TruyenHHH.com

Q1 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Dương Thần Ngôn thật sự rất ghét màu đỏ, bởi vì đó là sắc máu, quá gần với diện mạo của huyết ảnh, rất dễ khiến hắn ta bị mất kiểm soát.

Hắn ta không muốn trở thành một con quái vật chỉ biết hút máu.

Dù sống trong dòng họ, nhưng cái gọi là nhà Dương cũng chỉ là nơi tập hợp toàn quái vật. Nếu có thể chọn lựa, hắn ta thậm chí chẳng muốn nán lại đây thêm chút nào.

Nhưng hắn ta không có quyền chọn. Bởi vì chính hắn ta cũng là một con quái vật.

Mà quái vật thì sẽ không được thế giới bên ngoài chấp nhận. Hắn ta cũng sợ có một ngày mình mất kiểm soát rồi đi hút máu người khác.

Cuối cùng, chỉ có nhà họ Dương là nơi duy nhất hắn ta có thể dung thân.

Ngay khi Dương Thần Ngôn cho rằng mình cứ thế sống lay lắt tiếp, thì 'thần' mà dòng họ Dương vẫn luôn phụng thờ đột nhiên biến mất. Biến mất trong lặng lẽ, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào.

Đối với người của nhà họ Dương, đây không phải là một tin tốt. Mất đi sức mạnh của 'thần', bọn họ sẽ ngày càng khó kiểm soát chính mình.

Theo thời gian, Dương Thần Ngôn có thể cảm nhận rõ rệt bản thân đang mất dần khống chế.

Nếu không còn lực lượng của thần duy trì, thì người trong gia tộc sớm muộn gì cũng sẽ biến thành quái vật mất lý trí. Cho dù là kẻ mạnh thuộc dòng chính như hắn ta cũng  chẳng phải ngoại lệ.

Cuối cùng, 'cha' của hắn ta đưa ra kế hoạch tạo thần.

Hằng năm, nhà họ Dương đều tổ chức nghi lễ hiến tế, cầu xin thần giáng lâm hoặc ban cho họ sức mạnh lớn hơn. Nhưng hiến tế không phải lúc nào cũng thành công. Những người thất bại sẽ trở thành quái vật không còn lý trí.

Với dòng họ, những quái vật này chẳng có giá trị gì. Họ liền đem tất cả ném vào vùng sương mù, lâu dần tụ lại, hình thành một dung thể khổng lồ.

Con quái vật đó vô cùng mạnh, thậm chí có sức mạnh tương đương với 'thần'.

Kế hoạch tạo thần chính là dùng con quái vật này làm trung tâm, tìm một vật chứa thích hợp để dẫn lực, rồi đổ toàn bộ sức mạnh đó vào, tạo ra một vị 'thần' mới.

Không ai muốn trở thành quái vật không có ý thức, nên kế hoạch này không vấp phải bất kỳ sự phản đối nào, kể cả từ hắn ta.

Muốn tạo thần, đương nhiên cần một lượng lớn tế phẩm, mà tang lễ chính là danh nghĩa tốt nhất để hấp dẫn tế phẩm tới.

Khi đó, 'đại thiếu gia' của dòng họ sẽ phát huy tác dụng.

Nhà họ Dương có không ít 'đại thiếu gia' như thế, mục đích chỉ để hấp dẫn đủ tế phẩm trong nghi lễ.

Làm việc sạch sẽ, hiệu quả, lại chẳng cần gia tộc Dương phải đích thân bắt người.

Những người được chọn làm 'đại thiếu gia' cũng hiểu rõ vai trò của mình, nhưng vẫn có không ít kẻ sẵn sàng đảm nhận vị trí đó.

Một là vì ít nhất có thể sống trong vinh hoa phú quý mười mấy năm. Hai là vì họ còn có cơ hội trở thành người thực sự của gia tộc.

Nếu hiến tế thành công, có được lực lượng thần minh, thì họ có thể vĩnh sinh bất tử.

Những người đó thường sẽ không kết hôn sinh con. Nhưng Dương Thần Phong thì khác.

Chẳng rõ anh ta từ đâu nắm được thông tin thần đã biến mất, hiến tế chắc chắn sẽ thất bại, nên liền tính cưới vợ, muốn để vợ mình thay anh ta đi chết.

Quá ngây thơ rồi.

Gia tộc Dương muốn ai chết thì người đó không thể trốn được.

Dương Thần Phong đã chết. Kế hoạch vẫn tiến hành đúng hạn, khách mời cũng đã đến đủ.

Họ vốn không định mời người vợ bị lừa kia của Dương Thần Phong, nhưng chẳng hiểu anh ta đã cho người ta uống thứ gì, khiến người đó cứ khăng khăng muốn điều tra nguyên nhân cái chết của anh ta.

Nếu đối phương nhất quyết muốn tự tìm cái chết, họ cũng chẳng cần ngăn cản.

Chỉ là, người 'anh dâu' kia vừa ở nhà Dương một đêm đã xảy ra vài chuyện hắn ta không hiểu rõ.

Hắn ta bất ngờ nhận được mệnh lệnh từ người anh thứ hai, bảo hắn gọi 'anh dâu' xuống ăn cơm.

Hắn ta xưa nay chẳng ưa gì Dương Thần Cẩn, cũng lười nghe lệnh của hắn.

Hắn chỉ vào gia tộc sớm hơn hắn ta chút thôi, chẳng có tư cách gì ra lệnh cho hắn ta cả.

Hắn ta không ngờ là Dương Thần Cẩn lại đích thân gọi điện hỏi chuyện, cứ nhấn mạnh là phải mời 'anh dâu' xuống ăn cơm.

Ăn uống chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự là thông báo cho tất cả đám trong gia tộc Dương biết, người 'anh dâu' đó không ai được phép động tới.

Hiểu rõ tính cách của Dương Thần Cẩn, nếu không phải người quan trọng thì hắn tuyệt đối sẽ chẳng bận tâm, càng không thể ra mặt bảo vệ như vậy.

Quá kỳ lạ.

Hắn ta liền sai người hầu đi mời xuống. Chờ đến khi 'anh dâu' xuất hiện, hắn ta lập tức sững người.

Bởi vì...... quá đẹp.

Đẹp đến mức khiến tim hắn ta lệch nhịp. Trước giờ hắn ta chưa từng thấy một ai xinh đẹp đến thế.

Với người dòng họ Dương, thẩm mỹ từ lâu đã méo mó, cho dù là gương mặt xinh đẹp đến đâu, trong mắt họ cũng chẳng khác gì thức ăn.

Nhưng thiếu niên kia thì khác. Vẻ đẹp ấy không nằm ở khuôn mặt, mà là một sức hút trí mạng toát ra từ bản thân.

Tựa như bó đuốc giữa rừng tối, hấp dẫn lũ sinh vật ẩn sâu trong bóng đêm.

Lúc ấy Dương Thần Ngôn còn chưa hiểu rõ, chỉ thấy trong lòng cực kỳ bực bội.

Thiếu niên lại phớt lờ hắn ta, càng khiến hắn ta khó chịu.

Một kẻ bị Dương Thần Phong dùng vài lời ngon ngọt lừa gạt, dựa vào đâu mà dám xem thường hắn ta?

Dương Thần Ngôn không nhịn được bật thốt, giọng nói đầy mỉa mai.

"Sao? Anh mù à? Bộ không thấy tôi hay gì?"

Thiếu niên tuy xinh đẹp, nhưng tính tình rõ ràng không tốt, hoặc là không ưa gì nhà họ Dương, vừa nghe câu đó liền bùng nổ.

Nhưng dù có ghét, cậu vẫn cố nén vì Dương Thần Phong, chỉ vì muốn được ở lại.

Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền.

Hắn ta ghét nhất là kiểu người như vậy.

Có lẽ do thiếu ngủ, khiến Dương Thần Ngôn xưa nay luôn kiêu ngạo cũng trở nên bực bội. Hắn ta lập tức lên lầu ngủ.

Nhưng giấc ngủ cũng chẳng giúp được gì.

Hắn ta không hiểu vì sao dạo gần đây luôn trong trạng thái cáu bẳn, đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy vị 'anh dâu' kia, trong lòng lại bốc lên cơn tức không rõ nguyên do.

Bị phớt lờ thì tức. Thấy cậu thân thiết với người khác thì càng bực. Nhìn cậu đối xử khác biệt cũng khiến hắn ta nổi khùng.

Dương Thần Ngôn nghĩ chắc mình ghét cậu thật. Trước khi cậu đến gần, hắn ta vẫn tin là như vậy.

Nhưng không hiểu sao, chỉ cần thấy thiếu niên bước lại, tim hắn ta lại lệch một nhịp. Trong lòng bỗng sinh ra một chút mong chờ.

Mong chờ?

Hắn ta đang mong cái gì chứ?

Dương Thần Ngôn không biết. Hắn ta chỉ biết mình đang mong đợi. Mong đến nỗi cả người cứng ngắc, đến tay chân cũng không biết để đâu.

Thế nhưng thiếu niên kia chỉ đến lấy tài liệu, hoàn toàn không có ý định lại gần hắn ta, thậm chí từ đầu tới cuối cũng chẳng liếc hắn ta một cái.

Lửa giận trong lòng Dương Thần Ngôn lại bùng lên. Hắn ta không kiềm được mà đập mạnh đồ trong tay xuống.

Tiếng va chạm làm hắn ta tỉnh táo lại. Khoảnh khắc ấy, hắn ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao bản thân lại tức tối đến thế.

Việc bản thân ít uống máu, đó là một phần lý do. Nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì bị phớt lờ.

Bị vị 'anh dâu' này làm ngơ.

Hắn ta mong cậu bước lại, mong cậu chạm vào mình, thậm chí mong nhiều hơn thế.

Những điều chưa từng xảy ra trước đây.

Dường như ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn ta đã phải lòng vị 'anh dâu' này.

Dương Thần Ngôn hơi hối hận. Biết trước mình sẽ thành ra thế này, hắn ta đã không gây gổ với cậu đến mức căng thẳng như vậy.

Nhưng không sao, vẫn còn cơ hội để cứu vãn.

Thế nhưng trước khi tìm được cơ hội, hắn ta đã thấy một màn đầy máu đỏ, thiếu niên nôn ra máu.

Đối với một Dương Thần Ngôn chưa từng hút máu bao giờ, máu có sức hấp dẫn trí mạng. Nhưng lúc ấy, hắn ta lại chẳng hề có chút dục vọng hút máu nào, ngược lại chỉ thấy hoảng loạn.

Hắn ta đang sợ.

Sợ thiếu niên sẽ chết.

Thứ nỗi sợ đó, còn mãnh liệt hơn cả sợ cậu biết hắn ta là quái vật, đến mức cả người run rẩy.

Tuy mới quen biết vài ngày ngắn ngủi, nhưng hắn ta đã không thể chấp nhận chuyện thiếu niên sẽ chết.

Cũng may, vẫn còn cách cứu.

Ở dòng họ Dương, để ai đó sống tiếp không phải chuyện gì quá khó. Chỉ cần trong lúc bắt đầu kế hoạch tạo thần, lợi dụng danh nghĩa cao cả rót sức mạnh 'thần' vào cơ thể thiếu niên, cậu sẽ đạt được sự sống vĩnh cửu.

Vì thế nên khi Dương Thần Cẩn đề nghị, hắn ta lập tức đồng ý không chút do dự.

Còn chuyện kế hoạch tạo thần có thất bại hay không, có liên quan gì tới hắn ta? Hắn ta đã sớm chán ghét thân thể nửa người nửa quỷ này rồi.

Thậm chí, trong lòng hắn ta còn có chút đắc ý, như vậy thiếu niên sẽ giống hắn ta, vĩnh viễn ở lại nhà họ Dương, vĩnh viễn làm bạn với hắn ta.

Ngay khoảnh khắc đó, thân phận vốn luôn khiến hắn ta căm ghét dường như cũng không còn đáng ghét như trước.

Để tiến hành kế hoạch tạo thần, thiếu niên bắt buộc phải sống đến ngày làm tang lễ cho Dương Thần Phong. Nghe thì không khó.

Nhưng thực tế lại vô cùng khó.

Thiếu niên thực sự quá yếu ớt, sau khi bệnh thì lại càng mong manh hơn. Vừa ăn thuốc được mấy miếng đã nôn hết ra.

Dương Thần Ngôn nhìn người không chịu uống thuốc, tức đến mức chỉ muốn đổ hết vào miệng cậu. Nhưng hắn ta lại không nỡ.

Chỉ đành chiều theo ý cậu, đi tìm thứ cậu muốn ăn.

Những thứ như rau xanh tươi ngon, trong biệt thự không có, hắn ta đành phải rời khỏi nhà Dương để mua.

Chờ hắn ta mang rau xanh về, thiếu niên lại chê không tươi, Dương Thần Ngôn tức đến bật cười.

Muốn rau xanh tươi đúng không? Được thôi.

Chờ gieo được rau tươi lên, nếu cậu còn không chịu uống thuốc, hắn ta sẽ cho cậu biết thế nào là chọc giận hắn ta.

Tiếp đó, hắn ta cùng Dương Thần Cẩn bận rộn cả ngày chỉ để trồng rau cho thiếu niên.

Nếu đổi lại là người khác, hắn ta đã sớm ra tay giết từ lâu. Nhưng người đó lại là thiếu niên.

Dù biết cậu sẽ không chết, nhưng dáng vẻ tái nhợt ấy cũng đủ khiến lòng người đau nhói, khiến hắn ta chỉ muốn chiều cậu theo mọi cách.

Cậu chỉ có thể tùy hứng vài ngày này thôi. Chờ kế hoạch thành công, cậu sẽ phải trả giá vì sự tùy hứng ấy.

Thế nhưng rau vừa mới gieo xong, thì 'cha' của họ đã trở lại.

Hai người không quên ngày hôm trước đã nhổ hết hoa trong vườn, kết quả cả hai đều bị phạt.

Bị phạt phơi nắng.

Đối với người nhà họ Dương, phơi nắng chẳng khác nào hình phạt tra tấn. Dù là dòng chính cũng không ngoại lệ.

Ánh mặt trời thiêu đốt làn da họ, thiêu đốt thân thể họ, giống như ma cà rồng bị ánh sáng mặt trời thiêu cháy.

Vì rau mới vừa gieo, họ chỉ có thể ngoan ngoãn chịu phạt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trời đã sầm tối. Đêm xuống, với những kẻ tham gia lễ tang mà nói, lại là thời điểm cực kỳ nguy hiểm, bởi người nhà họ Dương vào ban đêm thường mất kiểm soát, không thể khống chế chính mình.

Tuy vậy, điều đó không ảnh hưởng gì đến việc dâng tế phẩm.

Không rõ vì sao, đêm nay đống dung thể ngoài kia lại bất chợt trở nên náo động, như muốn phá vỡ trận pháp kết giới để tràn vào.

Nếu quái vật ấy thực sự xông vào, tế phẩm chắc chắn sẽ bị nuốt sạch, kế hoạch tạo thần cũng tan thành mây khói. Càng không cần nói đến chuyện gạt người bằng mánh khóe treo đầu dê bán thịt chó.

Người thuộc dòng chính gia tộc chỉ có thể đích thân ra tay ngăn chặn đống dung thể ấy.

Nhưng điều họ không ngờ là, khi quay về biệt thự, thiếu niên lại đang ở trong thư phòng.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Dương Thần Ngôn dâng lên một cơn sợ hãi kỳ lạ, hắn ta sợ gương mặt xấu xí của mình sẽ dọa đến cậu, cũng sợ trong mắt cậu sẽ hiện lên nỗi hoảng hốt.

Hắn ta thậm chí không dám nhìn cậu, chỉ có thể lập tức biến mất khỏi đó.

Không ngờ khi quay lại, hắn ta phát hiện 'cha' bọn họ dường như cũng bắt đầu để mắt tới thiếu niên.

Người được gọi là 'cha' ấy là trưởng bối dòng chính đầu tiên của nhà họ Dương, cũng là kẻ thực sự nắm quyền. Không ai biết rốt cuộc y mạnh đến mức nào.

Muốn đối đầu với y, cơ hội sống gần như bằng không.

Dương Thần Ngôn và kẻ còn lại chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi thời cơ tới.

Kế hoạch tạo thần yêu cầu 'cha' bọn họ dùng sức mạnh dẫn đường, đó chính là thời điểm tốt nhất để ra tay giết y.

Thế nhưng, ngoài ý muốn đã xảy ra: trận pháp tạo thần không hiểu sao lại biến thành trận triệu hoán.

Và vị 'thần' đã mất tích từ lâu lại thực sự đáp lại lời triệu hoán.

Ngay khoảnh khắc thấy 'thần' chọn giáng lâm vào thân thể Dương Thần Phong, Dương Thần Ngôn liền hiểu ra vì sao thần lại xuất hiện.

Thần trở về là vì thiếu niên.

Thần cũng khát khao thiếu niên.

Chính xác mà nói, bọn họ động lòng với thiếu niên, cũng là vì thần từng động lòng với cậu.

Bọn họ chẳng qua chỉ kế thừa ý chí ấy, một bản năng thôi thúc phải yêu cậu.

Đối đầu với 'cha' thì còn có chút hy vọng sống sót, nhưng chống lại 'thần', tuyệt đối không có phần thắng.

Dù tất cả bọn họ liên thủ, cũng không thể là đối thủ của thần.

Tất cả đều biết điều đó, nhưng chẳng một ai rút lui. Tất cả đều đặt cược mọi thứ, đánh cược vào một khả năng gần như không tồn tại.

Chỉ tiếc rằng, 'thần' vẫn là 'thần'.

Dương Thần Ngôn nằm trên mặt đất, đồng tử dần dần tan rã.

Hắn ta có chút không cam lòng, nhưng chính bản thân cũng chẳng rõ mình không cam lòng vì điều gì.

Nếu thực sự có kiếp sau, hắn ta muốn được gặp lại thiếu niên ấy một lần nữa.

Còn bây giờ...... chỉ mình hắn ta cô độc.

.

.

.

Ôi, ai cắt hành vậy, chết tiệtttt😭 phải nói tui thích nhóm npc công của phó bản này lắm luôn. Thanh Thanh bị thương và hai anh em chăm lo các thứ😭 Aishhhh tôy yêu cảnh chăm thụ bị bệnhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com