Aishitenai - Chapter 12
Ngay khi tôi rời khỏi môi em, đôi mắt em ngấn lệ. Em thổn thức:- Thầy... ác quá đi...- Ừ... xin lỗi em...Không biết đã bao nhiêu lần em nói với tôi như vậy nữa. Không biết đã bao nhiêu lần tôi cố chặn lại những điều em muốn bày tỏ với tôi. Và bao nhiêu lần em cố nuốt nước mắt, rồi lại úp mặt vào vai tôi mà nấc lên. Giống như lần này.Một lúc lâu sau, em ngẩng mặt lên, sụt sịt nhìn tôi như một đứa trẻ. Tôi lại vỗ về em, vuốt ve đôi mắt đỏ hoe, đôi má bầu bĩnh ướt nước mắt. Em khẽ khàng nhắm mắt lại.Nhưng khi tôi định gỡ vài lọn tóc rối trên trán em, bỗng em choàng mở mắt. Tôi thoáng trông thấy một tia nhìn yếu ớt đang van nài mình.- Thầy ơi, em không muốn về đâu...Em cụp mắt xuống, lí nhí như thể một đứa trẻ đang thú tội và sợ bị người ta mắng. Tim tôi như nghẹn lại.- Vì... chỉ có hôm nay mới được...Em không nói hết câu, chỉ khẽ đặt tay lên vai tôi mà run rẩy. Cánh tay tôi đặt tay trên hông em cũng run run theo.- Thầy...- Để tôi tiễn em về tận nhà.Tôi thở hắt ra. Hara mím môi, rồi thì thào "Em ghét thầy nhất"Vậy cũng được.Những lời như thế, hãy cứ nói đi em. Bao nhiêu lần cũng được.Em cúi đầu. Mái tóc màu hoa lilac che được đôi mắt em, nhưng không giấu nổi những giọt nước mắt.Tôi để xe trong một bãi đỗ xe khá gần khách sạn. Lúc nào cũng vậy, vị trí thứ năm luôn là chỗ để xe mặc định của tôi.- Hôm nào thầy cũng đi xe đến đây cơ á?Hara có vẻ ngạc nhiên, rồi lại che miệng cười khúc khích:- Là đồ nội sao?- Em nghĩ thu nhập của giáo viên cũng như của phụ huynh mấy đứa các em à?Đối với tôi, ô tô chỉ cần đủ bốn bánh là được, vì thế nên sử dụng chiếc xe này là một việc hết sức bình thường. Tiếng cười của Hara khiên tôi phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.Lần đầu tiên chúng tôi đi bộ cùng nhau.- Nào, lên đi.Tôi mở cửa ghế bên, Hara lon ton ngồi vào. Tôi cũng ngồi xuống ghế lái rồi quay ra thắt dây an toàn cho em.- Mấy cái này em cũng tự làm được mà...- Được rồi, có gì đâu.Chừng nào còn có thể, tôi sẽ cố gắng chiều chuộng em hết sức. Dù biết rằng những việc ấy chẳng thể khiến em hạnh phúc được.Quay sang nhìn em vẫn đang hớn hở dựa vào vai tôi, tôi mới an tâm cài dây an toàn cho mình.- Nhà em ở đâu thế Hara?- Em không biết...- Hả?- Em không nhớ...Tôi nổ máy, lái xe ra ngoài. Ra đến đường, Hara bỗng im bặt.- Rẽ bên nào?- Chắc là bên kia ạ...Em nói như thể không biết gì đường phố vậy. Tôi dù không tin vào sự chỉ đường của em lắm, nhưng vẫn tiếp tục cho xe chạy.Thoáng liếc sang phía Hara, tôi thấy em đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh đèn đường phố rực rỡ đủ màu sắc, trông em lúc thì như mếu, lúc lại như đang cười vậy.- Hara, giờ đi thế nào đây em?- ...- Hara?Đèn ngã tư đã sắp chuyển xanh, nhưng em chẳng trả lời.Nhìn sang bên, tôi thấy em đang ngồi im, trán tựa vào cửa kính, mắt nhắm nghiền. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng em thở khe khẽ. Tối nay, em đã mệt đủ rồi. Tôi chẳng dám đánh thức em, chỉ lặng lẽ chờ đèn xanh rồi rẽ vào nhánh đường phụ.Con đường vắng vẻ ấy dẫn vào một công viên. Trời đã tối mịt từ lâu, chẳng có lấy một bóng người. Chỉ leo lét ánh sáng của vài cột đèn đường nằm xen giữa những tán cây dày đặc. Dãy nhà đối diện đó cũng đều đóng cửa hết. Khi tôi dừng xe và tắt máy, sự im lặng lập tức trùm kín xung quanh. Chỉ có tiếng Hara khe khẽ thở bên cạnh. Tôi tháo dây an toàn rồi nhìn lên đồng hồ đeo tay.Muộn lắm rồi.Tôi còn phải gọi điện cho người vợ của mình nữa. Để báo với nàng rằng đừng đợi tôi, tôi không thể về sớm được.Bụng bảo dạ là thế, nhưng tôi vẫn không mở điện thoại, mà chỉ im lặng ngắm nhìn chàng trai bé nhỏ vẫn đang ngủ say.... Hãy ngủ đi em, thêm một lát thôi cũng được. Đừng dậy vội nhé.... Tôi muốn được ở bên cạnh em, vài phút thôi.Liệu Hara sẽ làm gì nếu biết được những gì tôi đang suy nghĩ? Trong đầu tôi lúc này lởn vởn nụ cười hồn nhiên của em, rằng em sẽ đùa cợt tôi mà nói "Thế thì phải bỏ trốn đi thật xa thôi thầy". Nếu em bảo tôi như thế thật, có lẽ tôi cũng sẽ vô thức mà làm theo mất.Nếu có thể bỏ lại tất cả rồi cùng với Hara đến một nơi nào đó thật xa, chắc chắn tôi sẽ hối hận đúng không?Còn em, khi tương lai em vì một kẻ như tôi mà rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, khi em không thể dựa vào tôi để đương đầu với cuộc sống sau này, liệu em có ghét tôi hay không?Tôi sẵn sàng chấp nhận những điều tồi tệ nhất đến với mình. Nhưng không thể tha thứ cho bản thân nếu để em phải đau khổ.Tôi vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc em. Ngây người ngắm hai hàng mi cong rợp một lúc lâu, tôi quyết định đặt môi mình lên đó.Hara hơi giật nảy.Em còn thức.Tôi biết Hara cũng giống tôi, chỉ muốn cả hai được bên cạnh nhau lâu hơn chút nữa.Chứ làm sao tôi có thể đưa em về được nếu không biết nhà em ở đâu.Tôi quả là kẻ xấu xa tệ hại khi giả vờ như không biết cái kế hoạch trẻ con của em, cứ mông lung đi theo hướng em chỉ.- Hara...Tôi thì thầm bên tai em.- Tôi yêu em.Những lời nói cuối chìm vào thứ âm thanh khô khốc vang lên từ chiếc điện thoại di động. Chẳng cần nhìn màn hình tôi cũng biết đó là ai.- A lô... ừ, xin lỗi anh về trễ... Lúc về anh gặp học sinh... Ừ, đi tiễn mà... Anh đi ăn ở ngoài rồi, em đi nghỉ trước đi nhé, không cần chờ anh đâu.Tôi bất giác nhìn sang phía Hara. Em đã tỉnh từ lúc nào, và đang mở to mắt nhìn tôi.Ánh mắt già dặn hệt như của một người trưởng thành đã phải chịu đựng, phải vứt bỏ quá nhiều điều trong quá khứ. Không chút gì trong tia nhìn ấy thuộc về đứa trẻ mọi ngày. Đau đớn đến kì lạ.Không kịp nghe thấy nàng nói gì, tôi bối rối chào vào trong điện thoại rồi cúp máy.- ...- Hara...- Tới đây là được rồi ạ.Em không nhìn tôi, vội vã tháo dây an toàn rồi khoác ba lô lên vai, mở khóa cửa. Như thể muốn trốn chạy.- Hara, để tôi đưa em về...- Không sao ạ, đến đây là sắp về nhà rồi.- Hara!Tôi vội nắm lấy cổ tay em. Không gian lại chìm vào im lặng. Nhưng không phải sự tĩnh mịch êm đềm khi nãy.Hara bật cười:- Thầy à...Em lắc nhẹ cổ tay mình, nhìn đau đáu vào bàn tay trái của tôi. Nhìn vào chiếc nhẫn vẫn đang lấp lánh ngạo nghễ.- Em mệt mỏi lắm rồi.- Thế nên để tôi đưa em...- Không phải. Thầy...Em chạm lên bàn tay trái của tôi, rồi gỡ ra khỏi cổ tay mình.- Em thực sự rất kiệt quệ thầy ạ.Em mở cửa. Tôi ngồi im như tượng nhìn em bước ra khỏi xe, mà không thể thốt ra một lời nào để ngăn em lại.- Vậy... tạm biệt thầy...Có tiếng sập cửa. Tôi chỉ còn biết nhìn theo tấm lưng bé nhỏ đang chạy dần ra xa, rồi biến mất vào một khu căn hộ. Không thể cử động dù chỉ một chút.Nếu giờ tôi đuổi theo em liệu có còn kịp nữa không?Không. Không kịp nữa rồi.Đến lúc này, chúng tôi đã không thể cứu vãn được nữa.- Ừ thì... ngủ ngon nhé.Giọng tôi khản đặc.Từ ngày đó trở đi, mối quan hệ giữa tôi và Hara chấm dứt.Mãi tới rất nhiều ngày sau đó, tôi mới nhận ra rằng tôi còn chưa chúc mừng sinh nhật em.�)S=�
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com