Qua Den Tren Canh Tao
Câu chuyện về một đứa trẻ suýt nữa chết đuối trong hồ nước đục ngầu mà chính nó cũng không hề hay biết.
Từ khi Hoàng tử Adelrik qua đời vào hơn mười năm trước, Công chúa Camila đã được cha nàng nuôi dạy như một Nữ hoàng tương lai. Người ta nói rằng chừng nào Hoàng hậu Guinevere vẫn còn tại vị, dù đa phần thời gian bà đều sống trong trạng thái ốm yếu và điên loạn, thì cán cân quyền lực vẫn sẽ nghiêng về gia tộc và con cái bà.
Hoàng đế có rất nhiều tình nhân, thế nhưng ngài không có con với bất kỳ ai trong số đó. Với ngài, những cuộc tình ngoài luồng chỉ nên dừng lại ở ham muốn thể xác bởi dù sao thì những đứa con rơi cũng sẽ chẳng nhận được danh phận gì sất, kể cả khi chúng là con trai và tài giỏi hơn cả người thừa kế hợp pháp. Tất nhiên đám tình nhân ranh như cáo của ngài cũng ý thức được điều ấy, họ đâu định sống mãi với tiếng cười khinh rẻ của người đời? Vậy là hàng ngày, trước giờ đi ngủ, những cô này lại chắp tay cầu xin Thượng đế nhanh nhanh đón linh hồn của người đàn bà khốn khổ kia về bên ngài, để rồi các cô có cơ hội được đội lên đầu chiếc vương miện bằng vàng ròng đính đá quý mà mình mong ước bấy lâu.Không biết có phải vì các cô thành tâm cầu nguyện hay không mà ít lâu sau đó, Hoàng hậu Guinevere qua đời thật. Thế nhưng buồn một nỗi là chẳng ai trong số các cô trở thành Hoàng hậu tiếp theo. Trước khi các cô kịp tung ra mấy ngón nghề quyến rũ của mình, Hoàng đế đã bị một ả đàn bà đáng tuổi con ngài ám sát, và tất nhiên ngay sau tai nạn đó, ngôi vị được truyền lại cho Công chúa Camila. Ngai vàng vốn thuộc về anh trai cùng cha khác mẹ của nàng - Hoàng tử Caesar, song Hoàng đế đã tước đi quyền thừa kế của chàng vài tháng sau cái ngày mà ông ngoại chàng bị kết tội mưu phản. Lý do thực sự đằng sau chuyện đó được cho là vì đã có thời, người ta đồn ầm lên rằng chàng không phải con ruột của Đức ngài, và việc để một người với dòng máu gây tranh cãi nắm quyền lực tối cao trong tay thì không khôn ngoan chút nào.Về phần Công chúa Camila, nàng vừa mới bước sang tuổi mười sáu chưa được bao lâu. Dù được khen ngợi là có khả năng chính trị thiên bẩm nhưng nàng vẫn còn vô vàn khó khăn cần phải đối mặt, và một trong số đó là đứng vững trước những phe phái ủng hộ anh trai nàng - con trai duy nhất của cố Hoàng đế. May mắn thay, đằng sau nàng là một hậu phương hùng hậu, vững chãi từ gia tộc đằng ngoại và hơn tất cả, bên cạnh nàng lúc nào cũng có bóng dáng của Bá tước Blakesley. Bá tước Blakesley là một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi và cực kỳ kiệm lời. Ngay cái đêm mà Hoàng đế bị ám sát, người ta đã được một phen hú hồn khi thấy anh định kết liễu đời mình bằng cách quăng người qua ban công phòng tiệc. Những người có mặt lúc đó đã kịp ngăn anh lại nhưng hình như họ chỉ giữ được cái xác buồn thiu, ủ rũ của anh. Nếu Thánh Thần ban cho họ sức mạnh của những thầy phù thủy, chắc hẳn họ sẽ thấy linh hồn trẻ măng và đầy khát khao của Blakesley bị mắc kẹt và chìm nghỉm trong vườn hồng dưới ban công. Thế nhưng họ chỉ là người trần mắt thịt, vậy nên họ chẳng thể nào cứu được anh.Cũng từ sau biến cố đó, Bá tước Blakesley bỗng trở nên quyết đoán một cách cực đoan và chẳng biết nể nang bất kỳ ai. Những người thuộc phe Hoàng thân Caesar ghê sợ anh tới mức không dám ho he, và tất nhiên Hoàng thân cũng không thể trông chờ mãi vào cái đám nhát cáy ấy. Chàng buộc phải tự tìm cách để lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.Hoàng thân Caesar, nói chính xác hơn thì là ông ngoại và mẹ chàng, có những mối quan hệ sâu rộng trải dài khắp Đế chế. Hoàng hậu Euphemia - mẹ chàng - từng quen biết một vị thầy pháp cao tay. Hiện ông này đang sống ở rất xa Đế đô nên chàng có thể tới gặp ông ta mà không phải lo lắng về việc bị theo dõi bởi tai mắt của Nữ hoàng Camila hay Bá tước Blakesley. Có khi họ còn chẳng thèm bận tâm tới chàng, Caesar chắc mẩm như vậy, bởi riêng chuyện xử lý đám ô hợp trong cung đã đủ khiến họ phải nhọc lòng. Hoàng thân đi theo chỉ dẫn mà mẹ mình để lại và mất hơn nửa tháng để tìm tới một vùng thôn quê nằm sâu trong núi. Sau khi dò hỏi người dân nơi ấy về tung tích lão thầy pháp, chàng được biết rằng ông ta đã qua đời từ mấy năm trước và cái danh thầy pháp hiện đã được truyền lại cho đứa cháu trai duy nhất của ông. Gã này sống thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ ở rìa thị trấn và thường thì chẳng ai qua lại chốn đó. Khi Hoàng thân Caesar tới nơi, trời đã sẩm tối. Chàng gõ cửa căn nhà ấy một cách cộc cằn như thể muốn trút toàn bộ sự bực dọc, mệt mỏi của cuộc hành trình lên cánh cửa."Điện hạ tới rồi đấy à? May quá, bữa tối vừa mới sẵn sàng."Xuất hiện trước mặt chàng là một thanh niên dong dỏng cao, trắng trẻo và gầy gò. Cằm gã lún phún râu còn hốc mắt thì trũng sâu đầy mệt mỏi. Hoàng thân có thể chắc chắn một điều rằng chàng sẽ quên đi khuôn mặt gã chỉ sau vài phút bởi những đường nét trên đó chẳng có gì nổi bật. Gã hoàn toàn giống một tên dân đen bình thường, một kẻ đang chật vật mỗi ngày để ăn đủ no và mặc đủ ấm."Ngươi biết rằng ta sẽ tới ư?" Chàng nhíu mày đầy hoài nghi."Số mệnh của tôi đã được buộc chặt với số mệnh của ngài kể từ khi tôi sinh ra. Nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, ngày kia. Một ngày nào đó trong cuộc đời này, ngài sẽ tới. Tôi biết là vậy." Gã mỉm cười rồi nghiêng người "Ngài vào trong dùng bữa tối với tôi chứ? Nhưng tôi e rằng chỗ đồ ăn này không đủ cho những quý ông đi cùng ngài."Đằng nào thì Hoàng thân cũng không định để đám thuộc hạ nghe về kế hoạch của mình. Chàng quay ra hạ lệnh cho họ tự đi tìm chỗ ăn uống và nghỉ ngơi trong đêm nay. Xong xuôi đâu đó, chàng mới bước vào căn nhà cũ kỹ, chật chội của gã thầy pháp. Không khí trong nhà ngột ngạt và có phần ẩm thấp, kết quả của việc các cửa bị đóng kín trong một khoảng thời gian dài. Dù gã đã thắp vài ngọn đèn ở phòng khách nhưng sự tù mù vẫn cứ quẩn quanh nơi đôi mắt Hoàng thân khiến lòng chàng không yên. Nhìn quanh một vòng, Caesar nhận ra rằng ngoài mấy chiếc ghế gỗ trông có vẻ sạch sẽ kê cạnh bàn ăn thì chàng chẳng thể ngồi xuống vị trí nào khác."Ngươi tên là gì?" Chàng vừa hỏi vừa ngồi xuống đó."Tôi không thể tiết lộ tên thật cho ngài được, nhưng ngài có thể gọi tôi là Adder." Gã chốt cửa lại thật cẩn thận rồi nhanh nhẹn dọn đồ ăn lên. Bữa tối chỉ có một nồi súp rau củ, vài lát thịt nguội, hai quả trứng chưng suýt cháy và mấy miếng bánh mì nướng giòn. Có lẽ là vì đang đói meo nên Hoàng thân ngấu nghiến chúng như thể trước mặt chàng là sơn hào hải vị trong cung điện. Cả hai chẳng nói thêm với nhau câu nào, và cũng vì thế mà bữa ăn kết thúc sau chưa đầy mười phút. Adder thu dọn bát đĩa và ngâm chúng trong một cái chậu gỗ, Caesar đoán rằng phải đến bữa ăn tiếp theo thì gã mới chịu rửa sạch chúng. Thế nhưng đó không phải điều chàng quan tâm, mục đích của chàng chỉ có một mà thôi."Ta nghe nói ông nội ngươi là một thầy pháp cao tay, chắc hẳn ngươi cũng không kém cạnh.""Ông ấy biết một số thứ mà tôi không biết nhưng tôi lại làm được một vài điều mà ông ấy không thể. Ngài có thể lựa chọn tin vào tôi hoặc không." Adder đương ngồi đối diện Caesar, gã chống cằm và nhìn chàng bằng đôi mắt mơ màng "Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc nguyện vọng của ngài là gì?""Ta có một đứa em gái cùng cha khác mẹ và nó đang chiếm lấy những thứ vốn thuộc về ta." Những ngón tay thon dài của Hoàng thân gõ đều đều xuống mặt bàn bằng gỗ, giọng chàng thấp đến mức Adder phải căng tai lên mới nghe được "Không biện pháp vũ lực nào có thể kéo nó xuống, đám chó chung thành của nó nắm phần lớn binh quyền. Vậy nên ta chỉ còn cách nhờ cậy vào ma thuật mà thôi, chắc ngươi hiểu ý ta, một loại ma thuật nào đó khiến nó biến mất khỏi cõi đời này.""Vì món nợ mà ông nội tôi để lại, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì ngài muốn, miễn là trong khả năng cho phép. Tuy nhiên...""Tuy nhiên gì?""Ma thuật hắc ám không giống những ma thuật khác." Adder khẽ lắc đầu, gã nói với một tông giọng chậm rãi như thể muốn nhắc nhở Caesar suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình "Nói theo cách dễ hiểu nhất thì để trù yểm được người ta, trước tiên ngài phải mang trong mình một lòng hận thù đủ lớn đã. Và tất nhiên lòng hận thù chẳng có gì tốt đẹp, một ngày kia nó sẽ ăn mòn linh hồn ngài...""Ta không quan tâm, Adder ạ. Đằng nào thì linh hồn ta cũng đã bị dày vò hơn mười năm nay trong cái cung điện khốn kiếp ấy rồi, ta đâu còn gì để mất?" Hoàng thân Caesar nhếch môi cười "Mà ngươi hà tất phải lo chuyện bao đồng như thế? Tóm lại ngươi có muốn giúp ta không đây? Nếu câu trả lời là không thì ta sẽ đi tìm người khác.""Tôi sẽ giúp ngài." Adder vội vàng đáp lời. Caesar đọc được nỗi sợ hãi trong mắt gã và điều ấy làm giọng chàng dịu lại."Có thế chứ. Khi đạt được mục đích, ta sẽ ban thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh.""Tôi không cần vàng bạc châu báu hay chức tước gì cả." Nghe vậy, gã bỗng cao giọng "Tôi chỉ cần ngài suy nghĩ thật kỹ về điều mà ngài thực sự mong muốn thôi.""Ta vừa nói rồi đấy thôi?""Hãy trả lời tôi vào sáng mai." Adder ngắt lời chàng "Chắc hẳn ngài đã mệt lử vì đường xá xa xôi. Ngài có muốn đi nghỉ luôn không? Hay ngài muốn đọc sách một lát đã?"Caesar tò mò về những cuốn sách mà gã Adder sở hữu, thế là chàng lựa chọn phương án thứ hai. Adder dẫn chàng lên trên tầng hai và cũng là gác mái của ngôi nhà. Trái với tầng dưới, nơi đây sạch sẽ và ngăn nắp hơn cả tỉ lần. Có một tủ sách to và dài nằm dọc theo một bên tường, ở đó Caesar tìm thấy những quyển sách nói về thảo dược và đủ loại quái vật trong truyền thuyết. Chàng chọn lấy một quyển không dày lắm rồi tìm một chỗ để ngồi xuống. "Ngài có thể ngồi trên giường..." Adder nhỏ giọng đề xuất "Xin lỗi vì không kê bàn ghế. Bình thường tôi hay ngồi dưới đất."Lúc bấy giờ Caesar mới nhận ra rằng ở góc phòng có trải một chiếc thảm dày màu đỏ đun. Những họa tiết hình hoa ly thêu bằng chỉ bạc trên đó khiến chàng sững người. Đó là biểu tượng của mẹ chàng. Đã bao lâu rồi chàng không trông thấy chúng? Từ ngày Hoàng hậu Guinevere cho đào hết những gốc ly trong vườn lên và thay mẫu đơn vào đó thì phải."Hoàng hậu đã tặng ông nội tôi chiếc thảm ấy." Dường như nhận ra nỗi vướng mắc trong lòng chàng, Adder nhẹ nhàng giải thích "Để tôi thắp thêm đèn cho ngài đọc sách nhé? Còn nếu ngài buồn ngủ thì cứ ngủ luôn cũng được. Tôi sẽ ngủ dưới đất.""Ta có thể tới quán trọ và nghỉ cùng đám lính tráng..." Caesar toan đứng dậy nhưng Adder đã giữ chàng lại."Chẳng quán trọ nào sạch sẽ được thế này đâu." Gã vừa khẳng định một cách chắc nịch vừa đốt thêm một chút hương "Thứ này sẽ giúp ngài thư giãn."Mùi gỗ đàn hương quanh quẩn nơi chóp mũi rồi nhanh chóng lấp đầy không gian xung quanh Caesar. Làn hương như một vòng tay to lớn và ấm áp đang dịu dàng ôm ấp, vỗ về linh hồn chàng. Nó luồn vào mái tóc đen mềm mại của chàng và tạo ra những xúc cảm khiến chàng thở hắt ra vì khoan khoái. Trong một khoảnh khắc nào đó, mắt chàng díp lại và chàng ngủ quên lúc nào không hay.Caesar gặp lại mẹ mình. Đã từ lâu, bà không còn xuất hiện trong những giấc mơ của chàng nữa. Bà đang thưởng trà giữa hoa viên, mái tóc đen búi gọn sau gáy, trên đầu lấp lánh ánh vàng của vương miện. Chàng thấy mình sà vào lòng bà, miệng ríu rít như chim sẻ. Chàng kể cho bà về người mẹ kế ốm yếu, bất hạnh, về hai đứa em khác mẹ trời đánh thánh đâm và về cái chết tức tưởi của cha chàng. Euphemia kiên nhẫn lắng nghe tất thảy, bàn tay đầy chai sạn của bà vuốt ve mái đầu chàng, đong đầy đầy tình yêu thương giống như hồi bà vẫn còn sống. Nước mắt trào ra từ hốc mắt Caesar, thấm ướt cả chiếc váy nhung màu đỏ tuyệt đẹp của bà. "Mẹ sẽ luôn bảo vệ con, Caesar tội nghiệp, như trước đây mẹ đã từng." Bà ôm chặt lấy Caesar và thủ thỉ bên tai chàng "Đừng nhìn về phía sau..."Trước khi Euphemia kịp nói hết câu, Caesar đã bị lôi mạnh ra khỏi vòng tay bà. Người ta ném chàng xuống đất, tước đi vương miện của chàng và đội nó lên đầu một đứa trẻ với mái tóc màu bạch kim."Ngươi không được sinh ra để trở thành một vị vua." Giọng đay nghiến của Hoàng đế vang lên ngay phía sau Caesar khiến chàng rụt người lại trong vô thức "Ngươi yếu hèn như lũ sên và chẳng bao giờ thôi khóc lóc trước cái chết của mẹ ngươi. Giờ thì biến đi cho khuất mắt ta."[Chạy đi, Caesar. Chạy xa vào.]Đó là giọng của mẹ chàng, thì thầm như gió thổi qua những tán cây. Caesar vội vàng đứng dậy và chạy thật nhanh về phía trước. Chàng không biết mình đang đi đâu, nhưng như lời mẹ chàng đã dặn dò ban nãy, chàng không được phép nhìn về phía sau. Caesar cứ chạy mãi cho tới khi phổi chàng đau nhức vì thiếu khí còn bước chân của chàng thì trở nên rệu rã, chậm chạp. Cuối cùng, chàng dừng lại trên một bãi cỏ."Anh ơi! Anh ơi!" Một bóng hình nhỏ xíu đang vẫy tay gọi chàng từ phía bên trái "Đá quả bóng dưới chân sang đây cho em với."Adelrik đang đứng bên cạnh cái hồ, nụ cười rạng rỡ như nắng đầu ngày. Kí ức kinh hoàng hơn mười năm trước lại lần nữa choán lấy tâm trí Caesar. Trước khi chàng kịp suy nghĩ thật thấu đáo, đôi chân chàng đã sút mạnh vào quả bóng gần đó. Quả bóng bay cao lên giữa không trung trong tiếng kêu thích thú của Adelrik. Đôi mắt màu hổ phách của thằng bé cứ dán chặt vào quả bóng mà chẳng thèm để ý gì tới xung quanh. Nó lùi về sau, về sau nữa.Và rồi nó rơi xuống hồ."Cứu em với, anh ơi."Tiếng kêu cứu của Adelrik chìm nghỉm trong tiếng đập tay, đập chân loạn xạ của thằng bé. Dần dần, âm thanh duy nhất mà Caesar còn nghe được là tiếng nước ọc ọc phát ra từ cổ họng nó. Chạy ngay, Caesar tự nói với bản thân mình như vậy, chỉ cần Adelrik chết vì đuối nước thì ngai vàng sẽ thuộc về chàng. Thế nhưng kỳ lạ thay, hai chân chàng cứ như bị ghim chặt xuống mặt đất. Có thứ gì đó đang níu chàng lại.[Cứu thằng bé đi Caesar. Và cứu cả con nữa.]Caesar lao thẳng xuống hồ. Cái lạnh làm chàng nổi da gà. Trong làn nước đục ngầu, mái tóc bạch kim của Adelrik bỗng trở nên đen sẫm như màu màn đêm. Caesar hoảng hốt. Đó không phải Aderik. Đó là chàng, là Caesar năm mười hai tuổi. Chàng ôm chặt lấy bản thân mình và quạt tay thật mạnh để đưa cả hai lên bờ. Caesar gần như kiệt sức, chàng nằm vật xuống cỏ. Chân tay chàng rã rời, tiếng ong ong trong não khiến chàng hơi nhăn mặt vì khó chịu. Thảm cỏ dưới thân chàng tỏa ra mùi hương cổ kính và dìu dịu của đất ẩm. Caesar chợt có một suy nghĩ táo bạo, chàng ước mình có thể chết đi như thế này, giữa vòng ôm của đất mẹ, và rồi chàng sẽ chẳng cần phải gồng mình lên để chiến đấu vì danh dự của bản thân hay của gia tộc nữa. Có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất của chàng.Những tiếng ho kéo chàng trở lại không gian bên hồ nước đục ngầu. Nước hồ đang ồ ạt chảy ra từ mũi và miệng của Caesar bé nhỏ, trông thằng bé có vẻ chật vật nhưng hơn tất cả, nó vẫn còn sống. Chàng đã cứu được chính bản thân mình ra khỏi cái hồ nước đáng nguyền rủa ấy sau mười mấy năm trời. Rồi bỗng dưng thằng bé bật khóc. Những tiếng nức nở vụn vặt bị chặn lại ở nơi cuống họng nó làm tim Caesar thắt lại, đau đớn.[Ngươi yếu hèn như lũ sên và chẳng bao giờ thôi khóc lóc trước cái chết của mẹ ngươi.]Caesar ôm chầm lấy thằng bé. Nó đang run lẩy bẩy vì lạnh và vì sợ hãi. Chàng vuốt ve mái đầu nó, dịu dàng như cách mẹ chàng thường làm."An toàn rồi, Caesar tội nghiệp." Chàng thủ thỉ vào tai nó "Chúng ta sẽ cùng chạy thật xa nhé? Em thích chạy lắm phải không? Mẹ thường bảo rằng đôi chân em cứ nhanh thoăn thoắt như chân lũ cáo..."Thằng bé cũng ôm chặt lấy chàng, nó gào khóc tới mức lạc cả giọng. Caesar nhớ rằng ngay cả trong đám tang của mẹ chàng, chàng cũng chẳng khóc to tới vậy. Nỗi ấm ức của thằng bé cứ đâm vào ngực trái của chàng từng nhát, từng nhát một. Caesar hiểu rằng đó cũng là nỗi ấm ức của chàng và vào giờ phút này, chàng không được phép trốn chạy khỏi nó nữa. Vậy là Caesar kiên nhẫn vỗ về thằng bé. Chàng ngâm nga những bài ru mà mẹ từng hát cho chàng nghe khi chàng còn nhỏ, chàng đặt lên trán nó những nụ hôn thành kính như thể nó đại diện cho điều gì đó sâu xa hơn là cái linh hồn yếu ớt, vô dụng của chàng. Dần dà, thằng bé thiếp đi trong tay chàng, ngoan ngoãn như một con gấu đang ngủ đông...Caesar mở mắt. Xung quanh tối om và yên tĩnh lạ thường, âm thanh duy nhất chàng nghe được là tiếng thở gấp đầy hoảng loạn của bản thân. Chợt có một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy tay chàng."An toàn rồi, Caesar tội nghiệp. Ngủ đi nào, còn lâu nữa trời mới sáng cơ..."Caesar không đủ tỉnh táo để nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, song chàng biết rằng mình sẽ an toàn khi ở cạnh người đó. Một lần nữa, chàng chìm vào giấc ngủ, chỉ khác là lần này chàng ngủ ngon tới sáng mà không mộng mị gì nữa. Lúc chàng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Adder đang lúi cúi chuẩn bị bữa trưa dưới bếp. Trông thấy chàng, gã mỉm cười và hỏi:"Thế nào? Ngài đã nghĩ kỹ chưa?""Ngươi dám gọi ta là Caesar tội nghiệp à?" Chàng sẵng giọng."Ngài chưa tỉnh ngủ ư?" Gã nhún vai "Có lẽ ngài cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đêm qua ngài đã khóc trong lúc ngủ.""Im miệng ngay." Chàng nghiến răng "Kế hoạch thay đổi. Ta sẽ không dùng tới ma thuật hắc ám nữa để lấy lại ngai vàng nữa, thế nhưng ngươi sẽ làm tư khách ở chỗ ta để trả món nợ ân tình mà ông nội ngươi để lại. Chúng ta sẽ khởi hành ngay sau bữa trưa khó nuốt của ngươi, hãy chuẩn bị đi."Đám lính tráng của Hoàng thân Caesar tập trung ngay ngắn trước cửa nhà Adder ngay khi bữa ăn vừa kết thúc. Họ mang theo một con ngựa nữa cho Adder, đó là con ngựa tốt nhất mà họ có thể mua được ở vùng này, song gã chỉ nhìn nó rồi lắc đầu."Tôi không biết cưỡi ngựa, Hoàng thân ạ.""Lấy cho hắn một cái xe ngựa." Caesar đảo mắt đầy chán nản."Đi xe ngựa sẽ làm giảm tốc độ của cả đoàn mất." Adder phản bác "Ta có thể cưỡi chung...""Lấy cho hắn một cái xe ngựa." Caesar nhắc lại một cách thiếu kiên nhẫn "Trước khi ta để hắn ngồi trong lòng các ngươi."Và thế là gã thầy pháp Adder có một chỗ ngồi êm ái, thoải mái trong xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com