TruyenHHH.com

[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Quýt Nhỏ 🍊

1

yrim_ik3

Cho bạn nào chưa biết

🐸: the8
🐯: hoshi
🐶: mingyu
🦌: joshua
😺: jun
🍕: dokyeom
🍊: seungkwan
🍒: seungcheol
🥑: vernon
🦕: dino
🐈‍⬛: wonwoo
🍚: woozi
😇: jeonghan

tuy cái này chủ yếu về boo nhưng mà tại tui thích mấy ổng lắm nên sẽ thêm vô cho đủ nhe iu iu 🫶❤️

tại công ty bình dương!
một người khó ở gặp người khó ưa
...

hôm nay em cũng phải lết xác đi bán mình cho tư bản. em cần lắm một người bao nuôi em!!!!!

đến văn phòng, mọi người đang chăm chỉ chạy deadline không ai màng đến em, kể cả ông anh kết nghĩa của em cũng vậy. nhưng thôi hôm nay em vừa được anh crush giao nhiệm vụ quan trọng đó là chỉ dẫn cho nhân viên mới vào. nhìn sơ một lượt xấp tài liệu trên bàn, cũng chẳng khác mọi khi.

những việc cần dạy bảo nhân viên mới khi mới vào công ty, em như đã thuộc nằm lòng. nhưng mà lại có điều kỳ lạ, ông anh quản lý nhân sự kia chẳng gửi thêm cho em tài liệu về người nhân viên mới kia mà chỉ vỏn vẹn tấm ảnh cùng tên của cậu ta, thoạt nhìn có vẻ bé tuổi hơn em. thôi mặc kệ hôm nay dù gì chỉ cần em giải thích cho cậu ta vài đều thì em có thể tan làm và chạy về nhà với chiếc giường êm ái cùng đống deadline chồng chất kia rồi.

thì nhìn cũng đẹp trai đó, mà tiếc quá kém em tận 2 tuổi cơ á, bo xì. nhìn lên chiếc đồng hồ đặt trên bàn, nhỏ nhỏ xinh xinh hình bé thỏ ôm mặt trăng do anh Jeonghan tặng em lúc mới vào cty mà cau mày, 8h15 trễ tận 15 phút cơ đấy? cáu rồi nha!

🤓:_trừ 1 điểm thanh lịch!

em phè phỡn ngồi nghịch game trên laptop, nãy giờ cũng thêm 10 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu cả đấy. bực bội em đóng sập laptop liền định phàn nàn với người anh yêu quý thì liền nghe tiếng cửa mở, bỗng có cậu trai bước vào. tay xách nách mang 2,3 túi, em đoán chắc là đồ ngọt vì mùi hương thơm phức xộc lên mũi, em đeo vội chiếc kính mà chăm chú nhìn ra ngoài cửa. cậu trai khúm núm tay đưa túi đặt lên bàn em. em cau mày, khoanh tay trước ngực hất cằm về phía cậu ta.

🤓:_cậu là Boo Seungkwan à?

🍊:_vâng?

🤓:_cậu có điện thoại không?

cậu ta nhìn em khó hiểu, nhưng cũng không dám thắc mắc, vội lục tìm chiếc điện thoại đang nằm sâu trong balo nhỏ, rồi đưa ra trước mặt em. em khó chịu liếc mắt nhìn, bèn thở dài.

🤓:_cậu biết bây giờ là mấy giờ không?

🍊: _8h36...

🤓: _ồ tưởng cậu không biết cơ đấy?

🤓: _ngày đầu đi làm mà cậu lại đến trễ hơn 30 phút á?

🍊: _tui.. tui xin lỗi!

🤓: _xin lỗi à? chỉ xin lỗi thôi sao? cậu biết tôi tốn bao nhiêu thời gian để chờ cậu mà cậu nói chỉ mỗi câu xin lỗi là được thôi nhỉ?

🍊: _tui xin lỗi rồi mà, vì tui...

cậu ta có vẻ khó chịu nhìn em, như muốn cãi lại em vậy. bực mình vì thái độ của cậu ta có phần dửng dưng trước lời em nói, em liền nhắm tới mấy túi quà bánh mà cậu ta đặt trên bàn làm việc của em.

🤓: _mới ngày đầu mà đã biết nịnh nọt người khác rồi à?

🍊: _nè nè! một vừa hai phải thôi nha? tui mua dùm thôi chứ có nịnh bợ ai bao giờ, cô đừng thấy tui hiền mà làm tới đấy nhé?

em bất ngờ trước lời nói không kiêng dè của cậu ta mà shock tới mức mắt em mở to, em còn định gông cổ lên combat với cậu ta thì jeonghan từ trong phòng làm việc đi ra rồi tiến lại gần, em chớp thời cơ mà núp sau anh, kéo kéo tay áo anh tỏ vẻ yếu đuối, đôi mắt cũng dần đỏ hoe, ứa nước nhưng sắp trào ra đến nơi nhưng ngặt nỗi chẳng rơi giọt nào

🤓: _cậu ta quát em...

🍊: _ơ kìa? ban nãy còn mạnh miệng lắm mà, giờ chơi gì méc?

cậu ta hất cằm về phía em môi chu chu mà cà khịa em vài câu. em tức lắm nhưng mà có crush ở đây nên em tém tém lại liền, không người ta đánh giá em thì chết.

🤓: _cậu...

😇: _thôi nào hai đứa im lặng đi, mọi người đang nhìn kìa!

🤓: oppa phải lấy lại công bằng cho em, cậu ta đã đến trễ còn thái độ lồi lõm như thế, nhất định phải cắt thưởng rồi trừ lương!

em phụng phịu nhìn anh jeonghan, nước mắt như sắp trào ra đến nơi.

🍊: _ê ê!! ai kiếm chuyện trước, cô đừng có mà gieo oan cho tui nhá!

😇: _ngừng dùm đi 2 cái đứa này, anh mày đã mệt muốn chết rồi còn cãi nhau, về chỗ mà làm việc đi.

thấy chẳng ăn vạ được gì em liền ngoan ngoãn ngồi vào ghế.

😇: _cậu mua bánh cho anh chưa? anh sắp mệt xỉu đến nơi rồi! anh cần nạp đường..

🍊: _của anh nè, em còn mua cà phê cho cả phòng nữa, mọi người chia nhau nhé!

😇: _thay mặt mấy đứa kia cảm ơn cậu nha! gửi anh hoá đơn, một lát anh chuyển khoản lại cho!

🍊:_vâng huyng!

cả phòng nghe vậy liền chạy đến bàn em vô tư mà cầm lấy cà phê và bánh cậu ta mua, một người anh thấy em bực tức liền buông lời trêu chọc.

🍕: _ơ không có phần của con bé à? lần sau cậu nhớ mua cả nước ép táo cho nó nhé!

🤓: _tôi không cần!ông anh hay lo chuyện bao đồng quá à!

em quát người kia nhưng anh ta chỉ vỗ vai cậu nhân viên kia thì thầm gì đó, nhìn em cười cười rồi bỏ đi. em đương nhiên là trao anh ta một ánh mắt yêu thương liền.

cậu ta đưa jeonghan túi bánh ngọt kèm một ly americano, em cũng tò mò hương vị vì hãng này khá lạ, nhưng vẫn không thèm để ý cậu ta, giật giật tay áo anh jeonghan khiến anh suýt làm đổ ly cà phê trên tay.

🤓: _mới vào mà đã biết nịnh bợ người khác chắc chắn là người không tốt lành gì rồi!

🍊: _nè nè cô nói gì đó?

🤓: _nói gì kệ tôi? liên quan cậu à?

Jeonghan nhìn em với vẻ bất lực, húp một ngụm cà phê cho tỉnh táo, rồi chuyển sang cậu trai kia.

😇: _chỗ làm việc của seungkwan đối diện YN đấy, em cứ thoải mái như là ở nhà nhé!

🍊: _vâng!

cậu ta liếc em một cái rồi trở về chỗ ngồi, nhìn đống tài liệu trên bàn với vẻ mặt đầy khó hiểu. em liếc mắt sang sẵn tiện giở cái tông giọng khó ở với gương mặt không mấy thiện cảm nói với cậu ta mấy câu.

🤓: _chỗ đó cậu tự mà đọc đi, chị đây không rảnh mà giải thích.

🍊:_*chắc tui cần 😏*

em cũng ngồi vào bàn làm việc ngay đối diện cậu ta, đã không ưa rồi mà còn phải nhìn mặt mỗi ngày nữa, em tự hứa với lòng mối thù này nhất định phải trả, cậu ta chết chắc rồi. boo seungkwan à! em tự nghĩ liền tự hả hê, mặc cho cậu ta chề môi nhìn em chằm chằm.

🤓: _nhìn gì mà nhìn?

🍊: _...

🍊: _"đồ bà chằn!"

🤓: _"đồ khó ưa!"

Jeonghan lắc đầu vẻ mặt ngao ngán mà quay lại phòng làm việc.


thời gian trôi qua, trời cũng sập tối, em lười biếng nhìn màn hình điện thoại. Cũng đã 7 giờ rồi. công ty cũng chẳng còn mống nào, chỉ trừ cái tên đáng ghét kia đang cặm cụi xem đóng hồ sơ em giao hôm qua.

🤓: _"đáng đời! dám chọc chị à!"

em chuẩn bị dọn dẹp đồ ra về thì có tin nhắn đến, em liếc nhìn cậu ta rồi nhìn điện thoại, cậu ta còn chả thèm nhìn em một cái, tin nhắn tiếp theo liền xuất hiện.

em khó hiểu nhìn cậu ta, vậy thôi à? em gõ gõ vào bàn để thu hút sự chú ý của cậu ta, cố gắng hạ tông giọng trầm nhất có thể quay sang hỏi cậu.

🤓: _cậu định hỏi gì thì hỏi lẹ đi, tôi còn về nhà?

🍊: _à thì tôi... định hỏi khi nào thì được tan làm!

🤓: _bộ cậu bị ngốc à?

🍊: _không!

🤓:_🤨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com