TruyenHHH.com

R 18 Yae X Ei Dang Ra Phai Thua Nhan Voi Em Som Hon

Mới mấy tháng qua đi, vào một ngày bình thường Guuji đại nhân nhận được thư báo Tướng quân của mình ngả bệnh, ngài đang phê chuẩn cái gì đó thì ngất xỉu trên chính điện khiến bao người ngỡ ngàng. Thân vừa làm thê vừa làm pháp sư đại diện Narukami, Guuji Yae lập tức hồi phủ Tướng quân Thiên Thủ Các, sốt ruột chờ điện hạ tỉnh lại.

"Sao rồi? Ei sao rồi? Nàng làm sao? Lại do thời tiết thay đổi? Hay là do thân thể suy nhược?"

Yae Miko sốt sắn đứng ngồi không yên chờ vị thầy thuốc khám xong cho Raiden Ei đang bất tỉnh, thầy thuốc này im lặng một hồi rồi cuối đầu cất lên: "Chúc mừng Guuji đại nhân, chúc mừng thần dân Inazuma, vĩnh hằng vạn tuế. Tướng quân đã có hỷ sự được hai tháng!"

Đón tin vui, mặt Yae Miko cắt không còn giọt máu nào, bây giờ vui hay buồn không rõ, mọi thứ cứ lộn nhào hết cả lên, cô quay xuống nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang hôn mê của Tướng quân, rồi lại nhìn lại tên thầy thuốc.

Hắn tiếp tục nói, không phải một, mà là hai.

Tự dưng nổ ra sắp lên chức vụ, Guuji đại nhân không ai đỡ, ngã nhào đầu xuống đất nằm im một chỗ, bất tỉnh nhân sự.

.
.
.

"Ngươi đó, không biết làm ta lo lắng muốn chết sao? Chuyện hệ trọng như vậy ngươi không bàn bạc gì với ta trước hết, một lá thư cũng không có, ngươi định giấu ta rồi tự đi sinh nở một mình à?"

"Ta còn không biết mình mang thai.. làm sao mà nói.."

Mặc dù so với lần trước, Raiden Ei có kinh nghiệm hơn, chỉ nôn tháo vài bữa là đã nhận ra tình hình rồi. Có điều là chưa dám chắc chắn, ngoài ra thì chính điện còn nhiều việc cho nên chưa có thời gian gọi đại y đến chuẩn khám.

"Dạo trước ngươi cả ngày chỉ đọc tiểu thuyết rồi lại nằm dài ra không làm gì. Ta bảo ngươi thường xuyên lo chuyện trên chính điện là để ngươi sửa thói xấu chứ không phải là để ngươi lãng quên đi sức khỏe của mình!"

Người vợ này giáo huấn mình đã mấy tiếng đồng hồ, có thật sự là vừa tỉnh lại sau khi sốc quá ngất xỉu hay không? Raiden Ei nắm tay áo Yae Miko, nhỏ giọng nói:

"Là lỗi ta vô ý, em đừng lo lắng nữa, ta sẽ chú ý hơn."

"Chú ý thế nào? Ngươi hứa với ta đi, từ đây đến khi sinh nở, ngươi tuyệt đối không vận động mạnh, không có kiếm đạo, không xen vào rèn luyện quân binh, đặc biệt là phải hoãn lại công việc trên chính điện."

"Miko, thân ta là thần thể, mang thai có một lần, không thể vì vậy mà xem như phế vật không chịu vận động..."

"Ngươi bình thường đã là phế vật, trong mắt ta. Ta không cho ngươi làm, tức là ngươi phải như vậy."

Con cáo này. Hôm nay dám lớn tiếng áp đặt thần linh. Đúng là ăn gan hùm.

Nhưng mà Tướng quân lại rất thích nhìn Yae Guuji lo lắng cho mình từng chút một như thế, không những là nhắm mắt bỏ qua lời ăn nói ngang ngược mà còn cảm động ngã đầu vào lòng Guuji..

"Bổn đại nhân sẽ đích thân ở lại phủ, chăm sóc cho ngươi."

"Thật sao?"

Điều này có hơi ngoài trông đợi, cho nên Raiden Ei nghe như thế liền sáng mắt ngẩng đầu lên, trông ngài hạnh phúc quá.

Yae Miko lại thấy mình rất có lỗi, vợ mang thai đã hai tháng nhưng không hay biết gì, cũng bởi bản thân phải ở đền thần Narukami mỗi tháng chỉ có đôi ba lần đến phủ thăm vợ. Mỗi lần thăm đều hết mức gần gũi, cũng nhận ra dạo gần đây Ei hoạt động chậm tay chậm chân, lại cứ tưởng là do ngài ta ăn nhiều đồ ngọt..

Cô ôm đầu tự trách rồi lập tức ôm chặt Raiden Ei, hôn lên đầu, lên tóc:

"Ta cam kết với ngài. Ta sẽ không rời mắt ngài nửa bước, nhất cử nhất động của ngài ta đều dõi theo!"

Ei cảm động rúc nhẹ vào ngực Yae Miko: "Cảm ơn Miko.."

.
.
.

Rồi cái ngày dân chúng Inazuma hay tin Tướng quân có hỷ sự, khắp nơi xôn xao, ai nấy đua nhau chờ đợi ngày Tướng quân hạ sinh.

Guuji đại nhân ngày nào cũng ở phủ, hơn nữa còn đích thân vào bếp dựng bảng thực đơn làm đủ ba bữa chính, hai bữa phụ bồi bổ cho Tướng quân có chút da thịt trở lại. Nhớ lại trước đây cái gì cũng do Raiden Ei làm, tâm tư chồng chất cho nên mỗi lúc một gầy đi.. chính xác là trước lúc kết hôn với Guuji đại nhân mới đỡ một chút.

Bản tính của cáo già khi phát hiện ra mới vài tháng mà Ei sụt hẳn gần 10 kí, lập tức nổi giận mắng cho bọn nhà bếp một trận. Mà bọn họ cũng không có làm sai, vốn dĩ nấu ăn cho Tướng quân đàng hoàng mà Tướng quân lại chỉ muốn ăn Dango sống qua ngày, trách ai được... chỉ có xui cho họ do cáo già kia là kẻ thương vợ nhất trên đời.

"Ngươi ăn cho ta."

"Miko, ta ăn không nổi nữa."

"Ăn."

Raiden Ei nghe Yae đại nhân nặng tiếng một chút, như bình thường một là nhẫn nhịn cho qua hai là căng lên nhắc nhở phép tắc trở lại, hôm nay ủ rũ cuối mặt xuống, nhìn rất thương..

Mà Yae Miko thừa biết vợ đang qua tháng thứ năm của thai kỳ, rất là nhạy cảm~ cho nên mới ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng lại..

"Ei~ ngài ăn một miếng nữa đi, không ăn làm sao đủ sức khỏe đây?"

"Ta đã mập lên rồi, không muốn ăn nữa..."

"Thai kì mập một chút có sao đâu? Nào, vợ của ta, há miệng ra, ngoan đi nào."

Raiden Ei ngoảnh mặt đi.. vị thần đang lo sợ cái gì sao?

Yae Miko buồn bã: "Ta lo cho ngài lắm, ta không muốn thấy ngài tiều tụy đi, hay là vì ta chịu khổ.. nếu được, ta đã lập tức đổi lại, làm người mang thai hộ cho ngài."

"Em đừng như vậy Miko! Thân thể ta rất tốt, có thể mang thai, hơn nữa nếu ta mang thai, con của ta sẽ có sinh khí của thần bảo vệ, bảo đảm đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất!"

"..."

"Miko.."

Raiden Ei ngượng ngùng thú nhận..

"Ta không ăn không phải là vì ta không lo lắng cho sức khỏe của mình.. Ta sợ.. Sinh con nhất định sẽ xấu đi một chút.. Đang mang thai còn có thể tăng cân... Nếu ta quá buông thả... Miko có thể sẽ thấy bộ dạng ta rất khó coi... s..sợ Miko chê chán..."

Nghe như vậy xong Yae Miko liền đè Tướng quân ra hôn một trận, lưỡi cậy nhẹ hàm dưới của ngài ra, lập tức trườn vào trong lục soát, tiêu diệt ngay những lời ấp úng khó ưa của Raiden Ei.

Hơi thở khó khăn của Tướng quân một lúc sau cũng chậm rãi điều hòa lại, là lúc Guuji đại nhân buông ngài ra, dịu dàng nói:

"Từ trước đến nay Ei là đẹp nhất. Ta không bao giờ chê vợ mình xấu!"

"...dẻo miệng. Sau lưng ta ngươi lại có kẻ khác dụ dỗ, ta biết làm sao?"

"Cả đời còn lại ta chỉ muốn Raiden Ei khơi gợi dục vọng của mình, chỉ muốn yêu một mình ngài thôi, đừng nghĩ nhiều nữa."

"Miko.."

Lại bị cáo già làm cho cảm động..

Raiden Ei lại ăn thêm một bữa phụ nữa. Cái thai cứ như vậy mà to lớn thêm qua từng ngày.

Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, tính tình thay đổi thất thường lại còn hay cáu giận, buồn bã vô cớ.. Guuji đại nhân từ một kẻ kiêu ngạo thường hay chà đạp Tướng quân, biến thành cáo ngoan hiền ngài nói cái gì cũng gật đầu cam chịu.

Đâu phải là Raiden Ei không biết mình gây khó dễ cho người ta nhưng ngài cũng không hiểu nổi tại sao thi thoảng lại hay kiếm chuyện với Yae Miko nữa.

Một đêm nằm không ngủ, ngài nằm khóc bên cạnh, để Yae Miko nghe thấy, liền quay qua tra hỏi.

"Ta nhất định khiến em bất mãn lắm.. Miko có giận ta không?"

Nàng vừa thút thít vừa cố gắng nghiêm túc hỏi, thật ra là nhìn vừa xót xa vừa buồn cười, Yae Miko ôn nhu hôn nhẹ môi điện hạ, và trấn an: "Không có."

Miko vì mình cả ngày lo việc điện chính, rồi lo việc nấu nướng, buổi tối còn hầu hạ.. cho nên bây giờ nói chuyện rất yếu, tuy là đang cố gắng nói chuyện nhưng mi mắt lại đang nhắm mắt hờ như sắp sửa không chống nổi nữa..

"Ei.. ta ngủ nha. Có gì thì ngày mai tính nhé.."

"Ngày mai ta lại kiếm chuyện.. em đừng giận ta.."

"Ừm ừm.. ta không có. Ngày mai.. ta sẽ mua về..sữa Dango.. thật nhiều.."

Ei thấy người này vì mình chịu đựng đủ thứ chuyện trên đời, rất hận mình đã làm người này tổn thương nhiều trước đây, bắt người ta chờ đợi mình hơn 500 năm.. Ngài ước mình có thể bù đấp được cho Miko bằng tất cả những năm tháng còn lại, ngài sẵn sàng hiến dâng tất cả, miễn là Miko bày tỏ, miễn là Miko nói muốn, ngài lập tức duyệt cho.. lập tức sẽ duyệt hết.

"Ta cảm ơn em."

Điện hạ ôm chặt Yae Miko, sau đó lại bị ôm ngược lại.

Đùng một cái, có hồ ly hồng mềm mại thân quen to hơn mình một cái đầu xuất hiện và dùng những cái đuôi lớn, quấn chặt thân hình mình lại, ngài dụi mặt vào đám lông thơm tho mùi anh đào, cảm thấy trái tim rung động nhẹ nhàng, cảm giác lạnh lẽo không còn nữa.. không những là nàng, mà cái thai cũng đang nóng dần lên..

"Miko.. yêu em.."

.
.
.

Rồi ngày Tướng quân sinh con cũng tới.

Khắp nơi trong thành nhốn nháo chờ tin từ Thiên Thủ Các. Còn ở trong Thiên Thủ Các, người hầu liên tục chạy ra chạy vào một căn phòng, lúc thì thay chậu nước ấm, rồi lấy chăn.. mỗi lần có người tung cửa đi ra, Yae Miko đều cảm thấy giống như tim sắp vỡ, cứ bẫng dậy rồi lại nơm nớp lo sợ, không có ngồi yên được.

"Sao rồi, sao rồi, sao rồi.."

Nổi danh là Guuji đại nhân, cô ta bình thường ở trước mặt người đời rất khí phách kiêu ngạo, không ngờ lúc Tướng quân sinh nở lại mặt không có giọt máu nào, tròng mắt cứ đảo liên tục, mồ hôi không ngừng tuông trào, cắn móng tay, đứng lên rồi lại ngồi xuống..

Cuối cùng cũng có tiếng em bé khóc ngân lên.

Yae Miko phần nào tỉnh lại, lập tức thấy có người đi ra báo tin: "Chúc mừng Guuji đại nhân, là hai công chúa của Tướng quân!"

Cô định vào trong thì bị Kujou chặn lại:

"Tướng quân trước khi hạ sinh hai công chúa có dặn, ngài chưa được vào. Đợi khi nào dọn dẹp xong tươm tất, sẽ cho phép ngài vào."

Raiden Ei, đến giờ phút nào rồi còn muốn bảo vệ hình ảnh với Guuji đại nhân.

Chẳng phải cô đã nói mãi một câu nàng là người đẹp nhất trên đời rồi sao? Hoặc cũng có lẽ là vì câu nói đó mà điện hạ càng muốn bảo vệ hình ảnh của mình thêm.

Yae Miko khổ sở nói bao nhiêu cũng bị đuổi đi, bây giờ hai tay bế hai công chúa nhỏ quấn trong chăn, mặt công chúa nào cũng sáng sủa như có hào quang, mi cong vút, điểm chung là đều có một dấu Lôi ấn ở đằng sau gáy.

Một đứa tóc màu hồng, một đứa tóc màu tím. Ngộ thật, cái đứa tóc màu hồng khuôn mặt lại giống Ei quá thể nhưng lại có lỗ tai hồ ly. Còn đứa tóc tím khuôn mặt hơi giống mình.

Yae Miko thấy điều hạnh phúc trong tay, không nhịn được rơi vài giọt nước mắt.. Kujou Sara cũng thấy có một niềm vui lây.

.
.
.

"Điện hạ à, ngài cuối cùng cũng cho ta vào rồi, ngài sao rồi?"

Ở trên giường, Raiden Ei cười và gật đầu, nàng mặt mũi có hơi tái nhợt, chắc là do sinh cả hai cùng một lúc cho nên mất rất nhiều sức lực, dù có là thần thể cũng không kháng lại được cái đau đớn khi sinh con, Yae Miko lại thấy ngực đau nhói, muốn ôm điện hạ vào lòng cưng chiều, muốn nói rằng ngài không cần vì mình mà làm điều cực khổ lớn lao như vậy..

"Con của ta đâu?"

"Nhìn ta trước. Ngươi mới đó đã muốn quên ta, muốn có thú vui mới sao? Ngươi sẽ thương con hơn bổn đại nhân sao?" Yae Miko nắm tay Ei chà lên má mình, và hôn nhẹ vào lòng bàn tay ngài.

Ei phì cười: "Ta thương cả mẹ con các người.. nhưng thương em hơn, được chưa? Nào, cho ta xem mặt con của ta."

Khi Yae Miko bảo Kujou Sara cho bà đỡ bế hai công chúa vào. Raiden Ei nhìn khuôn mặt của chúng rồi đột nhiên bật khóc, nàng khóc vì hạnh phúc và cả cảm thương..

"Cảm ơn, cảm ơn Makoto."

Người chị ấy, đã giữ lời hứa của nàng ấy với điện hạ ở trong mơ, đã bảo hộ hai đứa trẻ đến tận thời khắc này.

Vừa rồi trong khi sanh nở, vì không có Yae Miko bên cạnh nên ngài đã rất khủng hoảng.. không biết vì sao mà nhớ đến Raiden Makoto và thấy nàng ấy ở bên mình động viên kịch liệt, nhớ đến lời hứa trong mơ, Raiden Ei mới có một tinh thần thoải mái để sinh ra thành công hai công chúa.

.
.
.

Hai đứa nhỏ lớn lên bình thường.

Có điều càng lớn, đứa tóc hồng càng khắc Yae Miko, mặc dù nó vốn đã được mặc định là sẽ theo Yae Miko lên đền thần. Còn đứa tóc tím sẽ ở lại với điện hạ Tướng quân. Xong kết cục mẹ con họ mâu thuẫn, Ei và Miko cũng cãi nhau cả một tháng trời, cuối cùng cả hai đứa hiện tại đều đang ở Thiên Thủ Các đùa chơi ngày qua ngày.

Vài năm sau, khi hai đứa nhỏ lên 6 tuổi, cái độ tuổi mấu chốt khi người ta lớn lên, sóng gió chính thức bắt đầu.

Khi Raiden Kami và Yae Nari muốn tranh giành mẫu thân của chúng là Raiden Ei.

Thậm chí Yae Miko còn tưởng tượng được là Yae Nari kia đang muốn đoạt mẫu thân từ tay Guuji đại nhân của chúng.

"Cái gì!? Ngươi nói sao? Vợ ta mà ngươi cũng muốn chiếm?! Ta thật sự sinh ra ngươi sao?" Yae Miko khoanh tay chất vấn.

Raiden Ei nói: "Thôi, Nari muốn ngủ chung với ta, em ngủ.. riêng.. tạm.. một bữa."

"Lâu lâu ta mới đến Thiên Thủ Các một lần! Điện hạ, ngài nỡ để ta ngủ một mình sao?"

Đã bao lâu rồi không có hâm nóng tình cảm chứ? Ei cũng tiếc nuối nhìn Miko..

Mà Yae Nari đó giống như là đệ tử khác của Kitsune Saiguu, muốn phá đám chính mẫu thân và mẹ của nó, muốn chen vào chính giữa: "Mẹ à! Mẫu thân! Ba người chúng ta cùng ngủ chung cũng được mà.."

"Ai ngủ chung với thứ nghiệt chướng như ngươi? Ngày hôm sau, ta cất hết giày dép của ngươi, cho ngươi khỏi đi lại nữa!"

Tự dưng bị Guuji đại nhân 'vô cớ' mắng, Yae Nari lại nấp đằng sau Raiden Kami. Chính vì Yae đại nhân hay hung dữ bày trò chơi xấu con mình như vậy, nên mới bị con cái xa lánh.

Nếu ba người ngủ chung thì lại thiếu mất một người.

Raiden Ei cười khổ: "Kami.. hay là.. tối nay con cũng ngủ chung nhé?"

"Vâng.."

Raiden Kami rất ít nói, mặc dù khuôn mặt giống Miko nhưng màu tóc giống điện hạ đến 100%, tuy nhiên hơi ít nói mà hiểu chuyện rất sớm. Chính vì vậy luôn được Guuji đại nhân ưu ái hơn là cái tên Yae Nari suốt ngày bám mẫu thân kia, còn hay dụi mặt vào ngực mẫu thân nữa chứ.

Mà bây giờ cả hai đứa nó đều đang phá đám mình, Yae Miko rất bực bội, muốn luộc hai đứa trẻ này nhai rộp rộp cho xong.

"Biết vậy, hồi đó ta uống hết sữa của các ngươi, cho các ngươi đói khô miệng! Để bây giờ các người lớn một chút khỏi giành Ei với ta!"

Ánh mắt đáng sợ của Guuji làm cho hai đứa trẻ rụt cổ sợ, nấp sau chân của Raiden Ei.

Ei tìm cách xoa dịu tình huống căng thẳng và Yae Miko đang nổi nóng đó, khẽ ghé tai hồ ly hồng nói nhỏ:

"Tối đợi chúng ngủ, ta với em lén sang phòng khác.."

Cái gì chứ.

Guuji lấy vợ. Lấy điện hạ. Đường đường chính chính gần gũi là chuyện hiển nhiên mà phải lén lút như làm chuyện gì xấu xa lắm, đương nhiên là cô ta không đồng tình, vậy mà.. có còn cách nào khác đâu.

Đành chờ thời cơ, lén lút cùng Ei ra chỗ khác 'hâm nóng tình cảm' vậy.

____\\\____


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com