TruyenHHH.com

R 18 Yae X Ei Dang Ra Phai Thua Nhan Voi Em Som Hon

Makoto và Miko.

Đúng là do ở bản thân không để ý, hai người đó luôn có cơ hội để ở bên cạnh nhau.

Sau bao nhiêu chuyện vừa xảy ra như trận lốc đổ bộ vào phủ, phải ngẫm lại mới xác định được là do mình quá chủ quan và thiếu nhạy bén với các mối quan hệ xung quanh.

Có phải từ lúc Ei bắt đầu dành thời gian nhiều hơn ở riêng với Saiguu, chính xác là ngay từ đêm đầu tiên được ngủ cùng người ấy, khi Makoto đổi chỗ với Saiguu để sang chỗ Miko, hai người kia đã có một cuộc hội ngộ không ai nghĩ tới chẳng hạn?

Họ làm gì khi có liên tục nhiều đêm ở cạnh nhau? Vì cái gì mà bây giờ ngài mới để ý tới? Đến nước này rồi Yae Miko vẫn không có một lời giải oan hay biện minh nào nữa, cô ấy chấp nhận mọi phán quyết, rõ ràng.. là tỏ thái độ chỉ trích ngược lại ngài.

Ngài từng bước đi vào dãy hành lang u ám, những bước đi nặng nề, trong lòng cũng trĩu xuống.

"Mở cửa đi." Ngài nói với tên gác, cho phép mở cửa căn phòng lạnh lẽo nằm tận trong góc khuất. Một mình bước vào, ngài nhìn thấy nữ pháp sư đang bị trói trên giường.

"Ngươi đã thấy khỏe hơn chưa, Miko?"

Ai đời bắt một người đang bị cảm lạnh mà còn trói lại, xong hỏi có khỏe không?

"Ngươi nhất định mất trí rồi hôm qua mới dám ăn nói như vậy với ta ở chỗ đông người, cho nên ta giận quá mới không kiểm soát được cảm xúc.. ta thừa nhận rất quá đáng."

Điện hạ bước đến, đỡ cô ấy ngồi lên, thân hình Yae đại nhân nóng, có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy yếu đuối đi rất nhiều.

Cơn cảm lạnh ngài mang về đã làm cô ấy trở nên tiều tụy nhiều rồi..

"Bỏ ra. Ei, ta không cần ngươi đến đây thăm hỏi ta trong khi chính ngươi là người nhốt ta lại để dày vò!"

"Phải là Makoto đến thì ngươi mới lao vào ôm chằm lấy đúng không??"

Ei mất kiên nhẫn, siết Yae mạnh đến ngạt thở.

"Buông ta ra!!"

"Nếu là Makoto, ngươi đã hôn cô ấy rồi phải không?!"

"Buông ra!!!"

"Ngươi không hôn ta nữa, có phải là do ngươi đã phản bội lại tình yêu vốn dành cho ta, nên mới tránh né cảm giác tội lỗi đó?"

"Raiden Ei. Ngươi nói đủ chưa?!"

Yae Miko dùng lực của cái lưng xô ngài ra, trừng mắt nổi giận.

"Ta không hôn ngươi nữa vì ngươi đã hôn người khác trước mặt ta! Đừng đổ hết suy nghĩ của ngươi lên đầu người khác khi ngươi còn không hiểu được cảm xúc của ta những lúc chứng kiến cảnh tượng cay độc mà ngươi đã tạo ra!"

"Ngày hôm trước ta chỉ muốn chọc tức ngươi! Còn đêm lễ hội, làm sao ta biết ngươi đã chứng kiến chuyện đó??"

"Ngươi trẻ con tới mức đáng ghét thì ta không còn gì để nói! Nên đừng ép ta phải làm điều ta không muốn nữa! Ngươi nhanh chân chạy về với Saiguu của ngươi đi, còn ta, ta thà chọn một mình chứ không tiếp tục cùng với ngươi nữa!"

"Ngươi-"

"Chúng ta nên kết thúc, đến đây ta cũng cố lắm rồi. Dừng lại được rồi!"

"Phải, nên đưa ra kết cục ở đây!"

Raiden Ei mạnh miệng là vậy, Yae Miko cũng nặng tiếng là thế.

Hai người cãi nhau xong một trận nữa, đối phương đang đề xuất ra phương án cuối, 'chấm hết'.

Hai kiểu nghĩ của họ hoàn toàn khác nhau.

Trong khi Điện hạ đang nghĩ tới kết thúc chiến tranh lạnh, còn Yae đại nhân đang nghĩ tới việc 'kết thúc' nghiêm trọng hơn.

Nhìn biểu cảm căng thẳng của Yae, Raiden Ei cũng hiểu, ngài lưỡng lự một lúc, rồi chịu xuống nước trước, bắt đầu nhã nhặn hơn vòng tay ôm lấy eo cô theo cách giải hòa..

Ngài vùi mặt vào cổ nữ pháp sư, ôm quấn lấy cơ thể rất nóng của cô ấy, quyết định một lượt hạ mình thú nhận tất cả.

"Ta xin lỗi, là ta đối xử với em không tốt.."

"Không cần xin lỗi khi ngươi không có lỗi. Đủ rồi. Bấy nhiêu đó đã đủ lắm rồi, đừng cố nữa."

Raiden Ei buông nữ pháp sư trung thành nhất với mình ra, mắt đã rưng rưng nước, ngài không dám nhìn lên, không dám cởi trói cho cô ấy.

Nếu ngài cởi, cô ấy sẽ đùng đùng bỏ đi, về sau có thể cưỡng chế để bắt cô ấy về.. nhưng chẳng lẽ lúc nào cũng phải dùng biện pháp đó để có được cô ấy bên cạnh?

"Ta đã đánh em trước mặt mọi người, em nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta.. bây giờ ta phải làm sao đây?"

"..."

"Hay là như cũ được không? Em sang phòng ta. Ta ở lại với em hết đêm nay, sau đó-"

"Đừng đem mối quan hệ đó ra giải hòa nữa Ei, ta không có hứng với ngươi.."

"Không có hứng..? Vậy, em muốn gì? Ta sẽ nói với Hiệp hội để đáp ứng.."

"Ta muốn ngươi đi khỏi mắt ta."

Đôi mắt Yae Miko rất cương quyết.

Ngài khi nộ khí trừng trừng cũng chưa từng nhìn thấy Yae Miko khổ sở dưới chân cầu xin mình tha mạng, đủ biết cô ấy rất mạnh mẽ, một khi cô ấy đã muốn bỏ đi thứ gì đều rất lạnh lùng.

"Ta xin lỗi em lần nữa... có được không?"

"Ta muốn - ngươi - đi khỏi mắt ta!"

.
.

"Nói đến trước đây, Miko đòi hỏi đến phủ Tướng quân khá nhiều lần, đều là đến để gặp Makoto, thật là cũng có sinh nghi ngờ.. nhưng con bé không cho ta dấu hiệu, ta không rõ là từ khi nào có phát sinh tình cảm với Makoto."

Sasayuri nói rồi chỉ làm Ei thêm lặng người..

Vậy mà cứ ngỡ người đó trước nay mỗi lần đến đều vì muốn 'giúp đỡ' mình.

Thì ra là vậy, cuối cùng cô ấy cũng có mục đích riêng, là Makoto chứ không phải ngài.

Nhận thức được sự việc nửa thật nửa hư hình dung trong đầu.. có rất nhiều xúc cảm xen vào, là hụt hẫng, là thất vọng, ngài đã mong chờ ở Yae Miko ư? Từ khi nào chứ?

Điện hạ tự mong là mình rung động một chút với Yae Miko thôi, một chút rung cảm vì những tiếp xúc của cô ấy trong thời gian qua... nếu bây giờ ngài phát hiện ra mình đã nung nấu với cô ấy một tình cảm lớn hơn dự tính, chẳng khác gì tự đem vứt mình vào biển lửa.

Tình hình bây giờ rất rối ren. Lẽ nào là Yae Miko đã đúng ngay từ lúc đầu... những thứ ở quá khứ không nên xuất hiện ở hiện tại?

"Sasayuri là người sáng kiến ra ấn ký ức. Làm thử cho ta xem đi. Ta tin ấn bí mật của Makoto có liên quan đến Miko."

Sasayuri nghe theo, đặt cài tóc của Yae Miko lên thân cây anh đào, ngay vị trí ấn ký ức không ai mở được của Makoto.. trước mắt họ lập tức có phản ứng.

Đủ chứng minh, ấn này quả thật chỉ dành cho Yae Miko xem.

"Còn về ký ức đó nói về cái gì, chúng ta không thể xem được. Nhưng bấy nhiêu cũng rõ rồi, Makoto có bí mật riêng với Yae Miko."

Phải.

Không nghi ngờ gì nữa.

Makoto không cho phép cả em gái song sinh động vào ký ức đó thì nó hẳn phải rất quan trọng với nàng.. là thứ nàng muốn giữ riêng với Yae Miko.

.
.

Ei đứng trước cảnh tượng Raiden Makoto và Yae Miko đều dưới gốc cây anh đào ngồi trên thảm.

Yae Miko đang ở độ tuổi thiếu nữ, mặc bộ hakama đỏ, ở bên Raiden Makoto mặc bộ kimono trắng. Hai người bọn họ đang nhìn nhau, ngài có linh cảm xấu, một điều gì đó sắp diễn ra.

Hai chóp mũi Yae Miko và Makoto gần như sắp chạm vào nhau.

Nữ pháp sư nhỏ đè Makoto xuống tấm thảm, rồi cởi áo ra, ngực lấp ló hồng hào.. thì thầm nói với nàng những lời bí mật.

Lúc này Lôi thần hai mắt xám lại.

Điện hạ luôn được nghe ả hồ ly kia nói với mình những mật ngọt. Nữ pháp sư sẽ chỉ kề bên tai Raiden Ei mỗi khi cô ấy muốn nói 'ta yêu ngài', và dịu dàng gọi Lôi thần bằng cái tên 'Ei' gần gũi.

Cảnh tượng trước mắt không thể làm Ei ngưng đưa ra liên tưởng Miko đang nói gì với Makoto.

Điện hạ đã nghĩ, đó là: 'Makoto, ta yêu người.'

Nếu là vậy, thì còn những lời cô ấy đã nói với Lôi thần trước đây thì sao?

Raiden Ei đầu óc loạn xạ, bước lại nắm cổ áo Yae Miko kéo ra..

Nhưng cô ấy trừng mắt với ngài: "Ta ghét ngươi! Đừng cản trở ta nữa, đồ phiền phức!"

Ghét.. ngài sẽ giết cô ta nếu cô ta cứ không nghe lệnh ngài.

"Giết ta đi. Ta sẽ ở bên Makoto mãi mãi. Loại người ích kỉ như ngươi rất đáng cô độc!"

"Hực!"

Lôi thần rất ít khi nằm mơ, nhưng mỗi lần nằm mơ là đều gặp ác mộng.

Ngài suýt chút gục xuống nếu không có vách tường để bám vào, lấy toàn sức lực bay ra khỏi phòng ngủ đơn độc, phóng về phía căn phòng nhỏ giam giữ hồ ly.

Đối với Điện hạ, giấc mơ vừa rồi rất không ổn.

Điện hạ chợt nhớ, hình như vẫn chưa cho nàng hồ ly hồng rời khỏi phủ. Lập tức chạy tới chỗ cần tới.

"Miko!!!"

Ngài tông cửa lao vào.

Thật may quá, cô ấy vẫn ở đó.

Ei xót xa ôm lấy thân hình đã yếu đi nhiều của Yae Miko, ở trên giường đè chặt cô xuống, giấu mặt vào ngực cô không đưa ra.

"Ei.. lại là ngươi? Nửa đêm hốt hoảng chạy tới đây làm gì? Ngươi sẽ bị cảm lạnh vì ta, ta lại mắc tội chết nữa. Ra ngoài đi."

"Em giận ta cũng được. Để ta ôm em một chút đi."

"Ta không có giận ngươi."

"Chính em nói ghét ta."

".." đúng là cái miệng Yae đại nhân đã nói.

Cô thở dài. Đúng là cứng quá với người này cũng không xong..

Một lúc sau Ei cởi trói cho cô, cô và Ei ngồi đối diện với nhau, không quá gần gũi, cũng không còn những trận cãi nhau to tiếng.

Ngài đã suy nghĩ rất kĩ.. nói rõ với cô.

"Từ bây giờ, em nói thích ai hay yêu cũng được, đừng nói ghét ta hay rời khỏi ta, ta xin lỗi vì đã luôn áp đặt em.. Bây giờ em tự do. Em có thể làm mọi điều mà em muốn, em không phải là đồ vật.. đương nhiên có thể yêu ai cũng được. "

"Thật sự là vậy sao?"

"..."

"Vậy là cuối cùng ý của ngươi cũng là không yêu ta?"

Ta có.

Ei muốn mở miệng ra là cũng có rung cảm với người này, mà sao cứ nghẹn lại, nhìn thấy người ta vì mình ra nông nổi này.. rất cắn rứt.

Đáng ra đêm lễ hội, ngài đã tìm Miko để nói cho cô ấy biết mình có một chút cảm giác hụt hẫng khi ở bên Kitsune Saiguu, và nói sẽ để cho Yae Miko có cơ hội thể hiện nhiều hơn nữa.. thì khi ngài về nhà lại nhìn thấy Makoto cùng Miko bên nhau.

Với tính cách của ngài, sao kiềm chế được?

Hôm nay ngài cũng muốn nói với Miko những điều chưa nói, và cũng lại nói không ra lời.

Ei khều khều tay áo Yae Miko.

"Cái gì?"

"Em giận ta, ta phải làm cái gì?"

"Ta nói ta không có giận.."

"Ta.. thật sự không biết phải nên làm gì hết, Miko, cứ thấy ta em không vui hả, chẳng lẽ bây giờ muốn ta phải biến mất sao..?"

"Dạo gần đây ngươi hở một chút cứ đòi chém ta, sao mà ta vui được?"

Điện hạ bĩu môi ngồi một cục không chịu di chuyển.

Yae đại nhân nghĩ ngợi âm mưu, một hồi hỏi ngài.

"Nắm tay chút không?"

"Nắm tay?"

"Ừ."

Nghe thì nghe là vậy, chứ Ei không hiểu rõ cách Yae Miko muốn nắm.

Một lúc sau ngài đã trần như nhuộng nằm trên đệm, hai tay bị Yae giam chặt ở trên đầu..

"Từ- từ từ, sao buổi sáng nói em không còn hứng với ta nữa mà..!! Ứ- ứm!"

Raiden Ei đón một luồng hơi ở trên ngực, rất nóng, lan tỏa rộng ra trên làn da lạnh làm người ta nổi hết da gà.

Ngài giật lên một cái thì núm ngực bị ngậm chặt..

Yae Miko cắn mạnh một cái rồi nhai nhai cái núm nhỏ dựng đứng mềm mại trên bầu ngực tròn trịa của ngài. Làm như vậy ngài sẽ điếng lên một cái, rồi sau đó là tê tê dại dại, đầu óc không còn tỉnh táo suy nghĩ việc gì.

Tư thế thụ động của Điện hạ hoàn toàn phô bày, Yae đại nhân tiện lợi trả thù, một tay khóa tay một tay mò sang bóp tàn nhẫn bên ngực còn lại của Lôi thần.

"Haha, tưởng sẽ làm ngươi đau đớn, nhưng xem ra ngươi không quá thất vọng nhỉ? Bộ mặt này... đang rất kích thích sao?"

"Miko, em không được.. làm mất thể diện của ta..~"

Mất mặt chết đi mất, đường đường là tôn chủ dân chúng kính nể, lại đi bị Guuji đền Narukami ngông cuồng khống chế không cử động được.

Ei mặt hồng hồng đỏ đỏ loang ra đến vành tai, muốn vùi mặt vào đâu đó mà chẳng thể.

"Ngươi đánh ta một cái trước mặt tất cả mọi người, rất đau, ngươi định trả thế nào?!"

"Ta đã xin lỗi em rồi.."

Chát.

Ngài nhắm tịt mắt lại, và run lên bần bậc, lần đầu tiên bị con cáo đánh.

Không phải ở mặt, mà là ở mông.

Ei bặm môi: "Hồi sáng ta bảo tối nay ở lại để làm em vui, em cũng không chịu..! Bây giờ muốn hành hạ ta, em xem, em bây giờ đã rất khó dạy dỗ rồi.."

"Ai nói là ta muốn hành hạ ngươi? Ei, kể từ hôm nay ngươi muốn cơ thể ta, ta sẽ không cho ngươi. Ngươi muốn được thỏa mãn, ta cũng không làm ngươi được toại ý đâu!"

Cái này là ý đồ gì?

Raiden Ei chưa hoàn toàn hiểu được.

Thì Yae Miko ấn tới, chỗ của ngài bị cọ sát liên tục bởi cái đuôi mềm của con cáo lưu manh.

Đám lông mềm mại cứ liên tục chạm vào nơi tư mật, quét lên quét xuống dò thám..

Sau đó, cái đuôi đè mạnh và kê sát vào hạt trân châu cương cứng.. Ei chật vật muốn đẩy Miko ra nhưng càng làm cô ấy tiến tới khống chế chặt chẽ hơn.

"Cái đuôi.. cái đuôi của em làm gì vậy hả??"

"Lôi thần, ngươi ướt lắm rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay không?"

"Ta không muốn đâu, đừng làm vậy...~ Thái độ của em thật đáng ghét mà."

Ngài bị lật ngược lại, hai tay khóa đằng sau, Yae Miko cùng cái đuôi ấn tới chen vào giữa cặp mông trắng, nó quét dò thám một lần nữa rồi được kẹp chặt giữa hai mông ngài.

Yae Miko tiến công, giữ cái đuôi chặt giữa khe đồi và cố chà sát trong không gian chật hẹp đó.

Cả hông của cô ấy cũng đánh vào mông ngài liên tục.. như vậy chẳng phải kia là hành động khiêu khích cực điểm rồi hay sao?

Raiden Ei hoa mắt, choáng váng.. cứ thấy cơ thể mình nẩy lên liên tục.. Ở bên dưới là những ma sát ngoài tưởng tượng, cộng dồn với va chạm ngoài da của Yae đại nhân quá dũng mãnh, làm tất cả mềm mỏng của ngài bị lột sạch ra.

"..ah~ cái đuôi.. kéo ra ngay đi, đừng cho nó ở đó.. nó khó chịu lắm!"

Ai đó cứ như cố tình tạo nên tiếng giao nhau thật lớn, đám lính nghe âm thanh 'bành bạch'  từ chỗ của Lôi thần và Yae đại nhân ở cùng nhau sẽ đánh giá cái gì chứ?

Ei liên tục chống cự, chỉ làm con cáo hăng hái tạo tiếng lớn thêm, cái đuôi ma sát thật dữ dội.

"Ngươi nghĩ sao, đám người kia chui vào, nhìn thấy Raiden Ei bị một con cáo vô phép tắc ức hiếp?"

"Đừng... đừng đi xa quá..! Ta không thích chút nào!"

"Không thích mà biểu cảm của ngươi hưởng thụ thế kia?"

"Ta không có-"

"Raiden Ei, ngươi sẽ phải trả giá vì đã làm ta bị tổn thương trước mặt nhiều người, ngay đêm nay, bọn họ, kể cả là Saiguu của ngươi, sẽ biết được rốt cuộc Raiden Ei ngoan hiền đã hư hỏng mức nào khi ở cùng với ta!"

"Những lời đó... sao em nói ra được chứ?"

"Có gì mà ta không nói được hả?"

Raiden Ei bị lật lại lần nữa, lần này Yae ép ngài sát vào tường, chen vào giữa, cô ấy áp cái đuôi vào kéo cưa ở chỗ ngài ướt đẫm. Ngài khoác tay ngang cổ cô, run lên bần bậc, nắm cái đuôi đó muốn nó dừng lại..

"Ngươi càng bóp nó càng làm nó mãnh liệt thôi, ngươi đang hưởng thụ, phải không, Ei?"

"Không- không phải.. ta không thoải mái chút nào!!"

"Ngươi rên to hơn thường lệ đấy!"

"Hmm.. Miko! Đủ rồi, ..xin em...!!"

"Ngươi xin cái gì?"

Yae Miko ngừng đưa đẩy, nhích ra một chút xem biểu tình của tôn chủ.

Raiden Ei thở sâu, cặp mắt giờ đã mơ hồ toàn là mù sương hoan lạc.

Lấy chút hơi sức.. Ngài đưa tay xuống hoa huyệt, hai ngón tay banh rộng vách thịt ra, ngại ngùng thều thào. "V- vào trong ta."

Ei mơ hồ thấy con cáo hình như rất thích, cười rất khoái chí, rồi rất nhanh tiến lại.

"Mi- Miko!? Cái đuôi nữa- nữa hả!?"

"Ngươi có cầu xin cũng không có được ta!"

"Ta muốn em vào trong cơ..ư..ưm.. không phải cái này mà~.!!"

"Ngươi không có được ta, ta không phải vật chơi đùa của ngươi!!"

"Huah~ đuôi của ngươi.. nó cọ vào ta, khó chịu lắm~!"

Yae đại nhân ma sát không thương tình, để Điện hạ thảm thiết kêu rên.

Ngay sau đó mấy phút ngắn, Điện hạ không khống chế nổi trận kích tình rất ức chế của Yae, ngài khổ sở nằm rũ rượi như đóa hoa nhỏ vừa bị chà đạp.

Cái đuôi của Yae Đại nhân ướt đẫm, ngoe nguẩy đặt vào giữa chân Raiden Ei lần nữa, hùng hổ cọ sát.

"Ei, ngươi rất khó chịu sao?"

"Miko.. đừng.. lông của ngươi cứ.. cọ vào ta!"

"Ngực của ngươi đang căng lên. Muốn ta liếm chúng phải không?"

"Phải- phải..."

Yae đại nhân của mọi người khi thường độc mồm độc miệng, nhưng rất tốt bụng, sẽ không nhẫn tâm làm phật lòng ai. Giây phút này làm Điện hạ cứ leo lên rồi tuột xuống, đây mới là cô ấy thật sự giận ngài ư?

"..ta không thích chút nào.. ưm.. ưm.. Miko..."

Làm xong vố cho hai chân tôn chủ kiệt lực, ngoài ngồi im không thể làm việc khác. Nữ pháp sư từ từ ngẩng đầu dậy, một ánh mắt ân cần, giọng nói dịu dàng như mọi khi, bàn tay cưng chiều đặt lên quả ngực đã bị bức muốn vỡ ra vuốt ve làm cho nó dễ chịu xuống...

"Điện hạ, ngài đổ nhiều mồ hôi lắm rồi, để ta giúp ngài thỏa mãn nhé?"

"Ừ- ừm.."

"Ngài muốn hôn sao? Nhắm mắt lại nào.."

Vì cái gì mà gật đầu trong vô thức, Raiden Ei nhắm mắt chờ cô hồ ly tiến tới dán môi lên môi mình..

Đang lan man rung cảm thì phía bên dưới lại có đám lông mềm mại chà vào tiếp tục.

Ngài hốt hoảng mở mắt ra thì thấy con cáo kia rất thỏa dạ khi đem ngài ra làm trò. Ngó xuống nhìn cái đuôi hồng cứ cọ lên cọ xuống giữa hai chân ngài không ngừng làm quả thịt sưng đỏ lên.. bình thường nó sẽ không chịu áp lực tới như vậy, Yae Miko sẽ không bức nó đến đường cùng, cô ấy luôn vào trong nó giúp nó thỏa mãn.

"Miko!!! Miko-"

"Kêu to lên Raiden Ei, cho người ta thấy ngươi đang bị ức hiếp đi! Dáng vẻ của ngươi bây giờ rất kích tình, ngươi muốn dụ dỗ ta sao, đừng có mơ! Haha!"

Con cáo hư cuối xuống gáy cắn ngài, rồi đè cổ liếm lên trên lưng ngài. Tiếp xúc với lưỡi Miko, dấu ấn màu tím đằng sau Lôi thần sáng lên, xung quanh ngài bắt đầu phát trận lôi điện.. điều này nói lên là Ei đang mất kiểm soát năng lượng, ngài có thể đã bị con cáo cướp sạch lý trí.

Ngoài rên rỉ ra, Điện hạ bây giờ thật vô dụng..

.
.

Vậy.. đã tính là làm hòa chưa nhỉ?

Sao không giống lắm.

Ngài thở dài, chui lại bên cạnh Yae nằm, cô ấy suốt buổi cũng không nói với ngài một câu nào tình cảm như trước.

"Ei, nghiêm túc mà nói, đừng tới Narukami tìm ta nữa, khi nào rảnh ta sẽ đến phủ của ngài."

Đoạn này Ei ngồi dậy nhìn Yae chằm chằm.

"Ngài làm gì vậy?"

"Em có đến tìm ta nữa đâu. Nếu đến, không phải là sẽ đến vì người khác ư?"

"Thì sao? Makoto là chị gái của ngài, ta từng xem cô ấy là thân chủ."

Thân chủ? Kitsune Saiguu nuôi dạy cô ấy bao năm cũng không được gọi bằng hai từ này..

"Vậy chắc em sẽ hôn Makoto thay vì ta nhỉ?"

"Nếu ngài nói ta không phải là một đồ vật, thì tại sao ngài có thể hôn một người khác còn ta thì không?"

"Thì.. e- em... muốn hôn ai cũng được mà!"

"Ừ. Vậy ngài nói tới làm cái gì?"

"Đền Narukami của em.. có phải Makoto thì đến được, ta thì không, em thích Makoto hơn ta rồi à..?"

"Ở đâu ra chuyện đó vậy, cả hai người luôn, toàn là gây chuyện thôi-"

"Miko.. đừng phân biệt đối xử được không? Ta biết là bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, nhưng ta vẫn muốn thi thoảng nghe em dịu dàng với ta mà?"

Tình yêu của những vị thần kì lạ như vậy sao? Không yêu mà cũng muốn người ta phục tùng thân thể cho mình mới được?

"Ta không hứa với ngài đâu."

"Ưm.."

Raiden Ei nghe đó là lời cuối của Yae Miko sau đó là một khoảng lặng..

Đoạn hội thoại giữa hai người có bao giờ đứt quãng như vậy đâu? Ngài phải quay lại hỏi thêm một câu nữa.. "..ngủ rồi hả?"

"Chưa."

"Đêm nay em sẽ ngủ lại không? Ta thấy có hơi mệt chút, ngủ một mình rất khó yên giấc, ta là thần, thường ngủ không nhiều bằng các người mà.."

"Ta định về đền sớm, nhưng nếu ngài đã nói vậy thì ta sẽ ở lại thêm chút."

"Sáng mai về nha..?"

"Không, đền cần ta, ta bỏ đền đi vài ngày rồi.."

"Ta sẽ dậy sớm thôi mà. Ta hứa đó.."

"Không- Ei?"

"..."

"Ngài thật là.."

Vậy là Raiden Ei ngủ trước.

Yae Miko ngồi dậy, định thu dọn đồ đạc rời đi, tại sao phải tiếp tục nghe lời kẻ này chứ?

Khi cô nhìn lại lần nữa, gương mặt Điện hạ ngủ say.

Nhớ ra rồi.

Phải rồi, là gương mặt của Raiden Ei khi ngủ bên cô rất bình yên. Vì muốn ngài luôn trong tình trạng như thế, nên cô luôn ở lại. Hoặc phải hôn lên cái má trắng trẻo đó một cái rồi mới nỡ đi.

Đó là chuyện trước đây.

Còn bây giờ, cô nghĩ ngài cũng có thể bình yên nếu cô không ở cạnh. Vì vậy cô có thể dứt khoát hơn rồi.

"....!!??"

"..."

"Ei? Chưa ngủ à?"

"Ta đoán không sai mà! Lại muốn đi nữa rồi..!"

Ngài nắm áo ta chặt như thế để làm gì vậy?

Ngài biểu cảm gì đó? Uất ức ư?

Khóc ư?

So với những tổn thương của ta thì sao?

..........*..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com