Quay Lung Voi Mat Troi Kazufuyu
Hai đôi mắt giao nhau trong màn đêm, Kazutora mạnh mẽ đè nén thứ xúc động không tên vùng vẫy trong lòng, không ngờ Chifuyu chỉ bằng một cái liếc mắt liền nhận ra hắn rốt cuộc là đang muốn làm gì. Sớm chuẩn bị cho tình huống này, lớp mặt nạ hắn sử dụng không biết bao lần lại được đeo lên một cách hoàn hảo. Kazutora tiếp tục đưa thuốc lá lên hút, ánh lửa lập lòe lóe sáng, phản chiếu ánh mắt kiên định sau tàn thuốc đỏ rực. Từ khóe miệng run run, làn khói chui ra phun thẳng vào mặt Chifuyu, môi cũng theo động tác mà nhếch nhếch một đường cong
'Nực cười, tao giống nó, điều gì khiến mày nghĩ vậy?'Chưa đợi Chifuyu trả lời, hắn liền di chuyển, áo vest rơi xuống đất, đi kèm mỗi bước chân được nhấc lên là một câu hỏi thốt ra như được lập trình sẵn. Cậu bị dồn vào mép tường chặn đứng đường lui, hắn dí sát mặt mình vào mặt người kia
'Ngang ngược? Không sợ chết? Ngu ngốc? Hay vì cái này...'Nói xong câu cuối, Kazutora liền thả rơi điếu thuốc, dùng chân chà mạnh, đồng thời đưa tay ra sau gỡ dây buộc tóc, mái tóc vàng đen uốn lượn rũ phăng xuống quá vai, nương theo cơn gió nhè nhẹ khẽ bay tán loạn.Chifuyu vẫn duy trình ánh mắt không đậm không nhạt nhìn hắn, ngoại hình hao hao giữa Baji và Kazutora không phải đến bây giờ cậu mới phát giác. Chỉ là khi nghe người trước mặt chính miệng thừa nhận, thậm chí còn lấy lí do này để biện bạch cho thái độ đầy sơ hở kia, cậu tức khắc vô cùng khó chịu.Như là đang kiềm chế cái gì đó, giọng Chifuyu phát ra trầm đục hơn bình thường
'Không phải'Đều không phải, cái gì cũng không phải. Hai người hoàn toàn khác nhau.Dừng một chút, cậu lại nhìn thẳng mà nói
'Đừng xúc phạm anh ấy, chính mày cũng không thoải mái còn gì?'Nhìn phản ứng cứng rắn của người kia, Kazutora rơi vào trầm mặc khó nhận ra, bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt bỡn cợt thuần túy
'Sao mày biết tao không thoải mái? Bây giờ tao thực muốn kiểm chứng xem những hành đồng nào của tao giống với nó. Nó có làm thế này với mày không?'Vừa dứt lời, tay hắn đã rơi trên tóc cậu, nhẹ nhàng lấy ra vài lọn vuốt ve, đưa vào mũi ngửi lấy
'Thơm thật'Chifuyu hơi rùng mình, toang đẩy hắn ra liền bị chộp cả hai tay kéo lên đỉnh đầu khoá chặt. Trong tình huống bị động như thế, cậu vẫn bình tĩnh lên tiếng chất vất
'Mày muốn làm gì?'Đôi mắt màu cát phát sáng giữa con hẻm nhỏ, khoảnh khắc hắn nghiêng đầu, những lọn tóc lộn xộn liền quét ngang cổ và mặt khiến Chifuyu một phen chấn động, chỉ có thể nhắm tịt mắt kịch liệt né tránh. Kazutora cười khẽ, dùng cái tay đang tự do của mình nắm cằm cậu xoay lại, những ngón tay linh hoạt niết nhẹ trêu chọc
'Đến bây giờ còn hỏi được câu này, mày đúng là rất ngây thơ. Tao thắc mắc không biết ngày xưa, Baji có làm mấy việc này với mày không nhỉ?'Chifuyu trợn mắt gầm gừ, rít từng tiếng qua kẽ răng
'Rốt...cuộc...mày...muốn...làm...gì?'Động tác hơi khựng lại, lâu lắm rồi Kazutora mới nhìn thấy hình ảnh này của Chifuyu, trong ánh mắt toàn bộ là phẫn nộ cùng giận dữ, thật là hoài niệm a, nhưng kiểu hoài niệm này cũng tàn nhẫn quá rồi. Dù là ngày hôm đó hay ngay giờ phút này, hắn vẫn không tài nào thích ứng được, trái tim vô lực như bị treo ngược cành cây. Kazutora chần chừ, chút lí trí còn sót lại đang kêu gào thảm thiết, nếu hắn làm ra loại chuyện này, hắn sẽ mãi mãi, không bao giờ còn có thể đứng bên cạnh Chifuyu, cậu chắc chắn sẽ hận hắn, hận đến tận xương tủy.Tóc mai rũ xuống che đi đôi con ngươi xinh đẹp, che luôn những tâm tư như sóng ngầm âm ĩ chạy dọc mạch máu. Tay hắn cố định cằm cậu không cho nhúc nhích, sau đó sáp đến dùng môi lấp kín đôi môi mềm mại. Chifuyu trợn tròng mắt, đầu ầm ầm nổ tung, ngay khi nhận thức được điều gì đang xảy ra cũng là lúc tay chân quyết liệt giãy giụa, mọi âm thanh lọt ra được chỉ là tiếng ha, ưm đầy nặng nhọc.Kazutora mở to mắt đối diện với đôi đồng tử đang đảo lia đảo lịa không một chút dao động. Chifuyu liên tục mở mắt rồi lại nhắm mắt, dòng nước ấm bắt đầu tuôn dài. Các khớp ngón tay của hắn dùng lực bóp chặt hàm dưới, phối hợp với đầu lưỡi liếm láp vành môi, cậy mở kẽ răng Chifuyu, nhọc nhằn luồn lách vào bên trong.Người kia khẽ run khi cảm nhận được thứ ướt át đang tung hoành trong khoang miệng, hắn dùng sức mút lấy lưỡi cậu, điên cuồng quấn cuộn không chút lưu tình. Nước bọt trong suốt theo khóe miệng chảy xuống tận cằm, thấm ướt mảnh cà vạt nhăn nhúm. Yết hầu cả hai lăn lăn theo từng nhịp thở dồn dập, không khí xung quanh nóng dần lên.Với chút tỉnh táo còn lại, cậu điều khiển cơ hàm cắn mạnh vào môi, Kazutora bị đau liền nhíu mày một cái nhưng vẫn ngoan cố không buông. Ngược lại, tay càng siết chặt, bóp tới mức khiến chiếc cằm gọn gàng gần như chẳng còn cảm giác, càng không thể ngọ nguậy chống cự. Trong khoang miệng chật chội, rất nhanh máu tươi đã loan dần, hòa cùng nước bọt nhiễu ướt kẽ tay. Cảm giác tội lỗi trộn lẫn với dục vọng mơ hồ khiến hắn kích thích đến mức toàn thân nóng bừng, trái tim mạnh mẽ đập thình thịch. Hắn chỉ muốn làm Chifuyu ghét, chỉ muốn nói thêm nhiều câu từ cay độc để cậu hận hắn, nhưng Kazutora nhận ra người này rất cố chấp, cũng rất lí trí, vạn lần cũng không vì những lời lẽ kia mà quay lưng với hắn. Cho nên, hắn quyết định làm ra loại chuyện kinh hãi nhất cũng khủng khiếp nhất để đánh gãy chút tín niệm cuối cùng. Có như thế Chifuyu mới triệt để hận hắn, triệt để không đội trời chung với Kazutora Hanemiya.Nụ hôn sâu cực kì thô bạo lại thoang thoảng vị máu gần như rút cạn không khí lẫn tinh lực của hai người. Không biết họ triền miên cưỡng ép bao lâu, chỉ biết khoảnh khắc tách nhau ra giữa hai bờ môi còn ám mụi vương vải sợi chỉ bạc nhiễm đỏ. Chân Chifuyu bắt đầu mềm nhũn, hai tay bị đè lên tường được thả ra hằn đỏ dấu vết. Đôi mắt màu lam dần dần lấy lại tiêu cự, cậu chống tay vào tường đỡ cả cơ thể, sau đó không khoan nhượng nhào đến tát hắn một bạt tay. Kazutora không kịp né, căn bản cũng không muốn né tránh, chỉ đứng im lãnh đủ một tát được dồn hết sức vung ra. Người còn lại đánh xong cũng không khá khẩm hơn, vành mắt cậu đỏ lên, môi bị cắn đến bật máu, chửi lớn
'Khốn nạn!'Hắn cúi gầm, lại ngẩng đầu cười cười, còn chủ động lè lưỡi liếm liếm miệng vết thương còn đang rỉ máu, thanh âm khàn đặc sau trận hôn cuồng nhiệt vẫn còn đọng lại
'Đúng, tao là một thằng khốn nạn, nên là tốt nhất đừng đến gần tao, tao không phải Baji Keisuke vì bạn quên thân của mày, tao chỉ là kẻ tù tội mong mỏi được một người công nhận, và Mikey chính là người đó'Nói xong, Kazutora chậm rãi rời đi, hắn khom lưng nhặt áo vest, một tay vắt áo lên vai, một tay cho vào túi quần âm thầm nắm chặt. Dù đã dự liệu rất nhiều lần tình huống có thể xảy ra, từ việc mắng chửi, miệt thị bằng những lời khó nghe, thậm chí là dùng bạo lực để tăng thêm thù hận, nhưng đến cuối cùng lại dùng cách thức cực đoan cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để cắt đứt mối quan hệ không bao giờ được phép tồn tại này.Mắt thấy Kazutora dần dần tiến vào màn đêm, Chifuyu vô lực trượt dài trên bờ tường, ngồi thụp xuống, lấy tay ôm đầu. Cậu cũng muốn công nhận hắn, muốn ở cùng một chỗ với hắn, cậu đã từng mường tượng cảnh cánh tay vươn ra, thông qua lá thư trắng mà chạm được vào hắn, vô số lần, hết ngày này đến tháng khác. Nhưng ngàn lần cũng không ngờ giây phút trùng phùng gặp lại, cả hai lại đối xử với nhau thành ra bộ dạng nhếch nhác thế này.Chạm khẽ lên môi, cảm giảc đau rát vẫn rất rõ ràng, khuếch đại thêm tiếng va đập nơi tim không thể kìm nén. Chifuyu cảm thấy cái người dịu dàng thường trực trong những bức thư năm ấy đã biến mất, người mà cậu thoải mái chia sẻ đủ chuyện trên trời dưới đất đã không còn, chỉ đọng lại mỗi bóng lưng xa lạ không tài nào chạm đến khiến cậu bất lực muốn gục ngã.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com