Như tên truyện
Chuyện là, Akai đang theo dõi một đối tượng khả nghi theo mệnh lệnh cấp trên. Y bám theo hắn cũng được nửa buổi sáng vẫn không thấy hành động gì bất thường, lại phải mất thời gian ngồi một chỗ mà nhìn hắn xử lý bữa sáng, nhâm nhi tách cà phê ở một nhà hàng nhỏ trên phố, rồi lại đi dạo vòng quanh trong công viên. Akai khá mất kiên nhẫn, nhưng gã này từ sáng giờ có gọi một số cuộc điện thoại, cố điều chỉnh giọng nhỏ hết sức, vừa nói chuyện lại vừa lấm lét nhìn quanh, mặt trông rất khó chịu và lo lắng, nên y vẫn nhẫn nại bám theo hắn từng chút một. Tới trưa, đối tượng lại không dừng chân ở đâu đó lấp đầy dạ dày mà cứ thế đi thẳng tới trước một ngôi nhà cổ, gõ cửa, chủ nhà đi ra, hai người đứng trao đổi thông tin gì đó và một chiếc chìa khóa. Nhưng cuộc gặp gỡ không dừng lại ở đó, họ tiếp tục thì thầm to nhỏ, Akai không nghe rõ được thứ gì. Đột nhiên, bên tai y truyền đến tiếng bước chân. Ngay đằng sau lưng. Y vội cúi người xuống né được một cú đấm, nhắm thấy đối tượng còn ở đó liền quay lại chuẩn bị nghênh chiến. Vừa nhác thấy mặt kẻ địch, y hạ tay, thở dài một hơi."Bourbon."Cậu thanh niên lườm lườm y bằng ánh mắt viên đạn, tư thế đứng như kiểu sắp hất chân vào mặt y."Ban ngày ban mặt mà lén lén lút lút thì không đứng đắn lắm đâu."Anh nói, vẻ khiêu khích, vẫn trong trạng thái phòng thủ. "Nếu cậu muốn đánh nhau thì để sau đi, giờ không phải lúc." Đối tượng theo dõi có vẻ sắp rời đi, Amuro thì không chịu nghe y nói, bắt đầu lao lên bắt đầu cuộc chiến với y. Bất quá, Akai đành nắm thóp lấy cổ tay anh, bịt miệng anh rồi lôi anh đi cùng. Amuro gào thét suốt dọc đường, nhưng vì bị tay Akai chặn họng nên không phát ra âm thanh gì quá lớn. Hai người phải dừng lại tại một con hẻm nhỏ vì đối tượng lại rẽ vào một quán ăn để dùng bữa. Amuro bất ngờ cắn Akai một cái thật mạnh, y nhăn mặt rồi bỏ tay ra, nhưng tay còn lại vẫn ghì chặt eo người nọ, ngăn anh chạy thoát. "Thì ra là đi theo dõi người khác, thế thì nắm áo tôi đi theo làm gì?!""Vì cậu đã biết chuyện, nếu lộ ra thì tôi sẽ phải gánh kha khá rắc rối đấy."Y giơ bàn tay hằn một vết răng đỏ chói, lầm bầm:"Cắn đau thế, cậu mài nhọn răng đấy à?"Bực bội, Amuro há miệng cho y xem."Đấy nhòm đi, xem răng tôi có sắc không."Akai giả bộ xem thật, y dùng tay tách hàm anh ra rồi cẩn thận xem xét."Ô này, đồ điên."Amuro gạt phắt tay y ra, chửi rủa vài tiếng rồi hậm hực quay đi. Đối tượng đã rời khỏi quán ăn, Akai đứng dậy lôi anh đi tiếp. Cái tư thế nãy giờ của hai người vẫn là một tay giữ vai một tay giữ eo, ghì chặt người ta trong lòng. Amuro giãy ra cũng không được, tay tên này như kiểu đúc bằng sắt. Anh đành chịu đựng tình cảnh này mà đi theo y, biết thế ban đầu không gây hấn với y làm gì. Kẻ khả nghi dùng chìa khóa mở cửa một nhà kho công xưởng bỏ hoang, tiếp đó có một tá xe ô tô đen lái vào bên trong, rồi cánh cửa lớn đóng sầm lại. Akai vội kéo theo Amuro chạy đến bên nhà kho, có rất nhiều người nên không tiện vây bắt, dù sao trên người y bây giờ chỉ có một khẩu súng. Hai người tìm được một ô cửa sổ cũ có thể trèo vào, sau khi ló đầu vào quan sát, trong nhà kho nhiều thùng hàng lớn chất đầy, nếu đứng sau thùng hàng để theo dõi cũng không bị phát hiện, không có ai canh gác ở chỗ này, Akai liền lẻn vào trước, rồi kéo Amuro vào sau. Đây là một vụ trao đổi, buôn bán hàng cấm lớn, không chỉ là ma túy mà còn có vũ khí và rất nhiều tiền, dĩ nhiên. Amuro nhắm thấy vụ này khá lớn, liền kéo áo Akai thì thầm:"Này, anh có mang súng đúng không, diệt gọn đi.""Cậu bị dở à?" - Akai nhướng mày khó hiểu - "Chúng ta có hai người, chúng có vài chục tên, ta có một khẩu súng ngắn, chúng thì tên nào cũng vũ trang đầy đủ, ra để chết à?""Chỉ cần hạ một số là có đủ súng mà."Lạc quan. Năng lượng này không truyền được cho Akai. "Anh không ra thì để tôi ra, đưa súng đây."Akai ghì anh xuống, ép người y trên thân anh, gằn giọng:"Tôi sẽ gọi viện trợ, cậu ở yên đây."Dứt lời, y bấm máy truyền tín hiệu về chỗ đồng đội, tiếp tục nghe lén. Hai tay Amuro bị y giữ trên đỉnh đầu, anh cau có thì thầm:"Siết nhẹ thôi, cổ tay tôi đau."Akai vờ như gió thoảng bên tai, y kiên nhẫn nghe mấy tên ngoài kia trao đổi. Amuro thấy tên này nghe lời mình không lọt, anh ngay lập tức nhắm vào cổ tay Akai cắn một cái thật mạnh. Bị tấn công bất ngờ, y lỡ kêu lên một tiếng động nhỏ. Ngay sau đó bao nhiêu họng súng, đèn pin đều quay về hướng này."Ai đó?!""Ôi chết tiệt, cậu làm trò gì thế?!" - Akai gằn giọng nhỏ nhất có thể, trừng mắt lên hỏi người dưới thân."Ai bảo anh không nghe tôi!" - Amuro gắt lại, không thèm quan tâm đến đám người đang lớn tiếng truy hỏi kia.Vài tên mang súng bắt đầu tiến về chỗ hai người đang nấp, cẩn thận dò la. Amuro tiếp tục càm ràm, cốt cho mấy tên kia nghe thấy để còn chiến luôn tại chỗ. Bất quá, Akai đành cúi xuống hôn anh. Amuro đơ. Mắt anh mở to, đồng tử dao động, cảm nhận được môi của Akai đang áp lên miệng mình. Toán lính canh sau khi không nghe thấy gì liền bỏ đi."Có lẽ là chuột thưa ngài."Akai thấy hiệu quả nên tiếp tục duy trì nụ hôn thêm vài giây nữa rồi bỏ ra. Amuro vẫn không kịp tải thông tin.Khoảng 5 phút sau, một đội đặc nhiệm xộc tới, tóm gọn lũ buôn bán hàng cấm trái phép...."Akai, anh làm tốt lắm, ơ này, đi đâu vậy?""Tôi ra đây hút thuốc một chút."Amuro đợi sẵn y ở góc đường, túm lấy cổ áo y kéo xuống."Anh làm cái quái gì thế hả?? Sao lại hôn tôi?!""Để cậu im miệng còn gì."Amuro đấm y, mặt Akai nghiêng sang một bên, y loạng choạng lùi bước về sau. Anh bực bội bỏ đi, không hề biết toàn bộ bóng dáng của mình đều đặt trọn trong ánh nhìn của kẻ nào đó."Akai, nhìn mặt anh có vẻ vui nhỉ, có chuyện gì à?""Ừ - Y mỉm cười - Hôm nay vui mà."
________________________Mấy nay đầu óc bay trên 18 tầng địa ngục nên văn phong chán quá, với hơi lệch yêu cầu của em, em yêu thông cảm. 🌹
Chúc em sinh nhật vv.🌹
________________________Mấy nay đầu óc bay trên 18 tầng địa ngục nên văn phong chán quá, với hơi lệch yêu cầu của em, em yêu thông cảm. 🌹
Chúc em sinh nhật vv.🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com