{ quyển 1} honkai impact: chuyển sinh cùng hệ thống
chap 71 : hỏi tội
* cạch *Cậu mở cánh cửa phòng thân yêu của mình rồi lững thững bước vào trong tình trạng chả khác gì một cái xác biết đi.Toma: " ( ôi dồi ôi mệt quá ) "Hôm nay thật sự là một ngày kinh khủng đối với cậu. Hết bị lùa, lao đầu vào mấy thứ không đâu vô đâu. Đến tận lúc xắp được nằm lên cái giường rồi thì lại bị tra khảo. Quá kinh khủng !!Về vấn đề tra khảo thí cậu đã phải mất đến gần 1 tiếng đồng hồ để kể, giải thích cũng như trả lời vô vàn các câu hỏi khác mà cả hội hỏi cậu. Thế nên cậu lúc này đã hoàn toàn bị vắt kiệt về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.Sau khi trải qua một quãng thời gian kinh hoàng thì cuối cùng bình yên cũng đến với cậu. Cậu sau khi về đến phòng thì đã khóa cửa, không cần bật đèn mà cứ thế đi đến chỗ cậu dường rồi phóng nằm xấp xuống.Bây giờ cậu hoàn toàn không muốn làm gì nữa cả. Ăn tối á ? Cậu không cần ăn trong một quãng thời gian dài. Tắm á ? Cái đấy để sáng mai cũng được.Cậu bỗng nhớ ra: " ( ah quên chưa hỏi tội dì theresa rồi ) "Toma: " ( à mà thôi để mai đi. Hôm nay thế là đủ rồi )"_ nhưng cậu ngay lập tức dẹp vụ hỏi tội theresa sang ngày hôm sau vì hôm nay cậu đã quá mệt rồi.Cậu không muốn làm gì nữa giờ thì cậu chỉ muốn để cải thân xác kiệt quệ cùng với cái tâm hồn già cõi này nghỉ ngơi thôi. Thế là cậu cậu nhắm mắt rơi chìm vào giấc ngủ.- tại một nơi nào đó ở London -Trong một căn phòng thí nghiệm, một người phụ nữ mặc một chiếc áo trắng dài đang nhìn một chiếc buồng kính chứa một loại chất lỏng không rõ là gì.Bên trong chiếc buồng kính ngoài thứ chất lỏng đó thì còn có một cô gái đang được ngâm trong dung dịch đó. Cô ấy được đeo một thiết bị giúp cô có thể thở được trong thứ dung dịch đó.Cô gái đó khẽ mở đôi mắt của mình. Đôi đồng tử màu xanh lam đang thẫn thờ nhìn những gì trước mắt mình. Nó chỉ là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Cô ấy đang dần mất đi ý thức.Cô ấy nặng nhọc nói ra tên của một người : " to......ma "..............- học viện st Freya -Cậu sau một đêm nghỉ ngơi thì cũng đã lấy lại được sức sống. Giờ cậu mới vào vấn đề chính đây này. Trưa hôm nay cũng tức là bây giờ cậu đang tiến đến phòng hiệu trưởng để hỏi tội hiệu trưởng.Đúng rồi đấy. Cậu một học viên đang đi hỏi tội hiệu trưởng. Nghe có vẻ hơi sai sai nhỉ nhưng nó là khá bình thường với cậu. Một phần là do hiệu trưởng là dì của cậu. Phần còn lại là theresa dù là dì của cậu nhưng lâu lâu vẫn sẽ phải sợ cậu đặc biệt là khi làm sai gì đó khiến cậu giận. Nghe cứ như là anh trai đang trách mắng em mình khi làm sai nhỉ. Và tất nhiên không phải vô cớ lại đi hỏi tội theresa.Sau một hồi di chuyển thì cậu cũng đã đứng trước phòng hiệu trưởng. Nhưng dù là đi hỏi tội cậu vẫn dữ một thái độ lịch sự của mình.* cốc, cốc, cốc *Lấy tay gõ một vài cái vào cửa.Bên trong phát ra một giọng nói : " vào đi "Thế rồi cậu mở cửa bước vào. Bên trong vẫn là một khung cảnh quen thuộc. Theresa đang ngồi ở bàn làm việc cùng một tập giấy tờ dày cộm, chỉ cần nhìn thấy thôi là đã thấy ám ảnh rồi.Cậu đóng cửa lại rồi check xem có ai xung quanh không. Và rồi cậu tiến đến chỗ của theresa rồi đứng im đó nhìn.Cô biết là cậu đến nhưng vẫn tập trung vào đống giấy tờ mà hỏi: " sao tự nhiên cháu lại đến đây vậy ? "Nghe thế cậu im lặng một hồi rồi nói: " em có một chút chuyện cần nói với cô đấy ngài hiệu trưởng "Nghe cậu nói thế thì cô giật mình nhìn ngó xung quanh. Khi cô xác nhận là đã không có ai. Theresa đã nhìn cậu với chút lo lắng. Cô hiểu khá rõ tính thằng cháu mình. Cách xưng hô em - cô chỉ thường được dùng khi có người khác ở cùng. Nhưng ở trong phòng bây giờ chỉ có hai người. Thế là chỉ còn một lý do duy nhất. Đó là cô đã làm sai khiến cậu nổi giận.Cô khẽ nuốt nước bọt hỏi: " có.... chuyện gì à ? "Cậu mỉm cười hỏi: " vâng em chỉ muốn hỏi là... "Cậu tiến đến lấy hai tay kéo má của Theresa: " tại sao cô lại đề cử em làm thuyền trưởng thế hả ? "Theresa khi bị cậu kéo má thì khó khăn nói: " au oá ! A ông yểu ậu ói ì ả " < đau quá ! Ta không hiểu cậu đang nói gì cả >Cậu bỏ tay ra khỏi má của Theresa rồi nói: " cô đừng có chối nữa. Vụ tự nhiên cho em làm thuyền trưởng đấy "Theresa lấy hai tay xoa xoa cái má của mình rồi cố lảng tránh: " ta...ta không biết gì hết !!! C....c.... cậu đừng có mà vu oan cho ta !! "Nghe thấy thế cậu chỉ cười khẩy đáp: " hô còn cố chối cãi sao ? Được em sẽ cho cô thấy "Thế rồi cậu thò tay vào trong kho của mình rồi lôi ra một tờ giấy. Cậu đưa ra trước mắt Theresa. Đó là bản sao của tờ đơn đề cử mà cậu xin được từ rita.Theresa khi đọc được những gì được viết trên đó thì tái xanh mặt lại. Ngay sau đó tờ đơn bị cậu đốt cháy thành tro. Còn Theresa thì đã thấy được gương mặt giận dữ của cậu nằm ở sau khi tờ đơn bị đốt.Toma cậu nói và nhấn mạnh từng chữ: " phiền cô có thể giải thích được không ngài hiệu trưởng ? "Còn theresa thì cô sắp khóc đến nơi luôn rồi. Dù là dì của cậu nhưng những lúc cậu giận thì đáng sợ lắm nên lúc này Theresa mà không giải thích rõ ràng thì cô sẽ không yên với cậu đâu.- sau một hồi giải thích -Toma: " hừm hừm hiểu rồi ra là thế "_ cậu gật gật đầu của mình sau khi được theresa giải thích ngọn ngành.Hiện tại thì cả hai người đang ngồi đối diện với nhau trên bộ bàn ghế tiếp khách ở phòng hiệu trưởng. Cậu thì ngồi vắt chân tay thì cầm một ly trà nhâm nhi. Theresa thì ngồi đối diện run và có vẻ sợ hãi.Toma: " vậy là cô đã đề cử cho em vì em hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm thuyền trưởng ? Và nhờ việc em hoàn thành bài kiểm tra và trở thành thuyền trưởng thì trường chúng ta sẽ có thêm học viên nhập học trong năm sau ? "Theresa khi nghe cậu tóm gọn lại những gì mà cô đã nói thì chỉ gật đầu đồng ý.Còn cậu thì sau khi nhận được cái gật đầu của theresa thì đặt ly trà xuống. Lấy hai tay chống cằm của mình nhìn thẳng vào người dì đã báo mình một cú rất đau.Toma: " thế tại sao cô nói trước cho em ? "Theresa run rẩy nói: " v.... vì ta biết em sẽ không tham gia "Cậu hỏi tiếp: " thế cô có biết là chính vì việc này mà em đã gặp rất nhiều rắc rối không ? "Theresa: " t..ta biết "Toma: " ....... "_ cậu im lặng rồi ngửa người ra đằng sau và thở một hơi dài.Cậu chán nản nói: " cô có biết vì việc này mà em tim em đã đứng lên đứng xuống không hả ? "Theresa thì khi nghe cậu nói thế thì chỉ cúi đầu im lặng mà cảm thấy tội lỗi.Cậu nói: " đáng lý ra cô nên nói trước để em chuẩn bị tinh thần mới đúng "Ý của cậu ở đây là chuẩn bị kế hoạch để khiến cho bản thân mình trượt bài kiểm tra của Otto chứ không phải khoe hết khả năng của mình ra để vượt qua như thế này.Cậu biết việc cậu trở thành một thuyền trưởng chính thức sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho học viện. Thử nghĩ đi học viện st Freya đã đào tạo ra một thuyền trưởng. Nghe là thấy uy tín rồi. Chắc chắn các học viên cũng sẽ đổ xô về đây đăng kí nhập học. Và tất nhiên rồi, học viên tăng thì tiền trợ cấp của tổ chức cũng sẽ tăng. Đây là một việc rất có lợi.Nhưng mà cô ấy có thể chọn người khác được mà ? Mắc gì phải là cậu. Đấy là những gì cậu đang nghĩ trong đầu.Cậu ngồi hẳn dậy chán nản nhìn theresa ngồi đang cúi đầu xuống.Cậu nói: " haizz. Ngày xưa cô thương em như thế nào bây giờ cô lại báo em như thế "Toma: " mà cũng đúng thôi em cũng đã lớn rồi mà. Chắc là không còn được cô yêu quý như ngày xưa nữa "Theresa nghe thấy thế thì giật mình phản bác: " không phải đâu !! Ta không có như thế !! "Cậu bóp chán nói: " thế thì tại sao cô lại báo em một quả rõ đau vậy hả ? Cô có biết là em đã khổ sở như thế nào không ? Xong tối qua lại còn bị tra hỏi nữa ! Em cám thấy cuộc sống bế tắc quá "Theresa hoảng loạn và cảm thấy tội lỗi khi nghe cậu nói thế.Cô nói: " không. Không phải đâu !!! Ta không có thể..... dù..... dù có là như thế ...... "* cạch *Himeko: " theresa tôi có mua-- "_ cô ấy mở cửa bước vào với một cái túi trên tay.Theresa: " thì ta vẫn yêu cậu nhất trên đời này đấy !!!! "Himeko: " ..... "Toma: " (☉_☉) "Theresa : " ........ "_ cô im lặng và cảm thấy mình vừa nói một câu không ổn tí nào cả.Himeko: " th.....the...the....theresa..c..c..cô... "_ himeko run rẩy chỉ tay vào theresa khi nghe cái câu vừa rồi.Theresa thì đã nhận ra cái sai của mình rồi. Mặt của cô đã đỏ bừng lên rồi chạy đến chỗ của himeko nói : " Không phải !!! Không phải !! ý ta không phải là như thế !!!! Himeko làm ơn hãy nghe ta giải thích !!!! "Himeko thì chỉ lảng tránh nói: " à ừ tôi hiểu mà. Ai cũng thế thôi. Nhưng nhớ là chờ cậu ta tốt nghiệp cái đã nhá. Mà cô thích người trẻ.... nhỉ ? A....ha..ha....ha "Còn Theresa thì càng hoảng loạn hơn. Cô lắc himeko liên tục rồi nói: " hiểu của cô đấy đó hả ?!!!! Làm ơn nhìn vào mắt tôi rơi nghe tôi nói đi !!!!!!! "Còn cậu thì sau khi nhìn thấy những gì những gì đã sảy ra thì chỉ bóp chán mình nghĩ : " ( đau đầu quá ) "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com