TruyenHHH.com

Quản gia nhà Henituse

Chap 3: Ngày đầu đi làm của Kim RokSoo

iligent


Tránh đường, tránh đường, sắp trễ mất rồi.

Rầm

A cậu không sao chứ, thành thật xin lỗi, cậu có bị thương ở đâu không ?

Tôi rất xin lỗi tại tôi vội quá.....xin...lỗi....

Á......rào....Pặc......

T...Tô...Tôi vô cùng xin lỗi

Ha...tôi không sao...Đừng xin lỗi nữa...nhưng mà....

Hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc của Kim Rok Soo, cậu đang trên đường đi đến phòng của cậu chủ, trên tay là một mảnh giấy nhỏ mà Ron đã đặc biệt đưa cho cậu, những dặn dò, viêc ngày hôm nay.

....Để xem nào...Đánh thức thiếu gia nhỏ dậy rồi....

RokSoo đang vừa đi vừa đọc những dặn dò mà Ron đưa thì từ đâu một giọng nói vang lên " tránh đường, tránh đường, sắp trễ mắt rồi"

Vừa mới ngước mặt lên, chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị một vật thể lạ đâm vào, khiến RokSoo tội nghiệp té sõng xoài xuống mặt đất, mông của RokSoo và nền gạch được thiết kế vô cùng tỉ mĩ, sang trọng, lộng lẫy của nhà Henituse tiếp xúc với nhau tạo nên một tiếng " bịch".

Vừa ê mông, vừa choáng, RokSoo đáng thương chưa kịp định hình chuyện gì thì từ đâu đó bên tai cậu lại vang lên dồn dập lời xin lỗi.

Ôi Trời ơi! Mình đã làm gì thế này!

Cậu gì ơi! cậu không sao chứ, thành thật xin lỗi, cậu có bị thương ở đâu không ?

Tôi rất xin lỗi tại tôi vội quá.....xin...lỗi....

Trước Mắt RokSoo là một cô hâu gái cuốn cuồn, liên tục xin lỗi cậu. Thứ đâm vào cậu là một chiếc xe chuyên dụng chở đồ, đồng phục trên ấy cũng vì cú va chạm mà rơi xuống khắp nơi trên mặt đất.

Làm ơn trả lời gì đi mà....Á....Chết rồi......Rào...c...cca..cậu, tôi thật sự, thật sự xin lỗi, tôi không cố tình, nó chỉ là một tai nạn...tôi bất cẩn qúa

Haiz...tôi không sao...Đừng xin lỗi nữa...nhưng mà ướt mất rồi.

Trong lúc hỗn loạn xin lỗi tới tấp thì cô hầu gái hầu đậu ấy lại vô tình quơ tay làm đỗ chiếc bình hoa trên chiếc bàn bên cạnh. Nước đỗ ào xuống người Kim RokSoo kết quả là cậu ướt nhẹp từ quần áo đến mảnh giấy mà Ron đã đưa cho cậu chỉ còn nhìn được vài chữ,còn lại thì vô vọng

Nhưng trong cái rũi có cái may, RokSoo nhanh tay chụp được cái bình trước khi nó vỡ tan tành, thành trăm mảnh, nếu không thì, chắc cậu đi làm cả đời cũng không trả hết được mất.

T..tôi..xin...

Thấy người trước mặt cứ xin lỗi không thôi cứ thế này thì cả 2 đều trễ giờ mất nên cậu phải lên tiếng

Ha chị đừng xin lỗi nữa không sao đâu cũng tại tôi đi không nhìn đường, để tôi giúp chị dọn dẹp

Ôi trời ơi người gì vừa đẹp vừa tốt tính giữ vậy trời cô hầu gái thầm cảm thán

Cảm ơn cậu nhiều.

...

Sau khi dọn dẹp xong, nhặt những bộ đồ, đặt lại bình hoa....

Đây này

Cô đưa cho cậu một bộ đồng phục

RokSoo chưa kịp nói gì thì người đã chạy mất tiêu chỉ còn giọng nói vang vọng lại " xin lỗi và cảm ơn cậu nhiều, mốt tôi sẽ đền bù cho cậu sau, giờ tôi đang vội"

....Nhưng mà...chị gì ơi......đây là đồng phục nữ mà.

Thôi Thì chuyện đã đành, giờ mà quay lại thay bộ đồ khác, thì sẽ trễ giờ mất, RokSoo không muốn ngày đầu tiên đi làm mà gây ấn tượng xấu với thiếu gia chút nào. Có đồ thay là may lắm rồi nên RokSoo đành chấp nhận số phận của mình mà khoác lên bộ đồ ấy.

------------------------------------------------------------------------knock knock

" Thiếu gia nhỏ đã đến giờ phải thức dậy rồi ạ"

Cậu đợi 1 lúc nhưng chẳng thấy cậu chủ trả lời, nên đành mở cửa bước vào

Trước mặt RokSoo là một chiếc giường vô cùng sang trọng và lấp ló phía sau tấm mền là một chiếc đầu đỏ vẫn còn đang say giấc ngủ

Cale Henituse, phế vật dòng dõi bá tước, là một nhân vật phản diện nhỏ trong cuốn tiểu thuyết mà RokSoo đã đọc trước khi..., vào năm Cale 18 tuổi thì bị Choi Han đánh ra bã, Cale Henituse chỉ là một nhân vật được sinh ra để làm bước đệm cho cuộc hành trình trở thành anh hùng của nhân vật chính, như 1 hòn đá bên đường không hơn không kém. Thật đáng thương

Nhưng RokSoo nhìn thế nào, thì cũng không thấy giống 1 tên phế vật như lời mọi người bàn tán, cậu chỉ thấy một cậu nhóc vô cùng tốt, ngọt ngào như, lần đầu tiên họ gặp.

Dễ thương thật, RokSoo dường như chìm đấm vào sự đắng yêu ấy mà quên mất nhiệm vụ của bản thân phải gọi thiếu gia dậy, tay vô thức mà chọt, véo vào đôi má của cậu chủ nhỏ

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó cũng như có vật gì đang chạm lên mặt mình Cale, cậu mờ mờ mở mắt, nhìn lờ mờ một hình bóng của ai đó với một chiếc đầu màu đen, không phải Ron. Một cô hầu gái nào sao ? cũng không phải, chẳng có người nào phụ trách cậu mà có màu tóc đen cả, vậy ai đây??????

Cale liền bật dậy, gạt tay người phía trước ra

"Ngươi là ai, ai cho phép người chạm vào ta"

Cũng lâu lắm rồi mới có người đến gần cậu như vậy, ngoài trừ Ron ra, ai cũng khiếp sợ cậu, chẳng dám đến gần. Thật sự Cale cảm thấy rất bất ngờ và một chút hoang mang.

" nói, ngươi là ai ?"

" Kim RokSoo, quản gia thân cận của cậu, kể từ hôm nay tôi sẽ lo cho cậu, thưa cậu chủ Cale ạ"

" Ngươi, là kẻ cha ta mới thuê.....tsk đã bảo không thích rồi mà, phiền thật, người đi đi "

"....nhưng mà"

" Ta bảo ngươi đi ra khỏi phòng ta, ta chẳng cần quản gia thân cận gì hết" - vừa nói cậu vừa ném chiếc gói về phía RokSoo

" Haiz, xin thất lễ ạ" RokSoo chầm chậm tiến đến phía chiếc giường

" Ngươi.. ngươi định làm gì ?"

" tránh ra.....bỏ ta ra.......Ais....tsk"

.

.

.

" Ngươi...đang làm gì thế ?"

" Giúp cậu chủ thay đồ" không phải đó là chuyên đương nhiên sao, Sao thiếu gia lại hỏi như thế nhợ? Đó không phải là trách nhiệm của quản gia sao ? Trong tờ giấy Ron đưa ghi vậy mà.....

Câu trả lời là không hẳn, chỉ cần giúp chỉnh trang lại thôi và hỗ trợ đối với những bộ trang phục quá phức tạp mà thôi, chứ không cần lo từ A đến Z đến thế.

Nguyên văn những gì Ron ghi Chính là:

" chuẩn bị trang phục, giúp thiếu gia thay nều cần"

Nhưng vì bị ướt chữ thấy chữ không, nên RokSoo chỉ có thể đoán mò và cậu ra quyết định là giúp thiếu gia từ đầu đến đuôi nên mới có cảnh RokSoo đang cố gắng cởi nút áo ngủ của Cale trong khi đó chủ nhân đang bất ngờ vùng vẫy. Vì từ lúc mẹ cậu mất, Cale luôn tự lo liệu mọi thứ cậu không quen với sự chăm sóc như thế này. Chẳng ai quan tâm hay đến gần cậu như thế cả.

Sau một hồi vật lộn Cale cũng bình tâm lại, nhìn con người phía trước đang cố gắng thắt cho mình chiếc nơ nhìn vô cùng chật vật, lại vô cùng buồn cười, thắt cũng chẳng đẹp gì cả, nên cậu đành hỏi " Ngươi...đang làm gì thế?"

Rồi chỉ để nhận một cậu trả lời vô cùng bình thản như đó là điều dĩ nhiên. " Giúp cậu chủ thay đồ"

"Ais...tsk đưa đây ta tự làm được, ngươi đi ra ngoài chờ trước đi, khi nào xong ta kêu"

" Vâng ạ" nếu thiếu gia đã bảo thế thì RokSoo là ai mà cãi lại phải không vì thế cậu ngoan ngoãn ra ngoài chờ. Chứ không phải RokSoo không biết những bồ đồ đó mặt thế nào đâu

haiz phải hỏi lại ngài Ron rồi.

------------------------------------------------------------------------

" Ta xong rồi ngươi có thể bước vào"

.

.

.

" Hửm Sao vậy thiếu gia, trên mặt tôi dính gì sao." Kể từ lúc RokSoo bước vào phòng, thiếu gia cứ nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng kì lạ, như ngỡ ngàng vì một điều gì đó rất lạ.

"Không...không có gì... chỉ là..."

"Vâng ?"

Sau khi bình tĩnh và suy ngẫm lại Cale thấy có cái gì đó rất là kì kì, Cale nhỡ rõ ràng người hôm qua cậu gặp là nam mà, sao trang phục lạ thế? Sở thích cá nhân sao, hay cậu nhầm? nhưng giọng rõ là trầm mà sao có thể là nữ được, haiz gặp phải một tên kì lạ rồi phải nhanh chóng đuổi hắn đi thôi. " không có gì" Cale trả lời, cậu cũng chẳng muốn biết đâu, vì sao hắn cũng sẽ rời đi thôi, như những tên quản gia khác

Không thấy cậu chủ nói gì nữa nên RokSoo lên tiếng vì cũng sắp trễ giờ rồi.

".....Đến lúc phải đi rồi thưa thiếu gia"

" hửm ? Đi đâu?"

" Đi đến phòng ăn, để cùng dùng bữa sáng ạ"

"....tại sao? Cha ta gọi ta sao ?"

"không? ạ"

" Vậy có lí do gì ta phải đi chứ....ngươi cứ đem đồ ăn đến đây" Cale thật sự không thích đến phòng ăn, cậu không muốn phải chứng kiến cảnh....gia đình mới của ông ấy bên nhau vui vẻ chuyện trò, một gia đình vô cùng hành phúc chỉ là, không có chỗ cho cậu trong bức tranh ấy.

Đừng hiểu lầm Cale, không phải cậu không thích thấy họ vui vẻ bên nhau, không phải là cậu ích kỷ không mừng cho hạnh phúc mới của cha mình...chỉ là...nó đau lắm, cậu nhận ra mình chỉ là một kẻ dư thừa, bằng chững rõ ràng nhất là mọi lần có cậu bầu không khí vô cùng trùng xuống, nặng nề, như thể cậu không thuộc về vậy

" ta không đi đâu hết, người đem bữa sáng đến đây"

Haiz phiền phức thật, nhiệm vụ của RokSoo là đưa thiếu gia đến phòng ăn mà cứ như thế này thì trễ mất, trong tờ giấy hướng dẫn đã ghi vậy mà từ 7h đến 8h là thời gian dùng bữa sáng, đem thiếu gia đến phòng ăn dùng bữa cũng gia đình. Mà gần 7h rồi, không thể để trễ được nên RokSoo quyết định phải đem thiếu gia đi thôi, theo nghĩa đen.

" Xin thất lễ rồi"

"Ôi...ngươi định làm gì...úi...thả ta xuống ngay"

RokSoo bế Cale trên tay chạy nhanh đến phòng ăn cho kịp giờ mặc kệ những lời nói, đe dọa của cậu chủ nhỏ

" tên đáng ghét kia, ngươi định làm gì, thả ta xuống ngay," Cale vừa nói vừa vùng vẫy

" thả ra"

" Ta đã bảo là không muốn đi mà"

" ngươi không nghe à"

tên này bị gì vậy nè, Cale vừa thấy ngại vừa không muốn đến phòng ăn, cậu kịch liệt phản đối, vùng vẫy hết sức.

" thiếu gia...xin đừ..ng...cử động nữa...uh...cứ thế...này..cả hai ta ngã mất" Thật sự là quá mệt đi thôi, RokSoo thở hổn hỡn không chạy nỗi nữa rồi có thể nào thả xuống luôn được không ?

" Vì thế ta mới bảo thả xuống"

" Không được, tôi phải đưa thiếu gia đến phòng ăn"


Trễ thì trễ RokSoo đi bộ luôn không chạy nổi nữa vì thế cái cảnh tượng ấy được thu vô tầm mắt của những người đang làm việc trên đường đi đến phòng ăn, lời bán tán cũng bắt đầu rộ lên kèm theo những tiếng cười khúc khích của những người hầu, kiến Cale đỏ cả mặt, mặt Cale không dày đến thế, cậu xấu hổ lắm luôn rồi, nên đành đàm phán.

" Thả ta xuống đi, ta đi với ngươi đến phòng ăn"

" không chạy chứ ạ"

" không chạy thả ta xuống nhanh đi"

"vâng ạ "

RokSoo vui vẻ thả Cale xuống ngay, thế là một cao một thấp đi đến phòng ăn, để cho chắc thiếu gia không phản khán mà chạy đi RokSoo còn nắm lấy đôi bàn tay của cậu nhóc 14 tuổi ấy mà dẫn đi

Ấm thật, thật sự là lâu lắm rồi mới có người nắm lấy tay cậu như thế, một cảm giác khó tả bùng lên trong lòng Cale nhưng liền bị cậu gạt đi.

" Thả ra, ta tự đi được"

" không được sắp trễ giờ rồi, giờ mà ngài chạy đi thì sẽ trễ luôn mất"

Cứ như thế cả 2 tiến tới phòng ăn.

---------------------------------------------------------------------------------

Nguyên văn những gì Ron ghi chính là: bữa sáng bắt đầu từ 7h đến 8h hãy đem bữa sáng đến phòng thiếu gia hoặc đưa thiếu gia đến phòng ăn ( tùy cậu chủ quyết )

Nhưng vì bị ướt nên RokSoo chỉ có thể thấy những từ khóa là "đem", "thiếu gia", "phòng ăn" nên mới có một màn bế kiểu công chúa như thế.

Kết thúc chap 3 tại đây nhé chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo hay chờ ở tập 4 :Bữa sáng của gia đình Henituse

Thật ra định dồn chap 3 chap 4 lại luôn mà thấy cũng dài quá rồi sợ đọc ngán nên ngắt ra cho dễ đọc với lại mị cũng chưa vẽ xong cảnh còn lại ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

spoil nhẹ nè :3

"Thiếu gia a"

"hả....."

"a"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com