ.

Sau một hồi vắt kiệt chất xám, tôi quyết định lấy hai lon coca, thêm vài gói snack rồi ra thanh toán. Ở quầy có người đang đứng thanh toán, lại phải chờ à. Đó là một cậu trai tóc tím, sau khi lướt qua mặt thì tôi nhận ra ngay. Đây là Mitsuya Takashi học kế lớp tôi, tôi có thấy cậu ta đi qua mấy lần nhưng không để ý lắm... vậy mà sao tự nhiên lần này tôi lại thấy cậu ta dễ thương thế nhỉ? Vóc dáng nhỏ nhắn khiến tôi muốn ôm trọn vào lòng, mùi oải hương nhè nhẹ dễ chịu đến lạ. Tôi bỗng chìm vào mộng tưởng, nghĩ tới viễn cảnh tôi và Mitsuya tay trong tay cùng bước đến công viên giải trí. Chúng tôi cùng chơi tàu lượn và cậu ấy sẽ ôm chặt lấy tôi vì sợ hãi, sau đó cả hai sẽ ăn chung một cây kem, tôi sẽ đút bánh cho cậu rồi lấy tay mình lau đi những vụn bánh dính trên khuôn miệng xinh xắn kia. Đi bộ lâu, cậu ấy sẽ cảm thấy mỏi, lúc đấy tôi sẽ cõng cậu ấy về, và cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào... Ôi khoan má ơi, tôi đang tưởng tượng cái quần què gì thế này, làm sao mấy chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ. Tỉnh, tỉnh, tỉnh.

"Cậu gì ơi, cậu có 100 yên không? Cho tớ vay nhé?"

Tôi giật mình, là Mitsuya. Cậu ấy vỗ nhẹ vào cánh tay trái của tôi hỏi, đây là lần đầu tiên Mitsuya gần tôi đến vậy. Đôi mắt cậu ấy long lanh, đẹp lắm, giọng nói đã nhẹ nhàng lại còn ngọt ngào. Tại sao lại có người dễ thương đến vậy cơ chứ, ưaaa... trái tim mong manh này sao mà chịu được. Tôi vội thò tay vào trong túi áo lấy 100 yên và đưa cho Mitsuya.

"Tớ cảm ơn."

Mitsuya đưa tay ra nhận lấy tiền rồi thanh toán nốt. Sau đó, cậu ấy nói với tôi.

"Cậu học cùng trường với tớ phải không? Lớp nào nhỉ? Vậy hả, mai tớ mang tiền đến trả cho cậu sau nhé, giờ tớ phải đi đây. Cảm ơn cậu lần nữa. Tạm biệt."

Cậu ấy rời đi, mùi oải hương nhẹ tan vào không khí. Tôi thầm vui sướng mà bản thân còn chẳng biết đang vui sướng vì điều gì. Cậu ấy nhẹ nhàng quá, ngọt ngào quá, cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này cứ làm tôi nghĩ đến mãi thôi.

Bản thân tôi cho rằng hôm ấy chính là ngày may mắn nhất cuộc đời, nhưng không, ông trời chỉ là cho tôi chút vui vẻ trước cơn ác mộng kinh hoàng. Nhờ một nguồn sức mạnh thần kì nào đó mà mẹ tôi biết chúng tôi đú đởn đánh nhau đua đòi làm yangho. Tối ấy mẹ đã mắng cả hai đứa, thôi thì có tòng phạm cũng vui hơn, hai mình đỡ cô đơn hơn một mình mà.

"Rindou, từ bao giờ mà một đứa trẻ ngoan lại biết đú đởn đánh nhau vậy hả? Mẹ còn nghe bà hàng xóm nói con yêu đương với thằng Sanzu hả. Cái thằng đầu xanh đầu đỏ lại còn mất nết đấy có gì hay mà dính vào. Hay con lại học thói đú đởn từ nó?"

Úi sồi, tưởng gu phải cao thế nào, hóa ra yêu thằng Sanzu thôi à, em phèn lắm em ơi. Tôi có gặp thằng Sanzu mấy lần, tóc nó màu hồng chứ không phải xanh hay đỏ như mẹ tôi nói. Thằng đấy vừa đú, vừa láo, vừa mất nết, có khi còn nghiện không chừng ấy. Thằng này có gạ đánh nhau với thằng em tôi mấy lần, hóa ra là vì thích à. Thảo nào Rindou không cho tôi động tay động chân với nó, toàn "để em tự giải quyết", ra là giải quyết chuyện yêu đương. Hài hước ghê, chán em lắm em ạ. Chưa cười thầm được hai giây thì mẹ tôi quay sang nhìn tôi.

"Con cười cái gì? Lớn rồi không biết rủ em chơi cái lành mạnh à, hay lâu nay mẹ dễ dãi quá nên con định leo lên đầu ngồi. Còn một tháng nữa là thi học kì rồi đấy có biết không, không tập trung học hành thì sao mà thi được. Mai mẹ sẽ đăng kí lớp học thêm cho cả hai đứa, ít nhất phải học cho đến khi thi xong."

Không nghe chúng tôi giải thích (thực ra là bao biện) mẹ tôi đăng kí lớp học thêm cho cả hai. Mọi người hỏi chúng tôi có bị đánh hay không chứ gì, tất nhiên là có rồi. Thực sự bị đánh đau lắm, nhưng chúng tôi chưa chừa đâu, thi học kì xong lại lao đầu vào đánh nhau tiếp ấy mà. Đánh nhau vui quá bỏ không nổi.

Những ngày tháng học thêm tệ biết bao, tôi phải tạm biệt những người anh em chung chí hướng để "mài đũng quần" trong lớp học thêm sau giờ học. Mỗi khi thấy chúng nó chụp ảnh khoe vừa đánh nhau xong tôi lại thèm thuồng. Ôi, thời gian hãy trôi thật nhanh, thật nhanh để con được trở về ngày tháng ấy lần nữa.

Nhưng thời gian không trôi nhanh được, nó vẫn theo đúng nhịp độ của nó. Mới một tháng mà ngỡ như mấy năm vậy, nhưng thật tốt vì được trở về cuộc sống bình thường. Tạm biệt "nhà tù sau giờ học", tạm biệt những ngày tháng học hành vất vả với mục đích đạt điểm cao để mẹ không quản việc đi chơi nữa. Ôi, thật hạnh phúc, tôi sẽ nhớ mãi giây phút này.

"Nhìn này."

Rindou giơ một bó hoa ra trước mặt tôi. Đây là hoa oải hương.

"Chẳng hiểu thằng Sanzu nghĩ gì mà tặng hoa cho em, nó bảo chúc mừng trở lại với những ngày tháng tự do. Bị trẻ trâu à?"

Lời nói thì phàn nàn nhưng miệng thì nhếch lên. Thôi em ạ phàn nàn cái quần què, mày chả khoái gần chết ra. Tôi lắc đầu, đúng là lũ yêu nhau, kì quặc theo cách riêng của chúng nó. Mùi của oải hương thơm quá, bỗng dưng tôi lại cảm thấy có gì đó quen thuộc, mùi hương này khiến tôi có chút hạnh phúc. Vừa suy nghĩ vừa đá mắt nhìn xung quanh, đồng tử của tôi dừng lại ở hướng có cửa hàng tiện lợi. À, nhớ ra rồi, 100 yên, Mitsuya, Mitsuya chưa trả mình 100 yên. Ngẫm một chút, có lẽ cậu ấy cũng giống như tôi, bận học quên mất vụ trả tiền. Thôi thì mai đi đòi cũng được.

"Chúng ta có quen nhau à?"

Tôi đến lớp của Mitsuya để đòi lại tiền, và câu trả lời của cậu ấy làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Cậu ấy không nhớ gì thật sao.

"Ờmm... Một tháng trước cậu có vay tớ 100 yên ở cửa hàng tiện lợi..."

"Gì mà một tháng? Tôi mà vay ai thì tôi trả luôn chứ không có chờ đến cả tháng thế đâu. Cậu định lừa tiền tôi đấy à?"

Có chết tôi cũng không ngờ Mitsuya sẽ phản ứng gắt đến vậy.

"Do tớ học nên quên mất không đòi chứ không định lừa đảo ai hết. Đây để tớ kể cho cậu, hôm ấy chúng ta đã gặp nhau ở cửa hàng tiệ..."

Không chờ tôi nói hết, Mitsuya chen vào luôn.

"Này đừng có vớ vẩn, tôi chẳng bao giờ vay mà không trả ai quá một ngày cả. Được rồi, cứ cho là tôi vay cậu đi, tôi không trả đấy rồi sao?"

"Cái quần què gì vậ..."

"Đừng nói nhiều nữa, tôi còn bận học. Hẹn cuối giờ ra cổng trường nói chuyện."

Dứt lời, Mitsuya bỏ vào lớp. Tôi vừa nghe cái gì vậy? Cậu ta hẹn tôi ra cổng trường á? Cậu ta có biết tôi là ai không đấy? Nhìn nhỏ nhắn đáng yêu vậy mà không ngờ thích chơi ở cổng trường. Được rồi, cậu thích thì tôi chiều, để rồi xem ai phải quỳ xuống xin lỗi ai.

Kết thúc giờ học, tôi gọi Rindou ra cổng trường. Không phải là do tôi không dám đi một mình đâu mà là do có người đi cùng sẽ vui hơn.

"Vay tiền không trả á? Anh cho người ta vay tiền nghe mới lạ ấy."

"Bất đắc dĩ thôi. Nói chung là nó hẹn anh ra cổng trường rồi. Giờ mày sẽ cùng anh đi xử lí nó."

Bọn tôi đứng ở cổng chờ, sau vài phút tưởng bên kia đã về mất thì cuối cùng cũng xuất hiện.

"Kia rồi."

Tôi chỉ tay vào Mitsuya, Rindou nhìn theo hướng tay tôi, mắt nheo lại có vẻ bất ngờ.

"Đấy chẳng phải là Mitsuya Takashi sao?"

"Ừ, đúng rồi. Mày biết nó hả em?"

"Vãi... em không đánh nữa đâu."

Rindou xua tay bỏ cuộc, đến lượt thằng này bị gì vậy?

"Ơ, sao? Tự nhiên làm sao đấy?"

"Em nói thật, dù bọn mình có hợp sức đi nữa cũng không thắng nổi Mitsuya đâu. Cậu ta trên cơ bọn mình nhiều. Giờ anh quỳ xuống xin lỗi người ta may ra còn kịp đấy."

"Mày bị điên hả em? Haitani Ran mà phải quỳ xuống xin lỗi á? Đừng có mơ. Mạnh đến đâu thì cũng phải có cách để trị chứ, nhanh đi không là anh mất 100 yên đó."

"Đằng kia có cục gạch kìa, anh cầm gạch chọi đầu người ta đi."

"Gì vậy? Mày định tống tao vào tù hay gì... À quên, mình chưa đủ tuổi đi tù. Mày định tống anh trai mày vào trại cải tạo hay gì?"

Sau một phút rưỡi cãi nhau với Rindou mà không có kết quả, tôi quyết định hành động một mình. Em với chả iếc, vô dụng, có tí việc nhờ cũng không xong.

Tôi đến chỗ Mitsuya, kéo cậu ta thật nhanh vào một góc khuất gần đấy.

"Ô, chẳng phải người đòi tiền tôi lúc nãy đây sao."

Tôi thấy rõ Mitsuya vừa nói vừa nhếch mép. Không được sợ, không được sợ, không được sợ. Sợ thì không đòi được tiền, sợ thì không đòi được tiền, sợ thì không đòi được tiền. Niệm xong câu thần chú chẳng biết có tác dụng hay không, tôi hành động.

"Huhuhu Mitsuyaaa. Làm ơn thương tình tôi, trả tôi 100 yên đi mà. Làm ơnnn..."

Tôi quỳ xuống, một tay ôm chân, một tay túm lấy quần của Mitsuya, khóc lóc van xin. Mitsuya có vẻ sốc trước hành động của tôi, tôi cũng sốc với nó cơ mà, chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ làm như thế này. Rindou mà thấy chắc nó cười cho thối mặt mất.

"C-cậu làm gì vậy. Bỏ tôi ra..."

Thành công rồi, cách này hiệu quả thật. Cậu ta đang hoảng loạn, cậu ta sẽ phải trả tiền cho tôi thôi.

"Làm ơnnn. Trả tiền đi mà. Tôi nghèo lắm, lại còn phải nuôi thằng em trai của tôi nữa..."

Chính bản thân cũng không thể tin được những lời mình vừa thốt ra. Gì mà nuôi em trai cơ chứ. Mày làm như mày khổ lắm ấy Ran ạ.

"Bỏ tôi raa, đừng có kéo quần."

Tôi chẳng thèm nghe cậu ấy nói, túm quần mạnh hơn nữa, khóc lóc nài nỉ. Bản thân lúc này đã nằm bò, trườn dưới đất. Sao tự nhiên tôi phải khổ vì 100 yên thế nhỉ? Ờ khoan, tại sao?

"Đã bảo bỏ ra lại còn. Đừng có kéo nữa, tụt bây..."

Đúng rồi đó, mọi người không nghe nhầm đâu, cậu ấy định bảo "tụt bây giờ". Và cái gì tới rồi cũng tới, tôi làm nó tụt thật. Thời gian khi ấy như đóng băng, cả tôi và cậu ấy không ai nói gì nữa. Im lặng đến mức tôi nghe được rõ tiếng thở và tiếng tim đập của bản thân. Ôi trời tôi đã làm gì thế này, xấu hổ không có lỗ mà chui luôn ấy. Mặt của cả hai đỏ lên, tôi vội đứng dậy, xoay người ra đằng sau.

"X-xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi thật sự xin lỗi."

Tôi nghe thấy tiếng loạt soạt của việc vội kéo quần. Cậu ấy dúi vào tay tôi đồng 100 yên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tất nhiên là phải chạy rồi, làm gì còn mặt mũi nào mà nhìn nhau nữa.

"Không bị đánh là tốt rồi nhưng sao mặt anh đỏ thế?"

Làm sao tôi có thể kể cho Rindou câu chuyện đáng xấu hổ trong đó cơ chứ. Ôi, cái kỉ niệm chết tiệt này sẽ ám tôi cả đời mất. Thề, thề luôn, có ông trời làm chứng, tôi sẽ không bao giờ cho ai vay tiền nữa, không bao giờ.

Thời gian trôi, mới đó mà tôi đã học năm cuối cấp 3 rồi, nhanh thật đấy. Cái kỉ niệm xấu hổ đó thi thoảng cũng lướt qua trong đầu nhưng tôi cũng quên nó nhanh thôi, cuối cấp rồi nên cũng có nhiều thứ phải lo hơn. Bây giờ tôi cũng không đi đánh nhau nữa, đôi lúc cũng hơi ngạc nhiên vì bản thân mình lại trưởng thành trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy.

"Ran, xuống căng tin mua hộ em hai lon coca nhé."

Rindou cũng như vậy, nó cũng không đi đánh nhau nữa. Chắc do không có tôi đi cùng nên nó cũng bỏ luôn. Bọn tôi bây giờ cũng ít đi chung với nhau, không phải do lớn nên hết thân mà là vì tôi tự tránh, tôi không muốn bội thực cơm "tró" của nó với thằng Sanzu. Giờ hai đứa nó dính nhau như keo dính chuột ấy, phận không có người yêu thì tự biết mà tránh không chết vì cô đơn mất.

"Tao ghét phải làm nô lệ cho lũ yêu nhau."

Tôi hay than vậy với Rindou nhưng cuối cùng vẫn đi mua cho nó. Tôi ghét thằng Sanzu thật, nhưng mỗi khi nghe Rindou đang đi với nó, lòng tôi lại có một sự yên tâm nhất định.

Lấy hai lon coca cộng với một lon cho tôi nữa thì tổng là ba lon, tôi ra thanh toán. Đứng trước tôi là một cậu trai tóc tím, vóc dáng nhìn nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Cơ thể nhỏ nhắn ấy tôi ôm trọn vào lòng luôn cũng được ấy chứ. Một hương thơm thoang thoảng, là mùi oải hương, sao có cảm giác quen quen ấy nhỉ?

"Này bạn gì ơi..."

Cậu trai tóc tím xoay người lại, là Mitsuya Takashi. Bốn mắt chạm nhau, mặt cậu ấy đỏ lên và tôi biết mặt mình cũng thế. Những kỉ niệm xấu hổ ngày hôm đó cứ thế ùa về như một trận lũ lớn quét sạch các ngôi nhà, và ở đây là quét sạch mọi kí ức chừa lại duy nhất một kí ức. Tim đập mạnh, cơ thể nóng lên, chúng tôi nhìn nhau không nói gì chắc cũng 5 giây rồi đấy. Tự nhiên tôi lại thấy mặt cậu ấy lúc đỏ lên dễ thương quá chừng.

"À... là cậu hả..."

Mitsuya ấp ứng, nuốt nước bọt rồi tiếp tục.

"Cậu cho tôi vay 100 yên được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com