QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)
Chap 16 Tỏ tình
"Me.. Mew...em sai rồi...hức..em..em xin lỗi mà.."
Nức nở cùng nghẹn ngào, Hideko như đem toàn bộ tủi thân của mình hòa vào với nước mắt khóc tới ướt áo của gã, hai tay vòng qua ôm lấy gã chặt tới nỗi Mew Suppasit bắt đầu thấy khó chịu.
Gã không phải một kẻ máu lạnh nhưng cũng không phải một tên tùy tiện. Gã không muốn nhìn thấy phái nữ phải khóc chỉ vì khi còn nhỏ, đó là điều cơ bản mà gã được gia đình và nhà trường giáo dục.
Mew theo phép lịch sự nắm vai cô đẩy nhẹ ra, trong đáy mắt không hiện lên chút tình cảm nào nhìn thẳng xuống gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt.
"Đi tắm đi, rồi chuẩn bị tới bữa tiệc liên hoan."
"Mew..."
Không để cô kịp nói hết câu, gã đã rời khỏi phòng, trong lòng mang đầy ưu phiền.
"Nếu là cậu ấy khóc liệu anh có còn đủ bình tĩnh để đứng đó và nói như vậy không Mew?"
Gã thả người lên chiếc ghế da cao cấp ở thư phòng, mi tâm khẽ nhíu lại, cặp mắt cũng mệt mỏi mà nhắm nghiền. Nhớ tới lời đó của cô, gương mặt khóc tới nghẹn của cậu như một tấm ảnh rõ rệt hiện lên trong tâm trí gã.
"Không đủ."
Chắc chắn là không đủ.
Gulf chính là giới hạn của gã, từ xưa tới nay vẫn luôn vậy. Gã đã sống mà không có chút cảm tình đặc biệt nào với ai trong suốt 26 năm trời, cho tới khi gặp được cậu, trái tim Mew mới như được thức tỉnh.
Gã lần đầu biết theo đuổi một người là gì.
Gã lần đầu biết chăm sóc một người ốm là ra sao.
Gã lần đầu biết khi đối phương xảy ra chuyện, con tim không nhịn được liền run rẩy vô cùng.
Gã lần đầu biết yêu.
Gulf Kanawut chính là mối tình đầu của gã.
Một cậu ấm như Mew thế nhưng lại không hề có bê bối tình ái hay những cuộc vui đập phá tốn nửa gia tài, gã cùng anh trai mình luôn chú tâm học tập, rèn luyện bản thân. Đặc biệt là gã, luôn luôn cố gắng để có thể đứng ngang với người anh tài giỏi của mình. Nhưng cần gì chứ từ khi yêu cậu tham vọng của gã chỉ gói gọn lại vừa bằng một cuộc sống ấm yên cho cậu. Gã không còn muốn tranh giành cao thấp với anh trai nữa, gã chỉ muốn cậu được hạnh phúc, được nhìn cậu cười, vô lo vô nghĩ.
"Em chính là lẽ sống của đời tôi, tôi nhất định sẽ kéo em về lại bên mình. Chờ tôi."Dù là giữa tuần nhưng quán ăn này vẫn rất đông đúc, tiếng nói cười vang khắp tầng 1 lẫn tầng 2, tiếng cụng ly cùng tiếng ăn uống, tất cả những âm thanh ấy cùng hòa vào nhau khiến hình ảnh quán ăn càng thêm nhộn nhịp. Nhóm tham gia dự án lần này cũng phải gần 30 người nên quán đã xếp cho họ một phòng riêng trên tầng 2, không khí ăn uống riêng tư vậy cũng thoải mái hơn hẳn.
"Thật không ngờ giám đốc Mild lại chọn nơi bình dân như vậy đấy, tôi cứ sợ anh sẽ chọn một nhà hàng Âu sang chảnh nào đó tôi đã suýt khóc thay ví tiền của mình đấy."
"Đúng đúng, em vừa mua váy cùng vài đồ cá nhân hết tiền rồi, may mà hai sếp tâm lí."
"Cậu nghĩ tôi mời các cô các cậu đi ăn là để mọi người trả tiền sao?"
Trong khi Mild cùng mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì cửa căn phòng được mở ra, Mew cùng vợ gã bước vào, khí chất có vẻ khác xa với khung cảnh của quán.
"Đúng là Mew tổng cùng phu nhân nha, mặc thường phục mà vẫn sang."
"Nói thừa quá, người ta là giám đốc và phu nhân giám đốc đó."
Trở thành tâm điểm của cuộc nói chuyện không phải điều mà gã muốn nhưng hôm nay là buổi liên hoan, gã cũng nên bỏ cái mặt than sầm sì của mình đi thì hơn. Tiến tới chỗ ngồi đối diện với Mild gã thản nhiên ngồi xuống, Hideko cũng nhu mì ngồi xuống vị trí bên tay phải của gã.
"Váy này hợp với cô đấy."
"Cảm ơn anh."
"Không cần khách khí như vậy, tôi và tên chồng cô cũng đã là bạn chí cốt từ bé rồi, cô cứ gọi tôi là Mild là được."
Hideko khẽ cười, nụ cười dịu dàng khiến gương mặt xinh đẹp càng thêm kiều diễm. Mew Suppasit tuy ngồi bên cạnh cô nhưng mắt sớm đã đảo đi khắp nơi, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"Em ấy chưa đến sao?"
"Xin lỗi mọi người, chúng tôi tới muộn."
Jimmy hồ hởi mở cửa, cả gương mặt đẹp trai của y đỏ ửng cùng tầng mồ hôi mỏng trên trán khiến mọi người vô cùng bất ngờ, theo sau y còn có Gulf với gương mặt cũng đỏ không có kém, trán cậu cũng đã lấm tấm mồ hôi.
"Hai người trông có vẻ nóng.."
"Dắt xe xong thì đương nhiên là nóng rồi."
"Đẩy xe sao?"
Jimmy cởi áo choàng khoác lên móc ở góc phòng rồi tiến tới chỗ trống còn trong phòng, trước đó còn ân cần kéo ghế ra giúp cậu dễ ngồi xuống hơn.
"Tự dưng xe dở chứng, lại chết máy giữa đường, tôi và Gulf đã phải dắt bộ gần 3km đấy."
"Cậu nỡ để một người như Gulf dắt xe hộ sao?"
Các anh trong phòng bắt đầu lên án y, mấy chị gái cũng hùa theo đó mà dở giọng trách móc y. Jimmy bĩu môi, tay lại tự nhiên đưa lên xoa xoa mái tóc đen hơi rối của cậu trai ngồi bên cạnh.
"Anh ấy cứ đòi đẩy đít xe hộ tôi nên tôi cũng đành chịu. Tại lên cái dốc đó hơi cao một mình tôi đúng là đẩy không nổi."
Toàn bộ một màn nói chuyện rôm rả ấy đều được gã thu vào mắt, đương nhiên là cả cái hành động xoa đầu kia cũng được gã chú ý đến, "cực kì" chú ý đến.
Nhìn cái cách cậu nhân viên Jimmy đó thoải mái xoa đầu cậu, cái cách cậu cười ngượng nghịu khi bị mọi người trêu chọc gán ghép với y khiến gã ngứa ngáy vô cùng. Tên oắt con đó là ai mà dám xoa đầu bé yêu của gã? Lại còn cùng cậu đi tới đây nữa, trong đầu Mew đã tự vẽ ra biết bao nhiêu là viễn cảnh hạnh phúc của cậu và y, càng nghĩ tới ruột gan càng nóng lên như bị lửa thiêu đốt.
"Anh Mew..."
Hideko khẽ gọi, tay dưới bàn cũng chạm nhẹ lên đùi gã khiến gã Mew thoát khỏi thất thần, thu lại ánh mắt đã nhìn cậu và y chằm chằm.
"Chúng ta đang đi chung..."
"...xin hãy vì em một chút đi.."
Gã biết ý nên cũng quay đi, bản thân trực tiếp uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói chuyện với Mild, hoàn toàn ngó lơ cô vợ hợp pháp của mình.
Hideko nhìn gã, hàng lông mi cong cong khẽ khàng cụp xuống, ánh mắt cũng dịu hẳn lại, cô nhìn về phía các đồng nghiệp khác, cùng họ nói chuyện phiếm, không làm phiền tới tổng tài nhà mình nữa. Bởi có cố gắng bắt chuyện đến đâu thì cô cũng chẳng thể lôi kéo được một chút chú ý từ gã, trừ khi cô là Gulf Kanawut.
Nghĩ tới đây cô liền đưa mắt tìm kiếm cậu, nhìn cậu nói chuyện một hồi rồi mới tự mình cười cợt bản thân. Cậu quả là có nụ cười rất đẹp, rất động lòng người, lại có mắt quan sát tinh tường như vậy, chả trách Mew Suppasit lại yêu cậu tới vậy.
"Lần này tôi sẽ cạnh tranh trong sạch và công bằng với cậu, Gulf."
Cả nhóm người không phải chờ lâu, bữa ăn cuối cùng cũng thực sự bắt đầu, mọi người bắt đầu để men làm chủ cơ thể. Chén ra chén vào, hò hét trêu đùa, rất nhiều soju được dọn ra bàn rồi trở thành chai rỗng, đám người của Victory cùng Acrylic cũng dần dần mất kiểm soát, lời nói cũng to gan hơn, dám chọc tới cả hai sếp lớn. Nhưng hôm nay là ngày vui nên Mild cùng Mew đều bỏ qua không tính toán, đâu ai bình thường khi say rượu.
Gulf Kanawut cũng không phải ngoại lệ, rượu cũng bắt đầu ngấm và cậu cũng bắt đầu say, gương mặt xinh xắn đỏ ửng lên, mơ mơ màng màng dựa vào vai Jimmy. Y ngồi bên cạnh cũng không biểu hiện gì mà chỉ ngồi yên để cậu tựa vào, mặc dù trong lòng y hiện tại đã bắn pháo hoa ăn mừng như ngày đại thắng của dân tộc rồi. Y có liếc mắt xuống nhìn cậu mấy lần, chỉ thấy hàng mi cong xinh đẹp kia khẽ rung lên mỗi lần cậu cười khúc khích vì trò đùa của mọi người, cái môi đỏ hồng xinh xinh cũng cười lên thật đẹp, hai má hồng hồng càng khiến cậu trở nên đáng yêu hơn, các dây thần kinh của Jimmy đều là vì vẻ ngoài này của cậu mà đứt gãy từng đoạn.
"Muốn hôn anh ấy quá..."
Bản thân cũng đã không còn đủ tỉnh táo nữa, Jimmy gật gù cúi xuống, áp môi lên mái tóc đen mềm mềm của cậu, hai mắt nhắm lại thỏa mãn.
"Á à Jimmy, cậu lợi dụng Gulfie của tụi này sao?"
"Bỏ cái môi thối của cậu ra khỏi tóc em ấy đi!!!"
"Gulfie à chị cũng muốn hôn em~"
Gulf Kanawut đương nhiên giật mình, cậu cũng vì chuyện này mà tỉnh ra ba phần, vội vội vàng vàng ngồi thẳng dậy, cả mặt đã đỏ lên vì ngượng. Cậu nhìn y, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, trong khi tên nhóc kia vẫn ngơ ngơ vì men rượu nồng, thậm chí còn vẽ ra một cái nụ cười ngớ ngẩn hết sức.
"Gulf à chị cũng muốn được hôn lên tóc em cơ~"
"Nè nè, hay hai cậu hẹn hò đi, mỹ nam thì đi với mỹ nam là đúng rồi."
"Trai đẹp đã ít mà còn yêu nhau, còn gì hạnh phúc hơn nữa hả."
Cả mâm cậu được một phen tán loạn khiến Gulf phải vội vã giải thích, điều đó đương nhiên khiến cậu không để ý thấy có một người ở bàn bên cạnh mặt đã đen lại, hai mắt lừ lừ lườm nguýt cậu trai ngồi bên cạnh cậu, lâu lâu còn liếc sang nhìn cậu một cái.
"Các chị say hết rồi, em với Jimmy chỉ là đồng nghiệp thôi mà."
"Đồng nghiệp gì mà hôn tóc nhau hả?"
"Nè, cậu đã dựa đầu vào vai cậu ta cười ngớ ngẩn ra đấy, chối hả!!"
"Không phải đâu mà, bọn em là đồng nghiệp thôi. Jimmy à, giúp tôi với."
Cậu bó tay với đàn chị của mình rồi, chỉ đành quay sang cầu cứu cậu bạn nhỏ hơn kia. Nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của cậu lại chỉ có một gương mặt ngà ngà đỏ, hai mắt cũng không còn mơ màng như ban nãy nữa, nó trông có vẻ...tỉnh táo hơn?
"Anh Gulf."
Jimmy bất ngờ nắm lấy tay cậu, bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Mọi người xung quanh lúc này cũng rất hợp tác, yên lặng vô cùng, mấy chục con mắt đều dán hết lên hai con người này, không ngoại trừ Mew tổng.
"Em thích anh, anh cho em một cơ hội theo đuổi anh được không?"
Rất thẳng thắn, rất dũng cảm!
Jimmy không chút vấp váp nào nói ra nỗi lòng của mình, hai tay càng siết tay cậu chặt hơn, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu, môi cũng mím chặt lại như trẻ con chờ đợi kết quả. Đám nhân viên xung quanh được dịp ồ lên, thi nhau vỗ tay cổ vũ, có người thậm chí còn mất hết liêm sỉ mà đồng ý hộ chính chủ luôn.
"Ai nha, cậu cừ quá đấy, mượn rượu tỏ tình sao tên nhóc này?"
Trưởng phòng Min nhìn một màn này thì không khỏi vui vẻ, tranh thủ quay ra trêu chọc tên nhóc Jimmy một chút. Nhưng y không hề phản ứng mà chỉ chăm chăm nhìn cậu, đợi cậu trả lời.
"Ái chà, không thèm trả lời chị mày luôn mà. Gulf, em đừng có mà đồng ý nha."
"Trưởng phòng à!!!"
"Haha chịu thưa rồi sao?"
"Tôi..."
Gulf Kanawut lưỡng lự nhìn y, trong lòng được một phen rối bời.
Jimmy là một thiếu niên chạc tuổi cậu, tính tình có một chút trẻ con nhưng khi cần thì lại rất đàn ông, nghiêm túc. Cậu cũng không phải kẻ ngốc nên cũng đã sớm nhận ra ý có cảm tình đặc biệt với mình, nhưng cậu vẫn luôn giữ khoảnh cách với y, chỉ coi y như một người đồng nghiệp.
"Tôi..không thể đồng ý...xin lỗi cậu.. Jimmy."
"Ơ kìaaaaaaaaaaaaa"
Trong khi mọi người đang ồ lên đầy tiếc nuối thì cậu lại lén đưa mắt tìm kiếm hình bóng gã.
"Mew Suppasit, anh có nghe thấy..nhìn thấy không?"
"Tôi có."
"Cảm giác thế nào?"
"..."
Cậu cụp mắt mỉm cười, trong lòng dâng lên một chút mất mát. Cuộc hội thoại qua ánh mắt vừa rồi của cậu và gã tuy thật ngắn ngủi nhưng lại khiến trong lòng cả hai nặng trĩu như bị đá đè. Mew Suppasit không nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi đi ra ngoài, Gulf Kanawut lại đưa mắt lên nhìn theo gã. Cả hai người đều không để tâm, chính họ cũng đang có đôi mắt khác dõi theo.
"Anh đau lòng sao..."
Hideko mím môi nhìn theo gã.
"Anh còn tình cảm với giám đốc à..."
Jimmy nhìn theo ánh mắt cậu.
Một cái hộp tình cảm, bốn kẻ mắc kẹt, bốn tâm tư nặng nề như đeo đá.
Nhận ra bản thân đã quá thất thố khi nhìn theo gã như vậy, cậu quay trở lại với việc bản thân vừa được đồng nghiệp tỏ tình, ái ngại từ chối. Mọi người trong mâm lại hô hào cậu hãy đồng ý đi nhưng Gulf chỉ mỉm cười chối từ, có chút loạng choạng đứng dậy, xin phép ra về sớm vì có chút đau đầu.
"Tôi muốn đi bộ về cho tỉnh rượu nên cậu Jimmy cứ ngồi với mọi người đi nhé."
Jimmy chưa kịp ngỏ lời đưa cậu về thì đã bị cậu chặn họng, bản thân y cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể cúi mặt chấp nhận lời đề nghị dịu dàng ấy.
Gulf Kanawut rời khỏi nhà hàng, thả mình dạo bước trên phố.
Đã sắp vào cuối xuân nhưng thời tiết vẫn còn hơi se lạnh, vẫn nên mặc một chiếc áo khoác ấm mỗi khi đi ra ngoài, Gulf rúc người vào trong áo dạ ấm áp, đôi mắt nhìn phố xá với một vẻ mơ màng, đúng chuẩn phong thái của một tên say rượu.
"Lạnh quá.."
"Phố xá ồn quá.."
"Nhức đầu quá.."
"Nhớ Mew quá..."
Sững lại trên phố, cậu ngẩn người khi nhận ra bản thân mình đã nhớ về ai, càng thêm ngơ ngác hơn khi nhớ tới ánh mắt khi nãy của gã. Giây phút Jimmy tỏ tình cậu, đôi mắt của gã vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo đến lạnh lẽo, nhìn xuyên qua tâm tư của cậu. Ngay lúc đó, cậu thực sự rất muốn đứng dậy, tiến lại cạnh gã, ôm lấy gã và nói chỉ yêu một mình Mew Suppasit, nhưng người con gái đang cười dịu dàng bên gã kia thực sự khiến cậu phải dừng lại.
Hideko Satoshi là vợ hợp pháp của Mew Suppasit.
Mew Suppasit là chồng hợp pháp của Hideko Satoshi.
Một sự thật không thể chối cãi. Nó như một cú bạt tai đau đớn, tát cậu tới đau điếng, tát cậu tới tỉnh cả rượu. Lặng lẽ nhếch môi cười rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt, Gulf như một kẻ ngốc vừa đi vừa ôm mặt khóc thế nhưng trên đôi môi đang dần tím tại lại luôn treo một nụ cười, nụ cười đầy nghiệt ngã và chua xót.
Những bước chân vô định cứ thế đưa người con trai còn thoảng hơi men lên con cầu của thành phố, trời cũng đã trở khuya, gió lạnh bắt đầu rít gào, cái lạnh bắt đầu trùm xuống thành phố, sự nhộn nhịp cũng theo gió mà cuốn nhau đi mất, chỉ còn lại cái im lặng, sự cô đơn, ôm lấy Gulf.
Cậu dựa mình lên thành cầu, thành cầu bằng kim loại lạnh ngắt giúp cậu tỉnh táo hơn phần nào nhưng lại làm phần ra cằm cậu như muốn bỏng lạnh, Gulf nhíu mày, hai tay đặt ngang lên thành kim loại xám bạc, cả người cong cớn lấy đó làm điểm tựa, lười biếng đứng nhìn con sông Hàn lặng lẽ trôi trong đêm đen.
Đôi mắt còn ươn ướt vô định nhìn, đôi môi cứ cười rồi lại ngưng, nước mắt cứ chảy ra, một giọt rồi hai giọt, Gulf Kanawut hỗn loạn chôn mình trong từng mảnh kí ức vỡ vụn của gã và cậu, cậu quằn quại vùi mình vào khung cảnh ngày gã tỏ tình cậu, thực tại cùng quá khứ mơ màng đan xen.
"Gulf Kanawut tôi thích cậu."
"Em thích anh, anh cho em một cơ hội theo đuổi anh được không?"
Mew Suppasit có đôi mắt phượng sắc bén, khi tỏ tình cùng vô cùng kiên định. Jimmy lại có đôi mắt to hơn một chút nên sự chân thành đều bộ lộ từ tận sâu bên trong. Cả hai đều nắm lấy tay cậu mà thổ lộ, hơi ấm của cả hai đều khiến cậu bối rối, nhưng chỉ có Mew Suppasit mới khiến trái tim cậu loạn nhịp, sự bối rối đối với Jimmy chỉ là vì hai người là đồng nghiệp.
Nghĩ đến đây cậu bỗng cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, nước mắt rơi ra lại ngày một nhiều hơn, Gulf Kanawut hít một hơi thật sâu, như lấy hết sức bình sinh mà hét lên thật to.
"Mew Suppasit đồ khốn!!! Tôi ghét anh!!!"
#KyoKyoLoveMewGulf
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com