TruyenHHH.com

Quy Nu Nami Law Lawna

--------Hai năm trước -------
Sau khi liên minh với băng Heart của Law để hả gục Doflamingo. Law vẫn đi chung với băng Mũ Rơm để bàn tiếp về những kế hoạch tiếp theo cần phải làm. Polar Tang lặng lẽ trôi đi phía sau Sunny. Law đang trên Sunny-go, bàn mục tiêu tiếp theo là Tứ hoàng Kaido với cậu thuyền trưởng ngờ nghệch kia, và dường như, anh đang nói chuyện một mình.
- Cậu có nghe nãy giờ tôi nói gì không đấy, Mugiwara-ya
- Hả,, à,, ừ,, chúng ta sẽ hợp sức đá đít Kaido. - Luffy gãi đầu cười trừ.
- Rồi còn gì nữa? -Law khá quạu vì bao công sức bày kế nãy giờ không lọt vào tai tên kia dù chỉ một chữ.
- Xem tớ làm được gì nè, tèn ten súng nước liên hoàn. - Usopp hào hứng cầm món đồ chơi vừa chế tạo bắn khắp nơi.
- Wow!  Tuyệt quá Usopp, em cũng muốn chơi. - Chopper nhảy cẫng lên ngưỡng mộ
- Tuyệt vời! Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn chơi nữa. - Luffy hai mắt sáng rỡ chạy lại bỏ mặc chàng trai với một đống tư liệu tác chiến.
- Này tên ngốc kia. - Law cáu gắt

Bộ ba phá phách: Usopp, Chopper và Luffy mỗi người một cái súng nước bắn tung tóe khắp con tàu. Họ chạy nhảy, cười đùa vang khắp nơi.

*****

Ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng không mấy tĩnh lặng, thiếu nữ tóc cam cầm cây bút chì, vẽ vẽ rồi lại gạch gạch những đường nét mới trên tấm hải đồ. Tập trung tới mức ngoài kia nhộn nhịp như chợ Tết cô cũng không quan tâm. Chợt cảm thấy khó chịu vô cùng, Cô đành đứng dậy ra khỏi phòng xem tình hình. Bước xuống cầu thang, vừa đi vừa quan sát bầu trời trong veo kia, cảm nhận của cô xấu dần đi, cô ra lệnh:
- Mọi người ơi! Mau vào vị trí đi, bão sắp đến rồi.
- Cậu nói gì vậy Nami, trời trong veo thế kia, hôm nay cảm giác của cậu có vấn đề sao? - Luffy

Chỉ vì trời đẹp mà cô bị phớt lờ lời nói sao. Thật vô lý. Tiến tới gần những con người đang chơi đùa với cây súng kia..........
.....Cốp...... Cốp  .. ......Cốp
- Có vào vị trí không thì bảo. - Nami gằng giọng
- Dạ bọn tớ vào ngay - Luffy, Usopp vừa xoa cục u vừa đáp .

Hai thiếu niên nhanh nhảu chạy ra hai bên hông tàu, người kéo mỏ neo lên. Chuẩn bị đón tiếp cơn bão sắp ập đến.

- Thu buồm chính lại Zoro, Sanji. Nhanh lên nếu không gió bão sẽ thổi lật thuyền mất.

Anh chàng đầu bếp lập tức chạy lại mạn phải con tàu gỡ dây ra. Miêu nữ nhìn mãi không ai bên trái tháo dây. Bực dọc: "bọn làm biếng này."

Thấy cột chính tàu có ai ngồi đó thảnh thơi dựa lưng vào. Ngồi khoanh tay, đầu hơi cuối không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra. Vì bão lớn, bầu trời bị bao phủ toàn mây khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, nên nàng cứ tưởng đó là tên đồng đội nào đang phớt lờ cô trốn việc. Tức giận vô cùng, cô bước đến gần người con trai đó, giơ tay lên cao nắm chặt lại, dùng hết sức hạ xuống, định giáng cho tên kia một cú đấm cảnh cáo lên đầu........tay cô bị tên ngồi đó nằm chặt lại, khá là đau. Chàng thanh niên ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt xám lạnh lùng có tia cau có. Nami lúng túng:
- Trafalgar - san.

Cô cứ tưởng đó là Zoro hay Brook, đồng đội của cô nên cô mới làm vậy. Dù gì Law cũng là khách trên tàu, định cuối đầu xin lỗi vì hành động khiếm nhã vừa rồi của mình thì...

- Đừng có đụng vào người tôi dù chỉ một ngón tay, tôi không giống lũ ngốc kia suốt ngày bị cô lên mặt đâu Đồ Yêu Quái! - Law vừa nói, tay anh vừa hất mạnh tay cô ra, lườm cô bằng đôi mắt xám lạnh lùng đó.

Nami bị nói như thế trong khi cô không hề cố ý, thậm chí nàng còn muốn xin lỗi cơ mà. Giận đỏ cả người vì thái độ đó, cô hỏi lại:
- Trước giờ anh chưa từng được dạy cách nói chuyện với phụ nữ à?
- Trước giờ tôi không có khái niệm con trai hay con gái gì hết, nên tôi chả cần phải lịch thiệp với cô chỉ vì cô là con gái đâu phù thủy.
- Được thôi.

Cô quay lưng bước đi, tiếp tục điều hướng con tàu thoát ra tâm bão, bỏ mặc anh ở đó, dĩ nhiên anh cũng chả quan tâm.

Thoát khỏi tâm bão. Mọi người trở lại sinh hoạt bình thường. Luffy ngồi trên đầu sư tử, hứng trọn từng cơn gió, miệng cười toe toét ngắm nhìn đại dương. Chopper, Usopp câu cá, dựa đầu vào nhau mà ngủ gục. Miêu Tặc cam cùng Robin ngồi dưới hồ cá. Ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào cuốn tạp chí đang cầm:
- Chị mặc bộ này chắc đẹp lắm đó Robin.

Nàng khảo cổ ngước nhìn mỉm cười:
- Cũng đẹp thật đó.
- Lênh đênh suốt  nửa tháng rồi vẫn chưa thấy hòn đảo nào để tấp vào mua sắm một tí, haizzzzz, em hết đồ mặc rồi, vật dụng trên tàu cũng cạn dần. - Nami bĩu môi than thở
- Đừng nhõng nhẽo nữa cô hai.

*****

Lấy tay đặt lên trán, nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Cặp mắt vốn to tròn của cậu cao su nay sáng rỡ, miệng cười to hét lớn:
- Có đảo kìa mọi người ơiiiiiii.
- Thật sao. - Chopper đang ngáy ngủ liền chợp lấy ống nhòm chạy tới mũi thuyền quan sát. - Có đảo thật này mọi người ơi..
- Mừng quá, không phải ăn cá nữa rồi, thật là Super...
- Yohohohoho, tôi sẽ mua sữa.
- Còn tôi mua thịt.
- Cả rượu nữa chứ.

Hai cô gái từ dưới hồ cá trèo lên, Robin lên tiếng hỏi han:
- Có đảo rồi sao?
- Phải - Đồng thanh

Thấy Nami, cả đám chạy ùa tới bao quanh cô nàng,chìa tay ra :
- Phát tiền cho bọn tớ với.
- Được thôi, mỗi người 2 beli,mua gì thì mua ,nhớ tiết kiệm đó.
- Hả, 2 beli- Cả đám ỉu xìu.

Robin che miệng cười trước những biểu cảm đáng yêu của họ. Tàu đã cập bến. Vì đã lâu không ghé đảo nên Miêu nữ hào phóng, phát cho mỗi người một túi tiền để họ mua sắm tùy thích. Cầm túi tiền trên tay, bọn họ mắt sáng rỡ, miệng toe toét như bọn trẻ được cho kẹo chạy cái vù vào đảo mất dạng.
- Nè, đừng đi quá xa đó, nhớ quay về sớm, chiều nay chúng ta lại xuất phát, hòn đảo này lạ không nên ở lâu đâu. - Miêu nữ quay sang:
- Robin đợi em đi mua sắm với.
- Xin lỗi, chị cần đi mua vài cuốn sách, em đi một mình đi nhé.
- Hả......chán ghê - Nàng như hết sức sống, chu môi chề mỏ

Trước giờ muốn tới đảo nào tiếp theo, Law đều nói với Nami để cô hoa tiêu này sắp xếp đường đi thuận tiện nhất. Tiến tới gần cô, anh cất lời :
- Này, Nami, hòn đảo tiếp theo tôi muốn......

Miêu nữ vừa nghe giọng anh liền cất bước xuống đảo. Chàng trai ngơ ngác nhìn theo.
- Ê, không nghe tôi kêu sao.

Nami vẫn bước tiếp, làm lơ Law toàn tập. Law bực bội " Xì, thái độ gì vậy ". Anh khó chịu chạy theo:
- Này, cô bị cái quái gì vậy phù thuỷ.
- ...

Tức không chịu nổi vì có người coi lời nói của anh như không khí, anh lao đến nắm lấy cổ tay cô, vẫn giữ thái độ kiêu ngạo mà cất tiếng:
- Tại sao làm lơ tôi vậy bà chằn này. Thái độ với liên minh của mình thế à.

"Bà Chằn". Dám to tiếng nói cô như thế giữa chốn đông người à...Nami tức giận vô cùng nhưng rồi cũng kiềm xuống. Giọng đanh đá:
- Trước giờ tôi không có khái niệm liên minh, chỉ có khái niệm đồng đội và kẻ thù, anh không phải đồng đội nên chả có lí do gì tôi phải lịch thiệp với anh cả, kẻ thù ạ.
- Cô dám.
- Mắc gì không dám. - Nami kênh mặt, giật tay lại khỏi tay anh.
Law vừa giận vừa bực, hạ gương mặt điển trai áp sát khuôn mặt cô gái trước mặt, nhìn sâu vào đôi mắt cô.
Gần quá,... gần quá,... gần quá,... gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt cô. Mặt chợt hiện lên vài vệt đỏ, Nami khó chịu lùi lại phía sau.
- Cô giận à ?
Đẩy mạnh anh ra, lườm anh một cái:
- Đồ thần kinh.

Nói rồi cô chạy vào đảo, để lại phía sau anh chàng với cái cười ngạo mạn. Bepo, Shachi và Penguin bước đến chỗ vị thuyền trưởng. Gấu trắng cất giọng:
-  Thuyền trưởng à, tàu của chúng ta cũng thiếu rất nhiều thứ, chúng tôi sẽ đi mua, anh có muốn đi chung không?
- Các cậu cứ đi mua đi, tôi đi dạo quanh đây thăm dò coi hòn đảo này có an toàn không.

Chàng trai với cây kiếm lớn được buộc sau lưng tiến bước vào thành phố.

-----------------còn tiếp ------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com