Quyen Loi Duong Domic X Phap Kieu
ông trần minh quang aka ba chồng của nguyễn thanh pháp đã đến nhà cậu "ba đến gặp vợ chồng con có chuyện gì không?" đăng dương mời ông vào nhà "chậc , ta muốn nói chuyện với vợ con thanh pháp" ông nhìn cậu "ba cứ nói" thanh pháp khẽ nghiêng đầu . dù có khó chịu cũng phải nể mặt chồng cậu mà gọi một tiếng 'ba'"đăng dương , con ở đây không tiện đâu" ba hắn khua tay nhằm ý muốn hắn lảng đi nơi kháchắn nhìn thấy tình hình khá căng thẳng , dù không muốn bỏ vợ lại một mình nhưng đành phải nghe theo . hắn đi lên phòng từng nhịp tim cứ đập liên hồi không thể bình thường "ta đã đến tận đây rồi , con thật lòng nhẫn tâm đạp đổ hết công sức của chúng ta sao?" ông nhìn cậu ánh mắt có chút tội vạ "con không thể chấp nhận được thưa ông trần" cậu không nhìn vào mắt ông , ánh mắt cứ chăm chú nhìn tách sữa nóng thổi đăng dương mới rót còn chưa kịp được ngụm nào "chậc , con nên nghĩ kĩ đi lợi ích đôi bên . dù sao chồng con cũng là con của ta , cũng nên nể tình lỡ như đăng dương biết được chẳng phải tất khó xử sao?" ông thâm tâm đánh thẳng vào tâm lí của cậu "ông trần đây một câu là nể tình hai cậu là đăng dương vậy nói xem trước kia ông có ban cho chồng tôi chút lòng tốt hay không?" ánh mắt thanh pháp dời sang chỗ ông , đừng nói là lòng tốt một cái nhìn còn chưa chắc đã để cho hắn vậy sao cậu phải nể tình "con con" ông trần tức đỏ cả mặt "không còn gì xin ông về cho" thanh pháp đứng lên cúi đầu đưa tay về phía cửaông trần minh quang hậm hực đi ra khỏi nhà cậu , trong miệng còn không ngừng quát tháomột dự án rất lớn do ông ấp ủ nhưng chất lượng thật sự quá tệ , cậu nhiều lần lấn lướt cho một số hợp đồng nhỏ để còn giữ mối quan hệ giữa cậu và nhà hắn nhưng lần này cậu kiên quyết từ chối vì không muốn dính dáng đến bất kì thứ gì quan trọng từ nhà hắn nắm trong tay có 7% cổ phần của công ty nhà trần cũng ít nên không đáng sợlời nói của ông vẫn khiến cậu suy nghĩ nếu đăng dương thật sự biết được cậu đã làm thế với gia đình hắn liệu có buồn phiền hay tức giận mà quở trách cậu không?cậu đi lên phòng vừa mở cửa liền thấy tên 'chồng khờ' của mình ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào cửa như đang mong chờ cậu vàothanh pháp đi đến trèo lên người hắn , hai tay vòng qua cổ mà nũng nịu "vợ à , em muốn sao? lâu rồi chúng ta vẫn chưa..." hắn áp sát vào tai em "k-không k-không có"thanh pháp lắc đầu ngoe nguẩy gì chứ? ai bảo trần đăng dương là tên khờ khạo thì bước ra đây ngay . hắn khờ chuyện gì chứ chuyện giường chiếu hay chiêu chọc vợ lại rất giỏi , đến thanh pháp còn phải cuối đầu công nhận "vợ , vợ ghét anh hả?" hắn lại trưng ra bộ mắt rất đáng ghét nhưng kiểu cậu ăn hiếp hắn vậy"vợ không ghét anh đâu" em gục mặt trên vai hắn dù cho ngoài kia thanh pháp có ra sao có thật sự đáng ghét hay nhẫn tâm độc ác thì về nhà vẫn là 'vợ nhỏ' của trần đăng dương. dù cho trần đăng dương có khờ khạo hay đối với thế giới hắn là kẻ không thể dùng đến , nhưng khi về nhà khi ở bên thanh pháp vẫn là nhất không ai được phép đụng đến hắn "không ghét mà không cho mình đụng vào" hắn bĩu môi !!! chính quyền can thiệp ngay cho tôi "anh" cậu lấy hai tay ôm mặt hắn "anh nghe" "lỡ như em làm chuyện gì đó không tốt , khiến anh phiền lòng hay là chuyện anh rất ghét thì làm sao đây? anh có dung túng cho em không? hay sẽ trách mắng" cậu nhìn anh , đôi mắt có chút hối lỗi cậu biết làm thế là sai nhưng không còn cách nào hơn "dung túng tất cả đều dung tung cho em" hắn lấy tay xoa nhẹ con thỏ đang xìu lông "cho dù là liên quan đến gia đình anh?" "ba và em có chuyện gì à?" "ừ" "anh không truy cứu , dung túng cho em" hắn gật đầu, chỉ cần biết thế là đủ hắn không muốn truy cứu hay tra hỏi để em phải lo sợ . hắn biết vợ hắn cứng rắn với thế giới nhưng luôn mềm yếu mè nheo với mình hắnđáng trân trọng
—————————
muốn viết H cho anh em quá mà lười quá😭 sợ nó bạo anh em quýnh toi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com