TruyenHHH.com

Ram Thang Bay Truyen Tam Linh

Chương 5: (cuối) Âm mưu rằm tháng bảy.

Con bé Liên khóc to nhất, Quyền tiến lại gần bóp cổ con bé rồi nhấc lên:

-haha, chết đi, chết điii. - cái giọng khàn khản đặc, vang vang hoà lẫn với nhau nghe thật kinh tởm.
Đôi tay Quyền nổi đầy gân gốc, mắt hắn ta đỏ ngầu. Miệng gầm gừ mãi một câu muốn giết con bé.

Vân chạy lại khóc bù lu bù loa cào cấu vào tay con quỷ kia để giúp em mình thoát ra. Con bé Liên ôm lấy đôi bàn tay sần sùi, thô kệch kia thở dốc. Trong tình cảnh này, nếu ở lại nhưng không thể cứu được Liên thì Vân cũng cũng sẽ bị con quỷ đó giết chết nhưng nếu bây giờ có chết cũng phải chết cùng nhau, cô bé không nỡ để em mình ở lại mà bỏ chạy. Bản năng sinh tồn và sự căm phẫn trong Vân trỗi dậy cô cầm lấy chiếc ghế đang nằm xõng xoài dưới sàn nhà đập mạnh vào người con quỷ đó. Nó ném con bé Liên xuống đất rồi ngắc cái đầu nhìn về phía Vân. Vân chạy thật nhanh kéo lấy tay con bé Liên rồi lấy chiếc ghế hồi nãy đập mạnh vào cửa sổ nhưng chẳng may cho cô, đó là cánh cửa gỗ. Những bóng đen tỏa ra, bay khắp nhà. Bỗng Quyền ngẩng đầu lên trời, há miệng thật rộng. Một làn khói đen xì bay lên, chúng nhập vào Liên. Toàn thân con bé co giật, rồi nó đứng phắt dậy, mắt đục ngầu. Dưới mắt có những vệt đen kì lạ. Vân sợ hãi buông tay con bé rồi thụt lùi về phía sau, Liên bỗng đứng cười, cười một cách man dại. Nó dang hai tay như chào đón Vân đến với thế giới của nó:
- Chị Vân, lại đây, để em đưa đi gặp mẹ...hahaa.

Vừa nói, nó vừa cười, điệu cười như vọng lại từ âm ti địa phủ. Nó từ từ tiến lại phía Vân, Cô thụt lùi về phía sau, trên tay vẫn cầm cái ghế. Rồi tách một tiếng, ổ khoá cửa bỗng rơi xuống. Một lá bùa vàng từ bên ngoài bay vào, cháy phừng phừng. Liên sợ hãi lùi về phía sau, Thầy An đi vào trong, thầy lấy trong cái túi đeo trên vai xuống một chiếc áo cà sa, thầy tung về phía trước, bọn quỷ từ khắp các góc nhà, trần nhà bị kéo vào trong, mất hút. Thầy lấy sợi tràng hạt ném về phía Liên, lập tức phía đó nổ tung, Liên gục xuống đất bất tỉnh. Chuỗi tràng hạt phát sáng và co lại, nó dảy dụa như đang quấn thứ gì đấy bên trong. Vân sợ hãi nhìn về phía thầy An rồi lại nhìn con em đang nằm bất động dưới sàn nhà, cô bé rụt rè chạy lại đỡ con bé dậy rồi lại né thầy An. Thầy An không nói gì giơ tay ra hiệu cho Vân dìu con bé ra ngoài. Vân dìu Liên ra ngoài trong sự sợ sệt.

Thầy An đóng cửa lại, mặc dù biết việc mình làm có hơi thất lễ với chủ nhà, nhưng thầy không thể để bọn ma quỷ quấy rối dương gian được. Thầy ngồi bêt xuống sàn, chân xếp bằng, tay úp vào nhau bên trong là lá bùa. Thầy niệm phật. Những bóng đen dần tụ lại xung quanh thầy, bây giờ chúng mới hiện rõ hình dạng thật. Chúng xuất hiện với hình dạng của những người thầy tu thời xưa, trên người vẫn mặc bộ pháp phục, mặt trơ xương với cái đầu trọc, tay chân cũng chỉ là những đốt sương trắng phau...

-Là những vị tu hành, thế lại đi theo quỷ hại người? - Thầy An nói.

- Bọn chúng đã bắt chúng tôi phải theo chúng đến khi nào cánh cổng địa phủ đóng lại. - những giọng nói đồng loạt cất lên, nam có, nữ có...

-là ai cơ?

-Những con quỷ, chúng muốn ở lại đây lâu hơn bằng cách giết người và đổi linh hồn...

-nhưng tại sao cả ngôi làng nhưng chúng lại nhắm đến nhà này?

Do hôm đó chúng đang tụ lại ở gốc đa đầu làng thì Quyền chạy xe đâm vào đó, chúng đã nhắm hắn ta và còn biết nhà quyền có người sắp mất nên quyết định ám, dễ nhập xác.

-thế tại sao hắn ta lại bắt các người đi theo làm gì?

-chúng tôi ở đây để thay thế cho thần tài thổ địa nơi này, nhưng chỉ được ở lại dương gian vào tháng bảy mà thôi. Mặc dù là phật tử nhưng lúc sống chúng tôi không chuyên theo phật, vẫn còn dính líu đến phàm trần nên khi chết trở thành ma, thấy chúng tôi cũng đã là phật tử nhưng lại không về được cửa phật nên thầy Hoằng Thiên đã lập phép cho chúng tôi lại ở đây và đúng tháng bảy sẽ phải trông nom những con quỷ từ dưới địa phủ lên, một phần để chúng tôi không phải thiệt, một phần để cho chúng tôi sửa chữa những lỗi trước đây. Khi nào đủ một nghìn năm sẽ được đến cửa phật. Nhưng bát hương đổ cũng giống như rắn mất đầu, chúng tôi bị lũ quỷ trú ngụ ở gốc đa sai khiến, chúng là quỷ, công lực rất mạnh.

-bát hương nào cơ? Nhưng nếu để bát hương được phù phép thì không phải dân làng có lúc nhầm lẫn sẽ vứt đi sao với lại tại sao lại phải đặt ở gốc cây đầu làng?

-đó là bát hương trong chùa Hà Xuyên được thầy Hoằng Thiên đặt. Bát hương đó cũng như bao bát hương khác chỉ có là ở dưới đáy nó có một hình vẽ lá bùa. Bát hương đó được người dân chuyên nhau từ đời này sang đời khác và tuyên truyền nhau rằng nó là bảo vật của làng, nếu ai cố ý xê dịch đi sẽ bị mù ngay tức khắc, nên dân làng không ai dám đụng vào. Thực chất cũng đã từng có rất nhiều người bị mù do chạm vào bát hương, nhưng rồi khi họ thần thật khai nhận thì mắt lại sáng. Bát hương chỉ được đặt ở một ngôi nhà thờ nhỏ như nhà thờ thổ địa ở trước gốc cây từ ngày 2 đến 31 tháng bảy. Hết ngày đó, trưởng làng sẽ tự động cất đi... gốc cây đầu làng là nơi âm khí hội tụ là cánh cổng dẫn dụ người âm đến đây, phần là do nơi đây từng là đất hoang, mồ độc. Hôm nay là rằm, chính là ngày âm phần thịnh vượng phù hợp cho âm mưu tàn độc của lũ quỷ kia. Chúng tôi cũng chỉ là theo sau tiếp tay cho chúng.

-Ra là vậy!.

Đến đây thầy An cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện đằng sau đó, những con quỷ kia cũng thật là xấc xược dám lộng hành giết người đổi mạng. Thầy An thở dài rồi nhẹ nhàng nói:

-Tại sao mọi người lại không vào nhà chùa? Ở đây cũng có chùa mà?

-Chúng tôi phận làm ma, chùa lại là nơi chốn bồng lai chúng tôi không thể vào với lại các sư ở đấy đạo hạnh không cao nên không thể nhìn thấy hay là nghe chúng tôi nói.

Thôi được rồi, tôi sẽ xin thánh thần cho mọi người ở trong chùa, không phải hàng năm cứ thế tháng bảy lại trở về trần gian nữa. Tôi cũng sẽ lập bàn thờ và vận động dân ở đây cúng thần tài và thổ địa nên mọi người không cần phải cứ đi vất vưởng ở ngoài đường nữa.

Tiếng nói của thầy vừa dứt, đồng loạt những cái bóng đen kia cúi rạp người xuống rồi biến mất. Thầy đứng dậy, cầm lấy chuỗi tràng hạt mà sốc ngược ra, nhanh thoăn thoắt thầy lấy một chiếc gương nhỏ tầm cỡ 10cm đưa ra phía chiếc cà sa, miệng nhẩm chú. Lập tức những thứ gì đó bị hút vào bên trong, ở phía ngoài cũng dần bay vào những làn khói đen đặc, tất thảy đều bị hút vào chiếc gương thần kì.

[....]

Đêm hôm đó bà Nga qua đời ngay trong bệnh viện, là do bà bị suy tim, tim nhiều lần ngừng đập và cũng do tuổi già sức yếu. Quyền đã mất mạng từ lâu do những con quỷ kia giết, linh hồn anh ta giờ đây cũng chỉ là những oan hồn vất vưởng, suốt ngày bị những oan hồn khác cấu xé.

Xác của Tươi cũng đã được tìm thấy ở trong chiếc ao ở cuối làng, vì thương hai đứa trẻ còn quá dại khờ, thầy đã dốc hết toàn lực để câu kéo hồn của Tươi quay trở về. Cũng may nhờ có những linh hồn của các vị sư đã mất đã mở đường cho Tươi quay về thân xác. May cho cô ấy vẫn còn giữ lại được 3 phần vía...

Tin tức được lan nhanh, người dân cũng đã tìm ra một vài người chết trước đó theo lời thầy An nói, có cả người nằm chết bên trong miếu ông Hoàng như chị Thìn đã thấy.
....
Hãy cẩn thận với tháng bảy...

Có thể bạn cũng là mục tiêu mà chúng nhắm đến đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com