TruyenHHH.com

Quy Goi Ben Chan Ngai Chu No Edit

Chương 32 Bùng nổ cảm xúc/ Cậu không phải chủ nhân

Buổi sáng La Phong dậy rất sớm vì hôm nay chính là sinh nhật của Triệu Vũ Hiên. La Phong muốn cho hắn một bất ngờ trong ngày sinh nhật. Mới sáng sớm anh đã vào bếp, lên mạng tìm cách làm bánh sinh nhật.

Chuẩn bị xong nguyên liệu, La Phong vui vẻ chuẩn bị làm bánh. Đây là lần đầu tiên anh làm, nên không tránh được việc làm hỏng. Làm đi làm lại rất nhiều lần, nếu không phải nhạt thì cũng là mặc quá, còn có vài cái trông cứ kỳ kỳ. Chỉ một cái bánh sinh nhật thôi mà La Phong phải dành thời gian từ sáng đến giữa trưa, cả cơm trưa cũng không ăn, vất vả mãi mới làm ra được cái có vị ổn mà trông cũng khá đẹp. La Phong đột nhiên muốn viết chữ lên đó.

Nhìn thành quả trước mắt. La Phong tư hỏi xem nên viết cái gì? Triệu Vũ Hiên sinh nhật vui vẻ? Không không không, chẳng khác quá bình thường. Sinh nhật vui vẻ nha, Triệu Vũ Hiên? Hầy cái này cũng giống trước. La Phong suy nghĩ một lúc lâu, mãi mới có một ý tưởng lóe lên. La Phong cười, anh đã biết viết cái gì rồi.

"Sinh nhật vui vẻ, nô lệ vĩnh viễn của ta!" La Phong nhìn mấy dòng chữ kia, anh bắt đầu tưởng tượng biểu cảm của Triệu Vũ Hiên khi nhìn thấy nó. Nghĩ rồi lại cười: "Hôm nay là sinh nhật của A Hiên, bằng không hôm nay mình hoàn thành nguyện vọng bấy lâu nay của hắn. Để hắn đỡ phải lo nghĩ chuyện này mãi."

Làm bánh kem xong, La Phong lập tức nhắn tin cho Triệu Vũ Hiên. Vốn anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn là nhắn lại ngay lập tức. Hắn nói tối nay sẽ về. La Phong nghĩ lại thấy cũng đúng, ngày như sinh nhật này thì chắc chắn hai người phải ở bên nhau. Anh cười đặt điện thoại xuống bắt đầu làm bữa tối cho Triệu Vũ Hiên.

La Phong có thể tự nấu vài món nhưng mà so với Triệu Vũ Hiên thì còn kém nhiều. Anh cau mày không biết nên làm gì. Hôm nay là sinh nhật Triệu Vũ Hiên nên không thể nấu quá ít. Hay là gọi đồ ăn ngoài? Thôi vẫn là tự làm thì hơn. Triệu Vũ Hiên mà dám chê thì sẽ phạt hắn ăn hai vại muối.

Triệu Vũ Hiên lúc này đang đọc tài liệu. Trịnh Phi đã sớm nhận ra trong khoảng thời gian này tâm trạng của sếp không đúng lắm. Cậu tưởng rằng là do sếp với La Phong cãi nhau, không ngờ là sáng hôm nay La Phong còn gọi điện thoại buôn dưa lê sau đó hỏi dò xem sinh nhật sếp nên tặng quà gì. Trông có vẻ không giống cãi nhau lắm.

Triệu Vũ Hiên đọc xong thì đưa tài liệu cho Trịnh Phi: "Hạng mục này khởi công càng sớm càng tốt. Cậu xử lý nhanh đi." Trịnh Phi vâng một tiếng. Đang chuẩn bị rời đi thì bị Triệu Vũ Hiên gọi lại: "Trịnh Phi, La Phong... Chặn cậu ấy đi."

Trịnh Phi ngạc nhiên, cậu không nghe nhầm đúng không? Sếp mới gọi tên của La Phong xong. Không phải sếp vẫn hay gọi chủ nhân sao? Còn nói mình chặn La Phong? Có chuyện gì vậy?

Dù trong lòng vẫn có nhiều thắc mắc, Trịnh Phi cũng không hỏi mà chỉ vâng một cái. Triệu Vũ Hiên giương mắt nhìn Trịnh Phi, trầm giọng nói: "Cậu là người thông minh, có một số chuyện không cần tôi nói rõ."

Trịnh Phi vội vàng gật đầu: "Tổng giám đốc yên tâm, nhất định tôi sẽ khóa chặt miệng."

Triệu Vũ Hiên gật đầu: "Được rồi, cậu đi làm việc đi."

Triệu Vũ Hiên hít sâu, hắn liên tục nghĩ về khoảng thời gian ở bên La Phong, sắc mặt hắn trở nên âm trầm và đáng sợ. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là Lâm Kiều sao?

Nhận điện thoại, Triệu Vũ Hiên chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vội vàng lên tiếng: "Này, hôm nay anh có thời gian không Triệu Hiên? Hôm qua tôi mới mơ một giấc mơ. Giấc mơ này là về nô lệ kia."

"Có chứ. Đương nhiên có thời gian." Triệu Vũ Hiên nhẹ giọng trả lời. Trong khoảng thời gian này, Lâm Kiều thường chia sẻ những đoạn ký ức của mình cho nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nó xuất hiện trong mơ.

"Triệu Hiên này, kể cho anh nghe, lần này tôi thấy rõ mặt của nô lệ kia rồi đấy. Thật sự rất thần kỳ nha. Anh đoán đấy là ai nào?"

Triệu Vũ Hiên không kiềm chế được mà nắm chặt tay. Hắn muốn nói nhưng lại không nói được. Mãi mới nói nên lời nhưng hắn lại phát hiện ra giọng nói của mình thật run rẩy.

"Anh chắc chắn sẽ không đoán được đâu. Tối nay mình gặp nhau nhá." Lâm Kiều cúp máy. Triệu Vũ Hiên lại giữ nguyên tư thế như đang nói chuyện điện thoại. Thấy rõ mặt của nô lệ kia, đoán xem đấy là ai? Anh chắc chắn sẽ không đoán được đâu...

Giọng nói của Lâm Kiều cứ lặp đi lặp lại bên tai hắn. Triệu Vũ Hiên nắm chặt điện thoại di động. Càng lúc, hắn nắm càng chặt.

Đã là buổi chiều, lúc này La Phong vẫn đang nấu ăn trong bếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Đem hắn hoảng sợ, ra tới vừa thấy, thế nhưng là Triệu Vũ Hiên, hắn có chút kinh hỉ, nhìn nhìn thời gian: "Mới 5 giờ chiều mà. Sao đã về rồi, ở công ty không có việc gì sao?"

Triệu Vũ Hiên hơi bất ngờ khi nhìn thấy La Phong tay cầm muôi, người mặc tạp dề: "Ngài đang..." La Phong tự nhìn lại mình rồi cười nói: "Ta làm cơm tối cho ngươi. Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta không thể chuẩn bị sơ sài được. Ngồi xuống chờ đi, sắp có một bữa tiệc lớn rồi."

"Sinh nhật?" Thấy La Phong nói thế, Triệu Vũ Hiên mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Lúc nhìn thấy La Phong, những lời đang muốn nói hắn lại không nói được một lời nào. Hắn dẹp tất cả mọi điều sang một bên, chỉ có thể ngơ ngác ngồi trên sô pha.

La Phong nấu xong mới tự nói: "Trông có vẻ không được ngon lắm..."

La Phong dọn đồ ăn ra xong, anh ho khan hai tiếng: "Triệu Vũ Hiên ra ăn cơm đi."

Triệu Vũ Hiên ngồi xuống bàn ăn trước. Nhìn đồ ăn đầy ắp trên bàn, đầu hắn trống rỗng. Hắn nhận lấy chiếc đũa La Phong đưa cho. Hắn chết lặng ngồi ăn.

Nhìn biểu cảm của Triệu Vũ Hiên. La Phong không vui: "Này, ngươi thật quá đáng. Ăn ngon hay không ngon cũng phải nói chứ."

Triệu Vũ Hiên khẽ gật đầu: "Ngon." La Phong bĩu môi: "Chỉ thế thôi sao, ta nghĩ sẽ rất vui cơ."

Triệu Vũ Hiên rũ mắt, cầm lấy ly nước, uống hết nước trong đó rồi mới thấp giọng nói: "Xin lỗi, hôm nay hơi mệt." Thấy hắn xin lỗi, La Phong cũng thở dài: "Ta cũng biết ngươi trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi, mới cố ý vì ngươi làm đồ ăn, hơn nữa..." La Phong ghé vào tai của Triệu Vũ Hiên, khẽ cười: "Hôm nay ta sẽ cho ngươi một bất ngờ."

"Bất ngờ gì?" Triệu Vũ Hiên hỏi theo bản năng. Giọng nói hắn vẫn nặng nề như trước. La Phong chỉ nghĩ là hắn quá mệt mỏi nên mới thế. Anh véo mặt hắn một cái, cười hì hì nói: "Ngươi không phải vẫn thấy không vui vì ta không làm đến bước cuối với ngươi sao? Bất ngờ sinh nhật hôm nay của ngươi chính là... Làm ngươi!"

Vừa nói xong hai chữ cuối cùng. Ánh mắt Triệu Vũ Hiên tối sầm lại, cốc nước trong tay cũng vỡ vụn. La Phong hoảng sợ nhìn Triệu Vũ Hiên run rẩy. Mãi sau anh mới ngộ ra sau đó trêu ghẹo: "Làm sao đấy, kích động như vậy sao? Nhìn ngươi sướng đến run rẩy kìa. Chờ chút ta cắt bánh kem cho ngươi. Nói cho ngươi biết cái bánh này ta tốn rất nhiều thời gian để làm. Ngươi mà dám chê chắc chắn sẽ phải chết."

La Phong vui vẻ đi vào phòng bếp lấy bánh. Triệu Vũ Hiên thì đứng đó cố gắng không chế cảm xúc của mình. Hắn cố gắng để mình không bộc phát.

La Phong hào hứng mang chiếc bánh sinh nhật tới. Mặt anh không giấu được sự hưng phấn: "Nhìn này, là ta tự làm đấy?"

Triệu Vũ Hiên liếc nhìn cái bánh kem. Sắc mặt hắn thay đổi, trở nên âm trầm đáng sợ. Mấy chứ "Nô lệ vĩnh viễn" trên chiếc bánh đã kích thích hắn, khiến cảm xúc hắn đã cố gắng khống chế bùng nổ.

Chiếc bánh kem trước mặt như nhắc nhở hắn về khoảng thời gian vô nghĩa kia. Hắn đã tìm sai chủ nhân, còn để người này chơi cơ thể à ngoài chủ nhân ra không ai được đụng vào... La Phong... Bây giờ hắn đã tìm được chủ nhân thật sự, lại sợ hãi không dám nhận. Biết được chủ nhân muốn gặp mình, hắn lại càng không dám...

Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Hiên đã không thể kiềm chế được nữa. Hắn vung tay hất bánh kem trước mặt xuống đất. Vậy vẫn chưa hả giận, hắn còn hất tất cả mọi thứ trên mặt bàn xuống đất. Trong phòng vang lên tiếng bát đĩa loảng xoảng. La Phong ngẩn người, bỗng nhiên anh không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Một lúc sau, anh theo kịp được chuyện đang diễn ra. La Phong muốn chất vấn Triệu Vũ Hiên nhưng lại bị ánh mắt tàn nhẫn của hắn làm cho sợ hãi. Nuốt lại lời chất vấn ban nãy, anh mở miệng hỏi thăm: "Ngươi... Ngươi có chuyện gì sao? Có phải là không khỏe không?"

Triệu Vũ Hiên lại cười, cười không kiêng nể điều gì. Hắn giương mắt nhìn La Phong đang sợ hãi và lo lắng. Hắn vẫn cười, nhìn bộ dáng yếu đuối của người trước mặt. Trước đó hắn đúng là mù mới nhận người này thành chủ nhân.

Tiếng cười của Triệu Vũ Hiên làm La Phong cảm thấy sợ hãi. Triệu Vũ Hiên ngày hôm nay thật là lạ.

"Tôi có chuyện gì? Ha! Tôi mới là người nên hỏi cậu. Nói cho tôi biết, ai là người đã cho cậu lá gan viết ra mấy chữ kia hả? Nô lệ vĩnh viễn? Lúc viết những chữ đó cậu có tự hỏi xem mình có xứng hay không?" Tuy rằng đó là câu hỏi nhưng trong giọng nói hắn không có một chút cảm xúc nào. Lạnh lùng mà điềm đạm đến kỳ lạ.

La Phong luống cuống. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Triệu Vũ Hiên nhìn anh như một con rắn độc khiến anh rét run. Hắn chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt như thế: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có... Có chuyện gì xảy ra đúng không?"

Triệu Vũ Hiên hừ lạnh: "Chẳng có gì cả. Tôi không muốn nói nhiều. La Phong, quan hệ của tôi với cậu sẽ kết thúc vào ngay bây giờ. Bây giờ lập tức rời khỏi đây đi."

"Kết thúc... Kết thúc? Là sao?"

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn dần biến thành khinh thường: "Tôi nói, trò chơi hài hước lại vô nghĩa này đã kết thúc rồi. Tôi thấy cậu đáng thương nên để lại cho cậu một mạng. Sau đêm nay, đừng để tôi thấy cậu nữa. Nếu không, tôi không thể đảm bảo rằng cậu còn sống không đâu."

"Trò chơi? Đây chỉ là một trò chơi sao?" Giọng nói La Phong hơi run lên. Anh không thể tin vào những gì mình đã nghe được. Cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

"Đây vốn chỉ là một trò chơi. Không phải từ lúc bắt đầu cậu đã biết rồi sao?"

"Nhưng ngươi đã nói kiếp trước với kiếp này..." La Phong hoảng loạn vô cùng nhưng vẫn bất chấp sợ hãi mà phản bác lại. Triệu Vũ Hiên cười lạnh ngắt lời anh: "Đừng nhắc tới chuyện này, cậu không xứng."

La Phong lùi về phía sau theo bản năng, hiện tại anh đang vô cùng rối loạn. Trong lòng rối loạn, đầu óc cũng thế. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Triệu Vũ Hiên lấy cái khuyên từ trong túi ra. La Phong nhận ra, đây là cái khuyên trước đó anh đã đeo cho hắn.

"Còn thứ này, chính là sự sỉ nhục của tôi." Ánh mắt Triệu Vũ Hiên chợt trở nên lạnh lẽo. Hắn nắm chặt tay, từ từ dùng sức nắm chặt. Lúc bàn tay mở ra, chiếc khuyên bên trong đã nát thành bột.

Nhìn chiếc khuyên vỡ vụn, La Phong đã đoán được một phần kết quả trong tương lai của mình. Nhưng anh vẫn không đủ dũng khí, vẫn muốn hỏi thêm lần nữa: "Ý của ngươi... Anh là... mọi chuyện đều kết thúc rồi phải không?"

Cho dù đã biết được đáp án nhưng La Phong vẫn không thể tin được. Đột nhiên, La Phong nghĩ đến Tề Ngạo Dương. Anh vội vã mở miệng hỏi: "Có phải Tề Ngạo Dương không, có phải y đã làm gì gì ép buộc anh đúng không? Tề Ngạo Dương dùng cái để uy hiếp anh?"

"Chuyện này thì liên quan gì đến Tề Ngạo Dương? La Phong, cậu nhanh tỉnh táo lại trước khi tôi mất lý trí."

"Thật sự không phải bị uy hiếp sao?"

Triệu Vũ Hiên hừ lạnh rồi xoay người sang chỗ khác: "Tề Ngạo Dương vẫn chưa thể uy hiếp tôi được."

"Vậy nên... Đây thật sự chỉ là một trò chơi sao?"

Triệu Vũ Hiên gật đầu. Hắn khinh thường liếc nhìn La Phong: "Tôi lặp lại lần cuối. Ngày hôm nay lập tức dọn ra khỏi chỗ này, từ nay cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, như vậy tôi sẽ để lại cho cậu cái mạng này. Nếu để tôi thấy cậu lần nữa... Thì cậu đừng hòng giữ cái mạng này. Bây giờ là 6 rưỡi. Tôi mong là lúc tôi trở về sẽ không nhìn thấy cậu nữa."

【 tác giả muốn nói: 】

La Phong phải chịu uất ức rồi, muốn được an ủi. Hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com