Quan Co
" Sau đây là tin mới nhất. Trong những ngày vừa qua như người dân được biết, cựu chủ tịch của tập đoàn X, tập đoàn dẫn dầu thế giới hiện nay đã qua đời. Như vậy, người duy nhất được ông tin cậy và giao phó cho vị trí của mình chính là Tổng Giám Đốc của tập đoàn. Hứa Dương Minh. Hôm nay là ngày tân chủ tịch chính thức nhậm chức-"
"Bíp"
" Chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời phát biểu của vị Chủ tịch mới Hứa Dương Minh-"
"Bíp"
- "Được rồi, tắt đi"
- " Ngài Hứa, chúc mừng ngài"
- " Tập trung lái xe."
Trong khoảng không rộng rãi của chiếc Bugatti La Voiture Noire. Hai người đàn ông cùng đối đáp. Thân phận hai người có vẻ như khác biệt? Một người là lái xe. Người kia... Là Chủ tịch tập đoàn lớn.
" Cốc. Cốc. Cốc"
Bánh xe quay tít trên mặt đường láng mịn giữa lòng Thành phố, chiếc xe quá mức xa hoa khiến ai cũng phải ngước nhìn. Trong khi vị Chủ tịch mới Hứa Dương Minh trông có vẻ chán chường, không ngừng dùng tay gõ lên nơi có nút bấm. Hắn im lặng, đưa đôi mắt phượng nhìn xuyên qua tấm kính, không ai có thể hiểu hắn đang nhìn gì, muốn gì và nghĩ gì.
- " Ngài mệt sao?"
- " không" cách nói chuyện cụt ngủn của Hứa Dương Minh một lần nữa khiến không khí trở nên ảm đạm.
Người lái xe cũng không còn muốn quan tâm đến hắn, nhấn mạnh chân ga để rút ngắn khoảng thời gian còn lại phải ở cùng kẻ lạnh lùng này.
Rất nhanh chóng, Hứa Dương Minh về đến nhà. Nói đúng hơn, nó giống như một toà lâu đài. Trước khi bước ra khỏi xe, hắn không quên dặn dò: " Ngày mai đúng 6h30 đón tôi"
- " Vâng thưa ngài" Người lái xe đáp ứng và nhanh chóng rời khỏi.
Hứa Dương Minh đưa từng bước chân hướng về phía cánh cửa to lớn. Hắn đặt ngón tay lên tay nắm cửa.
" Xác minh thành công" Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Hắn tiến vào trong, cả căn nhà chỉ toát ra hơi lạnh lẽo. Thế nhưng hắn đã quá quen với điều đó nên chưa từng nhận ra. Hứa Dương Minh một bước lại hai bước đi lên phòng. Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng nhếch khoé môi.
" Đến lúc rồi. Tôi cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Các người có ngờ được không? Hahahaaaaaaa!!! Từ giờ tôi sẽ trả lại cho các người từng chút một!! Hahaaha!!!" Hứa Dương Minh cười một cách điên cuồng, đến mức run rẩy. Hắn dừng ánh mặt lạnh lẽo trên chiếc bảng trắng chi chít những tấm ảnh. Cùng với những chữ viết bằng mực đỏ thẫm. Hắn dừng lại tiếng cười, bước tới trước mặt bảng, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh của một gia đình nọ.
" Tôi sẽ dùng con tốt của các người một cách triệt để. Thưa " vua" và " hoàng hậu"."
Hứa Dương Minh xoay người ngồi xuống bàn làm việc, hắn cầm lên chiếc điện thoại. Những ngón tay thon dài, trắng ngần lướt trên màn hình. Hắn bấm những chữ số một cách dứt khoát.
" Tút.. tút.." tiếng âm thanh đã được kết nối.
- " Alo" Giọng nói ở đầu dây bên kia rất trầm.
- " Tôi muốn thuê các người, chỉ cần hoàn thành tốt, giá cả như nào đều được"
- " Mày muốn bọn tao làm gì?"
- " Ngày mai, đúng địa điểm tôi gửi, hãy chặn lại tên này, sau đó các người biết nên làm gì rồi chứ? Ảnh người tôi sẽ gửi sau"
- " Được, hiểu rồi"
Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.
Hứa Dương Minh đứng dậy sau khi đã gửi xong ảnh cho đám người không rõ danh tính, hắn thuần thục tháo đi chiếc sim điện thoại vừa dùng, dứt khoát ném vào thùng rác được đặt ngay ngắn gần đó.
Sau đó Hứa Dương Minh làm những hoạt động thường ngày. Ăn tối, tắm rửa, làm việc. Khi mọi thứ hoàn thành xong hết, hắn mệt mỏi ngả mình lên chiếc giường êm ái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
" Dương Minh. Dương Minh. Con mau dậy đi, nhìn đằng trước kìa con, con có thấy đẹp không?---"
Hộc
" Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Dương Minh!! Dương Minh!! Nhảy ra ngoài nhanh lên con!!! Dương Minh!.. con nhớ sống--"
Hộc! Hộc!
Hứa Dương Minh ngơ ngác bật dậy, thân mình đẫm mồ hôi, hô hấp không quá ổn định. Tóc sau gáy hắn dường như đã ướt hết.
" M* ki*p"
Hắn đảo mắt nhìn quanh, vươn người ra trước kệ tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc trong ngắn kéo. Hắn cứ thế đổ ra tay, có bao nhiêu uống bấy nhiêu, không cần biết liều lượng. Uống xong, hắn mệt lả mà nặng nề nằm xuống. Cứ như vậy khó khăn trải qua một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com