TruyenHHH.com

Rang Nanh Cun Va Lo Tai Meo

4.

Mới sớm tinh mơ, tớ đã bị âm thanh lạch cạch loảng xoảng bên ngoài phòng khách làm cho giật mình thon thót.

Ôi hai cái đứa báo thủ kia lại gây chuyện gì nữa vậy trời?!

Tớ đạp chăn bật dậy, tức giận mở cửa phòng ngủ, sau đó...

Tớ hoá đá ngay tức khắc vì nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt trong nhà mình...

Một người tóc đen mắt đen đang lười biếng nằm trên sofa, nhìn thấy tớ thì cũng chỉ hờ hững ngẩng đầu lên một cái rồi lại nằm xuống.

Người còn lại tóc màu bạch kim, một tay cầm bát ăn cơm vừa lấy xuống từ trên tủ, tay còn lại đang cầm túi thức ăn cho chó, chật vật nhe răng cắn. Nhìn thấy tớ, nó có vẻ vui lắm, hai mắt sáng long lanh như tìm được vị cứu tinh, cái đuôi đằng sau lưng nó quẫy tít mù hệt như chong chóng tre, nom dễ thương một cách kỳ lạ.

Tớ: "..."

Đừng nói...

Đó là Mindong và Minsik nha?

Đây là ngoài đời thật, không phải là mơ đâu...

Tớ dụi mắt hai cái, thấy không có gì thay đổi liền muốn quay về phòng. Ngủ một giấc chắc mọi thứ sẽ quay về như ban đầu nhỉ?

"Chị ơi, bóc đồ ăn cho bé. Bé đói rồi ạ~"

Minsik đang gọi tớ kia kìa... giọng nói thanh thanh ngọt ngào giống y hệt như trong mơ, ngay cả cách làm nũng đặc trưng cũng không trật đi đâu được.

Nhưng tớ mặc kệ, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ để trốn tránh hiện thực.

Ai mà chấp nhận nổi chứ? Tự dưng em cún em mèo đáng yêu nhà mình lại biến thành hai thằng đực rựa. Dù là trông cũng vui mắt lắm vì em nào cũng đẹp trai...

Minsik thấy chị chủ đi thẳng không thèm ngó ngàng, lại còn chốt cửa bên trong thì sốc toàn tập. Ẻm rũ vai, hai tai cún vì không vui mà cụp xuống:

"Chị sao thế nhỉ?"

Sau đó nó lại nhìn túi thức ăn cho chó trong tay, cắn một hồi lâu vẫn không mở được. Quá tức giận, nó bỏ bát trong tay xuống dùng tay xé thật lực. Thế nhưng túi đồ ăn còn chưa rách mà tay nó đã chảy máu.

Minsik ngơ ngác, ngẩn người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Ơ, chảy máu?!"

Mindong bật dậy từ sofa, nghiêng đầu hỏi:

"Đâu? Máu đâu?"

Minsik oà khóc, cái miệng nhỏ méo xệch. Nó chạy ra chỗ Mindong, đưa ngón tay còn đang rỉ ra hẳn một giọt máu to bằng con kiến đến trước mặt bạn.

"Oa đau quá huhu chảy máu rồi!"

Mindong nhìn vết rách bé tí, thấy hơi cạn lời.

Sao bạn cún này... mít ướt thế nhỉ? Vừa mít ướt vừa nóng tính. Nó được nhận nuôi hai hôm rồi mà ngày nào nó cũng bị đánh, không cắn thì cào, nói chung là bạo lực hết biết.

Mindong dù sao vẫn là một em mèo hiền lành, thấy bạn khóc dữ dội bèn thổi phù phù mấy cái.

"Không đau không đau. Cậu đừng sủa nữa, chị sẽ tức giận đó."

Minsik vẫn khóc, thế nhưng đã biết điều nhỏ tiếng lại. Nó chìa móng vuốt ra trước môi Mindong, yếu ớt nói:

"Vẫn còn đau..."

Mindong thở dài, hé miệng ra liếm ngón tay đang chảy máu của bé cún.

"Thế này đã được chưa?"

Minsik gật đầu:

"Đỡ nhiều rồi."

Nó vẫn chưa hết nhớ thương đống thức ăn cho chó, chỉ chỉ về phía bàn bếp:

"Bóc boà viên cho bé đi."

Mindong gật đầu, ấn Minsik xuống ghế sofa, bình tĩnh xé mở vỏ thức ăn rồi đổ ra bát mang đến tận nơi cho bạn cún.

Đổi lại là em cún cười xinh quên cả đau, ríu rít bảo Mindong ngồi xuống cạnh mình.

Minsik còn bón mèo bự Mindong ăn thức ăn cho chó, vui vẻ nói rằng nó chưa từng chia sẻ đồ ăn cho ai đâu đấy, cả chị chủ cũng không có cái diễm phúc đó.

Mindong từ bỏ ý định nhổ ra, lẳng lặng nhắm mắt nuốt xuống đống bò viên có mùi vị kỳ lạ này.

Sao cậu ấy lại bảo là ngon nhỉ?

Chẳng thấy ngon tí nào.

Mìnong nghĩ bụng, sau đó quay đầu đáp lại Minsik:

"Ừ, ngon thật, tớ chưa từng ăn món gì ngon như vậy luôn á."

😼🐶

5.

Tớ nằm lăn lộn trên giường, mãi mà không vào giấc được, thế là đành kéo lê cái thân già mệt mỏi ra ngoài phòng khách.

Minsik đang nằm gối đầu lên đùi Mindong, vui vẻ ăn thức ăn cho chó hôm qua tớ mới mua. Hai túi hạt đều hết sạch sành sanh, vỏ nilon đựng đồ ăn để bừa bãi trên ghế.

Minsik nhìn thấy tớ đi ra thì ngồi bật dậy, chìa ra trước mặt tớ cái bát ăn cơm trống không.

"Chị ơi, hết rồi ạ. Minsik vẫn đói!"

Trông khuôn mặt nó ngây thơ thánh thiện chưa kìa.

Tớ thở dài, bất lực hỏi:

"Em là Minsik?"

Minsik "gâu" một tiếng, chớp chớp mắt đáng yêu nhìn tớ:

"Đúng rùi nà."

"Còn em là Mindong?"

Con ngươi màu đen như bảo thạch của mèo bự dịu dàng nhìn tớ, điềm đạm gật đầu:

"Đúng rồi ạ."

Tớ ôm đầu, tuyệt vọng nói:

"Sao hai đứa lại biến thành người?! Chị muốn nuôi chó nuôi mèo chứ đâu có muốn nuôi người..."

Giờ trong nhà đột nhiên xuất hiện hai đứa trẻ to xác. Vậy là tớ phải lên chức mẹ trẻ chứ còn gì nữa?

Minsik ngước đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào tớ, hai cái tai cún xù xù vì phấn khích mà dựng thẳng, vui vẻ "gâu gâu" làm nũng với tớ:

"Minsik là poodle chị ơi, Minsik hông phải người mà."

Hai tai Mindong cũng vểnh lên, cái đuôi đen dài vẫy qua vẫy lại. Em ấy lại gần chỗ tớ, dang hai tay ra:

"Em là mèo mà. Chị bế."

Tớ nhìn "con mèo" mét tám, cao hơn tớ cả một cái đầu mà thấy thật cạn lời.

Bế xong Mindong, chắc tớ sẽ bị nó đè ngã gãy lưng mất thôi...

Tuyệt vọng quá...

Chó mèo nhà mình đột nhiên biến thành zai đẹp thì phải làm thế nào?! Trả hai con báo ngày nào cũng phá phách lại cho tớ đây!!!

😼🐶

6.

Nhà tớ chỉ có hai phòng ngủ, vậy nên hai báo con đương nhiên phải ngủ cùng một phòng. Ăn uống cơm nước xong xuôi, tớ mặc kệ cho hai đứa nó dắt díu nhau sắp xếp chỗ ngủ, còn mình thì lê thân xác già nua còm cõi ngã lên giường.

Cú sốc tinh thần hôm nay quá lớn làm tinh thần tớ mệt mỏi quá chừng. Thế nên tớ vừa đặt lưng lên giường đã ngủ ngay.

Hôm nay hai đứa biến thành người hết rồi, chắc không chui vào trong mộng của tớ nữa đâu nhỉ?

Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.

Tớ đã nghĩ vậy đấy.

Nhưng không.

Hai báo con chẳng làm tớ thất vọng, luôn làm con sen mệnh khổ bất ngờ ở những thời khắc yên bình nhất.

Ví dụ như lúc này. Tớ đã bước một chân vào giấc mộng xuân rồi mà vẫn phải giật mình tỉnh dậy, vì Mindong đang xem tớ như cái sàng lắc qua lắc lại. Thân thể gầy còm của tớ giống như bị ném lên tàu hải tặc, xóc đến mức não tớ muốn văng ra ngoài...

Với hình thể mét tám của nó thì có lẽ tớ chỉ bé bằng con gấu bông cỡ bự của nó thôi. Không hiểu chuyện gì khiến cho một em mèo lại đối xử khắc nghiệt với chị chủ của nó như thế.

"Chị ơi dậy đi!"

Tớ hít sâu một hơi để không bị cơn gắt ngủ làm cho hoá chaos. Lúc này tớ nghĩ là trông tớ đáng sợ lắm, gân xanh trên trán tớ chắc phải nhảy lên ngàn lần, ánh mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá nhìn chằm chằm Mindong.

"Bỏ tay."

Mindong lập tức ngừng động tác. Xem chừng là bị giọng điệu khủng bố và biểu cảm của người đẹp hoá thú doạ rồi.

"Có chuyện gì?" - Tớ ngồi thẳng người, gạt chăn ra.

Mindong hơi tủi thân, thế nhưng sự chảnh của một con mèo không cho phép em ấy làm nũng.

Hai mắt nó long lanh, đáng thương nói:

"Chị ơi Minsik bị đau bụng."

Lại chuyện gì nữa đây? Sao tự dưng lại đau bụng rồi? Tớ thở dài bất lực, đi sang phòng ngủ của hai đứa nó.

Minsik cuộn tròn trên giường, trông cả người héo héo như cây non thiếu nước. Nó vừa nhìn thấy tớ đã tủi thân bĩu môi, giơ tay muốn ôm ôm.

"Chị ơi Minsik đau bụn."

Nhìn thấy em đẹp trai làm nũng khiến tim tớ mềm nhũn, ngay tức khắc quên đi cơn buồn ngủ, ngồi ở mép giường khẽ khàng vuốt tóc nó.

"Đau như thế nào?"

Minsik khoa chân múa tay hai nghìn từ miêu tả cơn đau làm mình khốn khổ ra sao. Qua triệu chứng thì nó giống như đau bụng do rối loạn tiêu hoá. Thế nhưng hôm nay Minsik có ăn gì đâu nhỉ?

Nó ăn mỗi thức ăn cho chó... thôi mà?

"Mindong có đau bụng không?"

Mindong được điểm danh đến thì lễ phép trả lời:

"Em không ạ."

"Minsik đau bụng nè chị. Sao chị lại hỏi Mindong?" - Em cún cầm tay tớ lắc lắc.

"Ừ chị biết bé đau bụng rồi. Thương bé lắm."

Ơ nhưng tại sao Minsik là poodle, ăn thức ăn cho chó xong đau bụng, còn Mindong là mèo, ăn thức ăn cho chó lại khoẻ re?!!!

Mindong Minsik đang ở hình dạng người, hai đứa nó lại ăn thức ăn cho chó có ổn không nhỉ?...

Tớ nhìn hai tai với đuôi của hai đứa, đột nhiên cảm thấy như rơi vào một vòng luẩn quẩn. Vậy bây giờ Mindong Minsik là chó mèo hay là người? Phải nuôi hai đứa kiểu gì đây?

Mà chuyện quan trọng hơn là Minsik đang đau bụng, vậy thì tớ phải gọi bác sĩ, hay là bác sĩ thú y???

😼🐶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com