Quyen Luyen Khong Roi
Lúc cô rẽ phải vô tình va vào một người đang ông- Xin lỗiBởi vì mãi cúi đầu nên lúc cô rẽ phải đã đâm trúng người khác, cô nhanh chóng nói xinh lỗi rồi bước sang bên trai tiếp tục đi ra phía ngoàiChưa đi được hai bước cổ tay đã bị một bàn tay lớn năm chặt lấyCô quay sang nhìn người đàn ông đang giữ chặt lấy tay cô, ấn tượng đầu tiên của cô với này là mày rậm nước da trắng sáng đôi mắt sâu thẩm, gương mặt góc cạnh cùng bờ môi mỏng. Người xưa có câu đàn ông môi mỏng thường là kẻ bạc tình, hắn rất đẹp. Đẹp theo kiểu thần bí, cô có cảm giác gương mặt hắn quen quen nhưng tạm thời cô không nhớ là đã gặp hắn ở đâuCô hất tay muốn đẩy bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô ra- BuôngCô cảm thấy tên này có chút quen mắt, nhưng chắc chắn bản thân gặp hắn lần đầu tiên. Nhưng mà không vì thế mà muốn nắm tay là nắm tay nhé, cô có giá lắm đấyHắn, Đới Thiệu Anh, anh trai của Đới Mĩ Lệ 25 tuổi. Năm 15 tuổi đã nắm trong tay tập đoàn Đới thị, 20 tuổi bước lên chức gia chủ Đới gia. Một tay hắn gây dựng nên thế lực bây giờ của Đới gia đứng ngang bằng với các gia tộc lớn hiện nay. Tiếc là Điển Nhu bây giờ không quan tâm hắn là ai, cứ thế hất tay hắn ra nhưng mãi cũng không hất được Mị nhãn không mấy kiên nhẫn liếc hắn, rốt cuộc cái tên này muốn cái gì. Sao cứ nắm tay nắm chân hoài thế hả!Hắn chẳng biết tại sao lại nắm lấy tay của cô gái đó, trong một khoảnh khắc cô đâm sầm vào lồng ngực hắn. Mùi hương trên người cùng sự dễ chịu cô mang lại khiến hắn không chút suy nghĩ làm ra hành động vừa rồi- Bao nhiêuGiọng nói trầm ấm của hắn vang lên khiến mặt cô đần ra- Sao?- Cô muốn bao nhiêu?- Muốn bao nuôi tôi?- Ừ- Tiếc thật, tôi không thiếu tiền. Nếu anh thiếu thì để tôi bao nuôi anhKhẽ nhếch môi, nhướng mày nhìn tên đẹp trai dư tiền trước mắt. Cô không ngại bao nuôi người khác đâu, chỉ sợ KHÔNG CÓ PHÚC đó thôiĐới Thiệu Anh nghe vậy buông lỏng tay ra, Điển Nhu vung ra một chút liền thoát khỏi. Quay lưng bỏ điAzzz muốn đi xuống quầy bar tìm thú vui mà nửa đường gặp mấy thứ gì đâu á, quay về luôn cho lànhCô chuyển hướng quay về phòng VIP, mở cửa bước vào đã thấy Tiên Tiên, Giải Hồi say khướt.Chậc, tửu lượng của hai cô bạn này vẫn kém như vậyBước vào chỗ ngồi, nhỏ giọng lên tiếng - Đã không uống được còn cố uống- Cậu đi đâu đấy?Hoắc Thời thấy Điển Nhu đẩy cửa bước vào lên tiếng hỏi- Gặp phải một kẻ muốn bao nuôi tớ- Chậc ai lại dám bao nuôi đại tiểu thư Điển gia nhà chúng ta thế- Không biết, một kẻ thiểu năng lắm tiềnCầm lên ly rượu đã được rót sẵn, Điển Nhu một hơi uống cạnTiếng chuông điện thoại của Mĩ Lệ vang lên khiến đám người nhìn qua. Đới Mĩ Lệ không ngần ngại ấn nghe- Anh hai'__'- Em đang ở bar Night'__'- Phòng VIP tầng 3 ạ'__'- Vâng Đới Mĩ Lệ tắt máy, nhìn sang mọi người- Các cậu không phiền nếu anh tớ vào chứ?- Không phiền- Anh cậu là ai? - Đới Thiệu Anh a- Chủ tịch tập đoàn Đới thị?- Chính xácBách Dật nghe được câu trả lời cũng không hỏi tiếpCánh cửa phòng VIP bị đẩy ra, người đàn ông cao ráo, đẹp trai tiến vào nhìn một vòng thấy em gái mình đang ngồi đó, Mĩ Lệ thấy người vào là anh mình liền vui vẻ lên tiếng- Anh hai- Ừ- Anh ngồi điĐới Mĩ Lệ tiến lại ôm lấy cánh tay Đới Thiệu Anh kéo hắn ngồi xuống bên cạnh- Giới thiệu với anh đây là các bạn của emĐới Thiệu Anh nhìn một lượt dừng lại cô gái lười biếng đang dựa vào ghế, cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ- Đới Thiệu Anh- Bách Dật- Hoắc Thời- Cận Du ThầnBa người kia lần lượt lên tiếng hướng Đới Thiệu Anh giới thiệu- Anh hai, đây là Điển Nhu, đại tiểu thư Điển gia. Còn đó là Đồng Tiên Tiên, Tống Giải Hồi, chắc anh cũng đã gặp qua rồiĐới Mĩ Lệ lên tiến giới thiệu ba cô bạn của mình- Ồ, trùng hợp nha. Lại gặp rồiĐiển Nhu không nhanh không nhìn qua Đới Thiệu Anh lên tiếng, môi khẽ nhếch lênBảo sao cô thấy hắn quen quen, thì ra là anh trai của Đới Mĩ Lệ bạn cô nha, chậc đúng là duyên phận trời ban à.- Cậu biết anh tớ à?- Ừ- Lúc nào thế- Vừa nãy ra ngoài có đụng trúng- Vậy là duyên phận rồi còn gìMĩ Lệ nghe được câu trả lời của Điển Nhu, hướng tới Đới Thiệu Anh huýt tay hắn- Chắc thếĐiển Nhu lắc đầu bất đắc dĩ lên tiếng- Được rồi, mình về đâyĐiển Nhu đứng dậy rời đi, Cận Du Thời thấy Điển Nhu đứng dậy liền hỏi- Không ở lại thêm chút à- Ngày mai còn phải đi học, 2 tuần nữa là tới khóa bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Nên không thể lơ là- Ồ, vậy cậu về đi. Lát nữa mình đưa Tiên Tiên với Giải Hồi về- Ừ, gặp lại sauĐiển Nhu vừa rời đi thì chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình hiện tên Điển Chu, cô nhanh chóng bắt máy- Chú ạ'__'- Con đang ở bên ngoài chơi với nhóm Tiên Tiên'__'- Con đang chuẩn bị về '__'- Vậy chú vào nhà đợi con, con về ngayCúp máy, Điển Nhu vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại thoại kiểm tra tin nhắn wechat, vì thế mà cô không để ý năm tên nam chính cũng ở trong thang máy. Cứ thế bước vào, đầu cũng không ngẩng lên. Ngón tay thon dài nhỏ nhắn gõ bàn phím trả lời tin nhắn của anh họ Điển TiếuNăm tên kia nhìn thấy người tiến vào là một cô gái có xinh đẹp vũ mị, có người ngạc nhiên, có người lóe lên tia hứng thú, có người lại chỉ nhếch môi cười, có người lại cảm thấy quen thuộc. Riêng Tiêu Vũ nhìn cô nhíu mày- Điển Nhu?Điển Nhu nghe thấy có người gọi liền ngẩng đầu nhìn lên, ủa??- Sao?- Sao cô lại ở đây?- Liên quan?Điển Nhu không nhanh không chậm trả lời, trong mắt cô là sự không kiên nhẫn chứ không còn tình yêu mãnh liệt yêu thương với bọn họBốn người kia nghe Tiêu Vũ gọi Điển Nhu thì khá ngạc nhiênNgười con gái trước mặt là Điển Nhu mà bọn họ chán ghét?, chẳng phải cô ta ăn mặt trang điểm dị hợm à.Sao lại có thể xinh đẹp tỏa sáng, có khí chất như vậy được. Còn cả sự chán ghét trong mắt cô khi thấy bọn họKhoang đãChán ghét!!!???Cô thế mà có thể nhìn bọn họ chán ghét!??Năm người năm biểu cảm, nhưng lại có chung một suy nghĩ. Cô gái này chắc chắn đang chơi lạt mềm buột chặtCô vẫn cúi đầu trả lời tin nhắn, thang máy 'đing' một tiếng. Không hề quay đầu lại nhìn bọn họ tiêu sái bước ra khỏi thang máyGiữ xe thấy cô đến, cung kính đưa lại chìa khóa xe. Cô bước lên xe khởi động máy rời đi______________________________🐰Sab: Há há nghĩ sao ông bao nuôi được chị đẹp nhà toi vậy, Đới gia ông giàu Điển gia cũng hổng kém nghenẤn ⭐ đi nàooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com