TruyenHHH.com

Quyt Nho

sau khi tăng ca xong em vội bắt taxi trở về nhà, em mệt lắm, chỉ muốn nhanh chóng lên giường đi ngủ liền thôi, sau khi ra khỏi nhà tắm em ngã lưng lên chiếc giường ấm áp của mình, màn hình điện thoại cũng vừa sáng lên, tiếng ting ting vang lên liên tục làm em bực mình.



seungkwan cảm thấy đói bụng, cậu xuống bếp định úp mì thì điện thoại báo có tin nhắn mới, cậu khó hiểu rồi thì lại ngờ vực.


🍊: _nhỏ này đêm hôm khuya khoắt mà còn rủ mình đi nhậu nữa?

mà thôi thấy cũng tội, sẵn tiện cậu ra ngoài tìm gì lót bụng chứ mấy hôm nay bận quá toàn ăn mì thay cơm thôi. seungkwan bỏ hộp mì vừa mới bóc vào tủ, thay cái áo mới rồi cầm theo áo rồi ra ngoài. còn em thì cũng đã dưới nhà chờ cậu đến đón, gió đêm lùa qua khiến em rùng mình, em bất chợt hồi tưởng lại cảnh tượng ngày trước, em cũng ở đây chờ đợi như thế này.

nhưng đợi mãi chẳng thấy ai đến, đôi mắt em dần đỏ lên, em ngước mắt nhìn trời cố không để nước mắt trào ra, tay ôm lấy cơ thể mình xoa xoa như tự an ủi. sau gần 15 phút, tiếng còi xe tít tít vang lên, cuối cùng seungkwan cũng đã đến, em nhìn theo chiếc xe đang dừng trước mắt em, đôi mắt liền rưng rưng, đôi môi phụng phịu, cố để không phát ra tiếng nấc. seungkwan mở cửa kính, nói to.

🍊: _còn không chịu lên xe nữa..

🍊: _haizzz... lại sao nữa vậy?

🤓: _...tui lạnh!

em cứ đứng đó với đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, seungkwan gấp gáp xuống xe cùng áo khoác trên tay đi đến gần mà khoác lên người em, cúi đầu nhìn em khó hiểu.

🍊: _ủa sao khóc? ai bắt nạt cô hả? nói tui nghe coi...

🤓: _tui không có khóc.. tại bụi bay vô mắt thôi à..

🍊: _trời ơi làm tui hết hồn, sao không ở nhà chờ tui gọi rồi xuống, con gái con lứa đứng một mình đêm khuya vậy nguy hiểm lắm biết không?

🤓: _tui sợ anh đợi tui lâu nên tui...

🍊: _thôi thôi lên xe rồi nói!

seungkwan tiến đến phía cửa xe, thấy em đứng ngẩn ngơ ra đó liền mắng.

🍊: _yah! mau lên đi, tui đói quá rồi!

🤓: _....

em cũng liền tự mở cửa mà leo lên xe, không quên liếc đểu ai kia.

🤓: _cửa cũng chẳng thèm mở cho người ta nữa!

🍊: _có tay thì tự mở đi chớ!

🤓: _hèn gì...ế hoài!

🍊: _tui ế chắc cô có bồ ha?

🤓: _anh.. quá đáng 😡

suốt 30 phút hai người chẳng thèm nói với nhau câu nào, họ cứ chạy xe quanh mấy chỗ, cuối cùng cũng tìm được quán ăn đêm. em gọi cậu tấp vào, ban đầu em định rủ cậu ta vào bar cơ, nhưng suốt chặng đường bụng cậu ta cứ réo lên rột rột miệng thì cứ than đói, nên em đành kiếm chỗ bán đồ ăn đêm.

mà nếu muốn vào bar thì với bộ dạng bây giờ của boo seungkwan người ta cũng chẳng cho vào, ai đời vô bar mà lại bận quần sọt, áo thun, dép lê bao giờ? em thì lại bận chiếc váy dài bó sát đầy quyến rũ, cũng đành ngồi quán lề đường thôi, mà kệ đồ ăn ngon nên bỏ qua.

🍊: _sao cô không nói trước?

🤓: _thì anh ra đường cũng phải ăn mặc lịch sự chút chứ, đi với con gái mà ăn mặc vậy đó, hỏi sao hổng có bồ?

🍊: _ê kệ tui nha, tự dưng nhắc bồ bịch, đi với cô nên tui bận vậy thôi, chứ thử đi với người khác xem!

🤓: _😏

🍊: _mà cô cũng đâu có vừa, ăn bận vầy rồi còn rủ tui đi bar, bộ định dụ tui hay gì?

🤓: _anh có ổn không? anh ảo tưởng quá rồi đó!

🍊: _thì tui đề phòng thôi chứ bộ!

🍊: _mà nãy cô bị đau mắt hả? còn không đeo kính nữa! bộ không nghe bác sĩ dặn à?

🤓: _tui quên chứ bộ, với lại tại tui bận đẹp vậy rồi đeo cặp kính dày cui đó không hợp tẹo nào nên không đeo thôi.

🍊: _hay quá! rồi than mỏi mắt nữa là tui kí đầu à!

🤓: _lo ăn đi, anh nói nhiều quá rồi đó!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com