Quoc Sa Thuong Cau Ut Dien
Trưa cả nhà Điền cùng ngồi vào mâm cơm, cũng lâu lắm rồi cả nhà không xum vầy như vậy. Nay lại có thêm Chính Anh về, bữa cơm lại thêm rộn ràng vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên trong đó Chính Quốc chỉ ngồi lẳng lặng mà ăn, không quá quan tâm đến câu chuyện của mọi người."À mà cái con bé Lệ Sa nào đó mới vào nhà mình hả cha ?" Rồi bây giờ có cái để cậu bận tâm đến cuộc trò chuyện đó rồi nè, Chính Quốc hơi khựng đũa một chút khẽ liếc mắt nhìn Chính Anh."Ừa đúng rồi, nó là con bà Lạp đó không biết mày có nhớ không""À con nhớ chứ, dì Lạp hồi đó bán bánh ú con hay ăn nè""Ờ ờ bả đó""Hãy ghê ha ! Dì Lạp xinh đẹp đó giờ, đẻ ra đứa con gái cũng đẹp hết phần thiên hạ luôn" Chính Quốc xiết chặt đũa trong tay, vẻ mặt đen xì cúi xuống mà không ai trông thấy. Thì sao chứ, có lên quan gì đến anh, quan tâm nhiều đến Lệ Sa của cậu làm gì."Mà nó là hầu riêng của thằng Quốc đó...ể mà đừng nói con để ý nó nha" ông cả cau mày nghi ngờ."À ờm...dạ không, con về thấy người mới nên thắc mắc vậy thôi, tại nhỏ đó đẹp thật mà" Chính Anh cười gượng cúi đầu ăn."Ờ cha cũng thấy vậy"Ông cả vừa dứt câu thì lại nhận ngay cú liếc xéo đầy răng đe của bà cả, ông lại rén ngang hì hục quét cơm vào miệng."Mà cha nè...ở trển con cũng lủi thủi có mình à, nhà cửa cũng ít khi dọn dẹp nhiều tại bận quá, nếu được cha cũng cho con một đứa hầu riêng lên đó với con nha""Vậy hả ? Sao không nói sớm, mà con định ở khi nào với về trển lại ? Sợ cha không thể kiếm được người cho con đó" ông cả ngưng đũa một lát mà suy nghĩ.Khinh không con trai cả về rồi cũng muốn có hầu riêng đem đi, làm ông hơi rối, người chứ phải đồ vật đâu mà muốn là có liền chứ, ông liếc mắt nhìn Chính Quốc rồi mới nảy sinh ra một ý."Chính Quốc ! Hay là con nhường..." "Không !" Ông chưa kịp nói xong đã bị Chính Quốc nạt cho một phát điếng hồn."Lệ Sa là hầu riêng của con, con không có nhường nhịn gì hết á" cậu kiên định nói."Nhưng thời gian của anh có hạng mà con, nhường cho anh đi rồi từ từ cha kiếm người khác cho" "Con nói rồi, không là không !" Cậu tức mình đặt chén lên bàn không ăn nữa, từ xưa tới nay cái gì cũng vậy, tại sao lúc nào cậu cũng phải nhường cho anh, rõ ràng cậu là con út mà, không được nhường nhịn thì thôi, hà cớ gì cậu phải nhường cho anh chứ. Bao nhiêu năm rồi, cậu nhường đủ rồi, đặc biệt là Lệ Sa, cậu nhất quyết không cho phép. Chính Quốc tức tối đi thẳng ra bờ sông, đây luôn là nơi lý tưởng để cậu ra ngâm thơ nổi buồn. Đâu ai biết một tên bướng bỉnh khó ưa như cậu phải chịu đựng những gì mà thành ra như thế, từ nhỏ do Chính Anh thông minh hơn nên tình yêu thương của cha mẹ lúc nào cũng dành cho anh phần hơn, Chính Quốc kém thông minh hơn nên lúc nào cũng bị đem ra so sánh với anh trai, bắt cậu phải nhìn theo đó mà noi gương, nhưng cậu không thích, cậu thích sống với chính con người của mình, cậu không thích noi gương, cậu không thích là bản sao của ai hết.Càng nghĩ cậu càng bực, tay ở rảnh mà liên tục dựt mạnh mấy đám cỏ dại, ấy vậy mà lỡ đụng trúng vào cây gai làm tay cậu chảy máu, nhưng Chính Quốc cũng chẳng mấy bận tâm. "Cậu sao vậy ?" Lại là giọng nói quen thuộc, cái giọng nói ngọt lịm dịu dàng đó, vẫn chỉ có thể là em, là Lệ Sa của cậu thôi.Chính Quốc quay sang nhìn Lệ Sa bên cạnh lại không nói một lời, cậu chỉ lắc đầu cúi mặt.Chuyện là hồi nãy Lệ Sa đứng ngay đầu ngõ chơi đùa với mấy nhành hoa, thấy dáng cậu hùng hổ tức giận đi ra em mới lấy làm lạ, liền nhanh chóng chạy theo xem có chuyện gì. Bây giờ lại bắt gặp cậu ngồi ở đây như con người mất hồn, nghĩ suy cái gì đó thì em không biết, chỉ ngầm đoán rằng cậu đang rất tức giận."Trời ơi ! Máu ! Máu kìa cậu" Lệ Sa phát hoảng cầm lấy tay Chính Quốc, quýnh quáng ngó tới ngó lui không biết làm cách nào để cầm máu. Trước sự hoảng loạn của em Chính Quốc chỉ bình thản rụt tay lại, tự nhúng xuống nước mà rửa sạch. Đối với cậu thì không có gì to tát, chỉ là bị gai đâm lũng tay mà đỗ máu thôi."Cậu có đau lắm không cậu" em nhìn Chính Quốc với vẻ mặt đầy lo lắng."Không sao, nhỏ xíu thôi" Chính Quốc cười nhạt muốn em an tâm"Nhưng...""Nhưng nhị gì ? Mấy lần trước tao quánh lộn còn ghê hơn như vậy nữa, mà mày thấy đó, tao vẫn sống sờ sờ tới giờ đó thôi"Lệ Sa nhẹ bĩu môi nũng nịu, kiểu muốn cải nhưng lại chẳng thể cải được, em chỉ cúi đầu."Tại..." "Tại gì ?""Con lo lắng cho cậu út mà" Từng chữ kia nói ra như rót mật vào tai, như một dòng điện vô hình chạy thẳng vào cơ thể khiến cậu tê dại. Quả thật Chính Quốc không dám tin những gì mình vừa nghe, em...em đang lo lắng cho cậu."Mày nói lại lần nữa được không ?" Lệ Sa như chợt nhận thức những gì mình vừa nói, em ngại ngùng che miệng mình. "Con..." "Sa...nói lại lần nữa cho cậu nghe""Con...con hông có nói gì hết trơn á" không muốn phải trả lời Lệ Sa nhanh chóng tẩu thoát."Ê ! Nói lại lần nữa đi ! Sa !" Cậu cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com