TruyenHHH.com

Quân đoàn (The Division-fan fic)

Episode 7: Nhiệm vụ

Daniel_Vevic_Curtis

Khu Encouter

23h 00 (Giờ trong game)

Đêm Noel có khác, cả khu vực được trang hoàng lộng lẫy hơn hẳn. Một cây thông Noel to tướng được trang trí bằng đủ thứ hạt châu treo lủng lẳng từ trên xuống dưới với các xuyến kim tuyến đủ màu sắc cùng ruy băng đỏ cột xung quanh ngay phía trước lối vào. Trên đỉnh cây thông, một cái đèn leb hình ngôi sao soi sáng cả căn phòng với một quầng dương vàng sáng lóa. Các căn phòng cũng được sơn sửa lại, không còn có vẻ u ám xám xịt như mọi ngày mà thay vào đó là một màu vàng cam ấm áp, tô điểm đây đó là những chiếc tất đủ màu trên tường cùng sừng hưu và các vòng nguyệt quế trên gần như tất cả các ô cửa kính.

"Should auld acquaintance be forgot and never brought to mind..."

Giọng nữ hát bài Auld Lang Syne cất lên đệm cùng tiếng đàn vĩ cầm du dương. Tất cả những điều đó khiến người chơi cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp.

Nhưng thật ra những điều đó đều bằng thừa đối với Hoàng. Bụng dạ đâu mà nghe nhạc, mà thưởng thức cái không khí đêm Noel này nữa vì hiện giờ cậu còn đang bận để tâm đến một thứ khác. Mục đích duy nhất cậu vào cái thế giới này là để tìm ba-người mà đã từ lâu rồi cậu chưa thể gặp mặt dù rất muốn, có lẽ là dưới bộ dạng của Manny Ortega - một nhân vật trong game.

Dáo dác nhìn quanh một hồi, Hoàng vẫn không thấy tìm thấy ba đâu.

- Hey, you're looking for Mr.Ortega ? (Hey, cậu đang tìm ngài Ortega đúng không ?)

Hoàng hơi bất ngờ, cậu quay người nhìn xem ai đang gọi mình. Một người đứng gần đó khoảng ngoài năm mươi tuổi, dáng người đô con vạm vỡ, một vết sẹo chéo phải qua con mắt cùng một bộ râu quai nón dày vểnh ngược. Ông ta mặc đồng phục của JTF đứng dựa người vào tường cạnh phòng an ninh (security wing)

- You know him ? (Ông biết ông ấy đang ở đâu ?)

Ông ta không trả lời ngay. Bước vào phòng an ninh (Situation room) rồi ra hiệu cho Hoàng đi theo, cả hai người dừng lại trước một dàn gồm ba màn hình lớn nối với một tụ server nằm bên tay phải.

Hướng về phía một thành viên JTF đang ngồi cạnh khẽ gật đầu. Hiểu ý ông, anh ta liền gõ bàn phím, truy cập vào một gói dữ liệu gì đó của đội JTF. Một màn hình nằm ngoài rìa phía bên trái từ đang phản ánh một góc của căn cứ điều hành liền chuyển sang trình chiếu một cảnh thu được từ một chiếc Camera gắn ở đâu đó trên đỉnh một tòa nhà ngoại vi trung tâm Mahattan (Dark Zone). Người đàn ông khoanh tay trước màn hình, bắt đầu giải thích:

[Thông báo từ tác giả: để gõ cho nhanh, đỡ phải dịch thuật lại những lời thoại bằng Tiếng Anh sang Tiếng Việt cho độc giả dễ theo dõi, mình sẽ viết thẳng bằng Tiếng Việt luôn nhưng sẽ được đánh dấu " + " ở đầu dòng để chú thích cho khán giả hiểu rằng lời thoại đó thực chất là Tiếng Anh nhé]

+ Ba ngày trước, ngài Ortega từ Washington D.C bay đến đây bằng trực thăng của tổ chức...

Màn hình bắt đầu xuất hiện một chiếc Super Huey màu xanh đất với hai cái đèn pha sáng rực phía trước mũi bay là là trên bầu trời u ám xám xịt. Camera bắt đầu phân tích khuôn mặt của người ngồi bên cạnh phi công. Sau một loạt mẫu mặt chạy qua, hệ thống dừng lại với một cái tên: Manny Ortega. Phóng to khuôn mặt lên, đó là một người đàn ông khoảng độ ba mươi tuổi, tóc đen, mắt đen, lông mày rậm trông khá cương nghị kèm một bộ râu dê kèm ria mép rậm.

Bỗng từ bên góc phải dưới của màn hình, một đường sáng lóe lên, phóng thẳng vào đuôi chiếc trực thăng khiến nó bốc cháy, chiếc máy bay lảo đảo rồi rơi thẳng xuống bên dưới khu vực trung tâm chết chóc và tăm tối của Manhattan - The Dark Zone.

+ Và thế là ông ta đã chết ? - Hoàng quay sang hỏi người đàn ông đô con sau khi đã xem xong đoạn video.

+ Không...có lẽ... - Ông ta đáp rồi ra hiệu cho mở một đoạn ghi âm lên.

"Mayday mayday...chim cắt gọi tổ, chim cắt gọi tổ, chim cắt đang rơi, yêu cầu...*xoạch*"

Tiếng cúp ngang ngắt lời người trong cuộn băng. Khoảng vài giây sau là những tiếng nhiễu loạn. Cả phòng chỉ còn nghe được *xè xè* đều đều đến rợn người.

Tầm năm phút sau, tiếng *rè* bắt đầu có vẻ như đang được tiết chế, nó nhỏ dần, nhỏ dần. Dường như có ai đó đang cố gắng sửa nó. Bỗng nhiên tiếng rè biến mất, nhường chỗ cho một hơi thở nặng phà thẳng vào phần Micro của bộ đàm.

"Chúng...đã có họ..."

Một giọng đàn ông khản đặc nặng nhọc cố nói từng tiếng một rồi im bặt, nhường chỗ lại cho những tiếng nhiễu sóng đều đều vừa nãy.

+ Cậu hiểu tình hình rồi đó - Người đàn ông đô con nhìn Hoàng thở dài. + Cậu có thể giải quyết việc này chứ ?

+ Yeah... - Hoàng hơi bối rối trước thái độ đó cũng ông ta. Cậu đáp hờ hững rồi lập tức định rời đi. Một nhiệm vụ mới (New Objective) hiện ra ngay trước mặt cậu: "Tìm và giải cứu Manny Ortega (nếu ông ta còn sống)"

+ Chờ đã ! - Ông to con chặn cậu lại bằng một giọng chắc nịch. Hoàng giật mình quay người lại nhìn. Ông ta ngồi xuống ghế cạnh anh nhân viên kỹ thuật lúc nãy, chân nọ gác lên chân kia, khoanh hai tay ngang trước ngực, mắt nhắm nghiền ra chiều suy tư lắm. Bất chợt hai mắt ông ta mở to, trừng trừng nhìn Hoàng, vết sẹo chéo ngang mắt như đỏ tấy lên. Ông gằn từng tiếng một:

+ ĐỪNG TIN AI HẾT !

Rồi ông ta lại nhắm nghiền mắt lại như cũ.

Hoàng cực kỳ bất ngờ trước hành động đó của ông ta. Cậu quay lại, tiến đến gần thử tiếp tục tương tác với ông ta. Nhưng giờ đây ông ta chỉ lặp đi lặp lại hai từ: "Cứ đi đi (Just go)".

Hoàng do dự bước ra khỏi phòng an ninh. Liếc mắt nhìn lại một lần nữa gã NPC cậu vừa gặp rồi quay gót bước đi. Cậu lẩm bẩm chửi

"Gã điên !..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com