TruyenHHH.com

[R18] [NaguShin] Tôi Lại Nấu Cơm Về NaguShin Lúc 12 Giờ Đêm

1.3. Hiểu Lầm

Matcha03102008

“Chia tay đi, Nagumo.”

Shin nói, giọng không lớn, nhưng từng chữ rơi ra nặng nề như nhát dao bén. Cậu đưa tay đỡ trán, không nhìn hắn thêm lần nào nữa, xoay người bỏ đi. Tay thuận tiện kéo theo Natsuki nãy giờ vẫn đứng bên cạnh ăn dưa.

Cậu không dám ngoái đầu lại, không muốn thấy thêm bất cứ điều gì nữa. Bước chân vội vàng, hệt như đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó vô hình nhưng sắc nhọn, cứa vào lòng từng nhát một. Thế nhưng, chỉ đi được vài bước cổ tay cậu bị giật mạnh về phía sau.

Khiến Shin loạng choạng suýt ngã về sau. Nagumo nắm chặt tay cậu, siết đến mức cậu cảm thấy cổ tay mình như sắp gãy. Cậu vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Lực tay của hắn như gọng kìm, lạnh lùng và kiên quyết. Bất lực, Shin chỉ còn cách buông tay Natsuki ra.

Bốp!

Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian. Một cú tát không chút do dự giáng thẳng vào má trái của Nagumo. Đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên. Mắt hắn mở to, cả gương mặt như chết lặng.

Tiếng tát vang lên tất cả đều sững người, cả cô gái vẫn đang bám lấy tay hắn cũng cứng đờ theo.

Không đợi hắn phản ứng, Shin giật tay mình ra, chạy. Cậu nắm lấy cổ tay Natsuki kéo đi không ngoái lại. Bước chân gấp gáp, gần như lao về phía trước như chạy trốn khỏi chính cơn giận, nỗi đau và kỷ niệm vừa bị dẫm đạp.

“Cút mẹ mày đi, đừng để tao điên lên! ĐMMMMM, thằng chó khốn nạn!” Cậu gào lên trong hơi thở đứt quãng, không quên giơ ngón giữa về phía sau.

Chạy mãi, chạy đến khi không còn cảm nhận được luồng sát khí lạnh như băng sau lưng nữa, cậu mới dần dần chậm lại. Tay vẫn nắm lấy tay Natsuki, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu run rẩy.

Một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Natsuki quay sang thì thấy Shin đưa tay áo lau mặt, nước mắt không biết đã trào ra từ lúc nào ướt nhòa cả khóe mắt.

...
Sau khi Natsuki kể lại, kí ức từ đêm hôm qua như cơn sóng tràn vào đại não, ảo não đưa tay lên đỡ đầu.

Vậy cuối cùng cậu cũng chia tay thật rồi sao...

Cậu và hắn đã bên nhau đâu đó hơn 1 năm rồi. Lúc đầu cậu cũng biết rằng công việc hắn rất bận rộn chắc chắn sẽ không thể có nhiều thời gian cho hai đứa ở bên nhau nên cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng sự thật thì vẫn luôn đau lòng hơn những gì con người ta suy tính.

Công việc hắn bận rộn đến không tưởng, sáng cậu gửi tin nhắn thì đến tầm giữa đêm khuya thì mới nhận được thông báo tin nhắn đáp lại từ đối phương. Hơn một năm ròng rã yêu nhau nhưng cậu cảm giác chỉ có mình cậu yêu vậy. Đôi khi cô đơn cậu còn tâm sự với con gấu bông-món quà đầu tiên hắn tặng cậu. Nhiều lần cậu đã muốn chia tay nhưng khi đối diện trực tiếp thì lời trong lòng như bị kẹt lại khó khăn nuốt xuống.

Vậy mà hôm qua cậu và hắn chia tay rồi. Không những thế cậu còn cho hắn nguyên một cú tát làm quà chia tay.

Nghĩ lại thì cũng hả dạ đấy chứ, coi như là lấy phí bù đắp tinh thần. Cậu cười hắc hắc nhưng chỉ vài giây sau lại tự đưa tay tát vào mặt.

Nhìn hành động như bị thần kinh của Shin, Natsuki hình như cũng chả thèm để ý tập trung ăn nốt phần cơm. Tiếng chuông điện thoại kêu lên, là của Natsuki. Anh cầm điện thoại lên. Cuộc gọi kết thúc chỉ trong mười mấy giây, Natsuki đứng dậy bảo anh có việc rồi nên đi trước rồi để lại Shin một mình.

Bữa ăn trưa đang dở dang. Tiếng muỗng chạm vào thành chén vang nhẹ trong căn tin vắng người. Cậu vừa gắp một miếng thịt thì cánh cửa bật mở. Người bước vào khiến tay cậu khựng lại giữa không trung.

Gió lùa theo sau bóng người ấy, thổi nhẹ tấm rèm cửa lay động. Shin chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không – dáng đi ấy, gương mặt ấy… không lẫn vào đâu được. Là Nagumo.

Tim cậu đập lệch một nhịp. Bao nhiêu ký ức tưởng đã xếp lại nay như bị xé toang ra chỉ bằng một ánh nhìn.

Tại sao anh ta lại ở đây????

Shin vội quay mặt đi chỗ khác. Khẽ ngồi sát thêm một chút vào mép tường trong đầu không ngừng niệm phật, nam mô bồ tát , lòng thầm mong hắn không nhìn về phía này.

Nagumo bước qua dãy bàn ăn đã thưa người, ánh đèn vàng nhạt trên trần phản chiếu lên vạt áo sơ mi đen ôm gọn bờ vai rộng. Hắn bước không nhanh, nhưng vững chãi như thể đã khóa mọi đường lui của Shin từ trước.

Shin lúc này đang cố ép sát bản thân vào bước tường gần cuối căn tin, lưng cậu dán sát tường, tim đập mạnh tới mức lồng ngực như muốn nổ tung. Ngón tay siết chặt lại, cậu cố nín thở khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nhưng sự căng thẳng ấy chẳng kéo dài bao lâu Shin giật mình khi thấy bóng Nagumo áp sát, cậu quay người định bỏ chạy thì cổ tay đã bị nắm chặt một bàn tay lạnh như kim loại bất ngờ chụp lấy cổ tay cậu.

"Buông ra! Anh bị gì vậy hả?!” Shin nói giọng gần như hét lên.

Ánh mắt Nagumo cụp xuống nhìn bàn tay đang giữ lấy cậu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn khựng lại—rồi không nói lời nào, siết chặt tay hơn rồi quay người bước đi, kéo Shin theo như lôi một cọng cỏ dại.

“Tôi nói là buông ra! Nagumo" Shin vùng vằng, bước loạng choạng.

Nagumo dừng lại giữa hành lang trống, ánh đèn mờ phản chiếu trong đôi mắt đen sâu hun hút. Gương mặt hắn vẫn lạnh băng, như thể không có bất cứ cảm xúc gì ngoài sự cứng đầu cố hữu. Nhưng nơi khóe miệng khẽ nhếch lên, có chút gì đó như đang cười.

“Buông ra? Để em lại nhân lúc tát anh rồi lại chạy trốn sao?”

Shin há miệng định phản bác nhưng trước khi cậu kịp nói, Nagumo đã nghiêng người, cúi xuống. Trong một chuyển động gọn gàng và dứt khoát, hắn bế bổng cậu lên, cánh tay rắn chắc luồn qua đầu gối và sau lưng.

Shin trợn mắt, vùng vẫy dữ dội trong vòng tay Nagumo. Cậu đạp chân loạn xạ, tay cố đẩy hắn ra, giọng đầy giận dữ: “Anh làm cái quái gì vậy?! Bỏ tôi xuống! Đồ thần kinh!”

Nhưng Nagumo vẫn giữ chặt, không buông một li. Sự phản kháng của Shin chỉ khiến hắn siết tay chặt hơn, ánh mắt lạnh lùng mà vẫn thấp thoáng nét trêu chọc như thể đang thưởng thức cơn giận của cậu.

Cậu đấm vào ngực hắn, đạp chân loạn xạ, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ. Nhưng Nagumo không hề nao núng hắn thậm chí còn nghiêng mặt sát tai Shin, giọng khẽ nhưng không giấu được vẻ thích thú độc địa.

“Cứ giãy đi. Anh không phiền đâu. Dù sao, em cũng chẳng thoát được đâu.”

Hắn bước chậm rãi qua hành lang, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ từ vài học sinh còn lại. Gió từ cửa sổ hành lang lùa vào, hất nhẹ mái tóc rối của Shin, nhưng không thể làm nguội đi sự phẫn nộ và bối rối đang tràn ngập trong lòng cậu.

Cậu giãy giụa dữ dội trong vòng tay của Nagumo, hai chân đạp loạn, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, kéo mạnh với hi vọng làm hắn chao đảo. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, mái tóc hơi rối tung vì cử động mạnh, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ không giấu giếm.

Nagumo bước đi chậm rãi qua hành lang vắng, giữ Shin trong vòng tay không chút chùn bước. Dù đang bị vùng vẫy quyết liệt, hắn vẫn trông như chẳng mảy may bận tâm, dáng vẻ thản nhiên đến khó chịu. Một bên lông mày khẽ nhướn lên, ánh mắt liếc xuống người con trai đang bị kẹp chặt trong tay, như thể đang nhìn một con mèo nhỏ đang cố gắng gào lên để át đi nỗi sợ hãi.

Khóe môi hắn nhếch lên, thấp thoáng nét cười nửa giễu cợt, nửa hứng thú. Giọng nói trượt ra, mềm nhưng lạnh, như gió đêm chạm vào da thịt:

“Gì thế? Nhỏ xíu vậy mà dữ dằn ra phết ha. Nhưng anh lại thích mấy con mèo hoang cứ cào cấu kiểu này đấy.”

Shin nghiến răng, gò má đỏ bừng không rõ vì tức giận hay xấu hổ. Cậu đập mạnh vào vai Nagumo, cả người uốn éo như thể muốn trốn khỏi vòng tay ấy bằng mọi giá. Hơi thở dồn dập, gấp gáp:

“Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng để anh làm theo ý mình như vậy!”

Đôi mắt Shin rực lên, lấp lánh ánh lửa từ cảm xúc chất chồng – tức giận, sợ hãi, và cả một chút bất lực mà cậu không muốn thừa nhận. Hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, run rẩy vì bị động, vì sự áp đảo từ con người trước mặt.

Nagumo dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ ở hành lang cuối. Không nói một lời, hắn đẩy cửa mở ra, đưa Shin vào trong rồi nhẹ nhàng đóng sập lại. Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên khi ổ khóa chốt chặt.

Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà hắt xuống gương mặt Shin, soi rõ đôi mắt đang mở lớn vì căng thẳng. Cậu lùi lại một bước nhưng trước mặt cậu, Nagumo chỉ đứng đó, lưng dựa hờ vào cửa, đôi mắt tối lại như bầu trời sắp mưa.

Hắn nói, giọng nhẹ tênh nhưng có gì đó lạnh đến gai sống lưng:

“Không phải dễ. Là em yếu thôi.”

Ánh đèn vàng mờ đổ bóng hai người chênh chếch lên bức tường sẫm màu, kéo dài sự căng thẳng như sợi dây đàn căng đến cực điểm.

Shin bị đẩy vào trước còn hắn thì đứng chắn ngay trước cửa. Không gian thu hẹp trong vài bước chân, không tiếng người, không tiếng gió chỉ còn tiếng thở gấp của Shin và ánh nhìn lạnh đến gai sống lưng của Nagumo.

Không nói vòng vo, không cười cợt như mọi khi, Nagumo mở miệng bằng một câu hỏi cụt lủn, khô khốc đến nghẹt thở:

“Tại sao lại chia tay?”

Shin giật mình, vai khẽ co lại như bị ai đó ném đá vào lòng ngực. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng Nagumo lại tiến thêm một bước, bóng hắn trùm lấy toàn bộ thân hình gầy gò của cậu.

“Chặn anh nữa.” Hắn nói thêm, giọng đều đều như đang kể lại một điều hiển nhiên, nhưng đôi mắt lại tối như đáy vực.

Shin né tránh ánh nhìn ấy, mắt cụp xuống, môi mím chặt. Tay cậu siết lấy vạt áo, lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi. Không khí trong phòng dường như bị hút cạn — cậu không tìm thấy lối nào thoát cho câu hỏi đó.

Nagumo vẫn không nhúc nhích, chỉ dõi theo từng cử động nhỏ nhất của Shin. Hắn không thả nhẹ như thường lệ, cũng không đùa cợt như thể đây là một trò chơi nữa. Vẻ mặt hắn bây giờ là của một người không hiểu vì sao bị bỏ lại, và đang cố nuốt trọn sự tổn thương bằng lý trí lạnh lùng.

Shin ngẩng lên, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn trong mắt có chút hoảng sợ, nhưng nhiều hơn là một thứ buồn khó gọi tên. Giọng cậu run nhẹ:

“Vì tôi chán anh rồi.”

Chỉ thế. Không thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Nagumo nheo mắt. Hắn nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên như cười mà chẳng hề có niềm vui:

“Chán, hả?” Hắn lặp lại, giọng khẽ như hơi thở, nhưng từng từ như dội vào không khí đặc quánh xung quanh.

Shin không đáp. Cậu vẫn quay mặt đi, mắt nhìn vào khoảng tường trống lạnh, cố giữ cho trái tim không chồm ra khỏi lồng ngực. Nhưng cơ thể cậu đã phản bội, bả vai căng cứng, tay siết lại thành nắm đấm.

Nagumo bước lại gần thêm nửa bước, vừa đủ để hơi thở hắn phả lên gáy Shin. Giọng hắn trầm thấp, pha chút dịu dàng nhưng vẫn không mất đi vẻ sắc lạnh, khiến câu nói trở nên vừa mềm mại vừa đáng sợ:

“Hay vì cô gái hôm qua?"

Shin nắm chặt tay, lòng nặng trĩu. Ánh mắt cậu đanh lại, giọng nghẹn ngào như cố nén lại:

“Đ-đừng có được nước lấn tới. Chúng ta đã chia tay rồi.”

Trong đầu cậu vang lên những ký ức đè nặng: mỗi lần yêu hắn đều như yêu một bóng đen, một tình cảm không lời đáp, chẳng bao giờ được đáp trả đúng nghĩa. Shin không muốn tiếp tục đau đớn như vậy nữa, không muốn trái tim mình tiếp tục bị xé nát bởi những khoảng cách vô hình mà Nagumo tạo ra. Cậu cố giữ khoảng cách, như muốn bảo vệ chính mình khỏi những vết thương cũ.

Nagumo vẫn đứng đó, im lặng một nhịp. Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sẫm lại dưới ánh đèn vàng, giọng nói trầm và khàn như bị kéo từ đáy cổ họng:

“Thế à? Vậy mà anh không nhớ mình từng đồng ý chia tay với em”

Shin siết tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Cậu ghét cái cách Nagumo luôn điềm tĩnh, luôn nói những câu khiến cậu không thể phản bác. Hắn không phải kiểu người tàn nhẫn - ít nhất là đối với cậu nhưng lại láu cá đến mức cậu chẳng bao giờ đoán nổi.

Hắn bước một bước. Shin lùi một bước. Nhưng tường phía sau không lùi theo. Bóng của Nagumo trùm lên người cậu, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên trong sự tĩnh lặng như nghẹt thở.

Một giọng nữ vang lên bên ngoài.

“Có… ai trong đó không vậy?”

Shin giật mình, sống lưng căng lên theo bản năng. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt Nagumo, như thể sự xuất hiện của người thứ ba chính là cái cớ để cậu giữ lại chút tự chủ cuối cùng.

Nagumo đứng bất động, bàn tay vẫn buông lơi bên cạnh. Cằm hắn khẽ siết, nhưng ánh mắt lại tối lại một cách khác lạ — không còn sự cợt nhả, không còn cố ép gần. Chỉ còn lại thứ gì đó mơ hồ giữa hụt hẫng và cố chấp bị chặn đứng.

Hắn không quay đầu về phía cửa, chỉ cất giọng khẽ lùi lại vài bước về phía cánh cửa:

“Phòng đang có người.”

Một nhịp im lặng.

Bên ngoài không có thêm lời nào. Tiếng bước chân xa dần, để lại phía sau một căn phòng chỉ còn lại hai người và bầu không khí vừa bị bóp nghẹt bởi sự chen ngang bất ngờ.

Nagumo khẽ quay đầu, nhìn vào bóng lưng của Shin. Nhưng lần này, hắn không tiến lại gần nữa. Chỉ chậm rãi cất một câu, như gió thoảng:

"Chiều tan học anh qua đón.."

Hắn luôn như thế. Bỏ lại một câu khiến người ta không thể không nghĩ đến, không thể không phân vân… rồi quay lưng đi, để lại cậu vật lộn một mình với cảm xúc hỗn độn.

Shin siết lấy tay áo, mắt cụp xuống. Cậu không hiểu rốt cuộc Nagumo đang nghĩ gì, hay hắn có từng thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Một tiếng thở dài bật ra, rất khẽ. Cậu không biết mình sẽ làm gì khi tan học. Không biết bản thân có đủ cứng rắn để bỏ mặc hắn… hay sẽ mềm lòng thuận theo những gì hắn bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com