Purple Sunflowers
- Mưa đang trôi trên những phiến đá xám màu, tâm hồn tôi thì lửng lơ giữa bầu trời một màu tím rực cháy. Mây bay tán loạn giữa tầng bình lưu loãng khí, mùi không khí nhẹ tênh như thật sự vô hình. Tuyết tinh tang nhảy múa, nhãn cầu rối loạn đảo vòng. Những hình nhân đang rỉ tai nhau về một kẻ kì lạ luôn chui rúc ở cuối đường, kẻ đấy là ai nhỉ?Tony lầm bầm vài câu văn trong quyển sổ cầm tay, đôi mắt nhạt sắc nâu latte với hai quầng thâm đậm đen lờ đờ lướt dọc lên xuống liên tục. Đôi giày da mềm cổ cao màu xám sẫm bước vội trên hành lang vắng tanh, tiếng lộp cộp cứ va vào sàn gạch men đã cũ đến mức rêu lên một lớp dày. Bên ngoài có trận tuyết rơi, mùa đông đã đổ rơi xuống Luân Đôn từ tối ngày hôm kia, mùa chuyển mình, từng trận tuyết đầu mùa thi nhau lấp đầy mặt cỏ dại xanh rì. Xung quanh khắp nơi bao phủ một màu trắng lạnh, trên sân chính, trên hành lang, trên mái ngói và cả quả chuông bạc khổng lồ trên tháp đồng hồ cũ kĩ của học viện Bernard. Màu bạc kim loại từ quả chuông vẫn lấp lánh sáng, sắc trầm như màu mắt ngây dại của của kẻ tự nãy giờ vẫn cố thật nhanh chân băng qua hành lang vắng trong khi rì rầm như niệm chú trong cổ họng.- Biệt tăm giữa những khóm hoa dại vẫn đang vươn người đón nắng sớm, màu nắng thật gai mắt làm sao. Phải, cô ta đã chết một cách thanh thản nhất thưa ngài. Như một chiếc đồng hồ cũ hết hạn sử dụng, như một mảnh vải đã trơ ra vì trải qua bao mùa hoa rơi và như một đống tuyết vừa tan khi xuân ập đến.Lời vừa dứt cũng là lúc chân chạm tới bậc thềm cửa nhà ăn chung, bên trong vang vọng tiếng nói chuyện sôi nổi khiến Tony phải ngẩng đầu. Nó ngước nhìn phía trên cánh cửa khổng lồ của nhà ăn, tấm bảng vàng kim lấp lánh phản chiếu màu không khí lóe lên khiến nó nhíu mày. Tony đứng khựng lại một chút, rồi nó khẽ nhếch môi, mái tóc nâu nhạt nhòa rối bù lắc lư trong làn không khí mỏng manh. Từng bước nó đi giống như từng nhịp của điệu tango vần vũ vô hình nào đấy, thật lịch lãm và nhẹ tênh như một sợi chỉ rơi, dịu dàng và cũng thật trầm lắng làm sao.- Thưa quý ông và quý bà, đây là một vở kịch lố bịch.Nhún người chào cánh cửa, Tony ung dung bước vào trong, tiếng ồn ào đột ngột dừng hẳn lại. Đây không phải là chuyện lạ, lúc nào cũng vậy, hễ nó xuất hiện ở nơi nào có học viên khác cũng như vậy. Tất cả mọi người đều sẽ dừng lại tất cả mọi hành động đang dở dang mà quay ngoắt lại chằm chằm nhìn nó, Tony đôi lúc cảm giác như nó là người nổi tiếng mà ai ai cũng muốn ngắm nhìn. Nhưng sự thật thì phũ phàng hơn thế. Freaky Tony, cái tên mà bọn học viên thường gọi nó mỗi khi nhìn thấy mái tóc rối bù một cách bất thường và đôi mắt nhạt màu nâu trầm kì lạ. Tony Yu sinh ra tại một ngôi làng nhỏ nằm trong vùng đất bị chối bỏ của Luân Đôn, ở một nơi mà một năm chỉ được ăn thịt và thấy ánh mặt trời đúng một lần duy nhất. Nó là con trai cả của một gã sửa đồng hồ vô danh tiểu tốt ế khách suốt năm, từ khi ra đời đến năm mười tuổi nó gần như chỉ trốn chui trốn nhủi trong căn phòng gác mái có duy nhất một tấm ván cứng ngắt và một lỗ hổng to bằng bàn tay người lớn quanh năm suốt tháng gió lùa mưa phun. Đến năm nay thì nó đã mười tám tuổi, một chàng trai gần trưởng thành điên loạn trong mắt người khác. Dường như từ lúc chuyển đến học viện đến bây giờ thì đã qua ba năm nhưng Tony vẫn không hề tham gia bất cứ lớp học hay có mặt ở lễ hội nào mà chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của mình nơi góc hành lang Đông Nam tại căn phòng học trống cuối cùng của dãy. Đó là lý do vì sao người khác luôn e dè khi thấy nó xuất hiện ở bất kì nơi nào mang vẻ bình thường, trong mắt người ngoài, nó là một cá thể dị biệt chỉ nên sống trong môi trường đặc biệt của riêng nó. Tony chậm chạp đi đến khu lấy thức ăn trưa rồi lễ phép yêu cầu một món bánh mì nướng phô mai thơm lừng cùng một ly sữa nóng, người phụ nữ lớn tuổi làm việc tại nhà ăn nhìn nó một chút rồi nhanh tay mang đến cho nó thứ mà nó đã yêu cầu với khuôn mặt nhợt nhạt như đang đối diện với thứ gì đó kinh khủng lắm. Tony khẽ nói lời cảm ơn rồi rời đi, nó chọn một bàn trống ngồi xuống mà không để ý đối diện có một người ngồi đó. Một cậu trai với mái tóc xám sẫm màu cùng đôi mắt luôn vươn chút nhàm chán giật mình liếc nhìn, chiếc thìa trên tay cũng rơi xuống khay thức ăn vang lên một tiếng đinh thật ác tai.- Hôm nay có bão à?- Đừng có nói như thể cậu thật sự đoán được thời tiết, thưa nhà Bói toán lừng danh.- Này này, vẫn ăn nói xấc xược như vậy thật đấy à? Cậu đến nhà ăn là một trong những chuyện kinh động được cả học viện đấy thưa thiếu gia Tony.Tony không trả lời, nó đưa tay bẻ một mẩu bánh mì nướng cho vào miệng rồi chầm chậm nhai, cổ họng di chuyển một chút rồi nuốt ực xuống. Chầm chậm ngước đôi mắt nhạt màu lên nhìn tên đang đối diện vẫn chăm chú nhìn mình. Khóe môi cậu ta đã cong lên từ lúc nào, một nụ cười mơ hồ nhàm chán.- Hôm nay cậu sẽ đến chứ?- Nếu rỗi, cậu cũng biết câu lạc bộ của tớ rất bận mà.- Hãy đến nếu cậu có thể, tớ lại tìm được một mẩu văn khác trong núi sách ngoại văn mà trường đã tài trợ cho tớ thông qua mẹ nuôi. Tớ hy vọng chúng ta có thể suy ra một manh mối nào đó về Lâu đài xứ Mars, Diệc Hàng.- Cậu thật sự rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm Lâu đài xứ Mars nhỉ?Tôn Diệc Hàng phủi phủi tay rồi chồng cằm nhìn chàng trai trước mặt đang cố thật nhanh ăn xong phần mình rồi đứng dậy rồi cúi chào cậu, song hối hả rời đi như nơi này thật sự không thuộc về nó vậy. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhàm chán của mình, đôi mắt với vẻ nhạt toẹt nhìn tách cà phê song sánh khi nãy gọi bừa một chút rồi cũng đứng dậy rời đi. Nhà ăn trở lại không khí nhộn nhịp khi Tony Yu biến mất và cũng chẳng ai chú ý đến Tôn Diệc Hàng hay cuộc trò chuyện bất thình lình giữa hai con người mà cả học viện chẳng ai nghĩ rằng bọn họ có quen biết, mọi người chỉ biết Tony đã rời đi, sự kì dị đã biến mất nên chẳng có việc gì cần phải quan tâm cả. Tony dừng chân trước căn phòng của chính mình nơi cuối dãy hành lang Đông Nam, nó ngước nhìn tấm bảng hiệu cùng loại với tấm bảng ở nhà ăn nhưng chỉ khác một chút với dòng chữ Purple Sunflowers. Mắt nhìn đăm đăm tấm bảng hiệu rồi nhếch môi, nụ cười cứng đờ hiện ra như cách nó cố chế giễu dòng chữ đang sáng lấp lánh kia.- Tấm mành đã được vứt rồi thưa quỳ ngài đáng kính.Điệu bộ thư thả như đang đối diện với một quý cô lịch lãm nào đấy, nó nhún người chào cánh cửa rồi đẩy tay nắm bước vào trong, cánh cửa đóng sầm lại.Đưa tay giật phăng chiếc cravat đen khói áo sơ mi xám rồi ném bừa nó lên một kệ sách nào đó bên cạnh, Tony cởi thêm cúc áo thứ ba rồi thả người nằm phịch xuống núi sách đã chất đầy giữa phòng. Đó đều là những quyển tiểu thuyết nổi tiếng của tất cả các nhà văn trên thế giới từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp và có rất nhiều thể loại khác nhau. Trên các kệ khác là những loại cổ văn và tiền đề khoa học. Đây là đặc quyền của Tony Yu từ học viện qua yêu cầu của mẹ nuôi, đặc quyền mà chỉ mỗi nó yêu thích. Nó liếc nhìn kệ sách đối diện mắt mình, bên cạnh đó là khung cửa sổ gỗ sồi lấp kính có thể nhìn thấy bên ngoài. Bầu trời xám tro đầy tuyết, tháng mười một lạnh căm căm khiến lòng người trì trệ. Tony đặc biệt thích mùa đông vì nó có rất nhiều bí ẩn. Ví dụ như Lâu đài xứ Mars cũng xuất hiện vào mùa đông ấy.Chớp chớp mắt, Tony bật ra một đoạn văn ngắn bằng chất giọng đầy mùi thờ ơ xen vào hương cỏ dại nơi miền quê Luân Đôn.- Những năm tuyết rơi phù dày quảng trường khổng lồ nằm giữa lòng phố cổ, khi ánh đèn vàng tắt hẳn lúc không giờ bước đến, tiếng đinh đang khứa vào tai của những con chiêng trung thành mất rồi. Thần bảo hộ đã say giấc theo âm thanh trầm lắng của quả chuông bạc trên tháp đồng hồ. Tiếng gót giày sải bước trên nền hoa tuyết, màu bóng đêm đang dần lan ra khắp mọi ngõ ngách của quảng trường đầy hơi thở cổ kính. Này, ngươi có nghe thấy không Drake, ngài ấy đang đến đây với chúng ta. Lilla thân yêu, ngươi đã thấy ngài ấy chứ? Elijah trung thành, hãy gọi tên ngài ấy thật lớn. Và đến lúc mọi thứ đều hoàn hảo-- Satan sẽ xuất hiện, đúng chứ?Tony giật mình ngồi dậy quay ngoắt lại nhìn cánh cửa ra vào bản thân đã đóng chặt khi nãy, tên tóc xám với đôi mắt nhạt nhòa đang tựa người vào vách cửa nhìn nó với đôi mày thờ ơ đến lạ.- Cậu đến thật à?- Hôm nay nghỉ sớm hơn thường lệ. Sao? Đoạn văn vừa nãy là đoạn cậu vừa tìm thấy à?Diệc Hàng đóng cửa lại rồi ngồi xuống đối diện Tony trên đống sách ngã nghiêng khắp nơi, cậu nhìn xung quanh, căn phòng này vẫn bừa bộn như thường lệ, không có lấy được một chỗ ngồi thoải mái. Nhìn thế thôi nhưng đây lại là một câu lạc bộ văn học được trường chấp thuận hoạt động chính đáng, dù vẻ ngoài nó thì không khác một bãi phế liệu thu nhỏ là mấy.- Tớ thật sự cảm thấy thán phục khi cậu có thể sống trong bãi phế liệu này đấy.- Tớ đã tìm thấy nó trong chương sáu sách ngoại văn thuộc về một nhà văn người Nga được bán trong cửa hàng phía Đông Luân Đôn có tên là Roy Wall.Tony chẳng thèm chú ý đến lời đùa cuộc của Diệc Hàng mà chỉ chầm chậm đáp lại câu hỏi về mẩu văn liên quan đến lâu đài xứ Mars. Chàng trai tóc xám nhún vai nhìn nó, cậu khẽ cười.- So với mẩu văn trước thì không liên quan hoàn toàn nhỉ?- Có lẽ nó nằm ở chương của mục thứ ba, còn mẩu văn trước chúng ta tìm thấy lại ở chương của mục khởi đầu.- Sao cậu có thể biết được là mục nào chứ?- Vì cô ấy nói như thế.Diệc Hàng nhíu mày, đôi mắt buồn tẻ đột ngột trở thành vẻ khó chịu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của chàng trai trước mặt mình. Cậu đã quen biết Tony Yu từ lâu, từ khoảng thời gian cậu vừa trở về Luân Đôn sau một khoảng thời gian dài ở Hà Lan cùng họ hàng. Ngày đầu tiên gặp gỡ cũng vì câu nói này mà nhíu mày khó chịu, đến bây giờ cũng vậy.Thời gian quay trở lại khoảng năm năm về trước, lúc Tôn Diệc Hàng chỉ vừa tròn mười ba.Sân bay ồn ã đến nghẹt thở, tháng mười hai ngay vào thời điểm cuối năm, tất cả các sân bay tại Anh đều chật ních những người. Người người về thăm nhà chuẩn bị đón năm mới, ở đâu cũng là người, biển người chèn ép lẫn nhau trong không gian lạnh căm căm của mùa đông khô hanh xứ Luân Đôn sương mù dày đặc. Tôn Diệc Hàng kéo rịch áo khoác ngoài, một tay vung lên chỉnh lại tóc tai đã trở nên rối bù, tay còn lại kéo lê chiếc vali cũ kĩ chậm chạp tách khỏi đoàn người đang ra vào tấp nập ở phòng chờ bước thẳng ra ngoài. Cậu nhìn quanh một vòng, nơi nào cũng là người. Khẽ thở dài chán nản, Diệc Hàng lê từng bước từng bước một mãi cho đến ba mươi phút sau mới có thể ra đến bên ngoài. Chiếc ô tô đỏ sẫm loại cũ đã chờ sẵn từ bao giờ, cửa xe đang chậm rì rì kéo xuống để lộ ra khuôn mặt vui vẻ của Katie Sun – em gái của bố cậu, người dì và cũng là người thân duy nhất của Diệc Hàng còn sống trên đời.- Hàng cưng, ở đây này.- Dì Katie.Diệc Hàng khẽ mỉm cười đưa tay vẫy chào Katie Sun, song di chuyển đến trước chiếc ô tô đang mở sẵn cửa. Cậu ném chiếc vali vào cốp sau một cách vội vã rồi leo vào ghế phụ lái bên cạnh dì mình, lễ phép thăm hỏi.- Dì vẫn khỏe chứ?- Nhìn là biết, khỏe như văm ấy. Từ khi nghe tin con sẽ đến Luân Đôn dì đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả những thứ cần thiết, thấy sao nào, dì Katie của con rất tuyệt vời đúng chứ?- Vâng, dì là tuyệt nhất.Katie cười lớn, tay vỗ vỗ bánh lái rồi vặn nhẹ chìa khóa đưa xe chạy đi. Diệc Hàng tựa người vào ghế đệm êm, đưa mắt nhìn bên ngoài trời, hiện tại là tám giờ sáng mà vẫn dày đặc sương mù như vậy.- Chắc hẳn đã rất khó khăn nhỉ, dì thật tiết vì chuyện của bố con.- Không sao đâu thưa dì, dù sao con cũng từng cảm nhận một lần trước đây khi mẹ mất nên hiện tại con cũng khá ổn.Diệc Hàng không nhìn dì mình, cậu vẫn đắm chìm trong lớp sương mù dày của xứ Luân Đôn. Trước đây khi bốn tuổi, Tôn Diệc Hàng đã mất đi người mẹ thân yêu của mình khi bà qua đời vì tai nạn giao thông và bây giờ cũng thế, mới tuần trước đây thôi, bố cậu cũng đã ra đi mãi mãi khi con tàu của bố đã bị đánh chìm bởi cơn bão dữ dội ngoài biển khơi. Diệc Hàng thật sự đã dần quen với những sự mất mát nên cậu không cảm thấy buồn lắm, chỉ là có chút tiếc nuối vì hôm ấy cậu đã không kịp ăn bữa sáng cuối cùng mà bố đã làm. Katie buồn bã nhìn đứa cháu của mình một chút rồi lại quay sang nhìn cung đường trước mắt, đông đúc, ồn ã, vẫn là nhịp sống hằng ngày giữa nơi sương mù bao trùm mà thôi. Sẽ chẳng ai quan tâm đến việc hôm nay ai đã ra đi, tuần trước ai đã chết hay đã có bao nhiêu người đau lòng khóc thương cho người thân đã khuất của mình. Chỉ có những ai trong cuộc như họ hiểu được, nỗi đau mất mát có thể lớn đến mức nào. Thật buồn khi đứa trẻ này chỉ vừa mười ba đã mất mác lớn đên thế.- Được rồi, chúng ta đã về nhà. Phòng cháu ở tầng hai phía bên trái đấy, mang đồ đạc lên phòng rồi xuống đây nhé, dì sẽ làm món bánh mì bí ngô tuyệt hảo nhất thế giới của Katie Sun cho cháu.Diệc Hàng gật gật đầu rồi lặng lẽ lên tầng, cậu nhanh chóng tìm được phòng mình ở góc trái. Cánh cửa gỗ sồi vừa được sơn mới lại, trên cánh cửa là tấm bảng đề tên cậu, Diệc Hàng khẽ cười, cậu cũng không còn là một đứa nhóc, tấm bảng tên này thật nhảm nhí làm sao. Đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng không quá lớn nhưng cũng rộng rãi đối với cậu, chiếc giường gỗ được đóng một cách cẩn thận, bàn học lớn, kệ sách với đầy những quyển truyện tranh mà ở lứa tuổi của cậu thằng con trai nào cũng thích và một khung cửa sổ lớn có thể nhìn thấy cửa sổ của nhà bên cạnh. Cậu trai tóc xám đẩy vali vào góc phòng rồi bước nhanh đến mở cửa sổ, cậu cần một chút không khí trong lành để xóa tan mệt mỏi sau một chuyến bay dài đằng đẵng. Bầu trời xám xịt như sắp mưa nhưng Diệc Hàng không ngạc nhiên chút nào, đấy chỉ là màu sắc đặc trưng của Luân Đôn, một màu xám tịch mịch và cổ kính đến mức có chút lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com