TruyenHHH.com

Quyen So Noi Ngan Ban

21-9-1989

     Như mọi ngày, khi có tiếng chuông tới giờ ra chơi, Ngân liền kéo tôi xuống căn tin. Đang ngồi chờ Ngân mua đồ ăn, tôi nghe có tiếng loa thông báo: 

- Mời em Cao Minh Khôi lớp 10C đến phòng học vụ có việc cần.

Vừa lúc đó Ngân bưng tô mì ra, tôi hỏi Ngân: 

- Ê mày, hình như thằng Khôi trong Judo nó học 10C phải không?

- Ừ đúng rồi, sao vậy?

- Nãy tao nghe giám thị kêu "Cao Minh Khôi 10C". Mà sao tao thấy cái họ này quen quá.

- Để tao nhớ. À cùng họ với cô Cao. Đúng rồi bữa tao nghe nó nói cô Cao xếp lịch cho nó tập hè luôn rồi, còn kêu cô bằng bác nữa. Với hè phòng Judo trường mình không mở cửa, vậy là nó theo cô Cao mà nhà cô thì ở ngoại thành, phải là người thân thì mẹ nó mới tin tưởng cho đi chứ.

- Hôm thứ 5 tuần trước, mấy anh đi hướng nghiệp không tập, nhóc Thái lớp 10 cũng hùa nghỉ theo, có tao, mày với Minh Khôi thôi, nhớ không?

- Ừ, nhớ.

- Hôm đó, nó rủ tao đấu đè. Thường thi con trai khi vận động mạnh thì sẽ toàn mùi mồ hồi. Nhưng nó thì khác, người nó tỏa ra một hương thơm thoang thoảng rất lạ. Năm ngoái, tao học lớp cô Cao hình như đã nghe qua một lần lúc đứng cạnh cô.

     Ngân có vẻ đồng tình với suy nghĩ của tôi. Nó ngồi trầm ngâm suy nghĩ, rồi như phát hiện ra điều gì đó, mắt nó lóe sáng lên:

 - Nếu nói vậy thì thằng Thái họ Trần cũng trùng với cô kìa. Không lẽ. Nó đánh cũng rất giỏi đó. Tao nghe mấy anh nói là nó tập mười năm rồi.

- Vậy thì cái khoảng cách xa kì lạ giữa trần với mái kia thì chúng nó cũng phải biết chứ nhỉ. Chết rồi bữa nguyên đám đứng bàn tán về vụ đó có hai đứa nó đứng chung nữa.

- Nhiều khi cái đó trường xây, làm sao hai cô biết mà tụi nó biết được.

     Đang nói thì tôi thấy Nghiêm Thái từ xa đi lại. Tôi khều Ngân ý bảo im lặng. Rồi tiếng chuông reng lên chúng tôi trở lại lớp học. 

     Dạo này nhật kí có vẻ êm đềm không còn những hiện tượng lạ xảy ra. Đầu tuần sau là có bài kiểm tra hóa rồi. Tôi lại dưới trung bình nữa cho xem. Đi than với Kim. Nó kêu tôi hỏi "Mặt trời nhỏ" đi bạn ấy giảng cho. Mới đầu tôi cũng ngại vì mặt người ta ra sao mà mình còn không biết, giờ lại đi hỏi bài. Nhưng nghĩ lại vì một tương lai trên trung bình hóa mặt phải dày lên chút.   

     Bạn ấy giảng bài quả thật rất dễ hiểu, cũng không khó bắt chuyện như tôi nghĩ. Học xong chúng tôi còn nhắn tin nói chuyện một chút. Bạn ấy là một người ít nói. Chúng tôi cứ tôi một câu bạn một câu, nhưng tôi lại không có cảm giác xa cách, ngược lại còn cảm thấy rất thân thuộc như đã quen biết nhau từ trước vậy.

30-8-2019

     Hôm nay, giáo viên phát bài kiểm tra hóa. Tôi rất vui. Lần này, tôi được 6 điểm. Có lẽ đối với người khác thì đây là con điểm tệ. Nhưng với tôi, nó là một kì tích. Đó là con điểm hóa trên trung bình đầu tiên của tôi.

     Lúc về tôi nhắn tin khoe ngay với "Mặt trời nhỏ". Cậu ấy khen tôi "giỏi quá" và gửi kèm hình một cây kẹo mút nói đó là phần thưởng.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com