TruyenHHH.com

Quy Du Nhap Hon

Sau chuyến bay dài từ Việt Nam đến Hoa Kì. Gia đình họ Phạm thực sự mệt mỏi, ông Hoàng bật mình tỉnh dậy khi máy bay vừa đáp xuống. Đôi mắt ông trĩu nặng, mái tóc bạc và râu ria lấp kín gần hết khuôn mặt ông. Con người lúc nào cũng có rượu bên mình chắc hẳn bao giờ cũng chả quan tâm đến ngoại hình hay cách đánh giá của người khác về mình. Ông lay lay con trai mình đang say giấc rồi nói bằng giọng khàn đặc:
- Phong! Phong ơi! dậy lấy vali rồi gọi mọi người đi thôi.
Mất một hồi loay hoay cả nhà cũng xuống được sân bay. Gia đình nhà họ 5 người với một đống hành lí xếp nhồi nhét lên một chiếc xe taxi rồi lên đường đến nhà mới ở khu dân cư Philadelphia, bang Pennsylvania.

Trên xe 2 người con trai, thằng Phong và thằng Vũ bắt đầu bàn về nơi ở mới và dự định sẽ làm những gì trong tương lai.

- Hai đứa chúng mày bớt nói vớ vẫn đi!

Mai cất tiếng nói mệt mỏi để chấm dứt sự ồn ào mà hai đứa em tạo ra. Hai đứa nó im lặng không nói một lời nào nữa, có vẻ cái uy quyền và sự đáng sợ của một người chị khó tính đã giúp cho cả chiếc xe có một chút không gian yên tĩnh.

Sau gần 2 tiếng di chuyển thì chiếc xe cũng đã dừng lại tại một căn nhà ngay giữa khu dân cư ảm đạm bậc nhất bang Pennsylvania này. Trời thì đã chập tối, cột đèn đường vụt sáng lên để lộ hai bóng đen.

Đứng trước cửa nhà là hai người đàn ông. Một người thì to béo, nói không thừa thì chắc cũng cỡ 100 cân đổ lại. Râu ria xồm soàm cùng với đôi mắt híp thì có vẻ đây là người chủ cũ của căn nhà. Người còn lại thì đối lập hoàn toàn với cơ thể gầy gòm, nụ cười tươi và đôi mắt tròn đang nhìn chằm chằm vào xe của chúng tôi.

- "Chào anh! đây sẽ là nhà mới của gia đình anh!"

- "Cậu là người môi giới mà đứa em tôi đã giới thiệu phải không, cậu Tùng nhỉ? Cảm ơn cậu. Thế còn ông đây là...?"
 
- "À vâng, đây là ông John, chủ cũ của căn nhà. Do bị câm cũng không có vợ con gì lại ở trong căn nhà lớn quá nên muốn chuyển sang căn nhà bé hơn gần bờ hồ phía đối diện căn nhà này.

Sau khi trao đổi về hợp đồng mua bán nhà đất xong xuôi. Bây giờ cả gia đình có thể dọn vào nhà mới. Mọi người đã vào hết trong nhà để sắp xếp đồ đạc thì thằng Phong lại đứng lặng lẽ ở trước cửa nhà và quan sát ông John đang bước đi về căn nhà gần hồ của ổng. "Lão già kì quái!?"- Thằng Phong nói. Quả thật lúc ông ta đi nhìn có đôi chút dị hợm. Đôi chân khập khễnh bước từng bước nặng nề. Do tai nạn 10 năm trước đã khiến chân phải của ông bước đi không được như người bình thường. Hai tay thì một tay 5 ngón, một tay lại chỉ có 4 ngón. Rồi thì nhà to lại không ở lại thích chuyển ra căn nhà nhỏ bé ngay gần bờ hồ. Lập dị từ cách suy nghĩ, mà nhờ đó gia đình thằng Phong mới có thể mua lại căn nhà cũ của ổng để ở.

Thằng Phong mải suy nghĩ, ông ta đột nhiên dừng lại và quay ngoắt đầu lại nhìn thằng Phong. Đôi mắt híp của ông mở to ra. Chằm chằm nhìn thẳng vào nó, người không nhúc nhích gì nữa. Phong sợ hãi người sởn gai ốc rồi bỗng nhiên đèn đường vụt tắt để lại khung cảnh tối đen u ám, gió lùa các cây xung quanh căn nhà đung đưa dữ dội. "Sao lại mất điện rồi!?" Tiếng nói của ông Hoàng khiến thằng Phong bừng tỉnh và vội chạy vào nhà.

Căn nhà tối đen vì giờ đã là 7 giờ tối. Do không mua đồ đạc cần thiết nên trong nhà chả có gì ngoài chiếc đồng hồ quả lắc, máy phát nhạc cũ, lò vi sóng và cái bếp ga.
 
-" Ông John chắc để quên mấy thứ này lại."

-" Không đâu, ông ấy cho chúng ta đấy. Vì đã mua hẳn căn nhà của ông ấy mà.
Mấy món này nhìn cũ kĩ, nhìn là nhận ra đồ cổ. Chắc là biết tôi thích đồ cổ nên tặng đây mà. Haha!!!

Ông Hoàng cười khoái chí. Người chị và đứa em thì chán chường khi không có wifi để lướt instagram, mạng xã hội mà chúng nó thích dùng. Còn riêng thằng Phong vẫn suy nghĩ và cảm thấy rợn người vì ông John quái lạ kia.

Lúc 8 giờ cả nhà quyết định ra ngoài ăn vì không có đồ để nấu. Phong thì lại chọn ở nhà vì nó mệt mỏi và không thấy đói.

Lúc này đã có điện lên nó đi lòng vòng quanh nhà để khám phá. Cầu thang từ tầng một dẫn nó lên tầng hai. Có ba phòng ngủ. Bên trong các phòng chả có gì. Chắc phải ngủ dưới nền vài hôm. Nó lại đi ra chỗ cầu thang thì có một phòng đang sáng và cánh cửa từ từ mở ra. Nó bước chậm rãi từng bước xuống và chắc chắn rằng mình chưa vào căn phòng này bao giờ cũng chả ai vào đây để mà mở đèn." Ra là nhà vệ sinh à?" Nó đi vào và sả nước để rửa mặt. Nó cắm thẳng mặt xuống bồn rửa để cảm nhận làn nước lạnh. Nó bất giác mở mắt và thấy nước chuyển thành màu đen. Phong cố gắng vùng vẫy nhưng nó không thoát ra được vì nó cảm nhận thấy có ai đang giữ đầu và nhấn xuống bồn. Nó bắt đầu cảm thấy khó thở. Nó dồn hết sức lực có gắng vùng lên một lần nữa. Lần này đã thành công. Nó nhấc được đầu ra khỏi mặt nước và ngước lên tấm gương. Hình ảnh phản chiếu đã khiến nó hãi hùng khi cổ nó bị bóp bởi một bàn tay đầy máu với móng tay sắc nhọn, tay của nó thì thối rữa đầy giòi bò nhung nhúc. Ngay bên mặt nó là một khuôn mặt của một người tóc tai bù xù, khuôn mặt đầy máu me be bét,  hai mắt đen không có con ngươi nhìn trừng trừng nhìn thằng Phong. Nó cười  mà để nộ hàm răng nhọn hoắt, nước dãi thì chảy thành hàng qua kẽ răng. Phong cố gắng ngoái đầu lại nhìn thì nó há cái mồm thật rộng rồi cắn vào cổ thằng Phong.

Do sợ hãi nó ngã xuống sàn và đôi mắt  mờ dần đi, trước mắt nó vẫn là con quỷ với nụ cười giờ đầy máu với chiếc váy trắng hiện hữu cho đến khi mắt thằng Phong nhắm tịt lại rồi bất tỉnh...








Cảm ơn các bạn đã đọc và hãy ủng hộ mình bằng cách đánh giá và bình chọn. Chương tiếp theo sẽ sớm ra mắt.  Thanks all <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com