Ranh Gioi
Tiêu Chiến cuộn người trong chăn bông mềm mại say giấc lại bị đánh thức bởi chuông cửa. Y nhăn mày không có ý định rời giường nhưng tiếng chuông ngày càng dồn dập a. Tiêu Chiến bật dậy, đưa tay xoa rối mái tóc đen mượt liếc nhìn sang đồng hồ, 7 giờ sáng. Con mẹ nó là ai đến sớm như vậy ? Phá giấc ngủ của y, tức chết lão tử rồi !Vương Nhất Bác bên ngoài một tay cho vào túi quần một tay liên tục nhấn chuông. Chủ nhà không có ý định ra mở cửa, hắn liền tăng tần suất nhấn lên. Cửa được bật mở, Tiêu Chiến mặc đồ ngủ tóc rối bới đứng đối diện Vương Nhất Bác : "Sớm như vậy, có chuyện gì a ?""Ừ, có việc."Tiêu Chiến không nhiều lời, nhích người sang một bên nhường đường cho Vương Nhất Bác tiến vào nhà. Mời Vương Nhất Bác ngồi sofa chờ còn chính mình thì thay đồ vệ sinh cá nhân một chút.Vương Nhất Bác thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa nhà. Phòng Tiêu Chiến ở phía sau lưng hắn, phòng bếp cạnh phòng ngủ. Nội thất được sắp xếp gọn gàng không chút bừa bộn. Lại nhìn đến những vật dụng đều rất sạch không vướng một hạt bụi. Hẳn là y mắc bệnh sạch sẽ ?Lúc Tiêu Chiến từ phòng trở ra thì Vương Nhất Bác đang nhàm chán nghịch điện thoại. Y ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối điện hắn, rót nước ra hỏi : "Việc gì a ?""Tôi đồng ý.""..." Đồng ý việc gì ? Cậu đang nói gì ?Tiêu Chiến nghệch mặt nhìn Vương Nhất Bác đầy khó hiểu. Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, là giả ngốc hay ngốc thật ?"Chuyện của Lưu Khải Khoan nói hôm trước...""A ! Cậu đồng ý giúp bọn tôi ?""Ừ."Tiêu Chiến có chút tò mò vì sao lại thỏa hiệp nhanh như vậy ? Mới hôm qua còn khăng khăng chối từ a. Bất quá y cũng không muốn xen nhiều vào quyết định của người ta nên thôi. Có người trợ giúp hẳn việc sẽ giải quyết nhanh hơn !Vương Nhất Bác nói xong chuyện cần nói có ý định muốn ra về. Hắn không có ý định nán lại đây nhưng Tiêu Chiến lại có ý định mời hắn cùng ăn sáng."Cậu ăn sáng chưa ?""Liên quan gì đến anh ?""Hẳn là chưa đi, cùng ăn không ?"Vương Nhất Bác trầm tư suy nghĩ. Ăn ké ? Hẳn là tốt hơn mấy gói mì ở nhà đi ?"Được.""Vậy cậu vào bếp chờ tôi một chút, tôi nấu sẽ xong ngay." Nói xong Tiêu Chiến vào bếp lấy đồ trong tủ lạnh ra chế biến. Vương Nhất Bác có chút hứng thú với người này. Từ phòng khách xuống phòng bếp đều được ?Thời gian gấp rút Tiêu Chiến chỉ nấu đơn giản liền xong. Thức ăn bốc khói nghi ngút khiến bụng Vương Nhất Bác biểu tình. Hắn không ngần ngại mà cầm đũa lên ăn. Tiêu Chiến cũng cắm đầu ăn nên chẳng thấy biểu cảm người kia thế nào."Vừa miệng cậu không ?" Tiêu Chiến dọn dẹp chén đũa nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác dò hỏi."Không tệ." Vương Nhất Bác nhớ đến cái món cay xè kia hờ hững nói. Phải nói hắn kiềm chế dữ lắm mới không gào lên...Hai người trở ra phòng khách bắt đầu thảo luận về những việc cần làm sắp tới. Tiêu Chiến vào phòng cầm một xấp giấy tờ mang ra đặt trên bàn cho Vương Nhất Bác xem xét."Cậu có thể từ từ xem.""Không cần."Vương Nhất Bác nhìn đống giấy trực tiếp từ chối không cần suy nghĩ. Hắn không đủ kiên nhẫn để xem hết giấy tờ dày cộm kia đâu. Nhà bao việc a !"...""Điều tra đến đâu rồi ?""Hiện tại đã tra một số nơi có thể thấy đối tượng xuất hiện như quán bar, những con hẻm nhỏ vắng người qua lại, những nhà kho bị bỏ hoang.""Kiểm tra hết những nơi đó rồi ?""Vẫn chưa, lần trước tra đến quán bar mà tôi gặp cậu liền trở nên khó khăn hơn." Vương Nhất Bác gật gù xem như đã hiểu. Xem ra là cảnh sát đã đánh rắn động cỏ nên mới vào đường cùng rồi."Cậu có cách tìm ra đối tượng không ?""Sẽ."Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác này có vẻ rất đáng tin.Vương Nhất Bác nhắn vài tin gửi cho Vu Bân liền nâng mi mắt thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm."Nhìn đủ chưa ?""A ?"Tiêu Chiến giật mình. Y như thế nào lại đi nhìn hắn a ? Nhưng con người này hắn có cảm giác rất ưu tú. Nhan sắc không tồi đâu, cũng là thượng phẩm a. Lại nhìn đến tài sản cá nhân của hắn đi, Iphone 11 Pro Max MightGreen - sản phẩm mới ra mắt gần đây. Chính là hạng mẫu mà con gái yêu thích đây này : Bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền. Còn y thật đáng thương, chỉ có thể nhìn sản phẩm mới trong niềm khát vọng. Con Iphone X của y sắp đi tỏng rồi còn đâu."Cậu làm nghề gì mà nhàn rỗi như vậy ?""Chẳng phải anh đang cũng nhàn rỗi ư ?""Tôi đã được Cục trưởng thông qua không cần đến sở trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ phá đường dây buôn hàng cấm này.""Ừ.""Cậu vẫn chưa trả lời tôi.""..." Trả lời cái gì ?"Cậu làm nghề gì a ? Có phải cũng là cảnh sát không ? Ở khu vực nào vậy ?""Không phải cảnh sát. Là..."Nghe đến "cảnh sát" như chọc vào vảy ngược của Vương Nhất Bác liền khiến hẳn nhanh chóng phủ nhận, muốn nói lại nghe chuông cửa truyền đến. Tiêu Chiến vội vàng ra mở ra không nghe thấy câu trả lời của hắn.Bên ngoài là một chàng trai xa lạ, Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi : "Cậu là ?""Xin chào tôi là Vu Bân, có Vương ca trong đó không ?""A...có."Tiêu Chiến mời Vu Bân vào nhà, bụng đầy thắc mắc. Đây là ai a ? Làm sao biết đến y ? Còn biết cả Vương Nhất Bác đang ở trong nhà y ?"Vương ca." Vu Bân thấy Vương Nhất Bác đang ngồi chễm chệ ở ghế liền chào một tiếng.Vương Nhất Bác nâng mi mắt nhìn Vu Bân ra hiệu cho anh đến cạnh mình. Vu Bân tiến đến thì thầm gì đó vào tai Vương Nhất Bác khiến sắc mặt hắn đổi đổi."Đã bắt được ?""Ừ.""Được, cũng không vội mà đến."Tiêu Chiến nghe hai người đối thoại chẳng hiểu gì nhưng không bất lịch sự mà cắt ngang. Vương Nhất Bác hướng mắt đến Tiêu Chiến nói : "Đây là Vu Bân.""Xin chào, tôi là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến cười nhẹ, đưa tay ra giới thiệu."Hóa ra là cảnh sát Tiêu, nghe danh đã lâu. Vu Bân 28 tuổi." Vu Bân có chút nhạc nhiên nghe tên đối phương nhưng cũng đưa tay bắt lấy, đáp."Ồ cùng tuổi rồi." Nụ cười bên người Tiêu Chiến có chút sâu hơn, y thoải mái đáp."Điều tra được gì rồi ?" Vương Nhất Bác gõ gõ lên thành ghế nghe hai người chào hỏi xong liền hỏi Vu Bân."Đã có chút thông tin. 8 giờ tối nay có một giao dịch ở nhà kho gần bến cảng.""Là ai giao dịch ?""Phùng Lý."Đáy mắt lóe lên lên chút hứng thú cho tối nay. Hắn nhìn Tiêu Chiến đang cố load thông tin liền giải thích : "Chuẩn bị một chút, tối nay đi bắt người."Vu Bân bên cạnh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lần này lại chọn hợp tác với cảnh sát. Như vậy chẳng phải rất nguy hiểm với thân phận của hắn sao ? Mà dẫu sau vẫn không nên tò mò mà hỏi. Nếu cần thiết Vương Nhất Bác ắt sẽ tự nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com