TruyenHHH.com

Quan Tau Khong De Lam

 

     Trước hết, cô phải tìm cách bù đắp lỗi lầm của Cố Thanh Thanh đã!

     Nhìn căn phòng nhỏ này bị Cố Thanh Thanh bỏ bê lâu như vậy, vì vậy cô liền thay cô ta thanh tẩy lại 1 lần. Dù sao cũng là người hiện đại, dăm ba việc này không làm khó được cô.

     Cầm quần áo của Cao Viễn ngâm trong nước, lúc cầm trái tim cô không nhịn được mà nóng dần lên, quần áo của anh rất lớn, rất có mùi vị đàn ông nha.

      Cố Thanh Vân lúc còn ở hiện đại cũng không thích kiểu công tử bột, da còn trắng hơn cả cô a. Cô chính là thích 1 người đàn ông cao lớn, bảo vệ được cho cô, mà Cao Viễn chính là người tạo cho cô cảm giác đặc biệt an toàn .

     Đem quần áo được giặt sạch ra phơi khô. Bởi vì thời điểm này đã là đầu mùa đông, cho nên cô liền đốt than bếp để làm cho toàn bộ ngôi nhà ấm lên, trong chốc lát liền cảm thấy căn phòng đã có nhân khí hơn rồi.

     Trong nhà có 1 chiếc tivi trắng đen được đặt trên bàn ngoài phòng khách, xung quanh đều là bụi, còn có 1 cái tủ lạnh nho nhỏ, đáng tiếc bởi vì Cố Thanh Thanh căn bản là không muốn nấu ăn nên bên trong chỉ có đá cùng vài cây kem. Ở thời đại này nếu có được mấy thứ này thì quả thật rất là tốt, nhưng cô ta ( là Cố Thanh Thanh nha) lại không biết trân trọng.

    Cô dọn dẹp xong cảm thấy mệt mỏi liền trở về phòng nằm trên giường nghỉ ngơi.

     Lúc này mới để ý đến, đồ trang trí trong phòng này không mang một tí bộ dáng đàn ông gì hết, đột nhiên nhớ tới hình như lúc trước Cố Thanh Thanh không cho Cao Viễn vào căn phòng này thì phải? Thậm chí là 2 người còn chưa có động phòng nha. Chờ anh trở về, cô có nên chủ động câu dẫn anh không? làm một vài chuyện, vì anh sinh vài đứa trẻ rồi cùng anh sống hạnh phúc cả đời.

     Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô liền muốn làm 1 ít đồ ăn, lúc này mới phát hiện trong nhà không có cái gì có thể ăn được, trong tủ lạnh thì càng không. Bây giờ đã là đầu mùa đông, cần phải chuẩn bị một ít rau củ. Nhưng mà, đi một chuyến lên nội thành khá là tốn sức, có nên đợi Cao Viễn về rồi cùng đi hay không?

     Nghĩ lại hay là bỏ đi, anh còn mấy ngày nữa mới về, bản thân cô cũng không thể nhịn đói mấy ngày không ăn nha! Vì để bản thân không đói chết, lại không muốn tăng thêm phiền phức cho tiểu chiến sĩ hay là cứ đi mua sắm một chút nhỉ?

     Vào phòng đem 25 đồng tiền từ trong chăn cầm lên, ngoài ra còn tìm được 1 sổ lương thực cùng với một vài loại phiếu sau đó chuẩn bị đi ra ngoài.


     Nhưng khi cầm theo túi đi ra ngoài cô nghĩ đến một chuyện đó chính là quân đội cách nội thành xa, vậy nên mỗi ngày chỉ có 8 giờ sáng có một chuyến xe khách, 3 giờ chiều quay lại, đó chính là xe bổ sung của quân đội hoặc xe vận tải có thể vào thành nhưng dựa vào nhân phẩm Cố Thanh Thanh trước kia có người chở cô đi mới lạ.

     Nhớ đến trước kia, có vài xe vận tải nhìn thấy cô đều không phanh lại mà chạy như bay, cho dù cô tới nhưng mà cảnh tượng đó vẫn rõ mồn một trước mắt.

     Được rồi Cố Thanh Thanh trước đây chính là 1 người nhân duyên kém như thế.

     Bỏ đi, để sáng ngày mai đi vậy . Hôm nay vẫn nên tiếp tục thu dọn phòng ốc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com