TruyenHHH.com

Quay trở lại với tư cách là công thức chính thức ở cung điện

Chap 0.1: Kiếp trước của Thea(Juin)

Thea2738

  #Notes: - Ảnh tác giả lấy trên gg (hình như trong một bộ truyện nào đó) nên có thể không quá giống với miêu tả, chỉ mang tính chất tưởng tượng thôi ạ. Mong đọc giả thông cảm, tác giả biết vẽ nhưng có thể không hợp gu mọi người và lí do chính là lười =))).

- Tác giả học ngu văn =(, có khuyết điểm gì mọi người từ từ góp ý nhé.

- Tên của nữ chính: Thea, trước khi cô quay lại cung điện được gọi là Juin. Lí do sẽ được bật mí ở một chap nào đó.

     Ánh sáng từ từ xuyên qua căn phòng nhỏ trong cô nhi viện, làm thức giấc cô gái có mái tóc dài màu vàng óng, cô có đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt nhỏ nhắn tầm 12 tuổi. Cô thức dậy trong căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường hẹp bằng gỗ, xung quanh chẳng có gì ngoài một chiếc bàn được đặt vài món đồ linh tinh và một tủ đồ. 

     Bỗng cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên có mái tóc ngắn đen nóng tính xông vào, bà ta quát lên: 

     - Juin, mày còn chưa chịu dậy? Đừng có lười chảy thây ra đấy. Đi giặc quần áo mau lên.

     - Dạ vâng. Juin trả lời có phần e dè.

     Người phụ nữ tức giận đóng cửa lại, hóa ra bà ta là nhân viên cô nhi viện - Rua. Vì được viện trưởng coi trọng, bà ta kiêu căng, hống hách. Không chỉ với những đứa trẻ trong cô nhi viện mà cả các nhân viên khác ở đây, nhưng mọi người nào dám phản khán, nhân viên cãi lại bà ta là mất việc như chơi, những đứa trẻ không nghe lời sẽ không được ăn cả ngày.

     Cô nhanh nhẹn thay quần áo, đánh răng, rửa mặt, rồi chạy tới phòng giặt quần áo. 

     Những chiếc chăn nệm dày và nặng gần bằng cô bé, khó khăn lắm mới giặt xong mấy cái, một người nhân viên khác lại vào và quẳng một đống nữa xuống. Kiểu này phải tầm hơn hai tiếng nữa mới xong, quả thật làm khó cô bé 12 tuổi như cô mà. Vừa vật lộn với cái đói, vừa vật lộn với đống chăn đệm nặng trịch. Juin biễu môi :'' Lớn lên mình sẽ đi khỏi nơi này''

     Ở nơi này có luật lệ, làm xong việc mới được ăn. Do đó gần trưa những ''nhân viên nhí'' mới ăn sáng, chiều ăn trưa và đêm muộn ăn tối. Những đứa trẻ quá nhỏ không thể làm việc được đều bị viện trưởng kiểm cớ rồi đẩy qua cô nhi viện khác.

     Nhưng hôm nay không phải ngày bình thường, khi Juin chuẩn bị ăn cơm, bỗng một toán lính hoàng gia xông vào, đi thẳng tới nhà ăn. Bọn trẻ trong đó ngơ ngác nhìn, đội quân đi thẳng tới chỗ Juin, vẻ mặt nghiêm nghị bảo cô:

     - Đi theo ta.

     Juin vẻ mặt ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu gì, người nhân viên đằng sau sợ hãi nhanh nhẹn đẩy cô ra khỏi ghế ngồi giục cô đi theo. Cô trông hơi rụt rè, đi giữa đám người như bị áp giải. Ra ngoài cô nhi viện, một người mang đồ trông rất giống hầu gái nhìn cô với vẻ mặt lạnh băng, giải thích: 

     - Xin chào người, công chúa điện hạ.

     - C..cái gì? Công chúa điện hạ? - Juin mắt to mắt nhỏ, bất ngờ lùi lại. - Cô nhận nhầm người rồi, ta mà công chúa điện hạ gì chứ. 

     Cô làm sao mà tin được, một đứa trẻ ở cô nhi viện, đến cha mẹ ruột còn không biết là ai thì làm sao giám tin.Chưa kịp nói hết, Juin bị nữ hầu ngắt lời:

     - Lâu nay do sự nhầm lẫn và thiếu sót, chúng tôi đã nhầm lẫn công chúa với con của một hầu gái thấp kém. Bây giờ, sự tình đã phanh phui, xin người quay về.

     Juin rất ngạc nhiên, không chỉ vì việc công chúa điện hạ gì đó mà còn vì cách nói văn vẻ của nữ hầu. Trước giờ cô chỉ chứng kiến Rua chửi rủa, chưa bao giờ nghe những lời nói như vậy. Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, cô bị đẩy lên xe ngựa rồi rời đi nhanh chóng. Mọi người trong cô nhi viện ngỡ ngàng, không ngoại trừ Rua, bà ta ngạc nhiên, vừa tức tối vừa hối hận.

     Trên xe, cô chỉ có một mình, mọi người đều cưỡi ngựa đi đằng sau, chỉ có cô ngồi đây, cổ xe cô ngồi rất cũ kĩ, được làm bằng gỗ thô sơ. Juin vừa ngồi vừa nghĩ ngợi, cô hơi lo lắng nhưng cũng có chút vui vẻ:" Mình sẽ được gặp gia đình sao" nhưng Juin đâu biết, thứ chờ đợi cô là tương lại mịt mù phía trước, chẳng có gia đình ấm áp, hạnh phúc nào cả. Cô chợt thắc mắc, nếu cô đã tới, vậy vị công chúa cũ thì sao, Hana(tên vị công chúa cũ) rất tài năng, liệu cô có thay thế được cô ấy không, cô ấy có thích nghi được không...vô vàn câu hỏi nảy trong đầu Juin. Suy nghĩ chỉ làm cô thêm lo lắng, thôi, cô quyết định quẳng nó ra khỏi đầu, mặc kệ số phận, vui vẻ chào đón mọi thứ.

     To be continued....

     (Có gì mọi người không thích thì góp ý mình nhaaaa)
     Mn vote cho mình vs =(





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com