[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.
🖋️ [Bút Tiên]. 164
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Tuy vẻ mặt người đàn ông không quá nghiêm túc, thậm chí có thể xem là ôn hòa, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác nguy hiểm khó hiểu.Tựa như nếu câu trả lời không hợp ý y, sẽ kéo theo hậu quả vô cùng nghiêm trọng.Đừng nói là Nguyễn Thanh đứng trực diện y, ngay cả những bạn học khác trong lớp cũng vô thức cảm thấy căng thẳng.Vị giáo viên mới này xem ra không dễ chọc vào.Không ít sinh viên đều cảm thấy có gì đó sai sai, môn học này đã đi được nửa học kỳ rồi, vậy mà đột nhiên nhà trường lại thông báo đổi giáo viên.Lý do đưa ra là giáo sư cũ có vấn đề sức khỏe, không thể tiếp tục giảng dạy. Nghe thôi đã thấy rõ gượng gạo.Rõ ràng tiết học trước giáo sư vẫn khỏe mạnh, chẳng ai thấy có dấu hiệu gì bất ổn.Dù nhiều sinh viên cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận sự việc đã rồi.Nguyễn Thanh sau khi nghe người đàn ông kia nói, liền hơi căng thẳng lắc đầu, tỏ ý mình hoàn toàn không có ý đó.Người đàn ông thấy thế liền nhướn mày, khẽ cười hỏi lại, "Lắc đầu là có ý gì? Không ưa tôi à?""Hay bất mãn với tôi?"Có lẽ vì vừa khóc một lúc lâu, nước mắt Nguyễn Thanh vẫn chưa khô hết. Cậu đỏ hoe cả mắt, vội vã mím môi định mở miệng nhưng lại không phát ra nổi âm thanh nào.Cậu chỉ có thể tiếp tục lắc đầu, đôi mắt long lanh xinh đẹp mang theo chút oan ức vì bị hiểu lầm.Nhưng vì không thể nói ra được, nên cậu chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, dáng người gầy gò mảnh khảnh trông vô cùng đáng thương.Trớ trêu thay, người đàn ông lại như thể không hiểu ý cậu, làm bộ bất đắc dĩ nói, "Xem ra em đúng là có ý kiến lớn với tôi thật, đến giải thích cũng không thèm."Ngay lúc Nguyễn Thanh càng thêm luống cuống, một sinh viên đứng dậy, "Thầy ơi, bạn Hạ vốn dĩ là như vậy ạ.""Cậu ấy mà khóc là sẽ không nói được nữa, chắc chắn không cố ý đâu."Chính cậu bạn kia cũng không hiểu vì sao mình lại đứng lên, rõ ràng trước kia rất ghét kiểu hở tí là khóc của thiếu niên, thế mà giờ lại phản xạ đứng ra bênh.Có lẽ là hắn ta không chịu được cảnh người khác bị hiểu lầm, kể cả khi đó là người mình không ưa.Nguyễn Thanh quay đầu nhìn về phía người đã lên tiếng giúp mình. Gương mặt tinh xảo khẽ cong lên rất nhẹ, tựa như đang lặng lẽ nói lời cảm ơn.Cả lớp im bặt khi thấy cậu quay đầu lại.Thiếu niên với đôi mắt ửng đỏ, hốc mắt hoe hoe, trông như vừa khóc suốt cả buổi. Mà cậu lại sở hữu nét mặt rất xinh, đôi mắt ướt long lanh như có ánh sáng, trong trẻo thuần khiết như sao trời.Dù có người chưa từng thấy mặt cậu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp mong manh của cậu khi rơi nước mắt.Mọi người bỗng nhiên nhận ra, hình như bạn Hạ này thực sự có ngoại hình rất nổi bật.Họ tự hỏi tại sao trước kia lại chưa từng để ý tới điều này, quả là kỳ lạ.Vì ai mà chẳng biết, người đẹp rơi lệ thì luôn khiến kẻ khác xót xa......Người đàn ông khi thấy sinh viên kia đứng ra bênh Nguyễn Thanh, trong mắt vụt qua một tia khó chịu, ánh nhìn cũng trở nên u ám hơn vài phần.Lúc cả lớp còn đang đờ đẫn nhìn Nguyễn Thanh thì cơn khó chịu đó lập tức dâng lên đỉnh điểm.Y hơi cụp mắt, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, cùng với khí tức lạnh lẽo mơ hồ toát ra.Sau đó y nhìn Nguyễn Thanh, ra vẻ ngạc nhiên hỏi, "Thật sự là như vậy sao?"Cậu bạn đứng ra bênh Nguyễn Thanh vội nhắc nhở, "Bạn Hạ, cậu có thể viết ra mà."Nghe vậy, Nguyễn Thanh lại một lần nữa cảm kích nhìn về phía cậu bạn kia, thậm chí còn cúi đầu như chào.Sau đó cậu vội vã cầm bút viết lên sách giáo khoa.Viết xong, cậu lật trang lại đưa cho người đàn ông kia xem.[ Thầy ơi, em không có bất mãn gì với thầy, cũng không hề có ý thiếu tôn trọng. Em chỉ là vừa nãy đột ngột có việc, cần ra ngoài một chút. ]Nguyễn Thanh vốn định viết rằng mình chỉ đi vệ sinh, nhưng nghĩ lại thấy không hợp, vì ai đi vệ sinh lại ôm cả quyển sách theo chứ.Nên cậu chỉ viết vậy, không nói rõ lý do.Người đàn ông hơi cụp mắt, nhìn dòng chữ trên sách.Nét chữ gọn gàng, thanh thoát, sạch sẽ, đúng như người viết—đẹp đẽ, chỉn chu.Giống hệt như chính thiếu niên vậy."Nếu không có gì, vậy ngồi xuống học đàng hoàng đi." Y nhìn cậu, như thể cố tình không thấy nửa câu sau trong lời giải thích.Nguyễn Thanh nghe xong mím môi, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế đầu.Người đàn ông cầm sổ điểm danh đi lên bục giảng."Chào các bạn, tôi là giảng viên mới của môn này."Nói xong y cầm phấn viết ba chữ to lên bảng:Thẩm Ngộ An"Tôi vốn không thích sinh viên đi học muộn hay tự ý ra về giữa giờ, mong mọi người chú ý một chút."Tuy lời nói dành cho cả lớp, nhưng ánh mắt y lại hướng thẳng về phía Nguyễn Thanh.Chứng tỏ y vẫn để bụng chuyện Nguyễn Thanh định lén rời lớp ban nãy.Nguyễn Thanh có vẻ hơi xấu hổ, cúi gằm đầu, cả người rút nhỏ lại trên chỗ ngồi.Thẩm Ngộ An không nói gì thêm, cầm giáo trình bắt đầu giảng bài.Tuy bị thay giảng viên đột xuất nhưng người mới không hề tệ. Bài giảng rõ ràng, mạch lạc, thậm chí còn trôi chảy hơn cả giáo sư cũ.Nguyễn Thanh vì ngồi ở hàng đầu, lại thêm ánh mắt Thẩm Ngộ An cứ thi thoảng lướt qua, nên cậu chỉ còn cách nghiêm túc nghe giảng.Nhưng chưa được bao lâu, chuông báo hết tiết vang lên.Lịch học đại học thường là hai tiết liên tiếp, nên đây chỉ là mười phút nghỉ giữa giờ.Dù vậy, chừng đó cũng đủ để Nguyễn Thanh lên mạng tra thử thông tin về IP người đăng kia.Tòa nhà dạy học này có phòng máy tính trên lầu.Có máy tính thì làm gì cũng dễ hơn nhiều.Nguyễn Thanh vừa ra khỏi lớp liền hướng về phía phòng máy tính trên tầng.Nhưng cậu vừa đi ra thì phát hiện Thẩm Ngộ An cũng bước ra theo.Tim cậu khẽ siết lại, liếc qua y bằng khóe mắt rồi lập tức đổi hướng đi về phía nhà vệ sinh, làm bộ như chỉ định đi giải quyết cá nhân.Thế nhưng Thẩm Ngộ An cũng đi về hướng nhà vệ sinh.Nguyễn Thanh rất rõ, y không thực sự cần đi vệ sinh. Rõ ràng là đang theo dõi cậu một cách công khai.Và rất có khả năng y xuất hiện ở đây là vì cậu.Bằng không thì trùng hợp quá rồi. Mới đụng phải y cách đây chưa đầy một tiếng, giờ thì y lại trở thành giảng viên dạy cậu môn này.Thẩm Ngộ An nghi ngờ cậu sao?Quả nhiên với kiểu người thế này, chỉ giả vờ ngây ngô thì không thể khiến đối phương bỏ qua nghi ngờ được. Cậu cần phải cẩn trọng hơn nữa.Nguyễn Thanh làm bộ như không nhận ra Thẩm Ngộ An đang ở phía sau, sau khi vào nhà vệ sinh thì lập tức bước vào một buồng và khóa cửa lại.Cậu chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.Vì đang giờ nghỉ nên nam sinh vào nhà vệ sinh cũng không ít, nhưng khu cậu đang đứng thì khá vắng.Thế nhưng chỉ vài giây sau, liền có hai người bước chân chầm chậm tiến lại gần phía buồng của cậu.Tiếp theo, Nguyễn Thanh liền nghe thấy có hai người bước vào hai phòng bên cạnh chỗ cậu đang ngồi.Một trái, một phải.Trong chốc lát, Nguyễn Thanh không thể xác định được rốt cuộc Thẩm Ngộ An đã vào phòng nào, cũng không thể biết liệu y có ở ngay bên cạnh mình hay không.Khi không đoán ra được, đành phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.Hiện tại mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ chạm mặt, Nguyễn Thanh nghĩ ngợi rồi quyết định chờ đến lúc vào học mới ra khỏi đây.Nhưng không hiểu vì sao, vừa ngồi xuống, cậu lại cảm thấy có ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình.Cảm giác ấy khiến người ta sởn gai ốc từ tận trong xương sống, da đầu cũng tê rần.Giống như có thứ gì đó đang gắt gao nhìn cậu đầy ác ý.Tựa như ngay giây tiếp theo, nó sẽ lôi cậu xuống địa ngục.Nguyễn Thanh lập tức căng thẳng toàn thân, hai tay đặt trên đầu gối cũng siết chặt theo, khiến cả ống quần bị cào nhăn lại.Chẳng lẽ Thẩm Ngộ An định ra tay trong nhà vệ sinh?Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh. Ngoài kia vẫn còn không ít tiếng học sinh, nếu muốn làm gì ở đây thì chắc chắn không phải lựa chọn sáng suốt.Có lẽ y chỉ đang muốn thăm dò phản ứng của cậu mà thôi.Cậu chỉ cần làm đúng vai một học sinh vô tội, không biết gì là được.Nhưng cảm giác bị theo dõi kia lại càng lúc càng rõ, hơn nữa dường như phát ra từ ngay phía trên đầu?Vách ngăn trong nhà vệ sinh không hoàn toàn bịt kín, còn dư ra khoảng nửa thước phía trên, hoàn toàn đủ để một người trưởng thành leo qua.Vì vậy, dù Thẩm Ngộ An có vào phòng khác, y vẫn có thể vượt tường để giết cậu.Trong lòng Nguyễn Thanh dâng lên một dự cảm rất xấu, hàng mi run lên mấy lần, rồi cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên tấm chắn phía trên.Không thấy ai cả.Chẳng giống như cậu đoán là có người đang ở đó.Cảm giác bị theo dõi kia cũng biến mất như chưa từng tồn tại.Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.Chẳng lẽ do cậu cả đêm không ngủ, thần kinh trở nên nhạy quá mức?Ngay khi Nguyễn Thanh còn đang nhìn lên vách ngăn, thì từ gian bên phải truyền đến một giọng nói, "Bạn học à, bên em có giấy không?""Có thể cho tôi xin một tờ không?"Giọng nói ấy có chút lạnh nhạt, nhưng trong trẻo và dễ nghe như ngọc chạm vào đĩa, vang lên thánh thót khiến người ta không kìm được mà muốn đắm chìm trong đó.Không sai, đó là giọng Thẩm Ngộ An.Người kia còn đưa một bàn tay từ dưới vách ngăn qua, như đang chờ Nguyễn Thanh đưa giấy cho mình.Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn bàn tay ấy.Bàn tay rất thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn qua chẳng khác gì bàn tay của một nghệ sĩ piano, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.Phía trên cổ tay là ống tay áo trắng, nhưng bị tấm ngăn che mất, chỉ có thể thấy thấp thoáng một vệt màu đỏ.Dường như người kia đang mặc áo đỏ, càng khiến đôi tay trông nổi bật hơn.Nguyễn Thanh không mang giấy, mà dù có, cậu cũng không định đưa. Vì không hiểu sao, cậu có cảm giác bất an lạ thường.Một cảm giác căng thẳng khó hiểu khiến dây thần kinh cậu như căng lên.Tựa như chỉ cần đưa tờ giấy kia đi, điều gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra.Đó là linh cảm.Linh cảm thì vốn không thể tin hoàn toàn, nhưng trong mấy chuyện nhỏ như thế này, nghe theo trực giác có vẻ cũng chẳng thiệt gì.Ngay lúc Nguyễn Thanh định mở miệng từ chối, trong đầu cậu bất ngờ vang lên giọng lạnh lẽo của hệ thống.【 Đừng đưa. 】Nguyễn Thanh ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hệ thống chủ động lên tiếng với cậu.Hơn nữa, nghe như đang cảnh báo?Chẳng phải điều này sẽ vi phạm quy định?Người bên kia chờ mãi không được, liền lên tiếng lần nữa, mang theo chút nghi hoặc, "Bạn học? Em còn đó không?"Hệ thống lại nhắc.【 Đừng trả lời. 】Nguyễn Thanh nghe xong liền dừng lại, liếc nhìn bàn tay vẫn chưa rút về kia, rồi thu tầm mắt.Không phát ra bất kỳ âm thanh nào.Thậm chí cả hơi thở cũng thả nhẹ đi vài phần.Cậu lặng im chờ một lúc, đến khi nghe tiếng mấy học sinh bên ngoài nói chuyện và tiếng bước chân vang lên, mới mở cửa phòng đi ra.Vừa mới bước ra, cậu liền chạm mặt Thẩm Ngộ An cũng đang mở cửa bước ra từ phòng bên trái.Thẩm Ngộ An khẽ gật đầu với cậu một cái, rồi xoay người rời đi, không nói thêm gì.Tựa như cuộc chạm mặt trong WC chỉ là trùng hợp.Nguyễn Thanh nhìn bóng lưng y khuất dần, thu ánh mắt lại, rồi đi tới bồn rửa tay.Vì lúc trước khóc quá lâu, cơ thể cậu đã ở trạng thái thiếu nước. Khẩu trang cũng hơi ẩm, trên mặt vẫn còn vương chút nước mắt, khiến cậu thấy không thoải mái.Nguyễn Thanh tháo khẩu trang xuống, dùng tay hứng nước rửa mặt một chút.Sau đó quay lại lớp học trước giờ vào học.Vì vừa gặp ác mộng, lại đang ngồi bàn đầu, Nguyễn Thanh không dám ngủ nữa, mà ngồi nghiêm túc nghe giảng.45 phút trôi qua rất nhanh.Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, Nguyễn Thanh cầm lấy tài liệu chuẩn bị rời đi.Nhưng cậu vừa mới đứng dậy thì đã bắt gặp ánh mắt của Thẩm Ngộ An đang nhìn về phía mình."Bạn Hạ Thanh, đi cùng tôi tới văn phòng một chút."Nói xong, y liền rời khỏi lớp học.Nguyễn Thanh siết chặt tập tài liệu trong tay, mấy ngón tay vì lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch.Trường Đại học Đệ Nhất đãi ngộ giảng viên rất tốt. Chỉ cần không làm hành chính, thì về cơ bản đều có văn phòng riêng và cả phòng thí nghiệm.Dù sao thì để được làm giảng viên ở đây, năng lực cũng không phải tầm thường.Mà Thẩm Ngộ An, tuy tuổi còn trẻ, thoạt nhìn chẳng giống giáo sư, nhưng có thể giữa chừng thay thế một vị giáo sư già để giảng dạy thì địa vị chắc chắn không hề thấp.Người như vậy có một phòng làm việc riêng là chuyện hoàn toàn bình thường.Mà tới văn phòng, rất có thể sẽ chỉ còn lại hai người, nguy hiểm thế nào thì không cần nghĩ cũng biết.Nguyễn Thanh không muốn đi, nhưng cậu không thể không đi.Cậu lặng lẽ đi sau lưng Thẩm Ngộ An, suốt dọc đường hai người không ai mở miệng.Rất nhanh, cả hai đã đến văn phòng của Thẩm Ngộ An.Đúng như dự đoán, đó là một phòng làm việc riêng biệt.Nguyễn Thanh vừa bước vào thì sau lưng đã vang lên tiếng cửa đóng lại.Là Thẩm Ngộ An đóng cửa.Tim Nguyễn Thanh khẽ đập mạnh một nhịp, nhưng gương mặt cậu không hề để lộ chút cảm xúc, cứ như hoàn toàn không nhận ra bản thân đang rơi vào tình thế nguy hiểm.Vì tâm trạng đã dần ổn định, chứng mất tiếng của cậu cũng đỡ hơn một chút.Cậu cúi đầu, như có chút ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, "Thầy ơi, lần sau em sẽ không bỏ về sớm nữa."Thẩm Ngộ An đặt tập tài liệu trong tay lên bàn làm việc, sau đó kéo tay áo lên, để lộ cổ tay.Y lúc này mới quay đầu nhìn Nguyễn Thanh đang đứng thẳng người, có vẻ hơi căng thẳng."Thật ra, em thấy rồi đúng không?"Nguyễn Thanh nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ hiện lên vẻ bối rối, "Thấy cái gì ạ?"Khóe mắt Thẩm Ngộ An cong lên, nở một nụ cười nhạt, "Bạn học Hạ Thanh, em nghĩ giả vờ không biết là xong chuyện sao?"Vừa nói, y vừa chậm rãi bước về phía Nguyễn Thanh. Mỗi bước đi như giẫm lên lòng người, mang theo áp lực vô hình khiến người ta bất giác thấy bất an.Toàn thân Nguyễn Thanh hơi cứng đờ, lông tơ sau gáy như dựng đứng, từng tế bào trong người đều gào thét muốn bỏ chạy.Nhưng cậu không thể chạy.Có lẽ Thẩm Ngộ An chỉ đang thử cậu.Nếu bây giờ cậu bỏ chạy, chẳng khác nào thừa nhận mình thực sự đã thấy bức ảnh kia.Hơn nữa, lúc Thẩm Ngộ An gọi cậu lên văn phòng, là ngay trước mặt cả lớp.Giờ cậu có chết trong này cũng không phải lúc.Cho nên cậu chỉ cần làm ra vẻ thật sự không biết gì là được.Nguyễn Thanh ngẩng đầu, gương mặt vẫn còn hoang mang, "Thầy, thầy đang nói gì vậy ạ?"Giả vờ gì cơ?"Thẩm Ngộ An đã bước đến sát trước mặt, y đưa tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc bên trán Nguyễn Thanh.Cậu liếc nhìn bàn tay y, có chút không tự nhiên nghiêng đầu tránh, thậm chí còn vô thức lùi lại một bước, tránh hẳn khỏi bàn tay ấy.Thẩm Ngộ An cũng không giận, chỉ khẽ cười một tiếng rồi cầm lấy một tấm ảnh, đưa ra trước mặt cậu, "Lúc nãy ở hành lang, em đã nhìn thấy bức ảnh này rồi đúng không?"Nguyễn Thanh nghe vậy liền theo bản năng nhìn vào tấm ảnh trong tay y.Khi nhìn rõ bức ảnh là gì, đôi mắt trong trẻo bỗng ánh lên một tia kinh hãi không thể tin nổi.Sắc mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch.Bởi vì trong tay Thẩm Ngộ An chính là bức ảnh ở hành lang khi nãy.Tấm ảnh trông chẳng khác gì hiện trường một vụ án giết người.Tim Nguyễn Thanh như rơi thẳng xuống đáy, giờ cậu đã chắc chắn lúc ở hành lang, Thẩm Ngộ An cố tình giơ ảnh ra để dọa cậu.Dù cậu thực sự chưa kịp nhìn rõ khi đó, y cũng sẽ dùng cách khác bắt cậu phải thấy.Vì mấu chốt không phải là cậu thấy hay không thấy, mà là Thẩm Ngộ An muốn cậu phải thấy.Hiển nhiên y đã bị thể chất kỳ lạ của cậu thu hút.Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đáng sợ kia, ánh mắt hoảng sợ, cậu theo bản năng từng bước lùi lại.Cho đến khi lưng đụng vào cửa, không thể lùi thêm được nữa, cậu mới hoàn hồn, hoảng loạn quay người, run rẩy với tay nắm lấy chốt cửa.Muốn mở cửa chạy trốn.Nhưng cậu vừa mới hé được một khe nhỏ, cánh cửa lập tức bị người khác đẩy ngược lại.Một thân hình cao lớn xuất hiện phía sau Nguyễn Thanh, bóng đổ xuống, bao trùm lấy cậu như một cái bóng lạnh lẽo nặng nề.Thẩm Ngộ An ấn cửa đóng lại, thậm chí còn khóa trái.Rồi y nắm lấy tay cậu, kéo người xoay lại đối diện mình.Thẩm Ngộ An rất cao, gần mét chín.Y cúi đầu nhìn thiếu niên trước mặt, nheo mắt, nụ cười đầy nguy hiểm, "Bạn học Hạ Thanh, em nói xem...... giờ mình phải làm gì đây?"Sắc mặt Nguyễn Thanh càng lúc càng trắng bệch, viền mắt cũng đỏ ửng, cả người khẽ run lên vì sợ hãi.Khóe mắt cậu đã hoe đỏ, nhưng nước mắt vì vừa mới khóc xong nên chỉ hơi rưng rưng, không chảy xuống.Cậu muốn mở miệng cầu xin người trước mặt, nhưng chứng mất tiếng lại tái phát. Cậu không phát ra được âm thanh nào.Ngay cả lời cầu xin cũng không thể nói thành câu.Nguyễn Thanh run run lấy bút và sách giáo khoa ra, định viết chữ.Thế nhưng cậu còn chưa kịp bắt đầu viết, sách giáo khoa đã bị người đàn ông trước mặt thản nhiên gạt sang một bên, rồi bị y quăng thẳng xuống đất chẳng khác gì rác rưởi.Giờ thì ngay cả việc viết chữ, cậu cũng không làm nổi.Thẩm Ngộ An thậm chí chẳng buồn liếc qua sách giáo khoa lấy một lần, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên đang sợ đến run lẩy bẩy trước mặt, khẽ cười, mở miệng nói, "Bạn Hạ Thanh này, em có biết không?""Chỉ có người chết mới giữ được bí mật."Nguyễn Thanh nghe vậy thì toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, thậm chí đôi môi cũng run rẩy từng hồi.Khuôn mặt đầy ắp nỗi sợ tột độ.Thẩm Ngộ An đưa tay ra, khẽ vuốt ve gương mặt tinh xảo của cậu, giọng điệu mềm mỏng đến lạ, mang theo một tia chần chừ, "Em nói xem, liệu tôi có nên giết em không?"Không......Nguyễn Thanh sợ hãi trợn to mắt, yếu ớt lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bất lực.Nước mắt rõ ràng đã cạn khô, vậy mà vẫn trào ra lần nữa.Thiếu niên có diện mạo tinh xảo như kiệt tác hoàn mỹ nhất mà ông trời ban tặng. Dẫu là họa sĩ tài ba nhất thế giới, cũng khó lòng vẽ lại được vẻ đẹp ấy dù chỉ một phần ba.Huống chi lúc này vì quá sợ hãi, giữa nét lạnh lùng lại thấp thoáng một chút gì đó vỡ vụn.Cậu tựa như một món đồ sứ mỏng manh, đẹp đẽ nhưng yếu ớt đến đáng thương.Một thiếu niên nhỏ bé, yếu ớt đến mức khiến người ta có thể dễ dàng kiểm soát trong lòng bàn tay."Lại khóc rồi à?" Thẩm Ngộ An đưa tay nâng cằm thiếu niên lên, động tác mang theo một sự cưỡng ép nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không cho phép từ chối, để cậu phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mình.Quả nhiên lại đang khóc."Sao em dễ khóc vậy chứ?"Y hỏi xong nhưng cũng chẳng chờ mong có câu trả lời. Y biết mình sẽ không nhận được gì cả.Vì thiếu niên mỗi lần khóc là không thể nói nên lời, điều đó y đã sớm biết được khi còn ở ký túc xá.Ký túc xá của Đại học Đệ Nhất được sắp xếp theo thứ tự các chữ cái ABCDEFGH, phía bên phải khu A là khu nhà dành cho giáo viên.Sáng nay khi rửa mặt, y đã thấy thiếu niên ấy đứng trong ký túc xá đối diện.Vì phòng của y và phòng bên kia nằm đối diện nhau, nên y vốn đã thấy gương mặt đó không ít lần.Nhưng chưa từng có lần nào khiến tim y đập mạnh như sáng nay.Cũng chưa từng có khoảnh khắc nào khiến y cảm thấy rõ rệt như thế, rằng bản thân mình đang thực sự tồn tại.Thiếu niên ấy dường như đã biến thành một người khác, khiến y cảm thấy cả sự tồn tại của mình cũng có ý nghĩa.Vì vậy khi thấy cậu vội vã đi học, y cố tình để cậu đụng phải mình.Cũng cố ý để lộ bức ảnh đó.Từng bước một dụ dỗ thiếu niên, chỉ để hoàn toàn chiếm lấy cậu."Em biết không?" Thẩm Ngộ An dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu, động tác mang theo đôi chút mập mờ khó nói thành lời.Nước mắt ngay lập tức thấm ướt đầu ngón tay y.Lướt qua làn da mịn màng, sáng bóng của Nguyễn Thanh, tạo cho người ta một cảm giác gợi cảm đầy mơ hồ.Ánh mắt Thẩm Ngộ An cụp xuống, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, giọng nói khàn khàn trầm thấp, mang theo từ tính lạ kỳ, "Nước mắt chỉ nên rơi trên giường, như thế mới khiến người ta thương xót.""Cũng mới khiến người ta mềm lòng."Ngón tay cái y khẽ cọ qua làn môi đỏ nhạt của thiếu niên, "Sẽ khiến lòng người mềm đến mức không nỡ ra tay."Y nói xong, dường như cố tình ám chỉ điều gì đó mà bật cười khẽ, "Hiểu chưa nào?"Nguyễn Thanh: "......" Xin từ chối hiểu nhé.Lũ biến thái này, kịch bản sau càng bệnh hoạn hơn kịch bản trước!Ngay khi Nguyễn Thanh còn đang ngơ ngác, ánh mắt cậu bỗng khựng lại.Trong văn phòng của Thẩm Ngộ An có một ô cửa kính sát đất, sát bên là ban công, có thể đẩy cửa ra để bước thẳng ra ngoài.Từ góc độ của cậu hiện tại nhìn ra, ngay ngoài cửa sổ không xa có một người đang đứng đó.'Người' kia quay lưng về phía cửa kính, mặc áo đỏ, quần đen, trông hơi lem luốc.Quần áo có vẻ cũ kỹ, phần áo đỏ nhạt lộ ra vài mảng trắng mờ mờ.Nhìn dáng áo thì có vẻ là sơ mi.Nhưng áo sơ mi không nên có màu đỏ trắng xen lẫn như thế.Nguyễn Thanh như bỗng nhận ra điều gì đó, hai mắt lập tức trợn to, đồng tử cũng co rút lại.Thay vì nói là quần áo màu đỏ, chi bằng nói đó là áo sơ mi trắng đã bị máu nhuộm đỏ, mang theo cảm giác quỷ dị và đáng sợ.Huống chi, nơi này là tầng ba, căn bản không thể ở bên ngoài cửa sổ được......Là bên trong!Khoảng cách gần đến mức......Đứng ngay trước mặt họ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com