TruyenHHH.com

QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG (Hoàn)

Chap 12 Sẵn sàng quên đi

Kiieuu_Kiieuu

Cả cơ thể cậu như vỡ vụn, ánh nắng chiếu vào khiến cậu càng thêm khó chịu Gulf Kanawut nhăn nhó tỉnh dậy trong vòng tay của gã. Địa phương bên dưới đau tới rách nứt ra, eo cùng hông cậu đều muốn gào thét khiến chủ nhân của nó càng khổ sở.
Những mảng kí ức của đêm qua ùa về, những tiếng rên rỉ cầu xin, những lời buộc tội vô căn cứ, những câu nói hạ tiện của gã, tất cả tràn về, cứa lên trái tim cậu. Những vết thương ngoài da chằng chịt đè lên cả những vết thương lòng, đau đớn rỉ ra đầy máu khiến cậu thương tâm vô cùng, thế nhưng nước mắt lại tuyệt nhiên chẳng thể rơi ra.
Mew Suppasit nhục mạ cậu. Đó là điều mà cậu không thể chấp nhận nổi, dù có yêu gã tới đâu, điều đó cũng đã đạt tới giới hạn của cậu.
Lạnh mặt nhìn nguời đàn ông còn đang say giấc bên cạnh, cậu có chút chán ghét muốn đá gã xuống giường nhưng rồi lại thôi, lặng lẽ ôm thân thể mềm nhũn vào nhà tắm tẩy rửa.
Cho dù có kì tới đỏ ửng cả từng thớ thịt Gulf cũng không thể khiến những dấu vết kia mờ đi dù chỉ là một chút. Những ngón tay thon thon ấn vào nơi xấu hổ, khó khăn đem toàn bộ tinh hoa của gã ra ngoài, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ. Mùi sữa tắm thơm dịu cùng làn nước ấm áp khiến tâm tình cậu cuối cùng cũng thể thư giãn được đôi chút, Gulf cẩn thận lau khô người rồi đem quần áo thơm tho mặc vào, từng bước khó khăn bước ra ngoài.
Mew Suppasit đã thức dậy, cả người ngồi trên giường, ngỡ ngàng nhìn cậu. Mái tóc đen của gã còn hơi rồi, gương mặt cũng có chút mệt mỏi.
Đương nhiên rồi, gã cũng chỉ là một tên đàn ông bình thường, cày cuốc hết một đêm như vậy sao có thể không mệt. Hơi men còn xót lại khiến đầu gã không ngừng đau nhói lên, hai mắt Mew Suppasit có chút hoa lên, mọi thứ trước mắt cứ nhòe rồi lại rõ, liên tục như vậy khiến gã không chú ý tới việc cậu tới gần mình.
"Anh tỉnh rồi thì đi tắm đi, sau đó làm ơn hãy rời khỏi đây."
"Nhức đầu..."
Gã là một kẻ không biết nói dối, gương mặt đẹp trai kia cũng vậy, gã cứ nhăn nhó rồi lại nặng nề thở, Gulf có vô tâm tới mấy cũng không nỡ để gã như vậy mà rời khỏi nhà mình. Cậu đành dịu dàng đỡ gã nằm xuống, bản thân tự mình xuống bếp làm một chút thức uống giải rượu cho gã.
Đem ly nước gừng còn nóng vào phòng ngủ, cậu chưa kịp mở miệng gọi gã thì đã thấy tổng tài kia lại lăn ra ngủ say li bì rồi. Nhẹ nhàng đặt ly nước lên tủ đầu giường, cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh gã, ánh mắt nhìn gã chẳng thể nào ôn nhu hơn.
Đôi mắt, hàng mi, sống mũi, đôi môi, cậu ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đang say ngủ. Gã là một tên tổng tài đẹp trai. Tựa như mọi câu chuyện, tổng tài sẽ đứng trên vạn người, ăn to nói lớn, chẳng gì có thể tạo áp lực đè nén lên họ. Nhưng tổng tài Mew của cậu thì khác. Gã cũng chỉ là một tên đàn ông bình thường, cũng phải chịu đựng áp lực từ công việc từ gia đình, gã cũng có nỗi khổ riêng của gã. Sự mệt mỏi hiện rõ trên quầng thâm dưới mắt gã, cậu xót xa đưa tay vuốt ve lên mắt gã, dịu dàng hôn xuống mắt gã.
"Mewie..anh gầy đi nhiều quá..."
Cậu nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lưa thưa trước trán gã, cẩn thận nằm xuống, tựa mặt lên tay, ngắm nhìn gã ở một cự li gần đến không tưởng, trong lòng gợn lên không biết bao nhiêu là cảm xúc khó tả.
"Mewie, anh mệt lắm đúng không?"
"Em cũng vậy, em cũng rất mệt mỏi khi phải lừa dối anh và chính mình như vậy."
"Mewie..xin hãy ghét em đi, và rời khỏi em thật xa."
"Nếu cứ mãi nhìn thấy anh trước mặt như bây giờ, tình cảm của em sẽ chẳng bao giờ ngừng lớn mất."
"Giá như ta đừng yêu nhau, thì mọi chuyện đã không nặng nề tới mức này."
Gulf Kanawut lim dim thở dài, chẳng biết ngắm nhìn gã bao nhiêu lâu sau thì từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp thả lỏng dần. Ngay khi thanh niên an tĩnh ngủ say thì gã đàn ông chậm rãi mở mắt. Mew Suppasit nhìn cậu, dịu dàng nhìn lên từng đường nét mà mình luôn yêu thương. Nhưng rồi trái tim kia cùng đôi mắt bỗng lạnh lẽo đến nhói lòng,
"Giá như ta đừng yêu nhau sao? Em tuyệt tình đến vậy sao? Em hối hận khi yêu Mew Suppasit này à?"
Gã đưa tay ra, muốn chạm vào gò má xinh đẹp có chút lạnh của cậu nhưng rồi lại thôi. Mew thu tay về, từ tận đáy mắt đã phủ một tầng lạnh nhạt.
"Gulf Kanawut, nếu em thực sự muốn vậy, tôi chiều theo ý em."

Cậu giật mình tỉnh dậy cũng đã là chuyện của gần một tiếng đồng hồ sau. Ngay khi vừa cử động, eo và thắt lưng của cậu đã đau như muốn gãy ra, cổ cũng vô cùng nhức nhối. Gulf Kanawut khó khăn đem cơ thể vặn qua vặn lại, trên gương mặt xinh đẹp liên tục xuất hiện những vết nhăn vì đau, tiếng xương khớp được vặn lại kêu răng rắc đến là giòn tan.
Vươn người xong, cậu mới để ý tới, cái tên tổng tài to đùng ban nãy còn nằm đây giờ đã đi mất hút. Nhiệt độ trên đệm cũng đã chẳng còn, có lẽ Mew  đã rời đi được một lúc lâu rồi. Cậu đưa mắt quét qua phía tủ đầu giường, trái tim bỗng nhói lên một nhịp.
Ly nước gừng vẫn còn nguyên nhưng đã lạnh ngắt, tựa như tình yêu giữa gã và cậu vậy, không một chút hơi ấm. Cũng tốt thôi, sau những gì gã đã nói và gã đã làm vào đêm hôm qua, dù có yêu gã, cậu cũng không có đủ dũng cảm để tiếp tục tha thứ cho gã thêm nữa.
"Chúng ta tốt nhất là nên như người xa lạ, phải không?"

"Hôm nay Gulf không đi làm ạ?"
Ahn Jimmy suốt cả sáng không thấy cậu tới tập đoàn thì sinh tò mò, thấy trưởng phòng Min đi qua thì liền túm tay lại tra hỏi.
Min chỉ khẽ thở dài, cô liếc mắt nhìn sang chiếc bàn làm việc trống không người rồi khoanh tay.
"Gulf nói là trong người không khỏe nên xin nghỉ. Thằng bé này, dạo gần đây cứ ốm liên tục thôi."
Jimmy đương nhiên xót. Nghe được tin người trong lòng ốm, có ai mà không cảm thấy xót xa. Y hỏi Min về địa chỉ nhà của cậu nhưng cô không biết, các đồng nghiệp khác cũng bó tay lắc đầu nên chẳng còn cách nào khác, y đành phải gọi thẳng cho cậu.
"Gulf, hôm nay anh nghỉ làm, ốm sao?"
[Ừm, tôi cảm thấy có chút mệt nên xin nghỉ phép.]
"Có mệt lắm không? Anh ăn trưa chưa? Tôi mua gì đó qua cho anh nhé?"
[Không cần đâu, tôi ăn rồi, cảm ơn cậu nhé.]
"Thuốc thì sao? Uống chưa? Anh bị cảm à? Có phải hôm qua nhiễm lạnh vì đi với tôi không?"
Càng nói giọng y càng lộ rõ vẻ lo lắng, Gulf   ở đầu dây bên kia cười khúc khích, cả gương mặt mệt mỏi mãi mới nở ra được một nụ cười.
[Tôi không sao đâu. Chỉ là suy nhược một chút. Cậu Jimmy đừng lo, không phải do cậu đâu.]
"Nhưng..."
[Tôi muốn ngủ một lát, nói chuyện với cậu sau nhé.]
Jimmy thấy cậu nói vậy cungxn không dám nhiều lời hơn, ngoan ngoãn cúp điện thoại.
Trong khi đó, sau cuộc điện thoại kia, Gulf Kanawut lại tiếp tục gục xuống giường, li bì chìm vào giấc ngủ. Bên dưới cậu khó chịu quá, nhưng cậu hết sức để dậy rồi, cả người cứ vậy nóng lên hầm hập, bàn chân bàn tay lại lạnh ngắt, rất nhanh cậu đã ngất lịm đi với cơ thể sốt ngày một cao.

Mưa.
Một buổi chiều mưa tầm tã. Những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi xuống mái nhà, mặt đất, xe cộ và vỡ tan ra, thấm ướt khắp cả thành phố. Dưới làn mưa trắng xóa, số lượng xe cộ đi lại ngày càng ít, dần dần, con phố Seoul đã gần như chìm vào lặng im mặc dù trời mới bắt đầu tối.
Băng Cốc về đêm dần và chuẩn bị đi ngủ cũng là lúc Gulf tỉnh lại. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau giấc ngủ dài của mình là sự nặng nề tới từ khắp nơi trên cơ thể chính cậu. Hơi nóng của cơn sốt vẫn còn ám trên người, đè nén cả thân hình nhỏ bé kia xuống đệm khiến cậu cảm tưởng như bản thân đang bị cả nghìn tấn đá đè lên. Mắt cứ hoa lên khiến trần nhà và mọi thứ xung quanh cậu đều phân đôi ra, Gulf Kanawut đã nhức đầu bây giờ càng cảm thấy choáng váng, cậu nghĩ bản thân có lẽ đang tụt huyết áp, cả ngày nay cậu đã có gì bỏ bụng đâu.
Cậu nằm ôm đầu, từng hơi thở nặng nề nóng rực phả ra ồ ồ, mồ hôi túa ra một tầng dày trên da dẻ. Gulf lại mơ màng nhắm mắt, khi cơn buồn ngủ đang chuẩn bị thành công cuốn tâm trí cậu bẵng đi thêm một lần nữa thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi. Tuy nó kêu khá lâu và dài khiến cậu có chút khó chịu nhưng nếu không có nó thì cậu đã lại tiếp tục lịm đi rồi.
[Gulf Kanawut, cậu đang ở đâu hả? Qua nhà tôi ăn lẩu không? Mẹ tôi nói mưa như vậy ăn lẩu sẽ rất ấm, và đương nhiên là không thể thiếu cậu.]
"Là...Jung"
"Tôi..."
[Gulf Kanawut? Giọng cậu bị sao vậy? Cậu ốm sao?]
"Ưm.."
[Cậu đang ở đâu? Ở nhà đúng không? Tôi lập tức qua bây giờ.]
"Nhà..."
[Được được. Nằm yên đó, tôi lập tức qua.]
Tắt máy.
Jung lập tức phi như bay ra khỏi bàn ăn, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tìm ví và áo khoác. Ba mẹ Jung bên ngoài sau khi nghe được cậu và anh nói chuyện điện thoại cũng vô cùng lo lắng, mẹ Jung thậm chí còn ngay lập tức đứng dậy nấu cháo cho cậu.
"Không kịp mất mẹ ạ, giờ nấu cháo thì tới khi nào cậu ấy mới được ăn?"
"Lấy chút bún đi cho Gulf đi. Múc từ trong nồi ra, cho vào cặp lồng để giữ hơi ấm. Ôi thằng bé này, sao lại bất cẩn thế cơ chứ."
Mẹ Jung vừa lo lắng vừa đứng khuấy cháo, ba Jung đi tìm thuốc dúi vào tay cho con trai, kêu con tới thì phải cho cậu uống như thế nào.
Jung HoseJungkoook sau một hồi được ba kèm cặp một khóa về thuốc cảm mới dám rời khỏi nhà, phi như bay tới chỗ ở của cậu. Không phải nói nhiều, anh lại tiếp tục mượn chìa khóa bảo vệ khu chung cư với lí do như lần trước để có thể vào nhà bởi anh biết rõ, con người kia chắc chắn là đang liệt giường rồi. Nếu cậu là em trai ruột của anh, chắc anh đã kí đầu cho mấy cái.
Bước được vào nhà cậu, anh lập tức bật đèn sáng trưng, sau đó hùng hùng hổ hổ đi tới phòng ngủ của cậu. Mở cửa ra đã cảm thấy không khí trong phòng thật bí bách, Jung mở một bên cửa sổ cho thoáng khí rồi mới tiến lại gần giường xem xét tình hình chủ nhà.
Một con thỏ đang lơ mơ ngủ cùng gương mặt đỏ bừng, hai cái răng thỏ xinh xinh lấp ló sau đôi môi đỏ au, thậm chí, tóc tai dính mồ hôi còn bết lại trên vầng trán trắng trắng, cơ thể nằm thẳng đuột trên giường, dưới lớp chăn dày.
Jung lắc đầu, bắt tay vào chăm sóc cậu, đương nhiên là phải đeo khẩu trang cẩn thận nha, anh cũng sợ bị lây cảm cúm lắm.
Sợ cơ thể dính mồ hôi sẽ khiến cậu khó chịu nên anh đã cẩn thận chuẩn bị nước ấm để lau người cho cậu, ai mà ngờ, mới kéo chiếc áo ngủ mỏng lên, đập vào mắt anh đã là một loạt các dấu hôn đỏ tím trên nền da trắng muốt vô cùng nổi bật.
"Tác giả của tác phẩm này chắc là anh chứ gì, Mew tổng."
Anh cười trừ, nhẹ nhàng lau lên từng tấc da của cậu trong khi người kia chỉ biết mơ màng rên ư ử như con mèo nhỏ.
Tới khúc ngượng ngùng nhất rồi.
Tuy anh không phải là thẳng nam, nhưng đối với việc phải lau chỗ nhạy cảm cho cậu, Jung vẫn là vô cùng ngượng dùng, da mặt cùng da cổ đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín.
"Tôi...chỉ là..giúp cậu thôi nha."
Vừa nói anh vừa cẩn thận lau thật sạch cho cậu. Ngay khi khăn mềm chạm tới miệng nhỏ nhạy cảm kia, anh liền nghe thấy tiếng cậu rên lên, cả cơ thể cũng giật nảy lên theo bản năng dù cậu đang mơ màng ngủ.
Nhìn cái mày đang nhíu lại kia cùng đôi môi đang cắn chặt, anh dám chắc miệng nhỏ của cậu có lẽ đã bị thương rồi. Tuy nhiên, Jung lại là xử nam, anh không có một chút kiến thức nào về những vấn đề như này. Thế là tài xế Jung của chúng ta dừng tay lại, lên mạng ngồi tra cứu.
Jung vốn thông minh nên chỉ nghiên cứu có 5-7 phút, anh đã biết phải làm gì với vết thương của cậu. Anh ra ngoài mua thuốc chuyên dụng và trở về nhà ngay sau đó, cẩn thận đỡ cơ thể cậu dậy, chỉnh cho cậu nằm trong tư thế dễ bôi thuốc nhất.
"Tôi...tôi sẽ làm nhanh thôi..."
Jung có chút ngượng ngùng nuốt nước bọt, chính anh cũng thấy kì quặc khi thấy bàn tay người đàn ông lần đầu tiên run rẩy tới vậy khi nắm cạp quần một người con trai kéo xuống.
"Ôi mẹ ơi..này là rách rồi còn gì nữa... Mew Suppasit tên khốn nạn..."
Thầm mắng chửi tên sếp nhu cầu cao của mình, anh hoàn toàn không để ý tới phản ứng cơ thể của cậu, cho tới khi nghe tiếng Gulf yếu đuối rền rĩ.
"Không... Mew...dừng đi...đau...tên khốn.."
"Đúng là kết quả của tên đó mà..."
"Ngoan, để tôi giúp cậu..nha? Sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi."
Jung dịu dàng cố gắng trấn an cậu rồi nhẹ nhàng giúp cậu thoa thuốc trong khi con thỏ nhỏ kia vẫn liên tục nức nở khóc mặc cho đôi mắt đang nhắm nghiền. Anh có chút xót xa nhìn vết rách đang sưng đỏ ở nơi khó nói của cậu, trong lòng thầm chửi tên tổng tài biến thái nhà mình sao có thể đối xử với cậu nhóc này như vậy, đã thế còn không một chút chăm sóc nào khiến con nhà người ta nằm sốt vật vờ.
Mưa vẫn rơi như trút nước và đã 30 phút trôi đi kể từ khi anh bôi xong thuốc cho cậu. Thuốc tan, cái dịu mát của thuốc khiến vết thương đỡ hơn phần nào nên cậu cũng không còn rên rỉ như cún con nữa mà thở nhẹ ngủ ngoan trên giường, Jung thấy vậy cũng an tâm hơn mà ngồi canh cậu ngủ, trong lòng tự nổi lên một cỗ tò mò.
Rốt cuộc con người có thể yêu nhau tới mức nào mới có thể can tâm tình nguyện làm khổ nhau như vậy? Có lẽ là vì anh chưa yêu một ai bao giờ hoặc cũng có thể tình yêu quá đỗi khó hiểu đi. Nhìn gã Mew cùng cậu Gulf đây mà xem? Rõ ràng là còn yêu nhau nhưng vì một cái đám cưới chính trị mà phải coi nhau như đồng nghiệp, phải tự tay cắt đứt mối quan hệ ngọt ngào của chính bản thân mình. Không những vậy còn không ngừng tổn thương lẫn nhau, gây khó dễ cho nhau. Là do tình yêu đáng sợ hay con người khi yêu đáng sợ đây?
Ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi khiến anh không để ý tới bệnh nhân Jeon từ khi nào đã nheo nheo mắt tỉnh lại, còn đem theo chút mơ hồ nhìn anh.
"Jung"
"Ô? Cậu tỉnh rồi sao? Có còn thấy đau đớn ở đâu không?"
"Tôi không, tôi ổn hơn rồi."
Gulf Kanawut ngượng nghịu cúi mặt khi nhìn thấy tuýp thuốc bôi "nơi đó" trên tủ đầu giường. Tài xế Jung cũng ngại chứ nên anh đã nhanh chóng đổi chủ đề sang việc ăn uống của cậu, cặp lồng bún thơm phức còn nóng được anh nhẹ nhàng đổ ra một chiếc bát tô, mùi thơm từ bát bún ngon ngon khiến dạ dày mèo Kanawut không chịu được nữa. Rất nhanh, bát bún đã bị cậu quét sạch.
"Giỏi lắm, giờ uống thuốc đi. Vẫn nên kết hợp cả bôi cả uống cho tốt."
Đem đến trước mặt cậu một viên thuốc trắng cùng một ly nước lọc, Jung như một người anh trai gương mẫu giám sát em nhỏ uống thuốc, đợi khi cậu uống xong, trả lại cho mình chiếc ly cạn anh mới vui vẻ dọn bát đũa.
"Lần nào cũng phiền gia đình anh hết, tôi thấy áy náy quá."
"Cố gắng khỏi ốm nhanh rồi qua ăn lẩu với mẹ tôi là được, bà ấy nhớ cậu lắm."
"Chắc chắn rồi."
"Vậy..."
Jung ngập ngừng.
"Cậu và Mew tổng..."
"Tôi sẵn sàng quên đi anh ấy rồi. Từ nay, tôi sẽ không còn đau lòng vì anh ấy nữa."
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com