TruyenHHH.com

Quyen Ii Kiep Nay Em Nguyen Yeu Anh Park Jimin Hoan

Jang Hyuk không tiện cự tuyệt ý tốt của bà Park, gật đầu nói: " Cháu sẽ lưu ý."

Go Hye Sun đang ăn cơm, cảm thấy thương cảm cho con cẩu độc thân Jang Hyuk, coi như chưa kiếm được người yêu thật thì cũng đâu phải lỗi của anh ta, sao phải chịu đựng loại hành hạ này chứ?

"Đúng rồi, Hye Sun." Eun Ji nói xong chuyện của Jeon Jungson, nhớ tới Go Hye Sun ngồi đó, " Em với Jimin bao giờ mới chịu sinh con đây?"

Go Hye Sun: "..."

Chuyện này làm sao lại đột nhiên động đến cô vậy?

Hye Sun chột dạ nhìn sang mẹ chồng, phát hiện mẹ chồng cũng đang nhìn mình, nhất thời đứng hình, " Em sẽ cố gắng."

Bà Park nói: "Hai ngày trước mẹ đến nhà họ Bae chơi, vợ của thằng nhóc í cũng sắp sinh đến nơi rồi, thằng nhóc đó còn nhỏ hơn Jimin một tuổi đấy! Jimin, con cũng phải nhanh lên. "

Bà Park vô cùng mong đợi đứa cháu nội đầu lòng này.

Nhất là khi nhìn thấy con trai nhà bạn bè thân thích đều có cháu chắt để bế bồng thì suy nghĩ này của bà càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Jimin gật đầu, " Vâng. "

Ăn cơm xong, Go Hye Sun và Park Jimin đi trên phòng.

Ngày mai là thứ bảy, sáng sớm ngày mai Go Hye Sun phải lên máy bay, Jo Geun Soo đã lên lịch hẹn công ty điện ảnh và truyền hình.

Park Jimin giúp Go Hye Sun dọn dẹp hành lý, lấy quần áo cô muốn mặc bỏ vào trong vali.

Go Hye Sun phát hiện bây giờ mình phải ra ngoài chẳng cần đụng vào thu dọn cái gì, Bởi vì Park Jimin chỉ hận không thể đi kè kè làm bảo mẫu cho cô, tất cả đồ đạc hành lý và tài liệu cần cho chuyến đi của cô đều được anh cẩn thận chuẩn bị cho mỗi một chuyến đi.

Cô đứng ở một bên, lại có một loại cảm giác không giúp được gì, chỉ có thể đứng cạnh nhìn: " Em thấy hình như mẹ rất muốn có cháu rồi, hay là chúng ta sinh một đứa đi?"

Jimin đang giúp cô sửa soạn hành lý, nghe xong dừng mọi hành động, không dám tin vào những gì Go Hye Sun vừa nói, " Em nói thật chứ?"

Mắt của anh sáng như đèn pha ô tô, tràn đầy mong đợi, nhìn vào đó Go Hye Sun phát hiện anh cũng rất muốn có con.

Thật sự thì Go Hye Sun cũng chưa muốn sinh con, nhưng nhìn mẹ chồng của cô mong đợi như vậy, quả thực làm cho cô có chút dao động.

Cô mở miệng nói: "Mỗi lần nhìn thấy mẹ mong đợi như thế, em lại cảm thấy tội lỗi vì giấu mẹ chuyện chúng ta chưa muốn có con."

Từ lần đó, biết cô uống thuốc tránh thai, Park Jimin chưa từng quên dùng biện pháp ngừa thai.

Jimin tiếp tục giúp cô thu dọn, " Em mềm lòng quá. "

"Đó là bởi vì mẹ thật sự rất tốt với em!" Đổi thành một người khác, Hye Sun sẽ không mềm lòng.

Cô nhìn Park Jimin, " Nếu chúng ta có con chắc mẹ sẽ vui lắm. "

Go Hye Sun ở bên cạnh Park Jimin, cùng anh trải qua nhiều chuyện như thế, phát hiện bản thân mình cũng không thể rời bỏ anh được nữa..

Hơn nữa, anh cũng rất tốt với cô, làm cho cô đối với quan hệ của hai người cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn.

Cô cũng sẽ không cần lo được lo mất như trước đây nữa.

Cho nên, coi như sinh con cũng không phải là chuyện gì không thể tiếp nhận.

Jimin dương khóe miệng lên, lại cự tuyệt đề nghị của Go Hye Sun, " Em còn nhỏ, chúng ta tạm thời không vội. Mẹ là như vậy, quen dần đi là vừa. "

Tuổi tác của Park Jimin và Park Eun Ji chênh lệch khá lớn, bà Park cũng đã lớn tuổi, cho nên càng muốn sớm có cháu để bế bồng.

Cũng vì như vậy, Park Jimin mới không nói với mẹ anh chuyện bọn họ kế hoạch hóa.

Go Hye Sun đi tới, từ phía sau ôm lấy anh, biết Park Jimin là bởi vì chiều chuộng theo mọi yêu cầu vô lý của mình nên mới nói không muốn có con.

Anh đối tốt với cô như vậy làm cho trong lòng Go Hye Sun càng cảm động.

Nhớ tới phải đi công tác hai ngày, cô cũng không muốn đi nữa.

Mặt cô dán vào phía sau lưng của anh, âm thanh mềm mại ôn nhu nói: " Chắc phải thứ hai em mới về, thật không muốn đi công tác nữa mà! Nếu anh có thể đi cùng em thì tốt rồi."

Jimin chững chạc nói nói: "Hai ngày đó anh thật sự có chuyện cần phải giải quyết. Em đi chung với chị anh, có gì chị ấy sẽ chăm sóc cho em. Đến đó em cứ ở lại nhà anh rể, chờ anh giải quyết xong việc ở bên này, anh sẽ tới đón em. "

Nếu không phải là công việc không thể để người khác xử lý thì Park Jimin cũng muốn đi cùng cô.

Lần này Park Eun Ji cũng về thành phố Tear, cho nên để cho Go Hye Sun cùng chị ấy đi luôn.

Nghe thấy anh nói sẽ đi đón mình, Hye Sun cự tuyệt nói: "Không cần đâu, anh đừng đi đón em làm gì, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi! Em sợ anh mệt chết luôn ấy. "

Anh cũng không phải là Iron Man, cũng cần phải nghỉ ngơi.

Cô lại càng không phải là trẻ con, còn phải để cho anh đưa đi đón về.

Jimin nghe xong khép vali hành lý lại, " Em cũng biết quan tâm chồng của em rồi đấy hả?"

Hye Sun không phục, " Em không quan tâm anh khi nào hả?"

Park Jimin quay đầu lại, ôm cô, hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Anh dựa vào gối, vòng tay ôm eo của cô, ngẩng đầu lên, hôn lên mặt cô.

Cảm giác ấm áp ngọt ngào tràn ngập bầu không khí ở trong phòng.

Mỗi phút mỗi giây ở bên cô đều là mỗi giây mỗi phút vui vẻ, có lúc ngay cả khi cãi nhau, quay đầu suy nghĩ lại, lại cảm thấy buồn cười.

Go Hye Sun nhìn Park Jimin, cảm giác trong ánh mắt của Park Jimin, chứa đựng cả một mặt trời nhỏ, làm cho cô chỉ muốn mãi ở bên người đàn ông này.

Ngón tay của cô sờ sống mũi của anh, "Lúc em không có ở đây anh không được nhìn cô gái nào khác, nhớ chưa?"

Không chỉ anh có tính chiếm hữu mà ngay cả cô cũng vậy, người đàn ông này chỉ là người đàn ông của một mình cô mà thôi!

Jimin cười khẽ một tiếng, cảm giác được sự chiếm hữu đáng yêu của cô, " Có ai đáng để chồng em nhìn sao?"

"Ai biết có không?" Hye Sun bĩu môi, cố ý nói

Mặc dù cô biết, chồng của cô rất đáng tin.

Nhưng nói chuyện với anh cô không có cố kỵ, thích khiêu khích anh.

Jimin nhíu mày, "Lá gan của em ngày càng lớn rồi đấy, dám quản chuyện của anh. Đã thế nhân lúc em không có ở đây anh phải nhìn mấy cô gái khác cho đã mắt. "

"..." Hye Sun nở nụ cười, " Anh là trẻ con sao? Đồ ấu trĩ!"

Park Jimin ôm chặt cô, nhìn cô đang ở trong ngực mình nói chuyện.

Anh nghe cô nói tiếp: "Không được nhìn ai hết! "

-

Ngày hôm sau, sáng sớm Go Hye Sun đã đến Jeon gia, ở lại nhà của Park Eun Ji.

Cô ở trong phòng, vừa mở hành lý, vừa gọi điện thoại với Jimin, " Em với chị đến nơi rồi, chỉ có điều.. "

"Làm sao?" Jimin hỏi

Go Hye Sun nhìn trong vali của mình mang không thiếu thứ gì, quả thật không thể tin được đây là do một người đàn ông làm.

Hye Sun nói qua điện thoại đang bật loa ngoài vứt ở bên cạnh: " Anh chuẩn bị đồ cho em như đi một năm thế? "

Trong điện thoại truyền tới tiếng cười của Jimin, anh trầm giọng nói, " Giờ anh phải đi họp, họp xong anh lại gọi điện thoại cho em."

"Ừm" Hye Sun nói: " Em cũng hơi mệt, muốn ngủ một lúc!"

Cô và Jo Geun Soo hẹn đối tác vào buổi tối, giờ vẫn còn sớm, không cần vội.

Hye Sun nằm xuống giường nghe Jimin ôn nhu nói: "Vậy thì ngủ đi. "

Bọn họ lên máy bay rất sớm, cho nên thức dậy cũng rất sớm.

Thật ra Go Hye Sun không cần bay sớm như vậy, chủ yếu là Park Eun Ji vội về.

Go Hye Sun ngủ một lúc thì bị Park Eun Ji gọi xuống ăn cơm.

Jeon Jungson hôm nay cũng ở đây, tối hôm qua anh cũng trở về nơi này ngủ.

Hye Sun nhìn thấy Jeon Jungson, lên tiếng chào hỏi "Jeon tổng."

Jungson nhìn thấy Go Hye Sun, cười một tiếng, "Chào cô Go. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com