CANDY CANDY - 1
Cre: h7ppymeal
Donghyuk quỳ một chân trước cửa phòng, một tay ôm bé mèo nhỏ tẹo, một tay cố gắng kéo khóa kéo của chiếc balo xuống. Dù bên trong chỉ có vài thứ linh tinh, bỏ hai bé mèo như này vẫn còn dư chỗ, nhưng mà cậu vẫn sợ sẽ làm đau bé mèo mất. Nhất là khi bé mèo lại nhỏ tẹo, với lớp lông trắng tinh phủ từ đầu đến đuôi làm ẻm nhìn càng mong manh hơn nữa, cả đầu mũi lẫn tai đều ửng hồng. Nhưng mà làm gì còn cách nào khác, đúng hông. Cậu chần chừ thêm mấy giây nữa, trước khi cẩn thận đặt em vào bên trong. "Một chút xíu thôi nha."'Meo.'"Suỵt. Hông được meo trong 3 phút."Bé mèo nghiêng đầu nhìn cậu Donghyuk khi đã yên vị ngồi vào bên trong. Phải nói là bé mèo ngoan quá, bị bỏ vào balo vẫn chỉ meo meo mấy tiếng rồi nhìn cậu Donghyuk kéo khóa kéo balo lại. Cậu Donghyuk ôm balo trước bụng, nghĩ ngợi một chút lại kéo khóa kéo xuống một xíu, sợ không đủ oxy cho bé mèo bên trong, cậu Donghyuk choàng tay xuống bên dưới bế chiếc balo của mình lên, bao nhiêu động tác đều dịu dàng hết mức có thể. Cậu hít một hơi sâu trước khi tra khóa vào ổ rồi đẩy cửa vào bên trong. "E-em về rồi."Bobby ngẩng mặt khỏi điện thoại khi nghe thấy giọng cậu Donghyuk có vẻ bất an hơn mọi khi. Hắn chống tay lên ghế ngồi dậy, híp mắt nhìn bộ dạng rón ra rón rén của cậu Donghyuk bước qua phòng khách. "Mài đang giấu anh cái gì hả?" – hắn ngồi dậy, quăng điện thoại sang một bên, cả túi snack trên bụng nữa. "Em không có!"'Meo'Bé mèo cũng ngoan ơi là ngoan, nghe cậu Donghyuk vừa chối là liền chui đầu qua kẽ hở của dây kéo, ngơ ngác meo meo nhìn xung quanh. Lại đáng yêu quá cậu Donghyuk quên mất mình đang chuẩn bị bị mắng mà đưa tay vuốt ve bé mèo một chút xíu. "Ừm đâu có giấu gì đâu ha." – Bobby đứng khoanh tay tựa người vào lưng ghế sofa. Riết rồi em út không coi anh em ra gì hết. "Hì hì. Anh ơi nhà mình nuôi mèo nha." – tới mức này rồi thì giấu diếm còn có ý nghĩa gì nữa. Quăng balo sang một bên, lôi bé mèo nhỏ nhắn ra bên ngoài, lần đầu ở một nơi xa lạ như vậy nhưng mà bé mèo lại chẳng có chút nào là sợ sệt hết, chỉ có dụi dụi đầu vào tay cậu Donghyuk kêu meo meo thôi. "Anh coi nè, Jinhwan dễ thương lắm đ-...""Jinhwan hả? Có hẳn tên luôn." – đặt tên luôn rồi còn xin phép gì nữa, xíu hồi phải mở hợp đồng thuê nhà ra xem hắn có phải nắm năm mươi phần trăm cổ phần trong căn nhà này không nữa, sao cậu Donghyuk hông coi Bobby ra gì hết trơn. Cũng không phải Bobby không muốn nuôi con gì trong nhà cho vui vẻ đâu, nhưng mà kí ức lần trước cậu Donghyuk đem cún đem mèo về nhà với hắn không được vui vẻ lắm. "Quên mất con cún lần trước như nào rồi hả?"Donghyuk cảm thấy tình hình hơi căng rùi, hong thể dùng sự đáng iu của Jinhwan làm mồi nhữ được lâu nữa. "Huhu, anh ơi nuôi Jinhwan đi, mèo nhà bạn em đẻ mà nó hông nuôi được, mình hông nuôi là Jinhwan bị đá ra đường đó anh. Huhu, đáng thương lắm luôn." – cậu Donghyuk chạy lại chỗ Bobby, tỏ ra đáng thương bên cạnh bé mèo nhỏ tẹo của mình. Nhưng mà tất nhiên tất cả chỉ là xạo rùi. Cậu tìm thấy Jinhwan kế bên tủ kem ở cửa hàng tiện lợi á. Lúc đi tập bóng rổ với đám bạn về, cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi, đang lựa kem thì Jinhwan chạy tới cọ cọ đầu vào chân cậu. Chòi oi, đáng iu xỉu luôn á. Cậu Donghyuk cũng đi hỏi thử nhân viên xem phải mèo của ai trong đó không, vậy mà chị nhân viên nói là bé mèo này chảnh lắm, ai cũng muốn đem về nuôi mà đem thức ăn ra lại ngoảnh đít bỏ đi, lần đầu thấy bám người vậy luôn. Cậu Donghyuk liền cho là duyên trời định, không cần suy nghĩ nhiều ẵm em về tận nhà luôn nè. Bobby hơi nghi ngờ giọng điệu của cậu Donghyuk một chút vì đây đâu phải lần đầu tiên cậu Donghyuk đem con gì về nhà. Lần trước là con cún béo ị Obang, hắn lần đó hết sức ngây thơ, gật đầu đồng ý cái rụp vì hắn cũng muốn nuôi một em cún đáng iu trong nhà. Ngày thứ nhất vẫn bình yên, ngày thứ hai vẫn bình yên, bến ngày thứ ba. Hắn về nhà với cảnh tượng đẫm máu của những chiếc giày dấu iu của mình. Obang ở nhà buồn chán lại lấy giày của hắn ra nhấm nháp cho qua ngày. Trời ơi, Bobby khóc ra máu với Obang. Cuối cùng, Donghyuk phải gửi Obang về nhà bà để nuôi vì Bobby ngày nào cũng gặp mặt cậu và đòi bồi thường thiệt hại. Yên ắng được một tháng và bây giờ Jinhwan lại xuất hiện. Có điều, nhìn bé mèo trong tay Donghyuk thì hắn có chút xiêu lòng, nhìn coi ẻm còn nhỏ hơn chiếc giày của hắn thì chắc Bobby cũng không phải lo một ngày nọ về nhà và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàn kia đâu đúng hong. "Viết giấy cam kết bồi thường thiệt hại cho anh mài đi rồi cho Jinhwan ở lại." – Bobby chỉ ngón tay phủ đầy bột cheese từ mớ snack đang ăn về phía bé mèo cùng với Donghyuk. Cậu Donghyuk còn chưa kịp năn nỉ gì hết, bé mèo đã nhanh hơn một bước, nghiêng đầu liếm liếm bột cheese trên ngón tay Bobby rồi. Hông biết này là đang lấy lòng người ta để được ở lại hay chỉ là đang cố nếm thử cheese thui, cậu Donghyuk cũng không biết là mèo cũng thích cheese như vậy luôn. Nhưng mà cậu Donghyuk rất là thừa cơ hội Bobby đang có vẻ bị bé mèo làm u mê thì giả bộ hông nghe điều kiện của Bobby luôn. "Anh coi nè, Jinhwan thích anh ghê hông. Ba tụi mình sẽ sống thiệt hòa thuận thui mà, đừng có lo nha." – cậu Donghyuk lại vuốt ve lớp lông trắng muốt của em mèo, còn không cho Bobby nói gì đã quay người xách balo bỏ về phía phòng mình. "Anh phải rửa tay đi rồi mới được chạm vô Jinani nha, dính bột cheese lên người bé hết. Đúng hông Jinani." Cậu Donghyuk vừa đi vừa cọ cọ má lên vành tai hồng hồng của Jinhwan, còn rất chăm chú bàn với bé mèo là ngày mai sẽ đi tiêm phòng, sẽ đi mua vòng cổ. Giống như Bobby chưa từng xuất hiện giữa cuộc đối thoại của hai người vậy đó. Bobby đành thở dài, nhất định tối phải mở hợp đồng thuê nhà ra kiểm tra một lần mới được, xem tên hắn có trong hợp đồng không nữa, sao cả mèo cả người đều coi hắn là hư không vậy nè. Nhưng dù sao thì bé mèo cũng đáng iu, nếu Donghyuk đã giành phần nuôi thì Bobby chỉ ngồi yên một chỗ ngắm em chạy khắp nơi cũng đủ rồi.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com